Chương 65

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Lúc đến cửa phòng tập, bên trong chỉ có thưa thớt vài người, có rất nhiều người không thấy đâu.

Giáo viên hướng dẫn hẳn cũng biết do ngày hôm qua liên hoan, có người uống quá chén nên hôm nay cũng cố ý đến trễ hơn ngày thường. Trong sảnh tập chỉ có lác đác vài người, họ vừa khởi động vừa nói chuyện phiếm với người bên cạnh.

Nhan Thời Oanh vừa bước vào thì đã nghe thấy có người gọi mình.

"Nhan Thời Oanh."

Vừa quay đầu lại, cô thấy Việt Tu Ninh đang bước nhanh về phía mình.

Nhìn thấy cô, gương mặt vốn dĩ lạnh lẽo và kiêu ngoại của Việt Tu Ninh lập tức xuất hiện nụ cười.

"Ngày hôm qua tôi thấy em hình như cũng uống không ít, hôm nay thức dậy có thấy khó chịu gì không?"

Không ngờ Việt Tu Ninh lại chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô. Hắn ngày thường luôn là một chàng trai không nóng không lạnh, chỉ khi hai người thân mật mới có thể nhiệt tình như lửa. Vậy mà lúc này hắn lại dùng thái độ cùng nụ cười kia nhìn cô. Nếu đổi lại là một người không đủ định lực, chỉ sợ sẽ lập tức ngã gục.

Nhan Thời Oanh vờ như ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, khi cô còn chưa kịp trả lời, Việt Tu Ninh đã tiến lên một bước, như thể vô tình mà cười thấp giọng hỏi: "Ngày hôm qua, em và Quý Lạc Thanh đã đi đâu?"

Câu hỏi này nghe qua rất bình thường, nhưng ẩn chứa sau lại là gió lốc.

Ngày hôm qua cô và Quý Lạc Thanh không hề quay lại phòng bao, tuy biết vì băn khoăn chuyện của Tần Thư Dao, Nhan Thời Oanh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì với Quý Lạc Thanh. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người họ tự nhiên thoải mái cùng đi ra ngoài còn ở riêng với nhau, Việt Tu Ninh liền không ngăn được sự nóng nảy nơi đáy lòng.

Càng nghĩ hắn càng thấy không vui, hơn nữa Việt Tu Ninh lại phát hiện thái độ của Nhan Thời Oanh đã dần ngơ ngác, không tập trung, ánh mắt còn thường thường nhìn ra phía sau hắn.

Việt Tu Ninh lặng lẽ liếc nhìn tấm kính trên tường phòng tập luyện, sau đó hắn lập tức sầm mặt.

Thì ra không biết từ khi nào, Quý Lạc Thanh  đã đến, anh đang nghiêm túc nhỏ giọng nói với giáo viên hướng dẫn gì đó.

"Nếu anh không còn gì muốn hỏi vậy em đi trước."

Thấy Nhan Thời Oanh vội vã muốn kết thúc đề tài này để đi về phía đối phương, Việt Tu Ninh không chút do dự nắm lấy cổ tay của cô.

"Tôi còn chưa nói xong, em định đi đâu?"

Ngoài mặt, Việt Tu Ninh vẫn đang mỉm cười nhưng trong lòng đã sắp tức đến phát điên.

Hắn đứng ngay trước mặt cô vậy mà khi vừa nhìn thấy Quý Lạc Thanh, cô đã vội vã muốn đi gặp Quý Lạc Thanh, cô xem hắn là cái gì chứ?! Là một thú nuôi ngoắc tay thì tới, xua tay thì đi sao?

Loại cảm giác bị coi khinh này khiến hắn không thể chịu được nữa mà kéo mạnh Nhan Thời Oanh đi: "Theo tôi."

Sức của hắn rất lớn, Nhan Thời Oanh không khỏi hơi nhíu mày và khẽ kêu một tiếng.

Mới đi được vài bước, bỗng nhiên có một bàn tay từ hướng ngược lại túm chặt lấy Việt Tu Ninh.

"Này, cậu mau buông tay ra." Hạ Phồn Dịch đứng chắn ngang giữa hắn và Nhan Thời Oanh, cực kì bất mãn nhìn hắn nói: "Cậu làm cô ấy đau kìa."

Nói xong, Hạ Phồn Dịch quay đầu lại, mềm giọng khẽ hỏi Nhan Thời Oanh: "Không sao chứ?"

Nhan Thời Oanh lặng lẽ chớp mắt, có chút nôn nóng nhìn cậu một cái.

