Chương 51
Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)
Chiến tranh "không nóng không lạnh" của Hà tinh anh giằng co đã hai tuần lễ, ngày nào cũng đi sớm về khuya, giới hạn chỉ liên lạc Hạ lão đại mỗi ngày một hai cuộc điện thoại, cùng với nửa đêm về nhà tranh thủ lúc lão đại "ngủ say" lén táy máy tay chân.
Thực ra Hạ Lục Nhất chỉ đoán đúng một nửa, cậu không phải hoàn toàn cố ý lạnh nhạt với Hạ Lục Nhất, cậu bận thật. Một vị tổng tài bá đạo vừa từ sáng đến tối anh anh em em nói chuyện yêu đương, vừa mỗi ngày đều có thể dễ dàng kiếm một đống tiền, chỉ xuất hiện trên phim truyền hình lúc tám giờ tối thôi. Hà Sơ Tam xuất thân cơ bản, thứ nhất gia đình không có của cải, thứ hai không có quý nhân giúp đỡ, chỉ có thể vừa vùi đầu gian khổ đi làm, vừa tận dụng mọi thứ theo đuổi lão đại, vừa mệt mỏi vừa bận rộn, tuy cay đắng nhưng vẫn ngọt ngào.
Tất nhiên, cậu cũng tận dụng sự bận rộn đó để làm lơ lão đại một chút, tỏ rõ thái độ của mình. Tuy rằng cậu không hề hy vọng Hạ Lục Nhất sẽ thật sự chịu thua, sẽ đàng hoàng thẳng thắn tiết lộ cho cậu hết thảy mọi bí mật, Hạ Lục Nhất chính là con lừa cố chấp gánh tất cả mọi chuyện lên lưng mình, hơn nữa lại còn là một con lừa "long đầu", cậu có thể làm gì với con lừa lớn này được cơ chứ? Trước hết cứ từ từ mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó con lừa sẽ lộ ra sơ sót.
Hạ Lục Nhất không biết trong bụng Hà Sơ Tam đang ấp ủ âm mưu gì, biết rằng cậu có âm mưu ấp ủ, nhưng cụ thể là gì thì không biết và cũng không có thời gian mà nghĩ đến. Hạ lão đại vừa mới xuất viện kiêm "xuất tù" nên bận bịu vô cùng, chuyện hắn đồng ý "tẩy trắng" với Hà Sơ Tam không chỉ hai chữ đơn giản như vậy, trong đó còn liên quan đến lợi nhuận, tài sản tích hợp, điều động nhân sự, trong và ngoài bang hội đều sẽ nảy sinh rất nhiều cản trở. Huống hồ hắn còn cần Kiều Gia giúp hắn giắt mối đến lão chưởng quỹ, bề nổi muốn đổi đen thành trắng, bề chìm một vài chuyện làm ăn "đen tối" vẫn phải tiếp tục, vừa phải lừa dối cảnh sát vừa phải lừa dối đại tẩu, lão đại cũng rất mệt mỏi, lòng dạ chua xót ...
...
Tháng Mười một ở Hongkong, gió thu hơi lành lạnh, ngày nào cũng mưa dầm dề, ẩm ướt dị thường. Hạ Lục Nhất bị thương mới hồi phục, xương cốt toàn thân đều đau nhức, co quắp nằm ở nhà gọi điện thoại chỉ huy đàn em khắp mọi nơi, sai bảo vệ ra ngoài mua cá viên chiên, lòng bò và rượu, quấn chăn bông vừa ăn uống thỏa thuê vừa xem băng ghi hình suốt cả buổi chiều.
Uống rượu làm xương khớp càng đau nhức nặng hơn, Hạ lão đại ngay đêm đó tự làm tự chịu, đau đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Hơn nữa hắn đến chết vẫn còn sĩ diện, đau đến mấy cũng không chịu gọi điện thoại kêu bảo vệ ở bên cạnh sang xoa bóp cho hắn, chỉ có thể tự mình trằn trọc trở mình cố gắng chịu đựng.
