Chương 4

" Chỉ cần Trịnh Minh Tâm quay lại, hắn sẽ có động lực để thuyết phục bản thân tiếp tục theo đuổi cậu "

-

Trịnh Minh Tâm ngáp dài đi ra mở cửa một cách bất lực , Lâm Dương đang đứng ngoài cửa mặc chiếc áo khoác mới nhất, Trịnh Minh Tâm sốc đến nỗi ngay cả nửa ngáp đều nuốt trở vào.

Tuy rằng ở ngoài hành lang điều hòa chạy rất tốt nhưng ... Trịnh Minh Tâm xoay người nhìn ánh nắng chiếu trên sàn qua màn cửa sổ mỏng trong phòng khách "Em không nóng sao?" 

Minh Tâm tựa vào cánh cửa, chân phải cong lên dựa vào phía trước chân trái kiễng chân " Bày đặt làm mỹ nam cơ à ? " Đương nhiên Trịnh Minh Tâm có thể đoán được Lâm Dương đang nghĩ gì. " Hồi xưa anh còn thay tã cho em giúp dì Lâm cơ mà "

......

Ôi thôi , còn đâu hình tượng mỹ nam của hắn nữa

Trịnh Minh Tâm nhìn khuôn mặt tối sầm của Lâm Dương không nhịn được cười. Lâm Dương tức giận chen vào trong , Trịnh Minh Tâm vừa nói vừa đóng cửa "Làm sao vậy, ngay cả quả trứng đít đen nhỏ đó của em hồi bé anh cũng chơi đùa rồi đấy " Lâm Dương tức giận quay lại vây quanh Trịnh Minh Tâm đang định tiếp tục nói chuyện hôn cậu một cái thật mạnh.

" Này " Trịnh Minh Tâm ngây người đẩy mặt Lâm Dương ra " Anh còn chưa đáp ứng em , hành vi của này của em được gọi là côn đồ, có biết không?" Trịnh Minh Tâm bỏ qua Lâm Dương đi vào bếp tìm ngũ cốc ăn, trong lòng thầm nghĩ Lâm Dương đúng là trẻ con , trêu hắn có tí mà đã nổi giận rồi

Thực ra Lâm Dương không ngại việc xấu mặt trước mặt Trịnh Minh Tâm chút nào ngay cả khi Trịnh Minh Tâm chỉ vô tình nói rằng hồi xưa cậu đã thay tã cho hắn . Nhưng Lâm Dương sẽ luôn nghĩ đến chuyện hắn nhỏ hơn Trịnh Minh Tâm năm tuổi, năm năm là quãng thời gian mà Trịnh Minh Tâm hết lòng yêu một người 

Lâm Dương sực tỉnh khi thấy Trịnh Minh Tâm đang định trộn sữa và bột yến mạch, hắn lấy tay ngăn cản hành động đổ sữa của Trịnh Minh Tâm , khi cậu ném cho hắn một cái nhìn nghi ngờ thì Lâm Dương đột nhiên hỏi Trịnh Minh Tâm là cậu có muốn đi hẹn hò với hắn không 

" Mình đi ngôi nhà ma mới trong công viên giải trí đi " Lâm Dương oằn người và vặn nắp hộp sữa như thể hắn chắc chắn rằng Trịnh Minh Tâm sẽ đồng ý đi cùng mình " Bữa sáng có thể ăn ở quán cà phê bên đường , hôm qua lúc đi về em thấy ở đó có món bánh mới đó "

" Chờ ở đấy " Trịnh Minh Tâm nghe thế liền bay ngay vào phòng " Đợi anh hai phút thay quần áo "

Hai phút sau, Trịnh Minh Tâm đi ra khỏi phòng mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng và một cái quần đùi màu đen , Lâm Dương thấy vậy liền cảm thấy hụt hẫng . Hắn đứng giữa Trịnh Minh Tâm - người đang chuẩn bị đi giày và tủ giày liền hỏi Trịnh Minh Tâm hồi cậu đi chơi với anh ta có ăn mặc thế này không , Trịnh Minh Tâm vô thức trả lời đương nhiên đi chơi với bạn trai phải ăn mặc khác 

"À ... là bạn trai cũ ..." Trịnh Minh Tâm bĩu môi, ngôi nhà ma mới toanh và món bánh mới trong quán cà phê chính là thứ cậu mong chờ từ lâu . Trịnh Minh Tâm thực sự hạnh phúc đến mức bản thân cậu còn không nhớ mình đã chia tay mối tình kéo dài năm năm ấy , lại càng không nhớ rõ Lâm Dương ăn diện qua tìm cậu chính là để đi hẹn hò . Trịnh Minh Tâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo áo khoác của Lâm Dương cẩn thận hỏi hắn có tức giận không. Lâm Dương nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự xin lỗi của cậu và lắc đầu