Hạ Phồn Dịch hơi ngẩn người, khi ngẩng đầu, cậu lặng lẽ nhìn tấm kính trong phòng tập luyện. Lúc nhìn thấy Quý Lạc Thanh đang đứng ở cửa, cậu lập tức vỡ lẽ.

Trong nháy mắt, sự chua xót bao trùm cả Hạ Phồn Dịch, cậu vờ như không nhìn thấy ánh mắt van xin của Nhan Thời Oanh, lúc ngẩng đầu, thái độ cậu vô cùng hờ hững: "Buông tay ra."

Trong lúc nói chuyện, Hạ Phồn Dịch vẫn dùng sức nắm chặt cánh tay của Việt Tu Ninh, chậm rãi gạt tay hắn xuống.

Sau đó dưới ánh mắt âm u như thể muốn tóe lửa của Việt Tu Ninh, cậu chậm rãi đứng chắn trước người Nhan Thời Oanh, không chút e sợ nhìn thẳng vào hắn.

Sắc mặt Việt Tu Ninh lập tức tối sầm.

"Chuyện giữa tôi và cô ấy hẳn không đến lượt cậu nhúng tay vào nhỉ?" Nụ cười bên môi Việt Tu Ninh rất nhạt, dù ai nhìn vào cũng có thể biết được, tâm trạng của hắn giờ phút này không hề tốt.

"Đi mà lo cho Tần Thư Dao của cậu đi." câu nói cuối cùng bị hắn dùng âm lượng cực thấp phun ra, hắn lướt qua Hạ Phồn Dịch, muốn kéo Nhan Thời Oanh qua, bỗng nhiên bị một cánh tay cản lại.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hạ Phồn Dịch cũng không hề nhún nhường, cậu đứng chắn trước mặt Việt Tu Ninh, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo: "Hẳn nên gọi là 'Tần Thư Dao của cậu' mới đúng chứ?"

Nhân lúc Việt Tu Ninh sững sờ, bàn tay đang giấu sau lưng Hạ Phồn Dịch lặng lẽ ra hiệu với Nhan Thời Oanh.

Trên kính phản chiếu lại ánh mắt mang theo vài phần cảm kích của Nhan Thời Oanh cực kì rõ ràng, sau đó cô không chút do dự xoay người, vội vàng đi về phía Quý Lạc Thanh.

Sự chua chát phút chốc xâm chiếm cả lồng ngực cậu, sự đau đớn không tên cũng không ngừng dày xéo trái tim cậu.

Hạ Phồn Dịch đè nén sự đau xót nơi đáy mắt, lúc ngẩng đầu, cậu đã không chút e dè nhìn thẳng vào Việt Tu Ninh.

Nhan Thời Oanh vừa đi được vài bước lại nhìn ra phía sau xác nhận tình hình thì thấy hai người vẫn âm thầm đấu mắt đứng nói gì đó. Sau vài giây, cô nhanh chóng thu mắt, chuyển sang nhìn Quý Lạc Thanh đã nói chuyện với giáo viên hướng dẫn xong.

Thấy cô xuất hiện bên cạnh, vẻ hụt hẫng trên mặt Quý Lạc Thanh vẫn chưa kịp biến mất, phải mất một lát sau, anh mới vui mừng mỉm cười: "Nhan học muội!"

Anh do dự nói: "Ngày hôm qua..."

Anh như thể không biết nên nói thế nào, nhìn cô vài lần mới lên tiếng: "Tôi có thể hỏi Liên Thiếu Bách... đã nói chuyện gì với em không?"

Nhớ lại tin nhắn cô gửi cho mình, nói là muốn nói chuyện riêng với Liên Thiếu Bách, kết hợp với cuộc đối thoại hôm nọ khi Liên Thiếu Bách tìm anh, trong lòng Quý Lạc Thanh tràn đầy bất an, đến mức chuyện bản thân tỉnh dậy bên vệ đường, toàn thân đau nhức cũng bị anh ném ra sau đầu.

Anh dè dặt khẽ nhìn Nhan Thời Oanh, cô đã biết rồi sao?

"Anh muốn biết hả?" Nhan Thời Oanh mỉm cười, dường như không có việc gì nắm lấy tay anh, cực kì mờ ám mà khẽ gãi vào lòng bàn tay anh.

"Đêm nay đến tìm em đi."

Giọng cô thấp đến độ có thể len lỏi vào trái tim anh.

Vành tai Quý Lạc Thanh lập tức đỏ lên, còn chưa kịp nói gì thì Nhan Thời Oanh đã buông tay ra, đi về phía trước mấy bước: "Sắp bắt đầu rồi, anh không vào sao?"