Hà Sơ Tam nửa đêm trở về, rón rén thay bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, tắm nước nóng, đi vào phòng ngủ định rúc vào lén lút ôm lão đại, kết quả phát hiện ra Hạ Lục Nhất đang quấn chăn ngồi xếp bằng trên giường ngậm thuốc lá, tóc tai rối như tơ vò, mặt mũi nhăn nhó nhìn cậu chằm chằm, dáng dấp trông y như một cái bánh chưng cắm thuốc lá.
Hà Sơ Tam không nhịn được cười một tiếng, mắt Hạ lão đại càng trợn lên ác hơn. Hà Sơ Tam xoay người bật đèn phòng ngủ lên, đứng giữa gian phòng chan hòa ánh sáng ấm áp cười khổ, "Anh Lục Nhất, sao anh lại hút thuốc trên giường ... Anh làm sao thế?"
Cậu nhìn thấy Hạ Lục Nhất đổ mồ hôi lạnh cùng sắc mặt không bình thường, bước nhanh tới, trước tiên dùng mu bàn tay áp vào trán đối phương kiểm tra, lau mồ hôi, sau đó nâng khuôn mặt lạnh lẽo của đối phương lên sờ sờ, vội vàng nói, "Rốt cuộc anh bị làm sao thế này?"
Hạ Lục Nhất bị cậu dùng đôi bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt, kích động muốn cọ cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp vô cùng ấy, nhưng lại cố nén lại, không tự nhiên tránh khỏi tay cậu, lấy điếu thuốc trên miệng xuống dập tắt rồi ném xuống dưới đất, "Không sao. Trời mưa, không thoải mái."
Hà Sơ Tam thò tay vào trong chăn, sờ sờ khắp người đều thấy đổ mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy hộp thức ăn sẵn và chai rượu chất đống bên cạnh giường, lập tức hiểu được phần lớn, thở dài một hơi.
Hạ Lục Nhất vừa nghe thấy cậu thở dài như bà mẹ già định đánh cậu, nhưng Hà Sơ Tam đã mau chóng xoay người rời đi, không lâu sau bưng theo một chậu nước nóng quay lại, thấm khăn nước nóng vắt khô lau khắp cơ thể cho hắn từ đầu đến chân một lượt, rồi cầm dầu thuốc lên, xoa bóp lần lượt các khớp xương cùng bắp thịt ê ẩm cho hắn một lần, cuối cùng mặc cho hắn một chiếc áo ngủ sạch sẽ thơm tho, lúc nãy Hạ lão đại chỉ mặc mỗi cái quần lót, còn thay hết cả ga giường và chăn ẩm ướt lạnh lẽo.
Cả một quá trình làm xong cũng mất gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng sau khi thay chăn và ga giường xong xuôi, Hạ Lục Nhất bọc chăn ngồi ngoài ghế sô pha đợi cậu, thoải mái đến ngủ thiếp đi, bị Hà Sơ Tam lay dậy uống một cốc sữa bò nóng, còn bị đưa thêm một cốc nước ấm để hắn súc miệng, sau đó liền bị nhét vào ổ chăn khô ráo mềm mại.
Hạ Lục Nhất khó chịu suốt cả ngày, mãi đến tận khuya mới được hưởng thụ không khí gia đình ấm áp, ấm đến nỗi đôi mắt không mở ra được nữa. Hắn mơ mơ màng màng chống đỡ được đến khi Hà Sơ Tam cũng chui vào trong chăn, thuận tay ôm Hà Sơ Tam vào lòng, lập tức ngáy khò khè nho nhỏ.
Hà Sơ Tam dán vào trán hắn thở dài nói một câu, Hạ Lục Nhất tỉnh táo trong vòng một giây, "Hả?" một tiếng.
Hà Sơ Tam nhắc lại lần nữa, "Anh thực sự là thiếu người quản."
Cút mẹ cậu đi, tên khốn kiếp! Hạ Lục Nhất nghĩ. Nhưng mà chỉ nhỏ giọng hừ một tiếng phản bác, rồi lại lập tức ngủ say.
...
Hạ lão đại ngủ một giấc đến giữa trưa, mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng xen vào qua tấm kính cửa sổ, ấm áp nhưng chói mắt. Hắn theo bản năng sờ sờ bên cạnh một chút, lại không như ý muốn mà sợ phải một khoảng trống rỗng, tâm trạng vốn đang thoải mái lười biếng không khỏi có hơi buồn phiền.
