Chương 12

Trong lòng Trịnh Minh Tâm có hai nhân vật phản diện, một là Lâm Dương, người còn lại đại diện cho người đó, đứng trên cán cân gọi là "Lựa chọn", một bên trái và một bên phải. Khi cậu nhìn thấy con mèo con được Lâm Dương mang về vào đêm hôm trước, khi cậu thấy Lâm Dương bịt mũi để dọn phân mèo, cái cân nghiêng về phía Lâm Dương từ lúc nào mà Trịnh Minh Tâm không nhận ra.

Gặp lại người đó đã là ba ngày sau

Khi Trịnh Minh Tâm nhận được cuộc gọi từ cô gái, cậu đang gửi một tin nhắn cho Lâm Dương , yêu cầu hắn hôm nay không được đến . Lâm Dương chỉ trước giờ ăn cơm sẽ mang đồ ăn hay rau đã mua về nhà cho Trịnh Minh Tâm ăn, sau khi ăn xong hắn cũng vội vàng nói rằng hắn phải về nhà , việc này đã xảy ra trong ba ngày rồi . Trịnh Minh Tâm cũng không nghĩ nhiều , chỉ nghĩ là Lâm Dương muốn dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ Lâm trước khi bắt đầu đi học đại học. Trịnh Minh Tâm gấp quần áo , nhớ lại thời điểm mình mười tám tuổi, trước khi cậu rời nhà để đi học đại học, cậu cũng bám dính lấy cha mẹ Trịnh lúc rảnh rỗi 

Mục đích cuộc điện thoại của cô gái là yêu cầu Trịnh Minh Tâm gặp mặt trực tiếp . Không hẹn trước vào buổi trưa, cậu và cô gái đã gặp nhau tại nhà hàng 

Trịnh Minh Tâm chưa bao giờ nghĩ tới cô ấy sẽ đi cùng người đàn ông đó . Người đàn ông đứng lên và dịu dàng kéo ghế cho Trịnh Minh Tâm , trong tiềm thức cậu nhìn vào cô gái , nhưng sự chú ý của người bên kia đều đổ dồn vào điện thoại. Khi người đàn ông ngồi vào bên cạnh Trịnh Minh Tâm , cậu mím môi lịch sự và di chuyển cách xa anh ta cười "Anh và vị hôn thê ngồi cùng nhau chẳng phải là thích hợp hơn sao."

"Minh Tâm " cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười và vén tóc ra sau tai "Không biết em có thể gọi anh như vậy được không?" Từ khi còn nhỏ Trịnh Minh Tâm đã được mẹ Trịnh dạy cậu phải lịch sự và cư xử lịch thiệp với các cô gái, vì vậy cậu đã đáp lại lời cô gái một cách tự nhiên . Sau đó cô gái tiếp tục"Về chuyện của hai bọn em , em nghĩ rằng em cần phải giải thích riêng cho anh ..."

Trên thực tế, những gì cô gái nói không khác gì những gì người đó giải thích với Trịnh Minh Tâm ở quán cà phê ba ngày trước , một bên có mối quan hệ ổn định 5 năm nhưng gia đình không đồng ý, bên còn lại đang có sự nghiệp tốt và không có ý định kết hôn và sinh con trong thời gian ngắn, có vẻ như hợp tác với nhau quả thực là một lựa chọn tốt , vì lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi.

"Giữa bọn em không có chuyện gì" cô gái uống một ngụm nước lọc trước mặt "nhưng mỗi lần nhìn thấy vị phụ huynh, em sẽ phải nắm lấy cánh tay của anh ta." Cô gái lè lưỡi nhìn Trịnh Minh Tâm với vẻ mặt ghét bỏ quơ quơ bàn tay " Màn kịch phải luôn hoàn hảo."

"Tại sao cô lại nói với tôi điều này?" Trịnh Minh Tâm hỏi cô gái.

"Ừm ..." Cô gái nhăn mũi "Nếu hai người chia tay nhau, em sẽ cảm thấy có lỗi vì đó là do em."Cô gái nghĩ về điều đó và nói "Dù không có kế hoạch kết hôn trong thời gian ngắn, nhưng em cũng khao khát có một tình yêu trong tương lại . Hãy tin tưởng ở em! Anh ấy thực sự yêu anh!"

Người đàn ông quay sang bên cạnh ôm mặt Trịnh Minh Tâm nói với cậu rằng anh yêu em "Minh Tâm, những gì anh nói trước đây đều là sự thật, anh chỉ muốn ở bên em, em bằng lòng với anh  đi cùng nhau được không? "Rất kỳ lạ, Trịnh Minh Tâm nhìn gương mặt của người đàn ông mình yêu năm năm, không chút suy nghĩ lắc đầu từ chối lời cầu hôn "Tại sao?" Người đàn ông cau mày suy đoán với vẻ khó hiểu "Em không yêu anh sao? "

Yêu , có yêu không ?? 