Quý Lạc Thanh lại lắc đầu: "Nhà tôi có chút chuyện, buổi chiều tôi xin nghỉ, phải lập tức về một chuyến."

Chẳng trách vừa rồi vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến thế.

Nhan Thời Oanh thoáng gật đầu như đáp lại.

Đợt huấn luyện chính thức bắt đầu rồi.

Ban nãy không khí giữa Phồn Dịch và Việt Tu Ninh còn đậm mùi thuốc súng, lúc này vẻ mặt họ giống hệt thường ngày, thái độ bình tĩnh như thể chưa có gì từng xảy ra.

Sau khi khởi động, chẳng bao lâu sau đã đến cảnh Nhan Thời Oanh và Việt Tu Ninh diễn chung. Thân phận của Nhan Thời Oanh đã được sửa đôi chút, cô sẽ sắm vai một linh hồn khác trong thân thể nữ chính, ban ngày nữ chính là vị đại tiểu thư bảo thủ khắc kỷ, bị giáo điều trói buộc, buổi tối lại biến thành đóa hồng dại nguy hiểm nhưng say lòng người.

Việt Tu Ninh diễn vai người em trai cùng cha khác mẹ của nữ chính, đối với hình mẫu ban ngày, hắn cực kì chán ghét sự bảo thủ cùng ngoan ngoãn kia, nhưng đến buổi tối hắn lại bị hấp dẫn bởi khí chất mâu thuẫn đầy độc đáo của cô. Người con trai với hành vi khác người, nung nấu một tư duy phản nghịch từ tận trong xương tủy, đã không kiềm được đem lòng yêu cô.

Phân cảnh này yêu cầu bộc lộ ra được sự giãy giụa thống khổ của hắn giữa ranh giới của tình yêu và luân lý. Với một người có vẻ ngoài xuất sắc như Việt Tu Ninh mà nói, ngoại hình của hắn rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh, nhưng hắn lại dùng kỹ thuật diễn đầy cảm xúc và dày dặn kinh nghiệm của mình để hấp dẫn họ.

Mỗi động tác và ánh mắt đều được hắn suy ngẫm và phát huy đến mức tối đa, vừa nhìn đã đủ thấy hắn thật sự hao phí rất nhiều tâm huyết. Giọng nói và động tác đều phối hợp ăn khớp với tiết tấu âm nhạc, diễn xuất của hắn phải nói cực kì hoàn hảo.

Những người đứng trong phòng tập, bao gồm Hạ Phồn Dịch, đều nghiêm túc quan sát hắn biểu diễn.

"Chị..."

Việt Tu Ninh đã nói ra câu thoại cuối cùng, nhưng khi hắn chưa kịp xoay người, thông qua tấm kính cách đó không xa trong phòng tập, hắn nhìn thấy được ánh mắt Nhan Thời Oanh đang nhìn mình giờ phút này.

Hắn, một người vẫn đang đắm chìm trong vai diễn, chỉ thấy mình như bị xối một chậu nước lạnh.

Đó là hình ảnh phản chiếu của "hắn" qua mắt Nhan Thời Oanh, hắn đã nhìn thấy nó vô số lần, ánh mắt ấy như muốn thông qua hắn xác nhận gì đấy, lại như thể xuyên qua hắn mà nhìn một người khác. Đáy mắt cô mang theo một sự si mê ngay cả chính cô cũng không nhận thức được.

Sau vài giây ngắn ngủi, trong lòng Việt Tu bất giác trào dâng cảm giác chua xót.

Thì ra... Đây là cảm giác khi bị người khác xem là thế thân sao.

Rõ ràng hắn ở ngay trước mắt cô, nhưng lòng cô lại hoàn toàn hướng về một người khác.

Giây tiếp theo, trái tim hắn không kiềm được trào dâng sự ghen ghét, phẫn nộ, còn cả sự không cam lòng, châm chích đến đau nhói.

Sự đố kị ập đến thình lình này khiến Việt Tu Ninh bỗng vươn tay kéo Nhan Thời Oanh lại. Chỉ bằng một chút sức lực, hắn đã kéo cô vào lòng mình.

Hắn đỡ lấy thắt lưng cô, sau đó ngay trước mắt bao người, không cho cô bất kì thời gian kháng cự, hắn hung hăng hôn cô.

Trong nháy mắt ấy, trái tim Việt Tu Ninh dâng lên sự khoái cảm khi trả được thù.

Những người đứng xung quanh vốn đang xầm xì bàn luận phút chốc im bặt, họ ngây ngốc nhìn cảnh diễn trước mắt, thứ không hề nằm trong kịch bản.