Hắn bò dậy, một đầu tóc rối bời ngồi trên giường, nhìn bốn phía định tìm điếu thuốc để hút, kết quả phát hiện phòng đã được dọn dẹp gọn gàng tinh tươm, quần áo hai tuần nay chất thành đống cũng được mang đi giặt giũ sạch sẽ từng cái một. Hắn xỏ dép lê đi ra phòng khách, phòng khách cũng hết sức ngăn nắp.
Tất nhiên, những thứ như thuốc lá đã biến mất khỏi nhà một lần nữa, và thứ thay thế là vài cây kẹo mút cắm trong chiếc bình hoa trên bàn trà phòng khách.
Hạ lão đại khịt mũi khinh thường đồ ăn con nít của "cái thứ đồ gì", hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng tắm rửa mặt. Đi ra gọi một cú điện thoại, sửa sang lại dung nhan một phen, đẹp trai mà ra khỏi nhà.
...
Trời mùa thu ánh nắng ấm áp, Hà Sơ Tam xách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn, vui vẻ tắm nắng, tâm tình rạng ngời dạo phố. Đi ngang qua quầy cá, ông chủ tươi cười bắt chuyện với cậu, "Cậu nhóc, lâu rồi không thấy tới mua thức ăn?"
"Vâng. Chọn cho cháu một con cá mú."
Ông chủ tay chân thuần thục mổ cá, bà chủ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Hà Sơ Tam cũng cười, "Cậu trai trẻ lại tới đấy à. Lại mua đồ nấu cơm cho bạn gái sao?"
Cậu trai trẻ cúi đầu ngượng ngùng nở nụ cười, gần như là ngầm thừa nhận.
"Đối tối với bạn gái thế, bao giờ thì kết hôn đây?"
Cậu trai trẻ thẹn thùng nở nụ cười, lên tiếng cảm ơn, nhận lấy cá đã được làm sạch sẽ rời đi.
"Đúng là tuổi trẻ, thẹn thùng nữa," ông chủ nói với bà chủ, "Bớt trêu người ta vài câu đi."
"Cậu ấy dễ thương mà."
Cậu trai trẻ dễ thương xách theo ba túi to nguyên liệu nấu ăn, suốt dọc đường về nhà đều cười tủm tỉm. Nghĩ đến anh Lục Nhất đang nằm trên giường quấn chăn kín mít ngủ đến ngáy khò khò, trong lòng cậu vừa hạnh phúc vừa bình yên. Gần đây cậu bận quá, âm thầm tự nhủ khi nào hết bận sẽ nấu ăn cho anh Lục Nhất mỗi ngày, nếu lại bận cũng phải dành ít nhất một ngày trong tuần chăm sóc anh Lục Nhất cẩn thận mới được. Vì vậy hôm nay cậu đặc biệt xin nghỉ phép ở nhà, chuẩn bị nấu một bữa cơm cho lão đại đã lâu không gặp.
Nhưng mà vừa mở cửa ra chỉ là một căn phòng quạnh quẽ, còn cả một bộ đồ ngủ nhàu nát vứt lung tung trên ghế sofa. Hà Sơ Tam choáng váng, điếng người mất một lúc mới thở dài xoa xoa thái dương.
Bận đến mụ mị đầu óc rồi, quên hỏi lão đại xem hôm nay có việc gì phải làm không.
...
Lão đại có việc phải làm đã ăn tạm một bữa cơm rau dưa ở phòng trà, bây giờ đang ngồi ở ghế sau xe, trong miệng ngậm một cây kẹo que, vừa ngâm nga ca hát vừa cầm một cây kẹo que chưa bóc khác gõ nhịp trên đầu gối.
Bảo vệ A Nam ngồi ghế phó lái thấy tâm trạng hắn không tệ, lớn mật nói chuyện phiếm với hắn, "Lão đại, anh mua kẹo que ở đâu vậy?"
"Muốn ăn à?" Hạ Lục Nhất nhếch khóe miệng nhìn gã.
"Muốn ạ."
"Muốn ăn tự đi mua đi! Khốn kiếp! Kẹo que của lão đại mà cũng dám đòi! A Mao, tấp xe vào lề đi, đón Tiểu Mã."
