Chương 10

Người ta thường nói , trốn tránh không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề và đương nhiên Gun tin vào điều này 

Gun quyết định đặt một phòng riêng cho bữa tối . Dùng chính sách dụ dỗ lôi kéo chính là điểm yếu với Trịnh Minh Tâm , Gun nhõng nhẽo yêu cầu Trịnh Minh Tâm đi theo sau Lâm Dương vào phòng riêng , giây tiếp theo cánh cửa đi bị khóa lại , những lời của Gun lọt vào qua khe cửa " Hai người tự đi mà nói rõ với nhau , nếu không nói được thì đừng có mà ra ngoài " thực sự chỉ có Gun mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mười phút sau, Trịnh Minh Tâm xoa bụng đang kêu gào đá chân Lâm Dương "Lâm Dương, em không nghĩ là mình nên nói cái gì sao ? "

" Anh định từ chối em sao?" Lâm Dương ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển từ hai bàn tay đang bắt chéo lên mặt Trịnh Minh Tâm, khóe mắt đỏ bừng.

" Anh ..... " lúc này đáp lại lời nói của Lâm Dương là quyết định đúng đắn nhất trong lòng Trịnh Minh Tâm, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi với Gun hiện lên trong đầu khiến Trịnh Minh Tâm không nói được lời nào.

"Anh không ngăn cản em đăng ảnh, có phải muốn nhìn anh ta ghen không?" Lâm Dương giở lại tin nhắn mà người đàn ông gửi cho mình, đưa điện thoại cho Trịnh Minh Tâm xem . Trịnh Minh Tâm cúi đầu im lặng, lúc đầu cậu thật sự có ý định để người đó nhìn thấy, chỉ muốn cho người đó biết rằng anh ta không phải là tất cả với cậu và cậu có thể sống hạnh phúc mà không cần đến anh ta .

Trịnh Minh Tâm không nói nhưng đương nhiên Lâm Dương biết Trịnh Minh Tâm muốn nói gì. Lúc này có tiếng điện thoại vang lên , Lâm Dương khịt mũi mở máy , đó là cô gái ban ngày đã trao đổi thông tin liên lạc với hắn , hỏi hắn có thời gian ăn tối cùng nhau không, Lâm Dương liếc nhìn Trịnh Minh Tâm đang thất thần đứng bên cạnh rồi quay người lại từ chối lời mời của cô gái. Khi hắn quay lại, viền mắt Trịnh Minh Tâm đã đầy nước mắt 

Ngón tay Lâm Dương di chuyển cuối cùng vẫn bình tĩnh buông xuống bên cạnh mình 

Trịnh Minh Tâm nới lỏng hàm răng cắn chặt môi dưới, gọi tên Lâm Dương "Không phải em nói thích anh sao?"

"Em thích anh" Lâm Dương ngẩng đầu kìm nước mắt "Anh à, em thích anh mấy năm rồi. Em thích anh, chính là anh muốn từ chối em."

"Anh không có "Trịnh Minh Tâm lúng túng lau mặt và lắc đầu nguầy nguậy "Anh không có, Anh không nói sẽ từ chối em"

Lâm Dương sửng sốt một hồi, sau đó nhấc chân đi tới chỗ Trịnh Minh Tâm " Anh nói không cự tuyệt em , vậy là có ý muốn cùng em một chỗ sao ?"

"Anh không biết"  Trịnh Minh Tâm nhéo nhéo góc quần áo, cúi đầu tránh né câu hỏi này, Lâm Dương tiến thêm một bước nắm lấy tay Trịnh Minh Tâm , nhẹ nhàng xoa nắn khớp xương "Thử làm người yêu nửa tháng , nếu anh vừa ý thì chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau được không ? " 

Khoảng năm phút sau , Trịnh Minh Tâm gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Lâm Dương . Ánh mắt của Trịnh Minh Tâm chuyển từ khuôn mặt của Lâm Dương sang nhìn chằm chằm vào chân hai người đang cọ vào nhau. Lâm Dương cười với đôi mắt đỏ hoe, giây tiếp theo, hắn đã ôm chầm lấy cậu . Trong vòng tay của Lâm Dương , Trịnh Minh Tâm không hề giãy dụa tựa đầu vào vai hắn .  Lúc đó Trịnh Minh Tâm mới cảm thấy rằng Lâm Dương người thường thích đi theo sau cậu và gọi cậu là anh trai, đã phát triển thành một cậu bé lớn tương đương với mình.