Từ ngữ cuộn trào đầu lưỡi Trịnh Minh Tâm rồi lại nuốt xuống, cậu sụt sịt, lắc đầu nói không biết.

Người đàn ông dường như đã nhớ ra điều gì đó, và đột nhiên cao giọng " Em thực sự ở bên anh ta! Em thực sự thích thằng nhóc đó sao?!" có lẽ là ám chỉ Lâm Dương.

Có yêu không ? Trong lòng Trịnh Minh Tâm rối loạn, khàn giọng nói: "Tôi không ... Tôi không biết..."

Tiếng kính vỡ vang lên vào lúc này, khi Trịnh Minh Tâm nói với đôi mắt đỏ hoe rằng tôi không biết , cậu vô thức nhìn qua, gặp Lâm Dương không biết đã xuất hiện từ lúc nào "Lâm Dương ..." Phía sau Lâm Dương là ba Trịnh đang đứng lên với vẻ mặt ủ rũ, mẹ Trịnh đang ôm cánh tay của ba Trịnh.

Lâm Dương ba ngày qua đều làm một chuyện

Đêm ba ngày trước, sau khi Lâm Dương xúc phân mèo, Trịnh Minh Tâm đã đẩy hắn vào phòng tắm với vẻ mặt kinh tởm , thời điểm Lâm Dương bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa, Trịnh Minh Tâm đang ngồi dưới giàn che cho mèo và ôm con mèo nhảy xuống bằng cánh tay của mình dang ra. Lâm Dương dựa vào cửa, nghe Trịnh Minh Tâm tự mình cùng mèo con trò chuyện "Nếu như đưa mày trở về, ba mẹ nhất định sẽ rất thích mày " Lâm Dương nghiêng đầu, Trịnh Minh Tâm dưới ánh đèn nói với một nụ cười buồn , Lâm Dương đã quyết định ngay lúc đó, trước khi hắn có thể cho Trịnh Minh Tâm một mái ấm , hắn phải đưa Trịnh Minh Tâm về gặp ba mẹ Trịnh 

Sáng hôm sau, Lâm Dương vừa rời khỏi nhà Trịnh Minh Tâm liền đến trung tâm mua sắm đầu tiên và gõ cửa ngôi nhà cạnh nhà hắn với những thứ hắn mua cho ba mẹ Trịnh 

Sau khi Trịnh Minh Tâm rời khỏi nhà họ Trịnh, Lâm Dương hiếm khi đến nhà họ Trịnh một mình, ngoại trừ việc đến thăm cùng ba mẹ Lâm hàng năm. Mẹ Trịnh chào đón Lâm Dương vào với vẻ ngạc nhiên, ba Trịnh ngồi trong phòng khách đọc báo ra hiệu cho Lâm Dương ngồi bên cạnh, mẹ Trịnh rửa trái cây rồi đi tới "Sao con lại tới đây vào lúc này ? "

"Thưa bác trai bác gái " Lâm Dương mỉm cười và nhận tách trà từ ba Trịnh "Con đến đây chủ yếu là để nói chuyện với hai bác về anh Minh Tâm ..."

Lâm Dương đã nói với ba mẹ Trịnh vào ngày hôm đó về những gì hắn thực sự thích ở Trịnh Minh Tâm và về mối quan hệ hiện tại của hắn với Trịnh Minh Tâm . Sau ngày hôm đó, Lâm Dương không biết xấu hổ ngang nhiên gõ cửa Trịnh gia , yêu cầu hai người họ hãy chấp nhận tình yêu của hắn và Trịnh Minh Tâm bằng việc đánh cờ, uống trà với ba Trịnh.

Mẹ Trịnh đã trò chuyện với Lâm Dương vào đêm thứ hai, đêm trước khi họ xuất hiện trong cùng một nhà hàng,  nước mắt lưng tròng nắm tay Lâm Dương . Chỉ cần Trịnh Minh Tâm chủ động về nhà một lần, cậu sẽ thấy rằng cha mẹ vẫn là người luôn ủng hộ và yêu thương mình, nhưng Trịnh Minh Tâm cũng giống như ba Trịnh cố chấp muốn chết. Nín thở, bà giải thích cho Lâm Dương biết đó cũng là ý của ba Trịnh, bà không biết người đó đã làm gì con mình, cho nên cho dù một nửa Lâm Dương là đứa trẻ tự mình lớn lên, bà cũng muốn kiểm tra liệu hắn thực sự có thể là người đứng về phía Trịnh Minh Tâm, luôn yêu thương và bảo vệ con trai bà không?

Thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi có mặt ở nhà hàng này. Ban đầu, khi Lâm Dương đặt chỗ ăn trưa theo ý muốn của baTrịnh, hắn chợt nhớ ra khi mình và Trịnh Minh Tâm còn ở Phuket, cậu đã lấy điện thoại di động của mình và chỉ cho Lâm Dương nhà hàng mới này được đánh giá rất cao này . Điều mà Lâm Dương nghĩ là nếu thực sự rất ngon, tối nay hắn sẽ rủ Trịnh Minh Tâm đến đây, nếu không hợp khẩu vị của Trịnh Minh Tâm hắn sẽ đưa cậu đi ăn lẩu.