Xe ô tô dừng trước cửa tổng công ty. Tiểu Mã bị mặt trời thiêu cháy, dẫn theo hai tên đàn em đang ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc, nhìn thấy xe của lão đại liền vội vội vàng vàng đuổi mấy tên đàn em đi, tự mình sà đến mở cửa xe.
"Vứt thuốc đi! Vứt mau! Đi ra kia cho gió thổi bay bớt mùi đi!" Hạ Lục Nhất nhanh chóng ra lệnh. Mẹ nó, nhỡ đâu mùi thuốc lá trên người gã ám cả sang người hắn, về nhà có nhảy xuống biển cũng không rửa được hết oan uổng.
Tiểu Mã khổ sở đứng bên ngoài hóng gió nửa ngày, lên xe ngồi vào ghế sau bên cạnh Hạ Lục Nhất, nhìn lão đại ngậm kẹo que gương mặt ngọt ngào, ngửi thấy mùi chua chua quen thuộc của tình yêu, lòng cũng vô cùng chua xót. "Lão đại."
"Vết thương khỏi chưa?" Hạ Lục Nhất nhẹ nhàng phát vào lưng gã một cái.
Tiểu Mã rụt cổ lại, "Khỏi rồi."
"Tao đánh mày có sai không?"
"Sai, sai ... Không phải! Em sai em sai! Lão đại không sai, không sai!"
Hạ Lục Nhất lại phát thêm một cái không nặng không nhẹ vào gáy gã, "Mã Như Long, mày á! Phí công tao lúc trước còn nói với các trưởng lão là mày hữu dũng hữu mưu, sau này làm việc thông minh lên chút! Ngọc Quan Âm thế nào rồi? Có gây sự không?"
"Không có không có, ở nhà dưỡng thương, thành thật lắm." Ngoại trừ việc cách vài hôm lại cưỡng ép bắt hắn ở lại thực hiện một số vận động không trong sáng...
"Con người Ngọc Quan Âm đó lòng dạ sâu thâm độc, chưa biết được cô ta đến Hongkong để làm gì. Chuyện Kiêu Kỵ đường bao che cô ta sớm muộn gì Kim Di Lặc bên kia cũng sẽ điều tra ra, lúc đó nói không chừng chúng ta còn phải đóng gói cô ta đem trả lại. Mày đừng có liên quan đến cô ta quá nhiều, tự biết mà làm." Hạ Lục Nhất nói.
"Có, có thể cô ta nói, cô ta đến để giúp anh á lão đại ..." Tiểu Mã đánh bạo nói thay cho Ngọc Quan Âm một câu.
"Đệt mẹ, ả có thể giúp tao cái gì? Gây chuyện giúp tao? Giết người giúp tao?" Hạ Lục Nhất khịt mũi coi thường.
Hạ Lục Nhất đối với tính nết biến thái của Ngọc Quan Âm vẫn luôn không có nhẫn nại và hảo cảm, nếu không phải bao nhiêu năm nay thấy tuy rằng Ngọc Quan Âm thỉnh thoảng dùng chút thủ đoạn nho nhỏ đùa giỡn hắn, chứ chưa bao giờ thực sự làm hại đến hắn, hơn nữa còn từng giúp hắn giải vây trước mặt Kim Di Lặc, thì từ lúc đó hắn đã đóng gói Ngọc Quan Âm gửi trả về Thái Lan rồi.
Thực ra lập trường của hắn đối với Ngọc Quan Âm vẫn luôn có hoài nghi, Ngọc Quan Âm thủ đoạn hung tàn, làm việc quỷ quyệt, nhưng hầu như đa số tình huống chỉ là theo sự sai khiến của Kim Di Lặc, là búp bê đẹp đẽ mê hoặc người ngoài của Kim Di Lặc. Bề ngoài Ngọc Quan Âm tuyệt đối tuân theo Kim Di Lặc, nhưng tâm tư sau lưng thì không dám nói chắc, hiện tại cô ta trở mặt với Kim Di Lặc, nhất định là đang làm một búp bê con rối, nắm được điểm yếu gì đó của Kim Di Lặc. Hạ Lục Nhất rất tò mò điểm yếu đó là gì, thế nhưng làm bộ không hề để ý tới chuyện đó, muốn thờ ơ thổi chút gió lạnh cho Ngọc Quan Âm, đợi thời cơ đến cô ả tự mình mở miệng.
