Chương 7
Chuyến bay từ Bangkok đến Phuket chỉ mất một tiếng rưỡi , sau khi máy bay hạ cánh Lâm Dương đánh thức Trịnh Minh Tâm . Trịnh Minh Tâm đang ngủ bị đánh thức liền bĩu môi không hài lòng và gạt bỏ chiếc bịt mắt xuống . Hiếm khi Lâm Dương có thể nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Trịnh Minh Tâm , hắn mỉm cười và chuyển những bức ảnh được chụp trước khi Trịnh Minh Tâm tháo bịt mắt sang một thư mục riêng.
Điểm dừng đầu tiên khi họ đến Phuket là DQ tại sân bay, đây là một thói quen cũ của Trịnh Minh Tâm . Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Minh Tâm đến Phuket, năm 20 tuổi, cậu và Lâm Dương đi nghỉ cùng ba mẹ hai nhà , lại qua một đoạn thời gian , khi làm quen với những người bạn mới , bọn họ cũng thường xuyên rủ nhau đi du lịch Phuket . Trịnh Minh Tâm luôn thích địa điểm này ở Phuket, khi mới 20 tuổi, cậu thấy các cặp đôi nắm tay ôm eo nhau đi khắp nơi, cậu đã gửi tin nhắn cho bạn trai về những việc sẽ làm ở Phuket trong tuần trăng mật trong tương lai .
Nhưng dù sao tương lai cũng là tương lai, cũng như năm đó, từ Phuket trở về chưa được bao lâu, cậu đã bị ba mẹ la mắng vì không chấp nhận tính hướng của con trai liền dứt khoát bỏ nhà ra đi . Vài năm sau, người bạn trai từng dỗ dành ngọt ngào rằng cả đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lên kế hoạch kết hôn mà cậu không hề hay biết . Trịnh Minh Tâm luôn lên kế hoạch cho một cái kết hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng thực tế cậu chưa bao giờ đi theo con đường mà mình đã đặt ra trong tương lai.
Khi Lâm Dương thu dọn hành lý xong thấy Trịnh Minh Tâm đang ngồi trong cửa hàng DQ, trên tay cậu chỉ còn chưa đầy một phần ba cây kem , Trịnh Minh Tâm rất thích đồ ngọt và đương nhiên là Lâm Dương biết điều đó . Sinh nhật Lâm Dương hồi nhỏ , ba mẹ xoa đầu hắn hỏi hắn thích bánh gì thì Trịnh Minh Tâm luôn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe và hưng phấn nói với Lâm Dương, bánh hạnh nhân ngon như thế nào, dâu tây làm bánh cũng rất ngon, khoai môn nghiền cũng rất đáng để thử , lúc đấy Trịnh Minh Tâm đã hoàn toàn quên rằng cậu là anh trai lớn hơn Lâm Dương năm tuổi.
Lâm Dương nghiêng đầu tựa đầu vào vai Trịnh Minh Tâm, cố ý dùng sức khiến tay Trịnh Minh Tâm run rẩy , thìa kem sắp đưa vào miệng rơi xuống bàn lộp bộp. Lâm Dương cảm thấy ánh mắt đầy sát khí của Trịnh Minh Tâm quay sang nhìn mình , đầu hắn đã bị Trịnh Minh Tâm nhấc khỏi vai và ném sang một bên. Trịnh Minh Tâm lấy khăn giấy lau mặt bàn, vẻ mặt đau khổ, tức giận vét sạch cặn bám trên hộp kem, Lâm Dương cười nghiêng người về phía trước " Mua một hộp nhỏ nữa nhé ? " Trịnh Minh Tâm đưa tay với chiếc thìa trong miệng ra, ra hiệu cho Lâm Dương nghéo tay
Lâm Dương luôn thích trêu chọc Trịnh Minh Tâm về các món tráng miệng. Lâm Dương luôn cảm thấy rằng chỉ khi nói đến món tráng miệng thì Trịnh Minh Tâm mới giống như một đứa trẻ không có lý trí, không quan tâm đến việc mình bị gọi là Newwie hay anh trai nữa. Trịnh Minh Tâm cũng sẽ không nhấn mạnh nhiều lần rằng cậu là anh trai hơn hắn năm tuổi.
Trịnh Minh Tâm đang ăn cốc kem nhỏ vừa mua, Lâm Dương làm nũng muốn ăn Trịnh Minh Tâm liền đút cho hắn , hắn gục đầu vào vai Trịnh Minh Tâm nghịch điện thoại , Trịnh Minh Tâm nâng vai hắn lên vài lần, thấy Lâm Dương không muốn dời đầu đi liền di chuyển mông của mình để tìm một tư thế khiến cho Lâm Dương gối lên thoải mái hơn . Nghe được những lời đàm tiếu không kiểm soát được từ phía sau, Lâm Dương vừa mới chụp một bức ảnh Trịnh Minh Tâm đang ăn kem và đăng lên mạng đang rung đùi đắc ý đương nhiên không nghe thấy . Nhìn hai bọn họ như là một cặp đang yêu nhau yyds như một cặp đôi từ truyện bước ra đời thực , Trịnh Minh Tâm tuyệt nhiên nghe không sót một chữ
Thì ra ... cậu và Lâm Dương trông giống một cặp đôi sao?
