Chapter 8.
Tôi không biết Robin và tôi chạm vào nhau bao nhiêu lần trong ngày cho đến khi tôi thực sự có ảo giác rằng cả hai không thể chạm vào nhau nữa.
Mỗi ngày trôi qua, tôi luyện tập với những chiếc vòng rất nhiều; dường như khi tôi luyện tập, tôi cảm thấy gần gũi hơn phần nào với anh ấy. Tôi hy vọng những gì tôi luyện tập là đúng; Tuy nhiên, tôi không muốn yêu cầu anh giúp đỡ, vì khi ấy Robin chắc chắn sẽ nhiệt tình hỗ trợ và phải chạm vào tôi.
Cũng thật kỳ lạ, tôi chắc chắn mình đang giỏi hơn trong mỗi cú lộn nhào. Bây giờ tôi có thể vung người dễ dàng, nắm tay vào giá đỡ một cách nhẹ nhàng mà không cần dựa vào sức mạnh hoặc khả năng bay của mình. Như anh ấy đã nói, đó là một bài kiểm tra về khả năng kiểm soát. Cũng có thể nói như vậy về những gì chúng tôi đang trải qua hiện tại, một bài kiểm tra về khả năng kiểm soát. Khi tôi tiến bộ hơn việc khống chế những chiếc vòng, tôi cũng sẽ giỏi hơn trong việc không chạm vào Robin, hoặc ở một vị trí cho phép anh ấy chạm vào tôi.
Tôi không thể nói Robin có hiểu tại sao tôi lại làm thế không. Tôi tin là anh ấy đã giải mã được những gì tôi đang làm ngay lập tức; dù sao thì anh ấy cũng là một thám tử vĩ đại.
Lúc đầu, anh ấy có vẻ cố lờ đi và tiếp tục như chúng tôi vẫn thường làm. Anh ấy sẽ đặt tay lên lưng tôi nhưng tất nhiên tôi sẽ tránh xa. Anh ấy sẽ ngồi cạnh tôi trên ghế sofa và tôi sẽ nghiêng đầu gối để anh ấy không thể chạm vào tôi. Chúng tôi nói chuyện như cả hai vẫn thường làm, nhưng bằng cách nào đó, vì tôi không cho phép anh ấy chạm vào tôi, biểu cảm của anh ấy trở nên đau đớn và cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên gượng ép.
Và rồi sự thay đổi này xảy ra. Một sự thay đổi về chiến lược. Anh ấy đã tìm ra cách khắc chế lại những gì tôi đang làm với anh.
Bây giờ anh không thể không chạm vào.
Tôi cố gắng không ở một mình với anh ấy. Anh ấy bắt đầu tìm kiếm tôi, cố tình ngồi quá gần tôi trên ghế sofa. Hoặc nắm chặt vai tôi hơn khi anh đi sau ghế sofa hoặc ghế tôi đang ngồi. Robin sẽ đặt tay lên eo tôi khi chúng tôi đi bộ và sau đó bóp chặt trước khi hoàn toàn rút tay ra vừa kịp lúc tôi toan giãy ra. Và nếu chúng tôi ngồi đối diện nhau ở bàn, chân anh ấy sẽ tìm thấy chân tôi. Robin sẽ gợi ý những bộ phim đáng sợ hơn để xem và tôi biết rằng đó là sự hy vọng, rằng tôi sẽ sợ hãi và núp dưới vai anh.
Tóc tôi dường như là thứ Robin thích nhất để thử và chạm vào, có vô số lần anh ấy đưa tay ra để vén một sợi tóc ra sau tai tôi, mặc dù tôi đã gắng mình né ra xa, hoặc nhẹ nhàng giật lại những lọn tóc của mình nếu anh lẻn đến sau khi tôi đang thư giãn trên sofa. Có lần, Robin thậm chí còn ngồi trên ghế sofa, cánh tay dọc theo đỉnh ghế và lén lút chơi đùa với mái tóc tôi trước khi tôi nhận ra anh ấy đang làm gì.
