Chương 69

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cú đấm này vốn không nhắm vào mặt cậu, mà nện mạnh vào thân thể cậu.

Tuy là thế nhưng Hạ Phồn Dịch vẫn lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững.

Cậu ngẩng đầu, Việt Tu Ninh đang ôm chặt Nhan Thời Oanh, nụ cười hờ hững luôn luôn hiện diện bên môi nay hắn nay đã biến mất. Giờ phút này, trên gương mặt hắn chỉ còn sự giận dữ. Như thể đang tuyên thệ chủ quyền với cậu, hắn càng ghì chặt cô hơn.

Hạ Phồn Dịch dùng ánh mắt tối nghĩa nhìn hắn, qua một lúc lâu mới nhếch một nụ cười lạnh: "Người của mày á?"

Giọng cậu mang theo sự khinh thường đủ để chọc giận bất cứ ai đang bị cơn phẫn nộ bao phủ.

Ánh mắt Việt Tu Ninh càng âm trầm hơn.

Hắn quay đầu nhìn Nhan Thời Oanh, cô dường như bị hành động ban nãy của Hạ Phồn Dịch dọa một phen, sắc mặt cô tái nhợt, ngơ ngẩn dựa vào lòng hắn, đôi môi vì bị dùng sức hôn qua nên sưng đỏ lên, nhìn vô cùng chướng mắt.

"Bẩn chết đi được." Việt Tu Ninh thấp giọng mắng.

Mặt Hạ Phồn Dịch chợt biến sắc, cậu nhìn Việt Tu Ninh dùng lòng bàn tay chà mạnh lên môi Nhan Thời, như thể muốn lau sạch thứ gì bẩn thỉu đang dính bên trên.

Nhan Thời Oanh hồi thần, cô đẩy hắn ra: "Ưm... Anh làm gì..."

Nhưng còn chưa nói xong, Việt Tu Ninh đã giữ chặt gáy của cô, hung hăng cúi người ngậm lấy môi cô.

Cảm nhận được độ ấm còn tàn lưu trên môi Nhan Thời Oanh, trong nháy mắt, Việt Tu Ninh thậm chí còn có ý định muốn giết chết Hạ Phồn Dịch.

Ngày nào hắn vẫn chưa nói chia tay thì ngày đó cô vẫn là đồ vật thuộc quyền sở hữu của hắn, bất cứ ai cũng không thể vấy bẩn cô!

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hắn khống chế sự phản kháng yếu ớt của Nhan Thời Oanh, Việt Tu Ninh còn dùng sức liếm láp cánh môi cô, như hận không thể để lại dấu viết của mình lên khắp người cô.

Hắn cực kì hung bạo, nhất thời, xung quanh chỉ còn lại tiếng hôn môi vang dội cùng tiếng nức nở yếu ớt...

Hạ Phồn Dịch suýt chút nữa bị chọc tức đến phát điên.

Tên khốn này sao dám làm thế ngay trước mặt cậu?!

Cậu bất chợt nhớ lại trước đây, trong lúc vô ý đã nhìn thấy một trang sức của Việt Tu Ninh trên người Tần Thư Dao, nếu không phải nhận ra đó là đồ của Việt Tu Ninh, chỉ sợ cậu sẽ mãi chẳng hay biết gì.

Rõ ràng biết cậu đang theo đuổi Tần Thư Dao, hắn lại dám có ý định chén chân ngay sau lưng cậu. Rõ ràng bên ngoài hắn có nhiều phụ nữ như vậy nhưng lại cố tình muốn giành Nhan Thời Oanh với cậu...

Thù mới hận cũ lập tức bị dồn lại, Hạ Phồn Dịch kéo Nhan Thời Oanh ra khỏi lòng hắn, sau đó xoay người, dùng sức vung quyền về phía Việt Tu Ninh.

Việt Tu Ninh sớm có phòng bị, dùng một tay cản lại, tiếp đến hắn trở tay, ném Hạ Phồn Dịch về phía vách tường.

Hai người giống hai con thú dữ vừa được thả khỏi lồng giam, nhào đến cắn xé lần nhau, tiếng va đập nặng nề không ngừng vang lên.

Hai người từ nhỏ đến lớn, hoặc nhiều hoặc ít cũng học qua võ phòng thân, nên lúc đánh nhau có thể nói không phân cao thấp. Tuy cũng hiểu câu lạc bộ sắp công diễn, cố ý không đánh lên mặt, nhưng ngoài mặt ra, những nơi khác đều xuống tay không chút lưu tình, hoàn toàn nhìn không ra hai người họ trước đây là bạn tốt của nhau.

Nhan Thời Oanh như thể sững người, sau khi hồi thần, cô nhíu chặt mày đứng bên cạnh khuyên can: "Hai người đừng đánh nữa, dừng tay lại được không..."

