Chương 68
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Nhan Thời Oanh nhìn Quý Lạc Thành thò qua, mới hôn một cái đã thấy thẹn thùng đến đỏ mặt, cô bỗng nổi lên ý muốn trêu đùa anh.
Cô chậm rãi nói: "Chưa đủ."
Quý Lạc Thanh chớp mắt, ngơ ngác nhìn cô.
Nhan Thời Oanh tiến lên một bước, cô híp mắt lại trông hệt như một chú cáo, mềm giọng dụ dỗ: "Còn muốn nữa."
Ba chữ kia mang theo chút mập mờ khiến người khác thấy lâng lâng.
Quý Lạc Thanh bối rối quay mặt đi, luống cuống thấp giọng nói: "Nhan học muội..."
Như thể hành động ban nãy với anh mà nói đã quá đáng lắm rồi, nhưng anh lại không muốn từ chối cô, chỉ có thể đỏ mặt nhìn cô.
Nhan Thời Oanh bật cười, khẽ chọc lên chóp mũi anh: "Ghẹo anh thôi."
Cô quay về quầy, đặt hai chiếc nhẫn chung một chỗ: "Giúp tôi gói lại hết đi."
Ánh mắt Quý Lạc Thanh lập tức sáng lên, rút một tấm thẻ đặt lên quầy: "Hãy dùng thẻ của tôi đi..."
Nhưng khi anh chưa kịp dứt lời, Nhan Thời Oanh chợt tiến đến gần anh, thình lình hôn anh một cái.
Nhân viên bán hàng lập tức cụp mắt, tôi không thấy gì cả, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì...
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nhan Thời Oanh mỉm cười nhìn Quý Lạc Thanh, thưởng thức gương mặt đỏ ửng vì luống cuống của anh. Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô, bộ dáng muốn nói lại thôi kia trông cực kì đáng yêu chẳng khác gì một chú thỏ con.
Nhan Thời Oanh trêu anh xong, vô cùng thỏa mãn thanh toán một chiếc nhẫn khác.
"Đi thôi, chúng ta ra cửa đợi anh ta đi."
Hạ Phồn Dịch xách theo hai ly trà sữa đi trên đường.
Lúc cậu đi ngang qua một con đường nhỏ thì nhác thấy một hình bóng quen thuộc.
Sau khi đứng nhìn kĩ lại, người nọ chính là Tần Thư Dao.
Phía trước cậu chỉ ước gì mình mỗi ngày đều được tình cờ gặp nàng, bây giờ không ngờ đến cậu lại gặp nàng ở nơi này.
Nàng đến đây làm gì?
Hạ Phồn Dịch đứng ở ngã rẽ, nghiêng đầu nhìn sang.
Nàng ngồi một mình trên băng ghế, cúi đầu nhìn di động.
Thị lực của Hạ Phồn Dịch cực tốt nên vừa nhìn một cái cậu đã thấy được vết trầy xước trên cánh tay nàng.
Nếu đổi lại là trước đây, nói không chừng cậu sẽ chạy đến hỏi thăm, nhưng sau những lời ban nãy của Nhan Thời Oanh, Hạ Phồn Dịch không hề muốn dính dáng gì đến Tần Thư Dao nữa.
Sau khi nhìn một chốc, cậu xoay người bỏ đi, nhưng chưa được bao lâu, di động bỗng vang lên.
Nhìn thấy thông báo là tin nhắn của Tần Thư Dao, Hạ Phồn Dịch súyt chút nữa phải nghi ngờ, phải chăng ban nãy Tần Thư Dao đã phát hiện cậu.
Click mở giao diện trò chuyện, tin nhắn cuối cùng là hơn mười ngày trước, phía dưới là tin nàng mới gửi.
Tần Thư Dao: "Ngày mai anh có thể đến gặp tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Hạ Phồn Dịch vừa xem tin nhắn vừa thử sờ ly trà sữa.
Hình như đá tan bớt rồi, phải mau quay về thôi.
Hạ Phồn Dịch hờ hững nhắn lại: "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?"
Tần Thư Dao: "..."
Tần Thư Dao: "Tôi thật sự có chuyện muốn nói cho anh biết."
Hạ Phồn Dịch: "Được."
Sau khi Hạ Phồn Dịch và Nhan Thời Oanh họp mặt, vì trời đã nhá nhem tối, hơn nữa ngày mai còn phải tham gia tập huấn, chẳng bao lâu sau ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Tần Thư Dao đã cố ý sửa soạn tỉ mỉ một phen.
Mẹ nàng chống nạng bước ra khỏi căn phòng thấp bé, hỏi nàng sửa soạn đẹp như vậy là đang định đi đâu, nàng cười nói đi hẹn hò.
