Chương 107

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Trong tầng hầm, mọi người đã chờ đợi một lúc bắt đầu nghi ngờ. "Lão đại sẽ không nhân cơ hội một mình chạy trốn phải không?" Thôi Đông Đông nói: "Tôi lập tức đi xem!"

Tiểu Mã đáp lại đứng dậy, chạy ra khỏi tầng hầm, một lúc sau mang theo một thùng bia nhỏ đi xuống. Hạ Lục Nhất đi theo hắn, trên tay cầm một khay ly.

"Lão đại đang khóc một mình trong bếp! Haha!" Tiểu Mã lơ đãng nói, bị lão đại từ phía sau đá một cước.

Một vài người cùng nhau giúp lão đại mở chai và rót rượu cùng nhau. Kính tràn đầy bọt, và cuối cùng tất cả đều va vào nhau! "cụng ly--!" Mọi người cùng nhau hét lên, "Thề sống chết có nhau! Thề sẽ cứu đại tẩu!" Họ uống cạn cốc bia lớn trong một ngụm!

Thôi Đông Đông đã lâu không phóng khoáng mà uống rượu mạnh như vậy nên cô dẫn đầu cầm chiếc ly rỗng xuống và thở dài thườn thượt. Cô chợt nhận ra Hạ Lục Nhất ở bên kia bàn vẫn chưa uống một ngụm nào, đang bình tĩnh nhìn cô.

Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn xuống ly, tầm nhìn bắt đầu dao động - họ tự mình mở rượu, nhưng Hạ Lục Nhất đã chuẩn bị sẵn ly.

"Tại sao lão đại không uống rượu?" "Này, lão đại chơi xấu nha." Những người khác cũng uống xong và bắt đầu làm ầm ĩ. Trong lúc ồn ào, Thôi Đông Đông đưa tay về phía Hạ Lục Nhất, vùng vẫy nói: "Tiểu Lục, đừng..."

Lời còn chưa dứt, cô đã ngồi phịch xuống bàn.

Một lúc sau, Hạ Lục Nhất một mình đi ra khỏi tầng hầm. Gà Đen tiến tới nghe anh nói: "Đưa họ vào phòng khách và đắp chăn cho họ để họ không bị cảm lạnh."

"Vâng." Gà Đen đáp. Tuy rằng hắn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó Hạ Lục Nhất đã nhờ hắn mua thuốc mê, điều này khiến hắn nhận ra chuyện này cực kỳ nguy hiểm. "Lão đại, anh thật sự muốn ra ngoài một mình sao? Em đi cùng anh thì thế nào?"

Hạ Lục Nhất vỗ vỗ vai hắn, "Cậu ở lại đây bảo vệ mọi người là đã mang lại ân huệ lớn nhất rồi. Cảm ơn cậu."

"Lão đại, anh đừng nói như vậy, đây là việc em nên làm."

Hạ Lục Nhất xoay người đi lên lầu, đi vào phòng khách nơi Hà ba đang ở. ba Hà nằm ngửa tựa lưng vào giường, thấy anh đi vào đang loay hoay đứng dậy, Hạ Lục Nhất nhanh chóng đến gần, đỡ ông dậy trước Hân Hân và Mẹ Ngô.

"Dì Ngô, Hân Hân, thực xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói một mình với Hà tiên sinh." Hạ Lục Nhất nói.

"Được rồi được rồi, hai người nói chuyện đi, đừng kích động." Mẹ Ngô khuyên nhủ.

"Đúng vậy, ba đừng tức giận." Hân Hân cũng nói.

Họ cùng nhau lùi ra và giúp đóng cửa lại. Ba Hà sắc mặt đen tối hất tay Hạ Lục Nhất ra, không nhìn anh, tự mình nhặt điếu thuốc trên bàn cạnh giường ngủ. Nhưng trước khi lửa được thắp lên, Hạ Lục Nhất đã quỳ xuống trước mặt anh một tiếng phịch.

Ba Hà sửng sốt: "Cậu đang làm gì vậy? Nói thật cho tôi biết, A Tam xảy ra chuyện gì à?"

Hạ Lục Nhất cúi đầu, "Vâng, cậu ấy vì tôi mà gặp phải chút nguy hiểm."

Ba Hà nghiêm khắc trừng mắt nhìn Hạ Lục Nhất. Hạ Lục Nhất tiếp tục nói: "Nhưng xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ mang con trai của chú bình yên trở về."

