Chương 2

" Dù sao Lâm Dương còn trẻ, năng lực tự phục hồi của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã thích Trịnh Minh Tâm nhiều năm như vậy, chỉ cần Trịnh Minh Tâm không ghét bỏ hắn , Lâm Dương có thể từng bước tiến về phía Trịnh Minh Tâm "

-

Khi Trịnh Minh Tâm bước ra khỏi phòng ngủ, dụi mắt và ngáp dài, Lâm Dương đang đi đến bàn ăn với bữa sáng nóng hổi, ​​trên người hắn là chiếc tạp dề do Trịnh Minh Tâm tự làm có in hình chú mèo con của cậu " Chào buổi sáng , Newwie ! " 

Lâm Dương cởi tạp dề đặt ngay ngắn trên lưng ghế, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi Trịnh Minh Tâm

Đây là lần thứ mười chín trong tháng này Lâm Dương xuất hiện ở nhà Trịnh Minh Tâm mà không báo trước , phản ứng của Trịnh Minh Tâm đã thay đổi từ lần đầu tiên suýt chút nữa nuốt hết bọt kem đánh răng trong miệng sang bình tĩnh nói chuyện với Lâm Dương hiện tại 

"Gọi anh là anh trai " cậu tự nhiên ngồi ở trên ghế Lâm Dương mở ra "Còn có, lần sau có qua thì phải báo trước cho anh biết " 

Đây cũng là lần thứ mười chín trong tháng này Trịnh Minh Tâm nói điều này với Lâm Dương, kể từ khi Lâm Dương chấp nhận thân phận bạn trai, lần nào hắn cũng chạy qua ăn sáng và ăn tối mà không thèm báo trước , tự nhiên cầm chìa khóa dự phòng mà Trịnh Minh Tâm giấu ở cửa nhà và mở cửa để đi vào.

Sau khi Trịnh Minh Tâm thay đổi nơi giấu chìa khóa lần thứ năm nhưng vẫn bị Lâm Dương tìm thấy, cậu đành mặc kệ và đưa chìa khóa dự phòng cho Lâm Dương "Sau này đến nhớ nhắn tin trước." Ai biết Lâm Dương ngoài miệng đều nói vâng dạ nhưng hàng ngày hắn đều tự nhiên xông vào nhà cậu mà không thèm gọi báo , không thèm chào hỏi gì 

Lâm Dương - một học sinh trung học vừa tốt nghiệp, không cần học hành, không cần làm việc, có nhiều thời gian liền chạy đến nhà thuê của Trịnh Minh Tâm . Khi Trịnh Minh Tâm đi làm vào các ngày trong tuần, Lâm Dương hoặc là ở lại mọi ngóc ngách trong nhà của Trịnh Minh Tâm và đợi cậu trở về , hoặc là đến tầng dưới của công ty Trịnh Minh Tâm để đón cậu tan sở. Khi Trịnh Minh Tâm nghỉ làm vào cuối tuần, Lâm Dương thích quấn lấy Trịnh Minh Tâm ngồi trên ghế sô pha xem phim cả ngày . Trịnh Minh Tâm đang ôm trên tay món bỏng ngô mà Lâm Dương gói mang về từ rạp chiếu phim, hương vị yêu thích của cậu 

Nhưng hôm nay, khi Lâm Dương lôi đĩa ra như thường lệ, hắn đã chọn "Godzilla 2" mà Trịnh Minh Tâm đã từng vô tình nói thích sau khi nhìn thấy tấm áp phích của "Godzilla vs. King Kong" vài ngày trước. Trịnh Minh Tâm bưng nước nóng đi từ phòng bếp trở về phòng ngủ "Hôm nay anh có việc,  em có thể tự mình về nếu không có việc gì. "

Công việc mới của Trịnh Minh Tâm là làm chế tác cho một bộ đam mỹ kịch truyền thanh , có cốt truyện hữu tình và có cả cao trào . Ngay từ chương đầu tiên đã là cảnh xe chấn trên đường cao tốc Trịnh Minh Tâm mặt không đỏ tim không đập bỏ qua . Nói giỡn thôi , không chắc Lâm Dương đã đi hay chưa  , cho dù Trịnh Minh Tâm đã diễn bao nhiêu giọng đi chăng nữa, không có nghĩa là cậu có thể liều lĩnh ghi lại bản thu âm tim đập chân run này vào tai của người em trai đã lớn lên cùng mình . Hơn nữa, Trịnh Minh Tâm vò đầu bứt tóc rối tung , cắn móng tay, thầm nghĩ, tại sao sau khi uống rượu lại quan hệ với Lâm Dương, chính là Lâm Dương! Đó là đứa em trai kém hơn cậu năm tuổi !!! 