Đặc biệt hơn, trong những trận đánh gần đây, Robin đột nhiên cần nhiều sự hỗ trợ hơn thường lệ. Sự cố thiết bị là lý do phổ biến nhất. Móc vật lộn sẽ bị hỏng và tôi buộc phải túm lấy anh khi cần những cú đánh trên không.
Robin còn hay rủ tôi tham gia thêm các buổi tập luyện, hoặc giúp làm thủ tục giấy tờ, hoặc tham gia một trận bóng rổ nữa! Nhưng lần nào Raven, Cyborg hoặc Beast Boy cũng sẽ đưa ra lý do để tôi không thể rời đi.
Robin thậm chí còn mời tôi đi thử chiếc xe R-Cycle đã được sửa của anh ấy.
Tôi rất muốn, ôi hiển nhiên rồi, nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được những điều ấy chứ? - để vòng tay ôm lấy bụng anh, để áp mình vào lưng anh và tựa đầu vào vai anh. Để được gần anh, chỉ một lúc thôi.
Cảm tưởng trái tim tôi tan nát khi lắc đầu với anh.
Robin hẳn phải nhận ra chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Anh ấy phải biết. Tại sao anh không làm gì để giải quyết thứ giữa chúng tôi? Robin nghĩ tôi sẽ sớm bỏ cuộc trước anh ấy và cho phép anh thân thiết trở lại sao?
Và hình như là vậy! Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa..
Tôi trốn trong phòng.
Có vẻ như đó là nơi trú ẩn duy nhất tôi có thể tránh khỏi Robin lúc này. Nằm dài trên giường với chú Silkie yêu quý, tôi cuộn tròn bên cạnh thú cưng của mình và nhìn chằm chằm vào bức tường.
Tôi buồn, không thể phủ nhận điều đó. Robin có ý chí mạnh mẽ hơn tôi. Không thể tránh khỏi việc anh ấy sẽ thắng và chúng tôi sẽ quay lại như cũ, tôi sẽ không bao giờ nhận được nụ hôn của mình.
Nỗi buồn đang gặm nhấm tâm trí, tôi nhận thức rõ điều này sẽ làm ảnh hưởng nặng đến năng lực. Nó sẽ khiến khả năng bay và sử dụng sức mạnh của tôi giảm mạnh. Tôi cần phải vui - sữa lắc và sự đồng hành của Raven. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi rửa sạch những vệt nước mắt còn hoen trên má, chải tóc và đi đến phòng của Raven.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nói trong phòng cô ấy, thậm chí trước khi tôi đến đủ gần để gõ cửa. Beast Boy đang ở đó, tôi có thể nghe thấy tiếng "bip..bip.." của trò chơi. Tôi buồn, tôi muốn dành thời gian với Raven, nhưng tôi sẽ không xen vào thời gian của họ. Nếu cô ấy ở trong phòng sinh hoạt chung, tôi sẽ hỏi, nhưng vì họ đang có khoảng thời gian riêng tư hạnh phúc với nhau, tôi tin mình không nên làm vậy.
Suy cho cùng, tôi cũng không muốn bị làm phiền nếu được ở một mình với Robin trong phòng ngủ.
Dù sao thì tôi quyết định sẽ dạo phố một mình. Hoà mình trong đám đông có lẽ sẽ giúp nâng cao tinh thần và giảm bớt cảm giác cô đơn trong tôi.. Có rất nhiều cửa hàng màu sắc tươi sáng để xem và sữa lắc rất ngon.
Trung tâm mua sắm không quá đông đúc vì lúc đó đã là chạng vạng. Nơi này có ba tầng, một nhà hàng mở lớn ở tầng trệt. Thang máy chạy ngang qua các ban công, cho phép đi lại giữa các tầng.