"Con trai tôi từ khi nó biết cậu. Liệu một ngày nào đó nó có được an toàn không?!" Ba Hà giận dữ nói: "Lúc đầu tôi không ngăn cản hai đứa tiếp xúc với nhau vì cậu vẫn còn bản chất con người, nhưng không ngờ cậu  mục nát đến tận xương tủy! Tên ngốc đó còn nói với tôi nó theo đuổi cậu trước, cậu cho rằng tôi thật sự tin sao? Cậu lừa dối tình cảm của nó, lừa nó đi lạc đường, bây giờ lại để nó rơi vào nguy hiểm sao?" !"

Ông dùng điếu thuốc chọc mạnh vào ngực Hạ Lục Nhất, "Hạ tiên sinh, Hạ lão đai, cậu có tim không? Cậu có thấy đau không? Nếu tôi biết chuyện như thế này, tôi và A Tam không nên cứu cậu."

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống điếu thuốc của ông, ông sững sờ trong giây lát. Hạ Lục Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông, ông nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Lục Nhất, nhìn thấy nỗi buồn sâu sắc và sự tự trách không thể che giấu trong đôi mắt đen đó.

Ông cũng rơi nước mắt: "A Tam nhà tôi là một cậu bé ngoan, học hành chăm chỉ và tốt bụng với người khác. Từ nhỏ nó chưa bao giờ để tôi phải lo lắng về điều đó. Cậu có thể tìm đến ai? Tại sao cậu lại cố tình muốn hướng tới nó..."

Trái tim Hạ Lục Nhất bị lời nói của cha Hà đâm thủng, anh không có tài hùng biện như Hà Sơ Tam, và anh hoàn toàn không nói nên lời trước lời buộc tội của cha Hà. Anh yêu Hà Sơ Tam sâu sắc, anh không lừa dối tình cảm của Hà Sơ Tam, nhưng vậy thì sao? Anh không làm hại Hà Sơ Tamsao? Chẳng phải anh đã khiến tính mạng của Hà Sơ Tam gặp nguy hiểm sao?

Anh cúi đầu thật sâu và lạy ba lần trước ba Hà. Ba Hà đứng dậy và kéo anh, nghẹn ngào nức nở, "Đứng dậy! Tôi không quan hệ gì đến cậu! Tôi không nhận lễ này của cậu! Hãy trả lại con trai cho tôi!" Trong khi kéo, Phật Ngọc trên cổ Hạ Lục Nhất rơi xuống ngoài. Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, ba Hà đã chộp lấy tượng Phật Ngọc.

"Đây là cái gì?! A Tam đưa cho cậu?!"

Hạ Lục Nhất bị ông kéo cổ, trong mắt vẫn còn nước mắt - một tên trùm mafia khóc đến khuôn mặt tuấn mỹ cũng đầy nước mắt. Hạ Lục Nhất vừa kinh ngạc vừa bối rối, thành thật giải thích: "A Tam đến đại sơn tự cầu xin cho tôi."

Ba Hà đôi mắt tối sầm lại một lúc, ông ngồi quay lại trên giường. Hạ Lục Nhất giúp ông, nhưng ông tức giận hét lên: "Quỳ xuống! Đồ gian ác!"

Hạ Lục Nhất vàng quỳ xuống, sợ ba Hà tức giận nên nhét tượng phật ngọc vào trong cổ áo. Ba Hà hét lên: "Giấu cái gì mà giấu?!" Ông tức giận đến mức muốn lau trái tim mình: "Tiểu tử đó toàn nói bậy! Đây là vòng gia truyền cho con dâu nhà Hà gia ta!"

Hạ Lục Nhất sững sờ tại chỗ. Ba Hà tức giận khi nhìn thấy vẻ ngoài ngu ngốc của anh - thôi đi! Ông còn làm gì nữa để xoa dịu bản thân? ! Thoạt nhìn, lão đại ngốc nghếch này đã bị con trai hư của ông dụ dỗ vào tay! Ai có thể lừa dối được tình cảm của ai đó là điều chưa chắc chắn!

"Mau cút đi! Tại sao ở đây phí lời! Còn không nhanh đưa con trai tôi về!"