...
Xe ô tô đậu trước cửa một câu lạc bộ tắm hơi sang trọng. Hạ Lục Nhất nhai rồm rộp ngấu nghiến nửa cây kẹo que còn lại, dẫn theo Tiểu Mã xuống xe, bước vào trong dưới sự tiếp đón nồng hậu của người quản lý, rồi đi tới phòng tắm hơi của Kiều Gia. Lần này, hắn nhận lời mời của Kiều Gia đến tâm sự chuyện làm ăn, nhân tiện dắt theo Tiểu Mã tới làm quen với các thủ lĩnh dưới quyền của Hòa Nghĩa xã.
Vệ sĩ hai bên đứng canh ngoài cửa, hai vị lão đại chiếm trọn một hồ tắm lớn, tán gẫu chuyện trên trời dưới bể trong sương khói mịt mờ. Kiều Gia phân tích tình hình gần đây vô cùng mạch lạc rõ ràng, Hạ Lục Nhất muốn nói bóng gió với gã chuyện lão chưởng quỹ, nhưng gã lại chỉ nói gần đây gió chướng, lâu rồi không có ai nghe thấy tin tức gì của lão chưởng quỹ.
"Hạ Song Đao, cậu không cần lo lắng chuyện này, lão chưởng quỹ đều biết ai là người một lòng trung thành với ông ấy." Kiều Gia khàn giọng cười như không cười nói, đột nhiên sặc ho khan vài tiếng, quay đầu khạc một cục đờm ra nền đất ngoài hồ tắm, tự cho là mình phóng khoáng mà cười ha ha vài tiếng, "Có lợi, không thể thiếu cậu."
Hạ Lục Nhất nét mặt không đổi nhìn đi chỗ khác, trong lòng rất muốn nhấc lão cáo già bệnh tật bẩn thỉu này lên ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn lại hồn vía lên mây, nghĩ rằng tên nhóc con họ Hà khốn kiếp vẫn tốt hơn, trắng trẻo sạch sẽ, dịu dàng hiền lành, dáng vẻ nhỏ giọng gọi Lục Nhất ca cũng khiến người ta vui tai vui mắt. Hôm nay trời nắng đẹp như thế, hắn nên dẫn tên nhóc khốn kiếp đi tới bờ biển ăn đồ nướng mới phải, hoặc là ra biển câu cá, chứ không phải ngồi ngâm mình trong vũng nước đọng nơi nhà tắm hơn tối tăm không ánh mặt trời này bồi một con cáo già.
Hạ lão đại muốn tin tức của lão chưởng quỹ từ chỗ Kiều lão đại, Kiều lão đại lại muốn có lối đến Kim Di Lặc từ Hạ lão đại. Hai vị này trò chuyện giằng co suốt một buổi chiều, bất phân thắng bại, trong suốt thời gian đó, họ tắm rửa, xông hơi, mát xa, còn tiện thể chăm sóc da mặt theo mốt nữa, Hạ lão đại khó có thể chịu đựng được việc bị người khác sờ mặt như thế này, còn cảm thấy nước miếng của cô nhân viên mát xa mặt sắp nhỏ xuống trán hắn đến nơi rồi!
Sau khi mát xa xong, Kiều Gia còn nói muốn mời hắn đến nhà hàng ông ta mới mở để dùng bữa tối, đồng thời buổi tối dẫn hắn tới tham quan sàn đấm bốc ngầm dưới lòng đất một vòng, nói đêm nay có một màn thi đấy cực kỳ đặc sắc, có ký khế ước sinh tử, lấy một chọi năm. Chuyện kinh doanh cá cược đấm bốc này của ông ta ở Hongkong đang rất phất, muốn thuyết phục Hạ Lục Nhất kết hợp với hắn mở rộng chuyện làm ăn này sang Ma Cao, bên phía Ma Cao cũng có rắn độc bản địa, nếu chỉ dùng lực lượng của một mình nhà ông ta, chống lại có chút khó khăn.