Sau đêm đó , hai người bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết như keo sơn , Gun ngồi ở trên quầy nhìn cách đó không xa , Lâm Dương chân trần giẫm lên cát cười tươi với Trịnh Minh Tâm, Lâm Dương tự nhiên cầm lấy vỏ sò Trịnh Minh Tâm đưa cho, duỗi tay ôm lấy eo Trịnh Minh Tâm đang sắp ngã xuống để bảo vệ người trong vòng tay của mình.

Lúc này Gun mới phát hiện ra quan hệ giữa hai người không có nhiều thay đổi so với trước khi họ ở bên nhau, Gun dựa vào Chung Bằng và chia sẻ phát hiện này với bạn trai mình "Lâm Dương dường như đã vô thức thay đổi mối quan hệ của cậu ta với Newwie thành trạng thái không rõ ràng này từ rất lâu rồi."

Chung Bằng vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi tung "Trịnh Minh Tâm sớm muộn cũng sẽ bị thằng nhóc ấy ăn thịt". Hồi đại học Chung Bằng học chuyên ngành chủ trì chương trình phát thanh, còn chuyên ngành lồng tiếng của Trịnh Minh Tâm chỉ là một hướng làm việc trong lĩnh vực phát thanh và dẫn chương trình . Chung Bằng là người có ước mơ trở thành người dẫn chương trình, đã gia nhập đài truyền hình ngay khi tốt nghiệp đại học , sau khi anh ta gia nhập công ty lồng tiếng của Trịnh Minh Tâm thời gian họ gặp nhau cũng ít do công việc chồng chéo nên anh ta hiển nhiên không biết trong mấy năm nay Lam Dương và Trịnh Minh Tâm đã thân thiết đến độ nào , nhưng ngay cả như vậy thì Chung Bằng vẫn là người đầu tiên nhận ra điều này . Trịnh Minh Tâm luôn nói Chung Bằng là một người đàn ông tinh thông và hiển nhiên anh ta đúng là như vậy 

Người đầu tiên nhận ra tình cảm của Lâm Dương dành cho Trịnh Minh Tâm là Chung Bằng . Trịnh Minh Tâm xoa bụng tiêu hóa bữa ăn do Chung Bằng và Gun chiêu đãi để cảm ơn công mai mối của cậu . Tình cờ Lâm Dương vừa ăn tối với các bạn học cấp hai xong và chuẩn bị về nhà. Lúc Trịnh Minh Tâm đề nghị anh ta đưa Lâm Dương về nhà, Chung Bằng cảm thấy rằng anh ta đã nhìn thấy sự thích thú vì mưu kế đã đạt được trong nụ cười của Lâm Dương. Trịnh Minh Tâm ngất xỉu chỉ vì uống chút rượu, Chung Bằng tự giễu lắc đầu,  giây tiếp theo anh ta thấy Lâm Dương cư nhiên lấy ra một viên thuốc tiêu hóa từ trong túi của mình, nhìn Trịnh Minh Tâm uống với nước trong khi thường xuyên xoa bụng cho cậu . Chung Bằng cau mày nhìn Lâm Dương , ánh mắt của hắn khi nhìn Trịnh Minh Tâm luôn trong sáng, dịu dàng và tràn đầy tình cảm sâu đậm không phù hợp với tuổi tác của Lâm Dương . Chung Bằng nghĩ đây không phải là cách mà một người em trai nên nhìn anh trai của mình, nó giống như nhìn một đứa bé mà bản thân rất thích nhưng không thể có được.

Đây là đêm cuối cùng trong chuyến du lịch Phuket của bốn người, Chung Bằng đi giữa Gun và Trịnh Minh Tâm, ôm lấy Gun xoay người biến mất ở cửa phòng, không quên khóa lại. Đây là đêm cuối cùng của họ ở Phuket. Sau tối hôm Trịnh Minh Tâm nói chuyện với Lâm Dương , đêm nào cậu cũng ngại ngùng ôm gối ở cửa đòi đổi phòng với Chung Bằng , Gun còn cười và dỗ dành "Papi , lâu rồi em với Newwie không ở cùng nhau . Papi qua bên kia ngủ với Lâm Dương đi " Nếu Chung Bằng biết trước đấy Trịnh Minh Tâm đã ngủ cùng Lâm Dương, anh ta sẽ đuổi Trịnh Minh Tâm đi bằng chính giọng nói giống như kèn xô-na của mình, ai biết được cái ngại ngùng của hai người này nên hôn, ôm, làm gì khi không ở bên nhau.

Đây là đêm cuối cùng ở Phuket, Chung Bằng thề sẽ phải ở bên bạn trai của mình . Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm đang đứng ở cửa với khuôn mặt ửng hồng, mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn "Em hứa sẽ không gì ngu ngốc, được không?" lần này ngay cả chóp tai cũng nóng bừng lên, nụ cười của Lâm Dương càng không kiềm chế được len lỏi khắp khuôn mặt.