Ba Hà nhặt điếu thuốc và đánh anh một cách dã man, hất Hạ lão đại ra khỏi phòng. Hân Hân và mẹ Ngô lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, đầu tiên họ nghe thấy tiếng la hét bên trong, sau đó nhìn thấy Hạ Lục Nhất với khuôn mặt đầy nước mắt và vẻ mặt hổ thẹn đi ra. Hạ Lục Nhất gật đầu với họ, quay người và vội vã đi xuống cầu thang. Vừa chạy vừa che tượng Phật Ngọc trên ngực, trong lòng tràn ngập cảm xúc đau đớn.

Đây là lần đầu tiên Hà Sơ Tam tỏ tình với anh và mời anh về sống chung. Anh nhớ rằng Hà Sơ Tam cũng đã mượn xe của người quản lý, tặng anh một bó hoa, đãi anh đồ ăn phương Tây và đưa anh đi xem "ngôi nhà" mới của họ. Anh nhớ đến sự lo lắng, phấn khích và lo lắng của Hà Sơ Tam. Anh biết Hà Sơ Tam không cố ý lừa dối mình, nhưng sợ anh cảm thấy những điều tổ tiên truyền lại quá hình thức và thận trọng, tình cảm anh dành cho cậu lúc đó cũng chưa đạt đến mức đó. , cậu sợ bị anh từ chối.

Ngoài tội lỗi trên tay và gánh nặng trên vai, anh chẳng còn gì cả, tại sao anh lại được Hà Sơ Tam trân trọng như vậy? Anh có thể làm gì để đáp lại tình cảm trong sáng đó? Làm thế nào mà anh xứng đáng với điều đó?

Anh lao trở lại tầng hầm, lấy đi một túi vũ khí trên bàn rồi một mình lên xe. Anh mở gương chiếu hậu, lau mặt thật mạnh rồi chỉnh lại tóc và quần áo trước gương. Đôi mắt của người trong gương đỏ hoe, biểu cảm trên khuôn mặt dần dần từ mong manh buồn bã chuyển sang sát khí sắc bén và lạnh lùng, sát khí Huyết Tu La đóng băng bề mặt gương.

Chiếc xe như ngựa phi, lao vào màn đêm.

...

Tạ Anh Kiệt đích thân tham gia vào cuộc điều tra tại chỗ của Liêm Thự, sau đó liên lạc với các lãnh đạo Liêm Thự đã đến. Ông ta bận đến tận khuya mới lên xe về nhà.

Hai chiếc xe tải bám theo xe của ông ta một quãng dài, chiếc này nối tiếp chiếc kia, chở đầy "nhân viên an ninh" do ông ta thuê riêng. Một cơn gió mạnh thổi qua ngoài cửa sổ ô tô khiến cửa sổ ô tô đang hé mở bị đập mạnh. Trợ lý đóng cửa sổ xe lại và đưa cho Tạ Anh Kiệt một chiếc điện thoại di động mới. Tạ Anh Kiệt đưa ống nghe lên tai với vẻ mặt u ám: có những âm thanh đập mạnh, tiếng la hét đau đớn và tiếng thở hổn hển mà cố gắng kìm nén.

"Nói sao?" Tạ Anh Kiệt hỏi.

"Hắn không chịu nói." Sát thủ bên kia nói.

Lục Quang Minh nằm cuộn tròn trên mặt đất, người đầy máu, hai tay bị trói sau lưng, chân bị thương được quấn một miếng băng đang chảy máu. Toàn thân anh đầy những vết bầm tím và vết máu do bị đánh bằng gậy, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, trông như thể anh đã bất tỉnh. Một chậu nước tạt vào mặt anh, hơi thở yếu ớt nhưng anh vẫn không có phản ứng. Tên sát nhân cúi xuống và bẻ lại cánh tay bị trật khớp trước đó của anh! Cơn đau nhức từ cơ bắp và xương cốt khiến Lục Quang Minh mở to mắt và hét lên: "A——! A——!"

Kẻ giết người sau đó đã chuyển người anh sát lên mặt mình. Giọng nói lạnh lùng của Tạ Anh Kiệt vang lên: "Tiền của tôi đâu?"

Giọng nói của Lục Quang Minh dần dần từ rên rỉ thở hổn hển chuyển sang cười yếu ớt: "Ha, ha ha ha..."

"Tiền của tôi đâu?!" Tạ Anh Kiệt gầm lên. Kẻ giết người sau đó đã tát vào mặt Lục Quang Minh!