 " Vậy đợi anh một lát " Trịnh Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm " Anh sẽ vào thay quần áo "

Sau khi đóng cửa phòng , Trịnh Minh Tâm dựa người vào thầm nghĩ tại sao cậu lại phản ứng như vậy , sao lại để tên nhóc Lâm Dương kém cậu năm tuổi kia đè đầu cưỡi cổ cậu như thế . Hẳn là bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Lâm Dương tức giận như vậy cho nên lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt đen như mực kia của hắn cậu liền sợ hãi, Trịnh Minh Tâm thầm gật đầu nghĩ, đúng chính là như vậy 

Khi Trịnh Minh Tâm ra ngoài một lần nữa , cậu mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu hồng và chiếc quần bó màu trắng quấn quanh đôi chân thon thả . Lâm Dương liếc mắt suy nghĩ một chút, sau đó cởi chiếc áo khoác màu xanh nước biển trên người ra, lộ ra chiếc áo sơ mi màu hồng bên trong. Trịnh Minh Tâm nhìn áo sơ mi màu hồng của Lâm Dương, nhìn xuống áo hoodie màu hồng của mình , nhìn quần màu trắng của Lâm Dương, cuối cùng lại nhìn chiếc quần bó sát màu trắng của bản thân . Cậu cau mày khó chịu liếm đôi môi khô khốc  "Em ... em mặc áo sơ mi hồng và áo khoác màu xanh nước biển?" 

"Ow, màu hồng là màu may mắn hôm nay!"

"......"

Tóm lại vẫn ăn mặc như thế đi ra ngoài , lúc đầu Trịnh Minh Tâm thỉnh thoảng vẫn còn xấu hổ đặc biệt là khi nhóm nữ sinh đi đường nhìn thấy cậu và Lâm Dương , sau lưng họ đều không nhịn được cười trộm . Nhưng rồi cậu cũng chả còn tâm tư để quan tâm đến chuyện đó nữa, Trịnh Minh Tâm thỏa mãn nhét một miếng bánh to vào miệng bỏ mặc bánh mì và trứng ốp la được trình bày đẹp mắt đẩy sang một bên . Cuối cùng dưới sự đe dọa của Lâm Dương sẽ trả lại cây kẹo mút hương chanh , Trịnh Minh Tâm vẫn phải ngoan ngoãn nhét bánh mì, trứng ốp la và sữa vào bụng.

Chuông điện thoại vang lên khi hai người đi ra khỏi ngôi nhà ma làm Trịnh Minh Tâm sợ chết khiếp, Lâm Dương nắm chặt lấy tay cậu đi về phía lối ra, Trịnh Minh Tâm cúi gập người chê Lâm Dương nhát gan , cậu cúi xuống che bụng cười như điên và trả lời cuộc gọi từ số máy lạ 

Tuy Lâm Dương không nghe được đầu dây bên kia đang nói cái gì nhưng hắn có thể nhìn ra vẻ mặt gần như lập tức trở nên lo lắng của Trịnh Minh Tâm . Cậu vội vàng đi ra ngoài, miệng còn đang thao thao bất tuyệt trả lời điện thoại, Lâm Dương chạy theo sát phía sau , nhưng lúc ra khỏi cổng công viên, hắn bị một đám trẻ con đang nắm tay hò hét chặn lại . Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm đi vào một chiếc taxi , hắn cầm chiếc điện thoại đang kết nối áp lên tai , lúc này Lâm Dương đột nhiên cảm thấy giữa hắn và Trịnh Minh Tâm luôn có một thứ gì đó, có thể là một cuộc điện thoại của một người không quen biết , có thể đó là khoảng thời gian năm năm không bao giờ có thể bù đắp được hoặc cũng có thể đó chỉ là một đám trẻ con chạy ngang qua 

Khi Trịnh Minh Tâm bắt máy và lo lắng giải thích cho Lâm Dương chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ im lặng lắng nghe, sau đó Trịnh Minh Tâm nói xin lỗi và bảo hắn về trước, Lâm Dương nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang tranh cãi về việc chơi trò nào trước 

"Trịnh Minh Tâm" Lâm Dương thì thầm gọi tên cậu "Em sẽ ở đây, đợi anh quay lại. " 

Lâm Dương nói xong liền cúp máy 

Trịnh Minh Tâm lắc đầu nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại, cậu vẫn còn choáng váng khi nghe tin bạn trai cũ của cậu bị tai nạn xe hơi và đang nằm trong bệnh viện . Mãi cho đến lúc lên xe khi điện thoại của Lâm Dương gọi đến, cậu mới nhận ra rằng mình không nên như thế này, cậu không nên bỏ mặc Lâm Dương , cậu không nên quan tâm đến bạn trai cũ sắp kết hôn. Nhưng lòng người thật kỳ lạ, cậu sẽ làm điều này dẫu biết rằng điều đó là sai, kéo theo toàn bộ cảm tính của một con người để làm điều này. 