Tôi đã kiểm tra với các nhân viên an ninh trước, theo thông lệ. Robin thích chúng tôi báo cho họ biết chúng tôi đang ở đây để họ có thể biết. Đó là phép lịch sự, Robin nói, đặc biệt là để các nhân viên an ninh biết chúng tôi ở đó với tư cách là một thường dân, không phải vì trường hợp khẩn cấp. Họ vui vẻ chào đón tôi, như họ thường làm. Tôi dành chút thời gian nói chuyện với họ trước khi đi lấy cho mình cốc sữa lắc.
Hương vị yêu thích của tôi là hỗn hợp cà phê, anh đào, dứa và ớt. Tôi thường uống đến nỗi họ đặt tên là 'Starfire Surprise' và bán trong thực đơn thường lệ của họ. Họ cũng có 'Raspberry Robin', 'Cyborg Blast' và 'the Green Machine', cùng với các phụ kiện Titan khác nhau. Raven bắt họ thề không bao giờ được đặt tên cho một loại đồ uống lắc theo tên cô ấy nếu không cô ấy sẽ phá hủy cửa hàng của họ nên họ đã thêm một loại trà thảo mộc đặc biệt vào thực đơn của họ, chỉ dành cho cô ấy, 'Raven's Rest'.
Các cô gái ở cửa hàng luôn cười khúc khích khi họ đặt Starfire Surprise của tôi vào trong cốc giấy Robin.
Tôi đi lang thang quanh trung tâm thương mại, nhấp một ngụm đồ uống. Tôi ngắm nhìn những chú chó con chơi đùa qua cửa sổ tại cửa hàng thú cưng, chúng luôn vui đùa rất giỏi. Một chú chó nhỏ cào cửa sổ và nghiêng đầu, thở hổn hển với tôi.
Tôi uống xong đồ uống và quyết định đi vào hiệu sách. Tôi đã gần đọc xong cuốn sách Raven đưa và muốn xem tác giả có viết thêm về những nhân vật đó không. Cuối cùng tôi mua thêm hai cuốn nữa.
Tôi chủ yếu nhìn qua cửa sổ các cửa hàng, ngắm những chiếc váy đẹp trong cửa sổ và ước mình có lý do để mặc thứ gì đó như thế. Tôi bước vào cửa hàng luôn có mùi xà phòng, mua thêm một ít dầu gội cho tóc. Dầu gội của Raven đang trong chương trình 'khuyến mại' nên tôi cũng mua một ít cho cô ấy.
Chuyến đi đã thành công làm tâm trạng tôi khá hơn chút. Tôi cảm thấy vui hơn, chỉ vì tôi đang làm một việc được coi là bình thường.
Tôi quay lại khu ẩm thực để mua thêm 'Starfire Surprise' mang về Tháp, đồng thời cũng lấy một khay đồ uống yêu thích của mọi người khi tôi ở đó.
Tôi không phiền nếu mọi người tiếp cận tôi ở nơi công cộng. Beast Boy, Cyborg và tôi thường là những người xuất hiện trước công chúng và ký tặng. Đối với hầu hết mọi người ở Jump City, việc nhìn thấy năm người chúng tôi xung quanh là chuyện bình thường và họ không quấy rối chúng tôi quá nhiều.
Nhưng, thỉnh thoảng sẽ có những 'biến số' nhỏ. Hôm nay có vẻ là một trong những dịp như thế.
Ai cũng biết là tôi sẽ không làm hại những 'người bình thường', ngay cả những tên tội phạm không có siêu năng lực. Tôi sẽ giam giữ chúng thay vì làm chúng bị thương. Chính điểm này đã làm tôi thi thoảng bị lợi dụng, nhưng tôi sẽ không bao giờ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại những kẻ yếu hơn.
Tôi thường rất bối rối rằng tại sao con người lại cố gắng đe dọa một người rõ ràng là mạnh hơn họ? Liệu điều đó có khiến họ cảm thấy mình "khá khẩm" hơn không? Nhưng điều đó vẫn xảy ra.