Sau khi một hồi lặng im, đám đông bắt đầu châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bàn tán.

Nhan Thời Oanh hơi sửng sốt, cô định đẩy hắn ra lại bị hắn ghì chặt tay, đè ở trước ngực.

Hắn không chút kiêng dè, có thể nói là bất cần, càn quấy liếm mút cánh môi cô. Dưới ánh đèn, hai thân ảnh quấn chặt vào nhau, kết hợp với giả thiết nhân vật, hình ảnh kia lại thấm đượm một cảm giác đầy cấm kỵ. Sự mờ ám bất ngờ ấy khiến những người xung quanh đều không khỏi tim đập nhanh hơn.

Hạ Phồn Dịch nhìn cảnh tượng kia, sắc mặt chợt sa sầm, gân xanh trên thái dương bất giác nhảy lên thình thịch.

Tay của người bên cạnh người tay bị cậu niết chặt, ngay cả khi lòng bàn tay rướm máu cũng chưa phát hiện.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Trước khi đạo diễn kịp nổi bão, Việt Tu Ninh đã buông Nhan Thời Oanh ra.

Nhan Thời Oanh vẫn đứng tại chỗ, hơi thở dồn dập, ánh mắt có chút không dám tin mà nhìn Việt Tu Ninh.

Việt Tu Ninh khẽ lau môi, dường như không có việc gì nhìn đạo diễn cười: "Đạo diễn, thấy thêm tình tiết vừa rồi vào phân cảnh này có ổn không?"

Hắn nhanh chóng sắp xếp lại tâm lý nhân vật, rồi từ nhiều góc độ như sự phát triển tình tiết, xung đột vai trò mà phân tích một lượt. Tư duy logic, kết hợp với thái độ ung dung điềm tĩnh, tựa như hành động vừa rồi vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng chứ chẳng phải ngẫu hứng nhất thời.

Cuối cùng hắn còn chỉ đích danh Vương Lạc Lạc: "Cô trong bộ phận biên kịch, phần này là do cô viết, cô thấy sao?"

Hắn hơi mỉm cười nhìn Lạc Lạc, đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ phát ra ánh sáng chói lóa dưới ánh đèn.

Vương Lạc Lạc cúi đầu lật bản thảo kịch bản trong tay, sau một lúc lâu mới nói với đạo diễn: "Đạo diễn, tôi thấy tình tiết ban nãy có thể thêm vào."

Đạo diễn bị hai người phối hợp thuyết phục. Hơn nữa, đoạn diễn vừa rồi của Việt Tu Ninh quả thật mang theo một loại ám vị tình dục bất ngờ. Do đó đạo diễn không chút do dự, quyết định thêm phân cảnh này vào.

Các thành viên đứng xung quanh không ngừng nghị luận sôi nổi, đủ loại ánh mắt tập trung lên người cô và Việt Tu Ninh, có thể nói sắp nhìn thủng người cô.

Nhan Thời Oanh đối mặt với Việt Tu Ninh, khi cô vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy Việt Tu Ninh hạ giọng nói: "Em quên rồi sao? Em là của tôi!"

Hắn mỉm cười ung dung, tựa như chỉ đang tán gẫu với cô, nhưng giọng nói lại mang theo mấy phần nghiến răng căm hận, từng câu từng chữ đều lọt thẳng vào tai cô.

Đạo diễn đã phất tay, nhanh chóng chỉ đạo: "Cảnh tiếp theo!"

Nhan Thời Oanh lật kịch bản, xả hơi trong chốc lát. Sau màn chuyển cảnh tiếp theo là đến phân cảnh của cô và Hạ Phồn Dịch.

Bên cạnh đã có người nhanh chân chen đến, gương mặt đầy hâm mộ hỏi cô cảm giác hôn Việt Tu Ninh là thế nào.

Tưởng Nhược Đồng cũng đưa mắt nhìn cô, trong ánh mắt xen lẫn cảm xúc phức tạp. Tuy cô cũng là nữ chính nhưng lại hoàn toàn không có lấy một cảnh hôn nào với hai người kia.

Đang mải suy nghĩ, cô nhìn thấy Hạ Phồn Dịch bước về phía Nhan Thời Oanh.

17/09/2025

🌺Tác giả có lời muốn nói 🌺

Việt Tu Ninh: "Tần Thư Dao của cậu."

Hạ Phồn Dịch: "Không, là Tần Thư Dao của cậu."

Tần Thư Dao: "Tôi là kẹo cao su Extra sao?"

🌺Lời của editor 🌺

Hôm nay 3 chương liên tục, đền bù thời gian lười biếng lúc trước nhé các tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top