Trong bệnh viện, Trịnh Minh Tâm khoanh tay " Cấp cứu? Chảy rất nhiều máu và cần truyền máu gấp ??? " Cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, một tay bó bột "Sao trước đây tôi không biết anh thích bịa chuyện nhỉ ?"

" Cái này quan trọng sao ? " người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh " Em vẫn quan tâm đến anh đúng không?"

Đúng vậy, Trịnh Minh Tâm tự giễu cười , khi định thần lại thì mình đã nằm trong vòng tay của người đó ,  cậu vùng vẫy vài lần nhưng thứ mà cậu nhận được là một cái ôm chặt 

"Newwie , em có thể đẩy tôi ra" miệng người đàn ông cọ xát một hồi vào tai Trịnh Minh Tâm " Tôi bị thương, em có thể đẩy ra, nhưng em không muốn làm điều đó, phải không? "

Trịnh Minh Tâm bình tĩnh lại, nước mắt cũng chảy theo, đây là người cậu yêu năm năm, cho dù người này đã từng làm cậu tổn thương, có cô dâu sắp cưới, cậu vẫn hoảng hốt chạy tới khi biết anh ta bị thương và họ vẫn sẽ ôm hôn nhau đắm đuối.

Cả một buổi chiều Trịnh Minh Tâm chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, khi người đó nắm tay cậu, cậu lơ đãng nắm tay lại , khi người đó kể về những kỉ niệm trong quá khứ, cậu đã bị mắc kẹt trong những ký ức ngọt ngào đó. 

Khi Trịnh Minh Tâm trở về nhà, mặt trời đã lặn hẳn xuống dưới đường chân trời, tiếng mở cửa thang máy đánh thức đèn cảm biến tối om trên hành lang. Trịnh Minh Tâm bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy Lâm Dương - người đang ngồi xổm ở cửa nhà mình tay chân co quắp.

Lâm Dương thẫn thờ lái xe trở về sau khi công viên giải trí đóng cửa.

Ánh đèn không mấy sáng sủa ở hành lang chiếu vào Lâm Dương, hắn ngồi xổm ở cửa nhà Trịnh Minh Tâm, ôm đầu gối nhìn cậu đi tới, không biết đang suy nghĩ gì. 

Vào lúc này, Trịnh Minh Tâm đã bị Lâm Dương kéo trở về thực tại , cậu vội vàng bước lên phía trước nhưng liền bị Lâm Dương che lại, chân hắn đã tê rần sau khi ngồi xổm quá lâu 

"Lâm Dương ... "Trịnh Minh Tâm thả lỏng người, tay quẹt dấu tay mở cửa" Thực xin lỗi, anh ấy... "

"Không sao," Lâm Dương cười ngắt lời cậu "Không sao, em hiểu."

Không có vấn đề gì , không cần giải thích, Lâm Dương biết sự thật là Trịnh Minh Tâm không thể buông bỏ người đàn ông đó , hôm nay hắn ở đây đợi chỉ để xem Trịnh Minh Tâm có về nhà hay không mà thôi . Chỉ cần Trịnh Minh Tâm quay lại, hắn sẽ có động lực để thuyết phục bản thân tiếp tục theo đuổi cậu 

"Anh cũng mệt rồi, đi đi lại lại từ công viên giải trí tới bệnh viện " Lâm Dương cầm lấy áo khoác vắt trên ghế sô pha "Nghỉ ngơi thật tốt, em về trước."

Trịnh Minh Tâm ngăn Lâm Dương lại khi tay hắn đang đặt trên tay nắm cửa, cậu hỏi liệu Lâm Dương có muốn ở lại không " Trễ thế này em bắt taxi cũng không an toàn " 

Nhưng mà , cái này tính là gì đâu ? Lâm Dương quay lưng lại với Trịnh Minh Tâm và nở một nụ cười bất lực , Trịnh Minh Tâm định bù đắp cảm giác tội lỗi khi làm bồ câu trong buổi hẹn hò đã được hắn lên kế hoạch cẩn thận ư ? Lâm Dương không muốn điều này, khi hắn ăn mặc đẹp và gõ cửa phòng Trịnh Minh Tâm ngày hôm nay, tất cả những gì hắn muốn là một ngày hoàn toàn dành cho hai người họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top