Nghe thấy giọng nói có chút bất lực của Nhan Thời Oanh, Hạ Phồn Dịch đang đè Việt Tu Ninh trên tường, định đấm một phát bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt cậu tràn ngập đau đớn nhìn sang Nhan Thời Oanh.

Cô dường như vừa gửi tin cho ai đó xong, tay cầm di động nôn nóng nhìn bọn họ, vẻ mặt luôn luôn trầm tĩnh của cô lộ ra vẻ ưu sầu khiến người khác phải thương xót.

Hạ Phồn Dịch không kiềm được rút tay lại, lúc cậu đang định nói gì đó, đột nhiên lại bị Việt Tu Ninh đánh bất ngờ, đẩy ngã xuống đất.

"Mày không được phép nhìn cô ấy, cô ấy là của tao!"

Việt Tu Ninh nghiến răng nghiến lợi phun ra câu trên. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Phồn Dịch cũng thay đổi.

"Câm miệng!"

Hai người cùng chọc tức nhau, đúng vào lúc trận tranh chấp này không có dấu hiệu chấm dứt, Quý Lạc Thanh vội vàng chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì vậy?! Tại sao lại như vậy" anh hiển nhiên cũng thấy khiếp sợ về cảnh tượng trước mặt, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh lập tức nhìn về phía Nhan Thời Oanh.

"Em không sao chứ? Có bị thương không..."

Vừa nói đến đây, Quý Lạc Thanh đột nhiên nhìn thấy đôi môi đỏ đến có chút bất thường của Nhan Thời Oanh. Như thể thông suốt được điều gì, giọng của anh dần nhỏ xuống.

Nhưng không đợi anh hỏi xong, Nhan Thời Oanh vội vàng đẩy anh về phía trước: "Mau ngăn bọn họ lại, nơi này là sân tập huấn, nếu bị người phụ trách phát hiện, câu lạc bộ cũng sẽ bị liên lụy!"

Quý Lạc Thanh được cô nhắc nhở, lập tức hiểu được nếu không xử lý thỏa đáng sẽ rất phiền phức. Anh cũng không màng truy vấn những chuyện khác, nhanh chóng bước đến định tách hai người ra.

Hai người đang đánh nhau túi bụi thì chợt bị một sức mạnh vô cùng lớn kéo ra. Họ quay đầu lại thì thấy Quý Lạc Thanh mang mắt kính gọng vàng đầy nhã nhặn đang dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn họ.

"Đừng đánh nữa..."

Nhưng anh hiển nhiên xem nhẹ sự chán ghét của hai người dành cho mình. Vừa nhìn thấy Quý Lạc Thanh, hai người lập tức vô cùng ăn ý đẩy anh ra.

"Ai cần anh xen vào việc của người khác!"

"Đừng có kéo tôi!"

Quý Lạc Thanh đột nhiên bị đẩy sang một bên, đến nỗi mắt kính cũng bị hất bay rơi xuống đất.

Nhìn đến bộ dáng Quý Lạc Thanh không mang mắt kính, Việt Tu Ninh lập tức như nghĩ đến gì đó, đáy lòng tràn ngập lửa giận.

Nhưng giây tiếp theo, hai người đối diện đang tranh chấp đồng thời cứng đờ.

Nhan Thời Oanh cuống quít vọt đến cạnh Quý Lạc Thanh, sắc mặt đau lòng đỡ anh dậy. Cho dù là Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô lo cho một người đến vậy.

"Học trưởng... Anh không sao chứ? Đều tại em bảo anh đến đây một mình... Anh có bị thương ở đâu không? Có cần đến phòng y tế không? "

Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch đều bị đánh đến cả người đau nhức, nhưng họ chỉ thấy hình ảnh trước mắt còn chướng mắt hơn cả nụ hôn ban nãy.

Quý Lạc Thanh hiển nhiên bị đẩy ngã trúng nơi nào đó, sắc mặt anh có chút tái nhợt. Nhưng anh lại không màng bận tâm, ngược lại còn cố mỉm cười trấn an Nhan Thời Oanh: "Anh không sao, em đừng lo..."

Chỉ với vài câu quan tâm của cô, Quý Lạc Thanh lập tức cảm nhận được có một sự vui sướng to lớn đang bao trùm lấy mình, khiến sự đau đớn cũng tan biến rất nhiều.

Khi anh đứng dậy, Nhan Thời Oanh còn cẩn thận đỡ lấy anh, không ngừng dịu dàng dò hỏi dặn dò anh, hoàn toàn xem hai người bên cạnh thành không khí.