Nàng cẩn thận dìu mẹ của mình về phòng, sau đó khẽ liếc nhìn di động, đến giờ Việt Tu Ninh vẫn chưa trả lời nàng.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng ngó lơ nàng lâu đến vậy.
Dù biết gần đây thái độ Việt Tu Ninh với nàng đã như gần như xa, nhưng Tần Thư Dao vẫn tự an ủi mình, có lẽ vì hắn bận đi tập huấn, không kịp xem di động.
Đang suy nghĩ, di động của nàng bỗng nhận được thông báo mới.
Việt Tu Ninh: "Chiếc nắp khoen trong lúc vô tình giật đứt."
Bên dưới đăng kèm một tấm ảnh chụp ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng luồn trong nắp khoen, dù đây chỉ là một bức ảnh đơn giản cũng đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến.
Thời gian đăng tải chỉ cách đây vài phút.
Tần Thư Dao chợt thấy bồn chồn, cô nhanh chóng click mở giao diện trò chuyện với hắn, xác nhận hắn thật sự không hề rep mình.
Hắn rõ ràng nhìn thấy, lại không thèm rep nàng, rõ ràng là cố ý.
Tần Thư Dao cắn chặt môi dưới, trong mắt xẹt qua sự hậm hực khi bị trêu chọc.
Trước kia hắn không phải như thế... Hắn thay đổi từ khi nào?
Nhưng nếu muốn Tần Thư Dao chủ động xin hắn rep tin nhắn, nàng không làm được. Tần Thư Dao thoáng nhìn icon của Hạ Phồn Dịch, cắn răng block Việt Tu Ninh.
Nếu hắn không thèm để ý nàng, nàng cũng không để ý hắn thôi.
Tần Thư Dao có chút giận dỗi thầm nghĩ, cố gắng khắc chế cảm giác hụt hẫng trong nội tâm.
Sau vô số lần bị Quý Lạc Thanh ngó lơ, nàng đã dần thất vọng. Có thời gian, nàng theo đuổi anh một cách mù quáng, thầm nghĩ mình mãi mãi chẳng thể với đến anh, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, nàng hoàn toàn hiểu được có lẽ nàng và anh thật sự không có hy vọng gì.
Chẳng qua cũng may... Nàng còn có Hạ Phồn Dịch.
Tần Thư Dao vội vã gửi tin báo rằng mình đã đến nơi cho Hạ Phồn Dịch, cô gọi hai ly nước, sau đó kiên nhẫn ngồi đợi cậu đến.
Trước đây, chỉ cần nàng chịu chủ động nói chuyện với Hạ Phồn Dịch, cậu sẽ cực kì vui vẻ. Nếu cậu biết hôm nay nàng hẹn gặp cậu để tỏ tình, cậu nhất định sẽ sung sướng đến độ muốn bay lên trời nhỉ?
Nghĩ vậy, Tần Thư Dao âm thầm chờ mong sự xuất hiện của Hạ Phồn Dịch.
Hạ Phồn Dịch ung dung đến muộn, sau khi ngồi xuống, cậu trực tiếp nói thẳng: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Tần Thư Dao chỉ cười không nói, cô đẩy một ly nước đã được gọi sẵn đặt trên bàn qua cho cậu: "Anh uống nước trước đi, đây là món tôi cố ý gọi cho anh đó."
Hạ Phồn Dịch nhìn nàng một cái, nhẫn nại nhấp một ngụm.
Tần Thư Dao phát hiện phản ứng của Hạ Phồn Dịch không kích động như mình vẫn tưởng, trong lòng không khỏi có chút bối rối.
Rõ ràng mọi người chỉ đi tập huấn thôi mà, nhưng tại sao lần này gặp mặt nàng ai nấy cũng đều tỏ vẻ xa cách, thái độ khác một trời một vực.
Nhưng không sao hết, những gì nàng nói tiếp theo đây nhất định sẽ khiến Hạ Phồn Dịch chấn động.
Tần Thư Dao hơi đỏ mặt, nhấp từng ngụm nước từ chiếc ly đặt trước mặt, không dám nhìn thẳng vào Hạ Phồn Dịch ngồi đối diện.
"Thật ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây là vì muốn tỏ tình với anh."
"Hạ Phồn Dịch, em... Em thích anh."
Sau khi lấy hết can đảm nói ra mấy câu trên xong, Tần Thư Dao cúi đầu chờ đợi phản ứng mừng rỡ của Hạ Phồn Dịch.
Nhưng đối diện lại im phăng phắc.
Nàng có chút khó hiểu ngẩng đầu, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Hạ Phồn Dịch đang nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Nàng đó dự gọi cậu một tiếng: "Hạ Phồn Dịch?"
"Xin lỗi."