Có một nhóm nam thanh thiếu niên, hoặc ít nhất là nam giới ở độ tuổi đầu đôi mươi. Họ có thể lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thấy rằng đôi khi khi đàn ông tụ tập lại, testosterone làm xói mòn lý trí. Thường thì họ có tâm lý bầy đàn, không khác gì những natadores của Hyndrunda Prime. Tôi đã thấy những bầy natadores đấu với một blorg duy nhất, mặc dù blorgs mạnh hơn và natadores chịu nhiều tổn thất, họ vẫn không đầu hàng. Họ củng cố sức mạnh và sự táo bạo của nhau bằng một loạt các cuộc gọi. Thỉnh thoảng, natadores sẽ giành chiến thắng, nhưng phần lớn là họ bị tiêu diệt.
Bầy đàn con đực thì tương tự nhau, nhưng có thể bị phá vỡ bằng cách phô trương sức mạnh.
Tôi biết là họ đang theo dõi tôi, nhưng tôi cho rằng họ sẽ chỉ tiếp tục chế giễu và huých nhau và không quan tâm đến điều đó. Tôi đi dọc theo ban công tầng trên. Có một cửa hàng truyện tranh ở đây, và tôi nghĩ mình sẽ xem đơn hàng mới nhất của Beast Boy đã đến chưa và tôi có thể lấy nó cho cậu ấy trước khi tôi rời đi qua một trong những cửa sổ mở trên trần nhà.
Nhưng thực sự tôi không ngờ đám người này sẽ chạm vào mình, nên tôi giật mình khi một trong số họ véo mông tôi. Khay đồ uống trên tay rơi xuống đất, lênh láng trên sàn.
Tôi quay gót lại. "Đừng Chạm Vào Tôi," gầm gừ, mắt tôi sáng rực lên.
Thủ lĩnh của bầy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ trong khi những người bạn của anh ta vây quanh tôi. "Được rồi, cô em nóng tính quá đấy!"
"Để tôi yên." Tôi không thích kiểu chú ý này. Nhưng tên thủ lĩnh vẫn kiên trì, bị bạn bè xúi giục. Tôi ngửi thấy mùi rượu, điều này giải thích tại sao chúng lại ngu ngốc như vậy. Nó tạo ra sự can đảm giả tạo.
"Cô ta sẽ không làm hại tao đâu," thủ lĩnh của bầy cười khúc khích. "Cô ta là một siêu anh hùng nên sẽ chỉ làm hại bọn tội phạm. Và anh không làm gì sai cả, phải không, bé cưng?"
Họ ở khắp xung quanh tôi, bao vây tôi, chế giễu và chế giễu. Lời nói của họ như hắc ín, chúng dính chặt vào tôi. Tôi vừa đau đớn, vừa hoang mang và tức giận cùng một lúc.
Họ không có quyền làm những điều này với tôi, hay bất cứ ai!
Tên thủ lĩnh liếc nhìn tôi, tôi lùi lại, bị đẩy lùi bởi hơi thở và thái độ của hắn. Lưng tôi áp vào lan can ban công. Tay hắn mò mẫm tìm tôi. Tôi phản ứng trước khi kịp nghĩ, lòng bàn tay đập vào ngực hắn. Tên thủ lĩnh bay ra xa tôi, đập xuống sàn và trườn đi. Bạn bè hắn vây quanh hắn, tiếng kêu của họ giống như tiếng hú của các natadores.
Tên thủ lĩnh bật dậy.
Đặt đống đồ mua sắm xuống sau lưng, tôi củng cố thế đứng, tay nắm chặt thành nắm đấm, những tia laser xanh lục rực sáng. Tôi ước gì anh ta đừng cư xử đần độn như thế này. Tôi có thể rời đi bằng cách bay vút ra khỏi đây, nhưng tôi lo cho những cô gái khác xung quanh. Họ có thể sẽ chú ý đến họ, tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì họ sẽ làm với một người không thể tự bảo vệ mình.