Lục Quang Minh ho ra một ngụm máu, thở hổn hển mấy tiếng: "Chưởng quỹ một hơi mất đi 500 triệu, chuyện ngu ngốc như vậy sợ rằng sẽ không có người tin? Ha ha ha ha! Ông vất vả cả đời, hiện tại ông ngay cả tiền mua quan tài đã hết rồi, ông đã thuê nhiều sát thủ như vậy, ông có tiền để trả cho họ không?" Anh vui vẻ nói với kẻ giết người trước mặt, "Này, ông chủ của anh không thể trả lương nữa . Anh vẫn còn làm việc ở đây à?"

Bàn tay sắc bén của kẻ sát nhân kèm theo một cái tát! Lục Quang Minh bị đánh đến mức hai mắt tối sầm, ngã xuống đất. Bên tai ù đi, anh mơ hồ nghe thấy tiếng hét tức giận của Tạ Anh Kiệt: "Kéo tiểu tử họ Hà lại đây!"

Không lâu sau, một số kẻ giết người đã kéo Hà Sơ Tam từ phòng bên cạnh đi suốt chặng đường. Hai tay của Hà Sơ Tam bị trói giống như Lục Quang Minh, cơ thể cậu đầy những vết sẹo do bị đánh, chiếc áo sơ mi trắng của cậu dính đầy máu. Vết đạn trên vai cậu vẫn chưa được xử lý, da thịt cuộn tròn và dính đầy máu. Cậu nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng, sốt nhẹ vì vết thương bị nhiễm trùng.

Kẻ giết người túm cổ áo Hà Sơ Tam, ném cậu trước mặt Lục Quang Minh, đồng thời đổ một chậu nước để đánh thức Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam yếu ớt mở mí mắt ra, con ngươi đục ngầu phản chiếu khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của Lục Quang Minh.

"Các người là anh em phải không? Hôm nay đồng nghiệp của mày chết rất nhiều, mày còn có thể nhẫn tâm nhìn cậu ta chết trước mặt sao?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại.

Lục Quang Minh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên: "Không được!" Nhưng lập tức bị hai sát thủ đè xuống đất! Anh bất lực nhìn một chiếc còng tay siết chặt cổ họng Hà Sơ Tam và từ từ siết chặt. "Tôi nói! Tôi nói! Thả cậu ta ra!"

Hà Sơ Tam bị ném xuống đất, ho và cuộn tròn. Lục Quang Minh sau đó nói: "Tài khoản của ông đã bị Liêm Thự phong tỏa vì lý do bí mật! Để mở khóa, ông cần nộp đơn đăng ký và chữ ký của Hứa Sir! Nhưng Hứa Sir đã bị ông giết!"

"Lục Sir đã ở cùng Hứa Sir nhiều năm như vậy, bắt chước chữ ký của ông ấy hẳn không thành vấn đề chứ?" Tạ Anh Kiệt nói.

Lục Quang Minh kinh ngạc nhìn cây bút và tờ đơn mà hung thủ đưa cho mình—đã được chuẩn bị từ trước! Và cho dù có chữ ký của Hứa Sir thì vẫn cần có con dấu chính thức của Liêm Thự và một loạt thủ tục nghiêm ngặt, Tạ Anh Kiệt chắc chắn đã làm những việc này bởi vì có kẻ phản bội trong Liêm Thự có thể giúp ông ta xử lý! Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Tạ Anh Kiệt lại không vội bỏ chạy, chẳng lẽ tất cả chứng cứ và nhân chứng đều bị ông ta "xử lý" sao? !

Lục Quang Minh tâm tình dao động, sắc mặt tái nhợt, hung thủ cởi còng cho anh, đôi tay run rẩy cầm lấy cây bút. Nhưng lúc này Hà Sơ Tam đang nằm ở một bên lại khàn giọng nói: "Tiểu Lục! Không! Cho dù cậu ký, ông ta cũng sẽ không thả chúng ta đi! Một khi trả lại tiền cho ông ta, sự hy sinh của mọi người sẽ trở nên vô ích."

"Hà cố vấn!" Tạ Anh Kiệt chế nhạo qua điện thoại, "Nếu cậu không nói, tôi sẽ quên tài hùng biện của cậu! Cậu có thể nói những lời hoa mĩ mà không chớp mắt, cậu thực sự có tiềm năng trở thành một nhân vật phản diện! Hợp tác với Liêm Thự làm gì ? Cậu nên đến Tam giác vàng! Dùng giọng nói để giết chết họ!!"