Trịnh Minh Tâm đã nhận được một hợp đồng lồng tiếng cách đây vài ngày do một công ty trò chơi gửi tới, trong một bài kiểm tra năm câu, công ty trò chơi sẽ chọn một trong những người lồng tiếng mà họ cho phù hợp nhất để ký hợp đồng . Nhân vật mà Trịnh Minh Tâm lồng tiếng là nhân vật nhỏ tuổi nhất trong số các nhân vật chính. Lâm Dương ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu , thời điểm Trịnh Minh Tâm nũng nịu gọi ca ca , tỷ tỷ Lâm Dương bỗng nhiên cũng muốn nghe cậu gọi hắn như thế

Trịnh Minh Tâm vừa thở phào tháo tai nghe ra, Lâm Dương từ đằng sau ôm lấy cậu qua lưng ghế, không ngừng xoa cằm hắn lên trên đỉnh đầu Trịnh Minh Tâm , thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên tóc cậu vài lần. Trịnh Minh Tâm giật mạnh dây tai nghe,lướt qua giá của chiếc tai nghe trong đầu, lẳng lặng đặt tai nghe lên bàn , cậu còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Lâm Dương buông tay đi vòng ra trước mặt cậu , đặt mông bên cạnh bàn " Newwie anh có thể gọi em là ca ca như lúc nãy anh vừa gọi không ? "

Mặt Lâm Dương bị Trịnh Minh Tâm tát sang một bên, cậu đứng dậy quay cái cổ cứng ngắc đã lâu không cử động vì đang ngồi lồng tiếng " Mơ đẹp đi ! Em đừng có gọi anh là Newwie ! Gọi anh là anh trai!"

Lâm Dương liếm môi mang người ném lên giường "Anh của em gọi là anh trai, em là bạn trai của anh, còn bạn trai của em tên là Newwie." Lâm Dương vừa nói vừa xoa xoa hai tay cho ấm , đặt tay lên cổ Trịnh Minh Tâm, vừa ấn vừa mát xa , Trịnh Minh Tâm nằm nghiêng nhìn Lâm Dương đang mát xa vai cho mình, Lâm Dương cảm nhận được ánh mắt của cậu , hắn quay sang tặng cho cậu một nụ cười rạng rỡ đến khó chịu. Trịnh Minh Tâm tựa đầu vào giường,  khóe miệng đặt lên khóe miệng Lâm Dương hôn một cái , nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Dương mà cười khẩy, đứng dậy, cầm lấy khăn tắm chạy vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh đúng giờ ở sân bay Bangkok, Chung Bằng lấy chìa khóa của Trịnh Minh Tâm lái xe ra khỏi bãi đậu của sân bay, cậu đề nghị đưa Lâm Dương về nhà trước nhưng Lâm Dương ra vẻ bộ dạng tủi thân bắt đầu làm ầm ĩ lên , Lâm Dương đang nắm tay Trịnh Minh Tâm xoa xoa, một mặt cẩn thận vỗ vai cậu , nói ngắn gọn là phải đi theo Trịnh Minh Tâm đi về nhà  . Đối với ánh mắt làm ơn của Lâm Dương , Trịnh Minh Tâm không còn cách nào khác đành nghe theo 

Đến nhà Lâm Dương vung tay chạy tới trước xe mở cửa, Gun từ phía sau đi tới bên cạnh Trịnh Minh Tâm "Xem ra cậu ta đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của mày." Trịnh Minh Tâm cười bất lực , thực ra lúc Lâm Dương làm nũng với cậu lần thứ hai Trịnh Minh Tâm liền ý thức được mình sẽ luôn đáp ứng hầu hết các yêu cầu mà hắn đưa ra khi hắn làm nũng . Nhưng Trịnh Minh Tâm không có cách nào đối phó chuyện này, ngay cả khóe mắt Lâm Dương cũng sụp xuống , cậu không thể không đáp ứng mong đợi của Lâm Dương.

Người đó gọi tên Trịnh Minh Tâm khi Lâm Dương đang trò chuyện với cậu . Đứng trước cửa căn chung cư Trịnh Minh Tâm thuê, nhìn Lâm Dương đang đẩy vali và làm ầm lên muốn gục đầu vào vai Trịnh Minh Tâm , Lâm Dương liền xông tới . Khi Trịnh Minh Tâm tức giận đẩy người đó ra , Lâm Dương đã bị đấm một quyền vào khóe miệng 

"Anh làm gì ở đây?" Trịnh Minh Tâm đỡ Lâm Dương đang bị người đàn ông đè xuống đất, nhìn vết thương trên khóe miệng Lâm Dương quay đầu hỏi.