Lâm Dương xoay tay nắm cửa khi nghe thấy có tiếng phát ra từ trong phòng của Trịnh Minh Tâm , giọng nói ah ah ah ah chán nản của Trịnh Minh Tâm to và rõ ràng vừa phát ra, Lâm Dương có thể tưởng tượng ra rằng, cậu chắc hẳn đang nghĩ đến việc quan hệ tình dục với hắn . Ban đầu Lâm Dương chỉ vào để mang trái cây nhưng Trịnh Minh Tâm lại vội vàng lật từng trang một nhìn thấy những dòng trong sách.

"Trịnh Minh Tâm" Lâm Dương nắm lấy tay cậu ngăn cản hành động đặt toàn bộ cuốn sách lên bàn "Tại sao anh không thei trình tự của cốt truyện?" Lâm Dương giả vờ như đột nhiên được khai sáng và hỏi Trịnh Minh Tâm anh có biết hay không , Trịnh Minh Tâm nghĩ mình có thể trốn thoát , điên cuồng gật đầu, sau đó Lâm Dương cười ngả nghiêng ghé vào tai cậu "Không sao, em có thể dạy anh. "

Khi Trịnh Minh Tâm - người đang bị nụ hôn đột ngột của Lâm Dương làm cho choáng váng, phản ứng lại và muốn đẩy Lâm Dương ra , lưỡi của Lâm Dương đã cẩn thận lần theo môi của Trịnh Minh Tâm, cậu đã bị cổ tay của Lâm Dương ghim chặt vào ghế máy tính. Bàn tay của Lâm Dương từ từ trượt về phía cơ thể của Trịnh Minh Tâm , khi nó lướt qua ngực của Trịnh Minh Tâm khiến cho Trịnh Minh Tâm không ngừng rên rỉ . Nhận ra bản thân đang rên rỉ , cậu hung ác trừng mắt nhìn Lâm Dương, há miệng cắn chặt môi Lâm Dương, Lâm Dương buông Trịnh Minh Tâm ra , khóe miệng nở nụ cười, liếc mắt nhìn dục vọng đang từ từ đứng dậy cười nói "Nghe hay quá." 

Sau đó Lâm Dương bị Trịnh Minh Tâm đuổi ra, Lâm Dương bị Trịnh Minh Tâm đỏ mặt đẩy ra khỏi nhà , khi cánh cửa lại được mở ra, cậu ném áo khoác của Lâm Dương lên đầu hắn , giày của hắn cũng bị ném rơi xuống đất. Lâm Dương mỉm cười mang giày vào, gửi cho Trịnh Minh Tâm một tin nhắn hẹn gặp lại vào ngày mai và vui vẻ ngâm nga một bài hát.

Trong khi Lâm Dương ngâm nga một bài hát thì Trịnh Minh Tâm đang ôm đầu ngồi xổm ở cửa, màn hình điện thoại di động dừng lại ở tin nhắn của Lâm Dương . Trịnh Minh Tâm không thích Lâm Dương và cậu cũng không có ý định thích Lâm Dương. Cậu cho rằng đêm đó chỉ là tình một đêm anh tình tôi nguyện , theo như lời của Lâm Dương, Lâm Dương làm bạn trai cậu cũng chỉ là để tìm chút mặt mũi đáng thương cuối cùng cho bản thân cậu khỏi phải xấu hổ . Trịnh Minh Tâm không cho rằng Lâm Dương nghiêm túc chịu trách nhiệm, ngay cả khi Lâm Dương đè mình xuống ghế để hôn, Trịnh Minh Tâm cảm thấy đó chỉ là dục vọng mà thôi . 