Những kẻ giết người lập tức tóm lấy Hà Sơ Tam, mang một nồi nước sôi từ bên cạnh rồi đổ xuống cổ họng cậu! Không khí trắng xóa bốc khói kèm theo tiếng rên rỉ thấu tim của Hà Sơ Tam! Lục Quang Minh hét lên: "Tôi viết! Tôi viết!! Đừng chạm vào cậu ấy!!"

Hà Sơ Tam bị đá xuống đất, cuộn tròn và ho ra vài ngụm máu. Cậu đau đớn đến mức đầu óc hỗn loạn, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào.

Sau khi Lục Quang Minh điền đơn, bọn sát thủ kéo họ sang phòng bên cạnh. Cánh cửa bị khóa, căn phòng chìm trong bóng tối sâu thẳm.

...

Tạ Anh Kiệt cúp điện thoại. Người trợ lý trước đó trầm giọng trả lời một cuộc gọi khác nhanh chóng bước tới: "Thưa ngài, Hạ Lục Nhất vẫn chưa tìm thấy, người nhà Hà Sơ Tam cũng chưa tìm thấy..." "Ba-!"

Trợ lý bị Tạ Anh Kiệt tát mạnh vào cửa kính ô tô. Phó xử trưởng vốn luôn nổi tiếng là người nghiêm túc và cẩn trọng, khàn giọng gầm lên: "Đi tìm đi!! Tìm không thấy vác đầu cậu đến gặp tôi!!"

Xe dừng bên đường, trợ lý trườn xuống xe, lên xe an ninh phía sau, xe an ninh quay người rời đi.

Gió đêm càng lúc càng mạnh, trên bầu trời bắt đầu có mưa phùn rải rác. Lá của những cây cao chót vót bên đường phát ra âm thanh "xì xào" như tiếng thủy triều dâng cao. Đoàn xe của Tạ Anh Kiệt cuối cùng cũng dừng lại trước cửa biệt thự của ông ta, nơi có hơn chục nhân viên bảo vệ riêng của ông ta đang đợi. Được mọi người vây quanh, ông ta bước xuống xe và đi vào khoảng sân nhỏ. Một số nhân viên bảo vệ khác mặc áo mưa và bắt đầu tuần tra bên ngoài bệnh viện.

Dưới bóng cây xa xa, trong góc ngõ, Hạ Lục Nhất chậm rãi lộ ra bóng dáng. Anh đeo bao súng trên vai và chân, đeo cặp thanh đao trên lưng, đôi mắt sắc bén dán chặt vào hai nhân viên bảo vệ tuần tra đang ngày càng tiến gần hơn.

...

Nhân viên bảo vệ đang canh gác trong phòng khách nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ ngoài cửa. Hắn ta bấm điện thoại video, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt ướt đẫm mưa của người bạn đồng hành tuần tra bên ngoài bệnh viện, mái tóc bù xù dính vào lông mày.

"Có chuyện gì vậy?"

"Áo mưa bị gió thổi bay, lấy hai chiếc ô đi." Giọng nói của đối phương hòa lẫn với tiếng gió lớn, khó có thể nghe rõ.

Nhân viên bảo vệ cảnh giác nói: "Trong xe không có ai sao?"

"Tất cả đã bị thổi bay."

"Được rồi, đợi đã."

Nhân viên bảo vệ tắt màn hình và nháy mắt với ba nhân viên bảo vệ còn lại trong phòng. Cả ba người tập trung xung quanh và rút súng lục trên thắt lưng. Nhân viên bảo vệ gần cửa cẩn thận mở cửa - mùi máu nồng nặc lao về phía hắn ta! Người bạn đồng hành của họ đang đứng ở cửa, với một vết thương lớn ở cổ họng và máu vẫn chảy ra! Trên ngực hắn đầy máu có một chiếc điện thoại di động rảnh tay, đaàmột nhiên phát ra một chấn động chói tai: "Buzz--!"

Các nhân viên bảo vệ nổ súng nhanh chóng! Viên đạn bắn ra khỏi ống giảm thanh, bắn vào xác chết, máu thịt trong nháy mắt nổ tung! Ở lối vào, pháo hoa lần lượt nổ khiến máu nổ tung, viên đạn cuối cùng làm vỡ đầu thi thể, nhân viên bảo vệ gần cửa não bị thương!