"Lâm Dương!" Trịnh Minh Tâm thấy Lâm Dương xoay người định rời đi, đang định đuổi theo để thoát khỏi sự truy đuổi của người đàn ông , liền nhìn thấy cha mẹ đã đứng ở phía sau Lâm Dương "Ba..."

Ba Trịnh giơ tay định tát nhưng bị Lâm Dương chặn lại, hắn dừng lại và quay lại khi nghe thấy Trịnh Minh Tâm gọi tên mình . Lâm Dương mỉm cười trước ánh mắt quan tâm của mẹ Trịnh, và bước ra ngoài vài phút sau bước, hắn quay lại và đi đến trước mặt cô gái tức giận siết chặt tay."Anh đứng trên tư cách gì mà nói anh ta đối xử tốt với anh ?" Lâm Dương chỉ vào người đàn ông "Vị hôn thê của anh ta? Hay là đối tác của anh ta? Tại sao cô lại nói người đàn ông này đối xử tốt với Trịnh Minh Tâm? Cô nhìn bằng con mắt nào? Làm người ta đối xử tốt với Trịnh Minh Tâm sao?! "Lâm Dương hai mắt đỏ hoe, bất lực vò đầu bứt tóc, Lâm Dương cúi đầu nước mắt rơi trên sàn nhà, Lâm Dương lắc đầu với cô gái" Thực xin lỗi. "Lâm Dương nói. .

Làm sao Lâm Dương biết người đó có đối xử tốt với Trịnh Minh Tâm hay không? Từ lâu, hắn đã không muốn Trịnh Minh Tâm tiếp xúc với người đó, cũng không muốn Trịnh Minh Tâm gặp người đó, tất cả chỉ vì hắn sợ Trịnh Minh Tâm nghĩ đến lòng tốt của người đó mà mềm lòng chỉ khi nhìn thấy người đó. Lý do Lâm Dương tra hỏi cô gái là vì hiện tại hắn thậm chí không biết phải đối mặt với Trịnh Minh Tâm như thế nào , nhưng hắn cần một lối thoát để bày tỏ tất cả sự bất bình của mình và hỏi Trịnh Minh Tâm tại sao cậu không thể yêu bản thân mình.

Có lẽ Trịnh Minh Tâm sẽ cảm thấy hắn thật trẻ con vì điều này, Lâm Dương nghĩ, ai lại thích một đứa trẻ thậm chí không thể kiềm chế được cảm xúc của mình cơ chứ 

Lâm Dương dừng lại khi hắn đến gần Trịnh Minh Tâm nhưng cuối cùng hắn cũng gạt cánh tay của Trịnh Minh Tâm ra và bỏ đi.

Hồi chuông cảnh báo trong đầu Trịnh Minh Tâm vang lên , bên ngoài cửa kính, Lâm Dương đang trùm áo len lên đầu, Trịnh Minh Tâm vội vàng chạy theo, nắm lấy cánh tay đang dang ra của Lâm Dương trước khi hắn vẫy taxi

Khi chiếc taxi không nhận khách thứ ba chạy qua, Lâm Dương nói "Newwie , chúng ta thực sự sẽ không ở cùng nhau sao?"

"Anh có định tha thứ cho anh ta không?" Khi Lâm Dương hỏi câu này, tất cả những gì hắn có thể nghĩ là chỉ cần Trịnh Minh Tâm nói không, hắn sẽ giả như không có chuyện gì xảy ra hôm nay, hắn sẽ theo đuổi Trịnh Minh Tâm một lần nữa.

Trịnh Minh Tâm vô thức siết chặt cánh tay Lâm Dương cùng Lâm Dương giải thích "Trước kia anh hiểu lầm anh ta ..."

Hiểu lầm !!!! Lâm Dương trái lại cười châm biếm , mũi trở nên chua xót khi cười, mắt Lâm Dương đỏ lên và hắn cố kìm nước mắt "Anh nói anh hiểu lầm anh ta, anh ta tốt với anh, còn em thì sao?" Lâm Dương tách khỏi Trịnh Minh Tâm đang nắm lấy tay hắn "Em đối với anh tệ sao? Ngày đó không phải chúng ta cùng nhau ở Phuket sao? Tất cả những điều em đã làm, không có gì đáng để anh thừa nhận rằng em là bạn trai của anh trước mặt anh ta sao ? "

Không sai, Trịnh Minh Tâm muốn nói cho Lâm Dương biết chuyện này không phải như vậy, nhưng cho dù lắc đầu nguầy nguậy, cậu cũng không nói được lời nào. Cuối cùng thì Lâm Dương cũng lên xe và bỏ đi trong ánh mắt mờ mịt đầy nước mắt của Trịnh Minh Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top