Nếu Lâm Dương là một người xa lạ thì Trịnh Minh Tâm có thể sẽ không bận tâm đến việc có gì đó với hắn khi Lâm Dương còn đang độc thân và lạc lõng . Nhưng Lâm Dương là em trai hàng xóm mà Trịnh Minh Tâm chăm sóc từ lúc còn nhỏ , là con trai của bạn của cha mẹ cậu nên dù thế nào thì Trịnh Minh Tâm cũng sẽ không duy trì một mối quan hệ không rõ ràng như vậy với Lâm Dương 

Loại quan hệ không rõ ràng này lẽ ra ngay từ đầu sẽ không bao giờ xảy ra giữa cậu và Lâm Dương.

Vì vậy, Trịnh Minh Tâm đã đổi khóa cửa mới , chiếc khóa mới là do Trịnh Minh Tâm ba ngày trước đặt mua khóa mã vân tay trực tuyến, cậu chỉ ghi lại dấu vân tay của mình, mật khẩu đã bị đảo lộn đến mức Trịnh Minh tâm phải ghi nó vào ghi chú trên điện thoại di động của mình.

Lâm Dương thấy mình không thể mở cửa nhà Trịnh Minh Tâm vào ngày hôm đó, khi hắn đến đưa cho cậu chiếc bánh phô mai do mẹ Lâm nướng vào buổi tối. Trịnh Minh Tâm nhìn qua mắt mèo thấy Lâm Dương đang gõ cửa, cậu thậm chí còn nghĩ đến các biện pháp đối phó mà Lâm Dương sẽ làm nếu hắn muốn mật khẩu nhà mình, nhưng Lâm Dương chỉ nở một nụ cười gượng gạo ngay một giây sau khi Trịnh Minh Tâm mở cửa . Hắn đưa chiếc bánh vào tay cậu "Mẹ em nhờ em giao nó." 

Trịnh Minh Tâm nhìn Lâm Dương cứng ngắc xoay người, trong chốc lát, cậu thật muốn mở miệng  Lâm Dương quay lại , nhưng thấy Lâm Dương bóng lưng chậm rãi rời đi, Trịnh Minh Tâm vẫn trốn tránh đóng cửa lại . Lâm Dương đột nhiên vươn tay chặn cánh cửa Trịnh Minh Tâm định đóng thì đã muộn ,khi  Trịnh Minh Tâm bắt lấy tay Lâm Dương đang cố gắng giảm đau bằng cách lắc nó, Lâm Dương không khỏi rít lên, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cậu , hắn không khỏi cảm thấy vui mừng " Trịnh Minh Tâm, anh thay khóa vì cho rằng em phiền phức và ghét bỏ em sao?"

" Không phải " Trịnh Minh Tâm thực sự chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và Lâm Dương bằng cách này .

Dù sao Lâm Dương còn trẻ, năng lực tự phục hồi của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã thích Trịnh Minh Tâm nhiều năm như vậy, chỉ cần Trịnh Minh Tâm không ghét bỏ hắn , Lâm Dương có thể từng bước tiến về phía Trịnh Minh Tâm

" Vậy là tốt rồi " Lâm Dương nghiêng người đặt lên trán Trịnh Minh Tâm một nụ hôn "Chỉ cần em không quấy rầy anh là được!" 

Cuối cùng vẫn có chút thay đổi, Trịnh Minh Tâm nằm dài trên giường nhìn tin nhắn Lâm Dương gửi qua nói rằng hắn sẽ mang bữa sáng cho mình, dặn dò cậu nhớ thức dậy mở cửa . Lâm Dương không những không vì thay khóa mà giảm tần suất tới chỗ của cậu , mà hoạt động làm ướt giường yêu thích của cậu cũng phải buộc phải hủy bỏ.

Tất cả đều là lỗi của Lâm Dương! Trịnh Minh Tâm nhấc chăn lên ngay khi có thể, cố gắng bù đắp cho việc mình không thể nằm trên giường bằng cách đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top