Có nhân viên bảo vệ ở phía bên kia ban công, tôi biết họ đang đến. Họ có thể giải quyết mớ hỗn độn này.
Tên cầm đầu tiến về phía tôi và tôi bắn một tia sét yếu ớt thẳng vào chân hắn. "Lần bắn tiếp theo sẽ vào mặt mày," tôi nói một cách đe dọa.
Có tiếng "Oh-ho" đồng thanh từ những người đàn ông xung quanh tôi. Những cú huých vào xương sườn, tiếng cười khúc khích của những người natadores vang lên khi họ củng cố lòng dũng cảm giả tạo của mình.
Rồi Robin ở đó, rơi từ trên mái nhà xuống. Cây gậy bo của anh ấy theo đường cơ thể anh khi cầm nó. Anh đứng hơi trước tôi, rồi dịch sang một bên. Cánh tay còn lại của Robin quàng qua eo tôi và kéo tôi vào vòng tay mình khi anh trừng mắt nhìn tên cầm đầu.
Ngay lập tức lùi lại, chúng đưa ra lời xin lỗi với vẻ hoang mang và hoảng sợ. "Chúng tôi không có ý gì đâu, anh bạn."
"Tốt hơn là anh nên hy vọng như vậy," Robin quát.
Nó rất... 'chiếm hữu'. Tôi giật mình, cảm giác thoả mãn không rõ vì sao lan trong tim tôi. Hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự ấm áp của anh ấy, tay tôi bất giác cuộn quanh lớp áo sơ mi của anh.
"Cậu ổn chứ?" anh hỏi, mắt vẫn nhìn những kẻ kia đang bị nhân viên an ninh chặn lại và đưa đi.
"Không sao, Robin." Tôi buông tay khỏi ngực anh. "Cậu có thể thả tôi ra."
Anh quay đầu về phía tôi. Trong một khoảnh khắc, những ngón tay Robin siết chặt lưng tôi. Sau đó, anh nuốt nước bọt và thả tay xuống. "Xin lỗi," anh ấy nói và lùi lại một bước.
Tôi thở dài và khom người nhặt đồ mua sắm, buồn bã nhìn đồ uống đổ trên mặt đất. "Thế là hết ngạc nhiên rồi."
Robin cúi xuống và nhặt những chiếc cốc đã cạn cùng khay các-tông ướt đẫm "Phải, xin lỗi về điều đó." Anh ấy ném tất cả vào thùng rác và chúng tôi rời đi để người giúp việc có thể lau sạch hỗn hợp chất lỏng trên sàn. "Tớ không nghĩ chúng quá quắt đến thế và tớ đã không đủ nhanh."
"Cậu không cần phải can thiệp gì cả", tôi nói.
"Tớ biết."
Tôi không muốn gây sự chú ý đến việc tôi biết Robin đang theo dõi mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp. "Thật thú vị khi họ sẽ chạy trốn khỏi cậu, không phải tôi."
"Bởi vì tôi sẽ đá đít bọn họ, đó là lý do tại sao. Cậu quá tốt bụng.."
Tôi thở dài, nhìn người tạp vụ đang lau sạch đồ uống bị đổ. "Tôi phải lấy thêm."
Robin hắng giọng. "À... ừm, cả hai chúng ta đều ở đây. Cậu, có muốn ăn gì không?"
"Chắc chắn rồi," tôi trả lời một cách vui vẻ và rút máy liên lạc ra. "Tôi sẽ hỏi bạn bè của chúng ta—"
Robin đặt tay mình lên tay tôi khi tôi toan mở máy gọi. "Không phải họ. Chỉ có chúng ta thôi."
Tôi liếc nhìn anh. "Chỉ có chúng ta thôi sao? Như một buổi hẹn hò ấy hả?"
Anh tỏ ra thận trọng. "Không, không phải hẹn hò. Như bạn bè."