" Newwie " người đàn ông đến gần Trịnh Minh Tâm , Lâm Dương quay người chặn Trịnh Minh Tâm ở phía sau, người đàn ông tức giận nhìn Lâm Dương " Anh tới đây để nói chuyện với em . Nó không phải như những gì em nghĩ. Anh có thể giải thích."

Trong tiềm thức Trịnh Minh Tâm nắm chặt bàn tay đang giữ chặt quần áo của Lâm Dương, Lâm Dương vươn tay về phía sau nắm lấy tay của cậu , tay của Trịnh Minh Tâm rất lạnh, Lâm Dương vỗ nhẹ hai lần, nắm chắc "Không có chuyện gì, anh lập tức rời đi đi " Lâm Dương nói "Hay là anh muốn tôi gọi điện thoại cho mẹ anh kêu bà ta tới đưa anh đi?"

"Cậu!" Người đàn ông lại nhìn Trịnh Minh Tâm "Minh Tâm..."

Trịnh Minh Tâm cắn chặt môi dưới, quay mặt đi chỗ khác không nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của người đàn ông "Anh đi đi..."

Hai người bước vào nhà sau khi người nọ rời đi, Trịnh Minh Tâm đứng ở tủ bếp nhỏ ngoài hiên, còn chưa kịp cúi người thay giày, liền bị Lâm Dương ôm lấy "Newwie" giọng nói Lâm Dương bị bóp nghẹt "không tha thứ cho anh ta, được không?"

" Đừng đi gặp anh ta "

" Mặc kệ anh ta "

Trịnh Minh Tâm chỉ cần cách Lâm Dương môt khoảng là có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lâm Dương như thể trng giây tiếp theo hắn có thể òa khóc, vết thương đỏ trên khóe miệng khiến Lâm Dương trông càng đáng thương hơn . Gật đầu, đáp lại lời nói của Lâm Dương, cậu cau mày sờ lên khóe miệng Lâm Dương, Lâm Dương khịt mũi, Trịnh Minh Tâm vội vàng thu tay về "Em ngồi lên sô pha đi, anh tìm xem có thuốc mỡ bôi vết bầm nào không."

Có lẽ là bởi vì Lâm Dương bị thương, Lâm Dương ngoan ngoãn ngồi trên sô pha ở nhà Trịnh Minh Tâm nhìn cậu bôi thuốc cho hắn , khi hắn hỏi Trịnh Minh Tâm là mình có thể ở lại không, Trịnh Minh Tâm đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Việc đưa người đó ra khỏi danh sách đen xảy ra sau khi Trịnh Minh tâm kêu Lâm Dương đi tắm. Vào ngày đầu tiên đến Phuket người đó đã nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu , cậu liền chặn anh ta . Khi Trịnh Minh Tâm mở điện thoại vào danh sách đen tìm dãy số quen thuộc đến mức có thể ghi nhớ lộn ngược, thực sự cậu cần nói chuyện thật tốt với người đó, nói cô gái đó là một cô gái tốt, đừng để người khác thất vọng, và nói về việc hy vọng người đó sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu trong tương lai.

Trịnh Minh Tâm vừa nghĩ đến đó thì điện thoại kêu liên hồi , sau khi người đó phát hiện ra tin nhắn của anh ta có thể gửi lại được, anh ta đã gửi hết ảnh này đến ảnh khác , những bức ảnh chụp Trịnh Minh Tâm và chú chó con mà họ đã cùng nhau nuôi trong ba năm. Thực tế Trịnh Minh Tâm thích mèo hơn chó, nhưng người đó là một người yêu chó . Vào ngày kỷ niệm chung sống của hai người, người đàn ông đã mang con chó về và tặng nó như một món quà cho Trịnh Minh Tâm , anh ta liên tục nói rằng anh ta muốn có một con vật cưng nhỏ. Chú chó này luôn được hai người chăm sóc. 

: Minh Tâm , em không định đi gặp vượng tài sao ? 

: Ngày mai chúng ta gặp nhau một lúc đi

: Nếu em không cần nó anh liền đem nó đi cho người khác 

Trịnh Minh Tâm xoa lông mày. Đối với cậu , vượng tài không chỉ là vật nuôi , đương nhiên Trịnh Minh Tâm không thể nhìn người đó trao vượng tài cho một người mà cậu không chắc là tốt hay xấu.

Không sao , cậu phải đưa vượng tài về . Trịnh Minh Tâm nghĩ và quyết định thời gian và địa điểm để gặp người đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top