Hạ Lục Nhất ngồi trên xe ô tô của mình, đi theo phía sau xe của Kiều Gia, thêm xe của bảo vệ hai bên, xếp thành một đoàn xe dài, cực kỳ hoành tráng rời khỏi nhà hàng. Tiểu Mã dành cả buổi chiều tiêu khiển với mấy tên thủ lĩnh dưới quyền khác ở nhà tắm hơi, lúc này uể uể oải oải ngồi bên cạnh Hạ Lục Nhất, khuôn mặt suy sụp.
"Làm sao thế?" Hạ Lục Nhất đạp gã một cước, "Khóc tang à?"
"Lão đại, em, em ..." giọng Tiểu Mã mang theo âm mũi, nhìn hai bảo vệ ngồi hàng ghế trước một chút, lại gần nhỏ giọng rỉ tai hắn, "Hình như em không được rồi."
"Cái gì không được?" Lão đại nhất thời không nghĩ ra.
Tiểu Mã cực kỳ buồn phiền và lúng túng, "Cái đó đó, lão đại."
"Mẹ nó cái đó gì?"
Hai bảo vệ ngồi hàng ghế trước đôi vai run rẩy nín cười. Tiểu Mã trừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, đối diện với Hạ Lục Nhất mặt mũi cực kỳ thiếu kiên nhẫn, vô cùng uất ức giơ tay lên, làm tư thế một ngón tay xuyên qua vòng tròn.
"..." Lão đại.
"Cô gái hôm nay mát xa cho em ngực lớn như vầy nè." Tiểu Mã khoa trương khua tay diễn tả to như quả bóng rổ, "Con mẹ nó em không có một chút cảm giác nào cả, em xong rồi, lão đại, Tiểu Mã em một đời phong lưu, em sắp già rồi ..." Gã bưng mặt quay về phía cửa sổ xe khóc lóc.
Lão đại của gã là một vị âm thầm "không được" nhiều năm lãnh cảm, nội tâm hết sức khó xử, cười nhạo gã thì không có tư cách, khuyên bảo lại không biết nói như thế nào, nhìn bóng lưng thê lương của gã, dù sao cũng là anh em thân thiết, chỉ có thể hiền dịu vỗ vỗ lưng gã một chút, xoa xoa an ủi.
Hai bảo vệ phía trước nghẹn đến phổi cũng sắp nổ tung, hai lỗ mũi liều mạng phập phồng, suýt chút nữa là nghẹn đến sặc.
...
Cơm tối ăn hơn sớm, Hạ Lục Nhất nhìn bàn ăn thịnh soạn, không có chút khẩu vị nào. Kiều Gia ngồi bên cạnh hắn, đang nói chuyện phiếm với mấy tên đàn em đi theo. Đột nhiên điện thoại Hạ Lục Nhất kêu vang, Kiều Gia dùng dư quang khóe mắt quét hắn một vòng.
Hạ Lục Nhất nhìn dãy số gọi đến, thong thả bắt máy, "Alo?"
Hà Sơ Tam bên kia nghe thấy giọng nói hắn lạnh nhạt, biết rằng bên cạnh hắn đang có người, không tiện nói chuyện, vì vậy cũng không gọi tên hắn, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, "Tối nay anh có về ăn cơm không?"
Hạ Lục Nhất quét mắt nhìn một bàn bào ngư vi cá tẻ nhạt vô vị trước mặt, rất muốn lật bàn, lao ra khỏi cửa, phóng xe về nhà. Nhưng lại liếc mắt sang Kiều Gia bên cạnh, hắn lạnh lùng nói, "Mày tự xem mà làm đi, tao về muộn."
Hắn cúp điện thoại, đón ánh mắt của Kiều Gia không nhịn được mắng một câu, "Đệt mẹ, đám rác rưởi này, mấy chuyện vớ vẩn mà cũng phải hỏi ông đây."
Sau khi ăn tối xong, Kiều Gia mời Hạ Lục Nhất ngồi chung xe với sàn đấu, Hạ Lục Nhất không thể chối từ lời mời nhiệt tình, trước khi lên xe rỉ tai nói thầm với A Nam một câu, "Gọi điện thoại cho Hà tiên sinh, bảo cậu ấy tao về rất muộn, cậu ấy đừng chờ."