Bị đối xử một cách lạnh nhạt như thế, đối với hai người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió như họ, có thể nói đây là đầu tiên. Đồng thời, trong lòng họ chợt xuất hiện một sự thật đã bị họ sắp quên mất.

Anh / cậu chỉ là thế thân / người trợ giúp của cô.

Rõ ràng họ đứng ngay trước mắt cô, vì cô đánh đến mặt mũi bầm dập, lại không giành được nửa ánh mắt của cô. Trong lòng cô lại luôn nhớ thương một người khác, sự dịu dàng, săn sóc kia cũng chỉ dành cho người nọ.

Hạ Phồn Dịch chỉ thấy trái tim mình như bị chém rách toạc, tâm trạng dần dần trở nên hụt hẫng. Cậu nhìn Nhan Thời Oanh quan tâm Quý Lạc Thanh, không khỏi nở một nụ cười ảm đạm.

So với Quý Lạc Thanh, cậu quả thực chẳng khác gì một trò cười.

Cũng ngay vào khoảnh khắc phát tiết lửa giận lên người Hạ Phồn Dịch, Việt Tu Ninh đã mất hết hứng thú, trái tim hắn giống như bị bánh răng không ngừng nghiền mạnh. Sự đau đớn và cáu giận chồng chéo lên nhau, khiến hắn không thể phân biệt được, bản thân bực bội việc Hạ Phồn Dịch dây dưa với cô hơn, hay hận Nhan Thời Oanh nhiều hơn.

Đúng vậy... Sao hắn có thể quên được.

Hắn chỉ là thế thân của Quý Lạc Thanh mà thôi, dù hắn có vì cô làm nhiều đến thế nào, cũng không thắng được một cái nhíu mày của Quý Lạc Thanh.

Đúng lúc này, một bóng hình khác chợt xuất hiện từ ngả rẽ.

"Sao lại thế này?"

Cảnh Văn An nhìn tình hình trước mắt, nụ cười ôn hòa bấy lâu nay cũng dần biến mất.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Anh nhíu chặt mày, nhìn nắm tay Hạ Phồn Dịch và Việt Tu Ninh đều có những vệt đỏ và trầy xướt, lại nhìn Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh đứng một bên, giọng nói không khỏi lạnh xuống.

"Mấy người đang làm gì vậy hả?"

"Bộ trưởng..."

Hạ Phồn Dịch vừa định lên tiếng đã bị Cảnh Văn An liếc một cái.

"Hai người, mỗi người viết một bản kiểm điểm 1000 chữ, trước tối nay phải nộp cho tôi!"

"Văn An, không phải..."

Việt Tu Ninh cũng định giải thích lại bị Cảnh Văn An không chút để ý ngắt ngang: "Những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, các cậu nên cầu nguyện ngoài các cậu ra không ai phát hiện chuyện này."

Chưa bàn đến việc chẳng bao lâu nữa câu lạc bộ kịch nghệ sẽ có buổi công diễn, chỉ riêng việc Hạ Phồn Dịch và Việt Tu Ninh đều là nhân vật quan trọng trong vở diễn này, chiếm suất diễn cực lớn. Nếu lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc trên mặt bị thương đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều ngày bọn họ vất vả tập luyện.

Hai người họ lúc đánh nhau cũng biết chú ý bảo vệ mặt, nhưng chuyện ẩu đả ở một nơi quan trọng như sân tập huấn thế này, dù thân phận của hai người có cao thế nào thì cũng sẽ bị phê bình, đến lúc đó Thánh Bạc sẽ bị liên lụy nhiều nhất.

Cuối cùng anh nhìn sang Nhan Thời Oanh: "Nhan Thời Oanh, em đi theo anh."

Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch lập tức luống cuống.

"Bộ trưởng, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả..."

"Khoan đã, là tôi khơi mào chuyện này, không liên quan gì đến Nhan Thời Oanh hết."

Hai người lập tức lên tiếng, không hẹn đều muốn biện giải giúp Nhan Thời Oanh, ngay cả Quý Lạc Thanh cũng bước một bước về phía trước, chẳng qua anh còn chưa kịp nói gì, thân thể đã tự động đứng trước bảo vệ Nhan Thời Oanh.

Cảnh Văn An lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn họ một cái: "Bản kiểm điểm viết xong chưa?"

Bên môi Cảnh Văn An luôn mang theo ý cười, trông thì rất dễ nói chuyện, nhưng một khi y thật sự nổi giận, dù là Việt Tu Ninh hay Hạ Phồn Dịch cũng không thể không kiêng dè.

Hai người quay đầu đi không nói gì, lúc này Nhan Thời Oanh chợt nói: "Bộ trưởng, tôi muốn mang Quý Lạc Thanh đến phòng y tế trước, lúc nghỉ trưa tôi sẽ đến tìm anh sau."

Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch đều nhìn Nhan Thời Oanh với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ từ chối Cảnh Văn An vì Quý Lạc Thanh.

Sự căm hận với Quý Lạc Thanh trong lòng họ càng tăng cao.

Tên kia... Rốt cuộc có thứ gì tốt chứ?!

Mấy người họ cứ như thế giải tán. Hạ Phồn Dịch thất tha thất thiểu, không biết đã đi đâu, buổi huấn luyện buổi sáng cũng không tham gia.

Việt Tu Ninh lại lặng lẽ đi theo sau Nhan Thời Oanh, nhìn cô mang Quý Lạc Thanh đến phòng y tế, chính tay thoa thuốc cho anh, những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn dần dần bị thay thế bởi khát vọng báo thù.

Luôn bị quấy nhiễu bởi sự dây dưa của Hạ Phồn Dịch, hắn suýt chút nữa quên mất Nhan Thời Oanh là dạng phụ nữ gì và cô đã làm gì với hắn.

Là hắn quên mất, hắn nên dạy dỗ cô một chút.

Suốt cả buổi sáng, hắn không hề quan tâm gì đến Nhan Thời Oanh. Trước đây dù có thế nào, họ ít nhất sẽ nói chuyện với nhau vài câu, huống chi buổi sáng còn phát sinh sự việc kia nữa.

Nhưng hắn ngay cả một ánh mắt cũng không cho Nhan Thời Oanh, thậm chí còn nói cười với những nữ sinh khác ngay trước mặt cô, lạnh lùng đến ngoài dự đoán của cô.

Giữa trưa, sau khi mọi người đều giải tán, Việt Tu Ninh một mình ở lại viết kiểm điểm.

Lúc hắn đang tùy ý xoay bút, bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến đến gần.

Một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc hắn lên.

Việt Tu Ninh không chút do dự gạt tay Nhan Thời Oanh ra, lạnh lùng xen lẫn đề phòng nhìn cô: "Cô làm gì vậy hả?"

Hắn chẳng khác gì một con nhím xù lông, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

Nhan Thời Oanh lại không bận tâm, cô cười nói: "Tôi chỉ muốn biết anh có bị thương ở đâu không thôi."

Việt Tu Ninh lập tức siết chặt tay.

Biết rõ cô đối tốt với hắn như vậy là vì ai, nhưng Việt Tu Ninh lại không khống chế được trái tim đang loạn nhịp vì những lời nói của cô.

Nếu cô chỉ muốn trêu chọc tôi... Thì đừng luôn lấy lòng tôi như vậy chứ.

Ánh mắt Việt Tu Ninh âm u, đột nhiên, hắn bắt lấy tay Nhan Thời Oanh.

Hắn nở một nụ cười ngả ngớn, cố ý hỏi cô: "Tôi còn nhớ trước đây em từng nói sẽ không phản bội tôi."

"Như vậy bây giờ, tôi muốn em lặp lại những gì em từng nói."

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn săn tìm chút dấu vết gì đó từ gương mặt ấy.

Nhan Thời Oanh cười.

"Tôi sẽ không phản bội anh."

"Vĩnh viễn."

Cô dịu dàng, chăm chú nhìn vào hắn, nói ra những lời đường mật mà hắn thừa biết chỉ là những lời nói dối.

Kẻ lừa đảo! Nói dối! Rõ ràng em đã phản bội tôi từ lâu! Giả dối... Tất cả đều là giả dối!

Cô đang nói chuyện với ai? Đang nói với Việt Tu Ninh hắn sao? Hay là tên Quý Lạc Thanh cầu mà không được kia?

Việt Tu Ninh thầm cười lạnh trong lòng, lại bi ai phát hiện trái tim mình bất giác một niềm vui sướng mãnh liệt.

Việt Tu Ninh cụp mắt.

"Được rồi, em nhắm mắt lại đi."

Nhan Thời Oanh không hỏi lý do, chỉ chiều theo ý hắn, nhắm mắt lại.

Cô cảm nhận được Việt Tu Ninh đang móc thứ gì đó ra đặt lên cổ tay mình, xúc cảm lạnh lẽo trên da kia khiến cô không khỏi nổi da gà.

"Xong rồi, mở mắt ra đi."

Nghe Việt Tu Ninh nói vậy, Nhan Thời Oanh mở mắt ra thì thấy cổ tay mình đang bị còng.

Mà đầu còn lại của còng tay đang còng vào tay của Việt Tu Ninh, cứ thế khóa chặt hai người ở cạnh nhau.

Việt Tu Ninh dùng đôi con ngươi đen kịt nhìn vào cô, phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Chỉ có vậy tôi mới thấy yên tâm."

08/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top