Hạ Phồn Dịch hít một hơi thật sâu, dứt khoát ngắt lời nàng: "Tôi đã có người mình thích rồi."
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Những lời này như thể một cú đấm nện thẳng vào Tần Thư Dao.
Đầu óc nàng trống rỗng, có thể nói là sững sờ ngay tại chỗ.
Nếu nói hành động của Việt Tu Ninh chỉ khiến nàng thấy hơi khó chịu vậy thì phản ứng của Hạ Phồn Dịch có thể nói là giọt nước làm tràn ly.
"Sao có thể như vậy được..." Tần Thư Dao lẩm bẩm: "Không phải... Anh thích em sao?"
Đầu tiên là Quý Lạc Thanh, sau đó là Việt Tu Ninh... Bây giờ ngay cả Hạ Phồn Dịch cũng muốn vứt bỏ nàng sao?
Tất cả những lời hỏi thăm ân cần, đủ loại quà tặng và khen ngợi, cùng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo nàng... Chẳng lẽ đều là giả sao?
Khác với sự hụt hẫng của nàng, phản ứng của Hạ Phồn Dịch thản nhiên đến mức vô tình: "Đó đã là chuyện của quá khứ rồi."
Cậu rút một tờ tiền đặt lên bàn: "Không còn chuyện gì khác đúng không? Vậy tiền nước hôm nay để tôi thanh toán giúp cô, tôi đi trước."
Cậu vừa đứng lên đã bị Tần Thư Dao gọi lại.
"Hạ Phồn Dịch!"
Tần Thư Dao siết chặt tay thành quyền, gượng cười nói: "Anh có thể nói cho em biết, người anh thích là ai được không?"
Không đợi Hạ Phồn Dịch trả lời, nàng đã nói tiếp: "Lúc trước, khi anh theo đuổi em, em đã biết... Anh hẳn chỉ vì nhất thời thấy mới mẻ, loại tình cảm thế này sẽ không lâu dài. Em thừa biết, làm gì có chuyện sẽ có người thích em."
Gương mặt Tần Thư Dao lộ ra vẻ mất mát vô cùng thích hợp: "Em biết em không xứng với anh, cho nên em chỉ muốn để mình hết hy vọng."
Hạ Phồn Dịch không khỏi mấp máy môi, sau một lúc lâu lại thở dài.
"Tôi có thể tiết lộ với cô, nhưng cô phải đảm bảo, biết rồi cũng phải xem chưa từng biết."
Tần Thư Dao nhìn hắn, khẩn thiết nói: "Em hứa."
Sau đó, nàng đã nghe thấy cái tên khiến mình như rơi xuống địa ngục.
"Là Nhan Thời Oanh."
Nhan Thời Oanh... Người kia ấy vậy mà lại là Nhan Thời Oanh!
Hạ Phồn Dịch đã rời khỏi đây rất lâu rồi, đồ uống cũng nguội, nhưng Tần Thư Dao lại như không hề phát hiện, cứ thế ngồi yên tại chỗ.
Gương mặt vốn không chút cảm xúc của Tần Thư Dao đột nhiên biến thành giận dữ.
Chỉ nhìn thái độ của Hạ Phồn Dịch ban nãy đã đủ biết, cậu chắc chắn không phải đang hẹn hò với Nhan Thời Oanh.
Tần Thư Dao vội vã mở di động.
Trong thân thể như có thứ gì đó có ý thức ngăn cản nàng, tuyệt đối đừng gửi tin nhắn, nhưng những cảm xúc đang sục sôi nơi trái tim lại khiến đầu óc nàng mụ mị, Tần Thư Dao hạ quyết tâm nhắn tin cho Nhan Thời Oanh.
Nếu nàng không chiếm được vậy thì Hạ Phồn Dịch cũng đừng hòng chiếm được.
Lúc Nhan Thời Oanh nhận được tin nhắn của Tần Thư Dao, cô có chút kinh ngạc.
Mấy ngày gần đây Tần Thư Dao không hề quan tâm đến cô, cũng chưa từng nhắn cho cô một tin nào. Trước đây nàng lúc nào cũng chia sẻ tâm trạng của mình với cô, nhưng mấy ngày nay lại biến mất tăm.
Đọc tin nhắn xong, Nhan Thời Oanh chợt sững sờ.
Tần Thư Dao lại nhắn với cô rằng, nàng thích Hạ Phồn Dịch.
Nàng làm vậy là có ý gì?
Quý Lạc Thanh, người đang trò chuyện với cô, thấy cô chợt sững sờ không khỏi hỏi: "Em sao vậy?"
Nhan Thời Oanh dường như không có việc gì lắc đầu: "Không có gì, chúng ta nói tiếp đi."
Bọn họ trò chuyện trong phòng tập hồi lâu. Bỗng nhiên, Nhan Thời Oanh cảm giác có một tầm mắt đang nhìn mình.