"Như bạn bè," tôi nói đều đều. "Vậy thì, không, Robin. Tôi không muốn ăn gì cả."
Anh thở dài, buồn bã. "Sao cậu lại làm cho chuyện này trở nên khó khăn thế?"
"Bởi vì cậu đang tự lừa dối mình khi tin rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Nhưng nếu đó là điều cậu muốn, thì đó là con người tôi sẽ trở thành." Tôi bỏ tay mình ra khỏi tay anh. "Đó là tất cả những gì tôi sẽ trở thành."
"Cậu thực sự định tiếp tục cái chuyện 'không đụng chạm' này sao?"
Tôi gật đầu.
"Cho đến khi nào?"
"Cho đến khi cậu thừa nhận có điều gì đó giữa chúng ta."
Robin nhướn mày. "Vậy thì cậu sẽ dừng tất cả những điều vô lý này lại chứ?" anh hỏi một cách hoài nghi.
Tôi thẳng vai. Tôi không định để anh phải thất vọng. "Và anh sẽ hôn em."
Anh thở dài, đưa tay lên mặt, rồi vuốt tóc. "Một trong hai chúng ta sẽ phải thất vọng."
"Sẽ không phải là em," tôi nói với Robin. Tôi nhún mình lên khỏi mặt đất, quay người lại khi bay lên. "Em sẽ gặp lại anh—"
Anh nắm lấy chân tôi. "Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với em."
Tôi cứng người khi tiếp xúc, tim đập thình thịch. Tôi thở hổn hển khi anh ấy nắm lấy chân còn lại của tôi và vặn chúng, buộc tôi phải quay lại đối mặt với anh. "Robin—"
Anh ấy giật nhẹ tôi, kéo tôi xuống. "Để tôi làm xong nhé, được không?" anh ấy nói, nắm lấy hông tôi để đặt tôi xuống đất trước mặt anh ấy.
"Robin!" Tôi khẽ quát mặc dù tim tôi đang rung lên vì cái chạm của anh ấy. Da tôi rất ấm ở nơi bàn tay anh ấy đặt vào. Không hiểu sao, bàn tay tôi lại cuộn tròn quanh cẳng tay anh ấy.
"Xin lỗi," anh nói, không hề có vẻ hối lỗi khi anh bỏ tay khỏi hông tôi, nâng chúng lên để nắm lấy cổ tay tôi. "Em chỉ đang khiến việc nói chuyện trở nên rất khó khăn cho hai ta."
"Em làm khó anh sao? Anh là người lúc nào cũng muốn chạm vào em mà." Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình.
Nhưng Robin lờ đi cái nhìn của tôi. "Có gì sai với điều đó? Em thích được chạm. Quan trọng hơn, tại sao em lại thúc đẩy chuyện hôn nhau?" anh hỏi, tò mò. "Người Tamarania không hôn nhau."
"Em đang không ở Tamaran," tôi chỉ ra. "Con người hôn nhau và em thực sự muốn có nụ hôn đầu tiên thực sự của con người. Với anh." Tôi trở nên trầm ngâm. "Mặc dù có lẽ em nên hỏi Cyborg, chắc chắn cậu ấy sẽ chiều theo em."
Robin thở dài, và dường như đang gầm gừ khi nhắc đến tên Cyborg, rồi lắc đầu. "Em sẽ đầu hàng trước tôi thôi."
"Đừng chắc chắn như vậy. Robin, đây không phải là trò chơi."
Anh lại lắc đầu. "Em biết tại sao tôi không thể mà."
"Em sẽ không tin anh."
Nhưng anh chỉ nhún vai và nở một nụ cười trẻ con với tôi. "Đó không phải là vấn đề của tôi", anh ta nói, thả tôi ra và sau đó ném móc câu về phía mái nhà.
Quá lâu rồi mới gặp lại mina-sànnn, nhớ quá àa! Không biết còn ai ủng hộ cặp đôi này của chúng ta không nèee🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top