Sau làn khói súng, quần áo của xác chết bị xé toạc và rơi từ giá phơi quần áo xuống đất. Người bảo vệ to lớn bị thương ngã xuống đất và phát ra những âm thanh "ầm... ầm..." ngắt quãng. Nhưng ngoài cửa không có ai, chỉ có vài bóng người mơ hồ nằm trên đường ở lối vào sân nhỏ.

Các nhân viên bảo vệ giương súng cảnh giác và thò đầu ra ngoài để quan sát xung quanh. Đúng lúc này, phía sau cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách vang lên vài âm thanh giòn giã! Một vài viên đạn xuyên qua kính và rèm rồi bắn vào phòng, không trúng ai, nhưng để lại trên kính vài vết thương như vết nhện! Đại ca vừa ngã xuống đất lập tức phát ra tiếng gầm rú của xe mô tô đang lao tới, "Rừm—!"

Ngay sau đó, một tiếng "Ầm" vang lên và ngôi nhà rung chuyển, một chiếc xe máy lao lên không trung, đâm xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và lao thẳng vào phòng khách từ phía sau họ! Hạ Lục Nhất cưỡi giữa không trung, bắn mấy phát súng lên không trung! "Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Hai tên bảo vệ còn ở trong cửa ngã xuống, hai tên còn lại quay lại bắn Hạ Lục Nhất. Hạ Lục Nhất ngã xuống ghế sofa và lăn qua lăn lại, sau đó lật ghế sofa và trốn dưới chân ghế. Chiếc đệm dưới nặng nề của chiếc ghế sofa kiểu châu Âu bị đạn bắn tới ngay lập tức, mùn cưa và lông vũ bay cùng nhau!

Hạ Lục Nhất trốn sau ghế sofa, không thể thăm dò vì mưa đạn. Từ khóe mắt, anh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của đối phương trên TV bên cạnh, từ phía sau rút ra một thanh đao, lăn tới mép ghế sofa, chém ngang thanh đao! Thanh đao dài tuột khỏi tay anh, sượt qua tấm thảm, ở độ cao thấp phóng ra một luồng sáng chói lóa, trong nháy mắt cắt đứt hai mắt cá chân của bảo an!

Máu bắn tung tóe kèm theo tiếng la hét, nhân viên bảo vệ bị thương ngã xuống đất, bất lực nhìn cái chân gãy đang rỉ máu của mình! Cơn đau dữ dội khiến hắn ta mất trí, hét lên và cào vào quần của người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành cũng sợ hãi trước tình cảnh bi thảm của hắn ta, vứt khẩu súng đã nạp đạn trên tay và nhanh chóng rút một khẩu súng khác. Hạ Lục Nhất ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa và bắn vào đầu anh ta! Một phát súng khác giáng một đòn chí mạng vào những người bị thương trên mặt đất!

Hạ Lục Nhất bước nhanh về phía trước, nhặt thanh đao Thanh Long lên cắm vào sau lưng, anh còn chưa kịp quay người thì một loạt tiếng súng mới lại vang lên từ phía sau. Bảy tám nhân viên bảo vệ đang tuần tra khắp nơi ở tầng một nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Hạ Lục Nhất cúi người trốn sau tủ đồng hồ đặt trên sàn gần đó, viên đạn bay theo phía sau, trúng mặt đồng hồ bằng đồng, phát ra một tiếng vang giòn: "Dang! Dang!".

Anh giơ tay trái lên và đánh bật chiếc đèn mặt dây chuyền pha lê lớn ngay phía trên phòng khách chỉ bằng vài phát súng. Chiếc đèn chùm rộng hai mét rơi xuống, căn phòng đột nhiên tối đen! "Đoàng——!" Cây đèn khổng lồ rơi xuống đất, bắn tung tóe các mảnh vụn, các nhân viên bảo vệ vô thức đưa tay lên che mặt.

Lúc này, Hạ Lục Nhất đeo một cặp kính bảo hộ, dùng răng cắn đầu bom rồi ném ra ngoài. Ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên bùng nổ trong phòng! Anh rút hai khẩu súng ra, sải bước vào đại sảnh, vừa đi vừa giơ tay trái lên: "Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Một loạt tiếng súng nổ! Sau khi bắn đạn, anh ném khẩu súng thải bằng tay trái, cầm súng bằng tay phải và lại một tiếng "Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!..."

Khi làn khói trắng tan đi, anh đã leo lên cầu thang, phía sau có những thi thể nằm trong phòng khách, người chết và người bị thương đang vùng vẫy trong vũng máu, máu thấm vào tấm thảm dày.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top