Cô quay đầu lại thì thấy Hạ Phồn Dịch đang đứng ở cách đó không xa nhìn lén cô.
Vấn đề ngày hôm qua lại xẹt qua tâm trí cậu, Hạ Phồn Dịch lại lần nữa hỏi bản thân, cậu thật sự có thể tiếp tục trơ mắt nhìn cô vui cười đùa giỡn với tên con trai khác, rồi tự mình tác hợp cô và người nọ sao?
Hạ Phồn Dịch bỗng nhiên bước đến, bắt lấy tay Nhan Thời Oanh: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Nhan Thời Oanh bất ngờ bị kéo đi, lúc đi còn không quên dùng một bàn tay khác, vẫy tay chào tạm biệt Quý Lạc Thanh.
Cùng lúc đó, lực nắm cổ tay cô lại tăng thêm vài phần, khiến cô không còn chút sức vùng vẫy.
Cậu kéo cô đến một góc hẻo lánh, nơi này hiếm có người đi ngang qua, cũng không ai sẽ cố ý đến đây.
Nhan Thời Oanh bị cậu kéo vào sát bức tường trong cùng, thân hình cao lớn của cậu lập tức chắn ngang trước mặt cô, gần như chiếm trọn lối ra duy nhất ở đó.
Nhan Thời Oanh ngẩng đầu nhìn cậu, hoang mang xen lẫn khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Phồn Dịch không nói gì.
"Hạ Phồn Dịch?"
"Nhan Thời Oanh." Cậu chậm rãi ngẩng đầu: "Tôi thích em."
Đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên ánh sáng nóng bỏng, sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào cô. Anh khẽ nói: "Làm bạn gái anh, được không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Nhan Thời Oanh, khao khát tìm kiếm một chút khả năng, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Nhan Thời Oanh phút chốc thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn cậu.
Hạ Phồn Dịch như bị sự hờ hững ấy đâm thẳng vào tim, gương mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.
"Trả lời tôi đi... Vì sao em lại không nói gì vậy?"
Giọng Hạ Phồn Dịch khàn khàn, cậu bước từng bước tiến về phía Nhan Thời Oanh, chỉ trong chốc lát đã dồn cô vào góc tường: "Tại sao tên Quý Lạc Thanh đó thì được còn tôi thì không chứ?'"
Nhan Thời Oanh trầm ngâm một lát mới thở dài: "Bởi vì Dao Dao thích anh."
Cái gì?
Hạ Phồn Dịch chợt sững người.
"Dao Dao đã nói hết với tôi rồi, cậu ấy và Quý Lạc Thanh đã kết thúc từ lâu, bây giờ người cậu ấy thích... là anh."
"Cho nên... Chúng ta tuyệt đối không có khả năng."
Cô nói như chém đinh chặt sắt, như thể mọi chuyện không có cơ hội xoay chuyển. Hạ Phồn Dịch chỉ thấy có gì đó trong đầu chợt vụn vỡ.
Cậu xông đến, như thể một con thú dữ muốn cắn xé người khác vây cô trong một góc tường: "Em nói cái gì?! Em hãy nói lại một lần nữa nào?"
Nhan Thời Oanh hơi hoảng sợ nhìn lại cậu: "Hạ Phồn Dịch, anh bình tĩnh một chút... Ưm..."
Không đợi cô nói hết, Hạ Phồn Dịch đã hung hăng cúi người xuống.
Cậu bắt đầu hôn loạn xạ khắp mặt và tai của cô, hoàn toàn làm lơ việc cô giãy giụa chống cự, tiếp tục bất chấp tất cả, đau khổ chiếm lấy cô.
Nhan Thời Oanh như thể bị dọa sợ, vừa cố giãy giụa vừa đau khổ cầu xin: "Hạ Phồn Dịch, anh đừng như vậy, tôi là người bạn thân nhất của Dao Dao, anh không thể... Ưm..."
Không biết những lời này đã chọc đến chỗ đau nào của cậu, cậu thô lỗ chặn môi cô lại, dùng sức mơn trớn liếm mút, đầu lưỡi cũng ngang ngược luồn vào miệng cô. Dù cô nhỏ giọng khóc nức nở muốn đẩy cậu ra, cậu cũng làm lơ, tiếp tục lấn tới.
Dẹp bà cái lý do bạn thân đó đi!
Đến tận khi có ai đó kéo mạnh cậu ra, sau đó cậu bị người nọ nện cho một đấm.
"Ai cho mày chạm vào người của tao?!"
Việt Tu Ninh xụ mặt đứng trước mặt Hạ Phồn Dịch, đồng thời kéo Nhan Thời Oanh, người đang co rúm đầy bất lực, vào lòng mình.
01/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top