Đoàn xe đi suốt một đường bảy vòng tám rẽ, đến một khu nhà xưởng bỏ hoang hẻo lánh, một đám tuần tra đứng ngoài cửa trông coi tuần tra. Kiều Gia dẫn Hạ Lục Nhất vào bằng lối khách VIP, vừa mới vào tới nơi đã nghe thấy gào thét vang trời!
Trung tâm nhà xưởng dựng một sàn đấu cao, xung quanh bốn phương tám hướng người tấp nập, những con bạc gào thét tên những đấu sĩ mà họ đặt cược. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã có những tên tranh cãi đánh nhau, lập tức bị bảo vệ cao to lực lưỡng đánh mỗi người một quyền đánh ngất ném ra ngoài.
Kiều Gia dẫn Hạ Lục Nhất lên chỗ cao nhất khu khách VIP ngồi. Tầm mắt hai người lướt qua một đống đầu người lít nha lít nhít, chỉ thấy trên sàn đấu người đầu tiên bò lên là một tên trọng tài mặt mũi xấu xí, dáng dấp buồn cười, sau đó lần lượt vài tên to cao vạm vỡ bước lên, đấm ngực điên cuồng la hét về bốn phía ra oai. Khán giả thoáng chốc phấn khích, những người hàng phía trước bắt đầu phớt lờ sự ngăn cản của bảo vệ nhào tới vỗ mép sàn đấu la hét, toàn bộ sàn đấm bốc chìm nghỉm trong tiếng gào thét, bắt đầu điên cuồng hét lên một cái tên
"Tiểu Bạch Long! Tiểu Bạch Long! Tiểu Bạch Long! Tiểu Bạch Long!"
Kiều Gia cười đắc ý, nghiêng đầu giải thích với Hạ Lục Nhất, "Cao thủ vừa tới tháng trước, mười ngày đánh liên tục mười trận, toàn thắng. Đêm nay hắn muốn khiêu chiến lấy một chọi năm."
Ông ta lập tức bật ra tiếng cười khàn đặc trưng, lại nói đầy ẩn ý, "Cậu xem, nhất định sẽ "vừa ý"."
Hạ Lục Nhất không có hứng thú với loại kinh doanh bán mạng đổi tiền này, ngoài mặt cười cười đáp lời, quay đầu đi chỗ khác lén lút ngáp một cái, âm thầm xoa xoa bụng, bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng.
Buồn bã ỉu xìu quay đầu lại, hắn đột nhiên nhíu mày! Đôi mắt chăm chú dán mắt vào khuôn mặt của võ sĩ "Tiểu Bạch Long" đang được bao quanh bởi tiếng la hét cổ vũ của mọi người!
"Tiểu Bạch Long" cơ thể gầy gò săn chắc, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú quen thuộc, khí chất cao ngạo hờ hững, chính là người trước đó một tháng vừa ra tù rồi không còn tin tức, Tần Hạo.
Hạ Lục Nhất không nói nên lời quay lại liếc mắt nhìn Kiều Gia một cái. Kiều Gia vẫn cười như không cười mặt đầy ẩn ý như lúc nãy, tự cho rằng mình đã lấy lòng được Hạ Song Đao, người vẫn được đồn đại là tuyệt đối trung thành với Thanh Long lão đại, "Thế nào?"
Hạ Lục Nhất hơi nhíu mày, vươn tay lấy hộp xì gà trên tay Kiều Gia, lấy một điếu, gõ gõ mấy lần rồi ngậm vào châm lửa, "Không có gì, hàng nhái thôi."
"Thân thủ thằng nhóc này tương đối khá, là cây rụng tiền," Kiều Gia nói, "Nếu cậu vừa ý, nó thuộc về cậu."
Hạ Lục Nhất hờ hững cười cười, tâm lý vẫn như trước, muốn nhấc ông ta lên ném xuống sàn đấu dưới kia luôn đi.
Ánh mắt hắn quét về phía sàn đấu một lần nữa. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên, Tần Hạo nhanh như chớp tung người lên không đá quét, đập vào đầu một tên đàn ông vạm vỡ! Đá bay ra ngoài! Tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả òa lên đinh tai nhức óc, suýt chút nữa lật tung nóc nhà xưởng!
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top