Có lẽ bởi vì cậu đã quen với Lâm Dương từ khi hắn biết đi , hắn luôn thích đi theo cậu như một con sên nhỏ, Trịnh Minh Tâm sẽ luôn dung túng cho nhiều hành vi của Lâm Dương. Khi Lâm Dương được bế từ bệnh viện về nhà, Trịnh Minh Tâm đi theo mẹ mang nhiều loại thuốc bổ đến thăm dì Lâm , Trịnh Minh Tâm đã kiễng chân lên một chiếc ghế đẩu nhỏ để nhìn vào nôi, nói giọng sữa với mẹ và dì Lâm " Trong tương lai, con sẽ mua cho em trai tất cả những món ăn ngon mà em ấy muốn, luôn bảo vệ em trai , làm người anh tốt nhất trên thế giới này và biến em trai trở thành người em hạnh phúc nhất trên thế giới này!" Trịnh Minh Tâm luôn cảm thấy rằng dù cậu có bao dung hay quan tâm đến Lâm Dương hay không, thì tất cả cũng chỉ vì Lâm Dương là đứa em trai không cùng huyết thống lớn lên cùng nhau mà thôi . Nhưng tin nhắn của Gun nói rằng nhiều thói quen giữa cậu và Lâm Dương rõ ràng không phải thể hiện tình cảm giữa anh trai và em trai, những người qua đường cũng sẽ cảm thấy rằng sự tương tác của cậu với Lâm Dương giống như một cặp đôi yêu nhau hơn. Trịnh Minh Tâm không thể biết được khi nào tương tác giữa mình và Lâm Dương thay đổi, có lẽ cậu cảm thấy rằng nó có liên quan đến việc Lâm Dương thích mình . Có lẽ nên cư xử lại để cậu và Lâm Dương trở lại quan hệ anh em, cậu và Lâm Dương có thể trở lại thân thiết như anh em hồi xưa , Trịnh Minh Tâm nghĩ, cậu quyết định nói chuyện vui vẻ với Lâm Dương.
Trịnh Minh Tâm là người như vậy , những gì muốn làm cậu sẽ hành động càng sớm càng tốt , không bao giờ để quá muộn . Hồi còn ở trường trung học , cậu đã rất thích công việc lồng tiếng , nghĩ rằng mình phải trở thành một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp trong tương lai. Khi hầu hết mọi người vẫn còn mơ hồ về ước mơ của mình, cậu đã sử dụng số tiền tiết kiệm được để tham gia đào tạo và làm việc, cậu đã tích lũy được rất nhiều danh tiếng trước khi bước vào trường đại học. Vì vậy, việc trò chuyện với Lâm Dương không chỉ là một ý tưởng
Tối hôm đó, khi Trịnh Minh Tâm trở về từ cửa hàng tiện lợi với một túi bia, Lâm Dương đang lau tóc và bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông "Mặc quần áo rồi hẵng đi ra." Trịnh Minh Tâm nói
Rốt cuộc cuối cùng Lâm Dương vẫn không có mặc quần áo, áo choàng tắm vừa vặn buộc chặt trên người, thậm chí Trịnh Minh Tâm có thể nhìn rõ giọt nước đang trượt xuống ngực Lâm Dương. Đương nhiên Lâm Dương cố ý, vàhiển nhiên Trịnh Minh Tâm cũng biết Lâm Dương cố ý làm vậy, Lâm Dương là một học sinh trung học 18 tuổi, mới trải qua lễ rửa tội của năm cuối cấp, tự nhiên thân hình cũng không thể bằng Trịnh Minh Tâm - người tập gym quanh năm suốt tháng , tuy nhiên cơ thể trẻ trung với làn da nâu và cơ bụng cân đối vẫn luôn có sức hút khó cưỡng.
Trịnh Minh Tâm chuyển sự chú ý đến túi bia mới mua, cầm một lon và mở nắp, tự mình uống một ngụm lớn. Lâm Dương đi tới , chân trái nhẹ nhàng đụng vào chân phải Trịnh Minh Tâm " Newwie , em cũng muốn."
" Tự mình lấy đi " Trịnh Minh Tâm cúi đầu liếc hắn một cái, Lâm Dương bĩu môi không nói gì, ánh mắt hắn tràn đầy ủy khuất khiến cậu không thể làm ngơ , Trịnh Minh Tâm tức giận vò đầu bứt tóc, cam chịu đưa cho Lâm Dương một lon bia. Lâm Dương là một người ít khi làm nũng , khi còn bé Lâm Dương cũng là một đứa trẻ rất ít khi hành động như vậy . Trịnh Minh Tâm mười tuổi vẫn thích được mẹ Trịnh cưng nựng và làm nũng muốn ăn nhiều bánh hơn thì Lâm Dương mới năm tuổi, không hề làm nũng trước mặt người khác . Cho dù lúc đó cậu là anh trai yêu thích của Lâm Dương luôn yêu cầu hắn làm nũng trước mặt mình , Lâm Dương cũng chỉ mím môi nhịn đến khi mặt đỏ bừng cũng không nói được lời nào. Vì vậy, khi cậu thiếu niên mười tám tuổi Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm với cái nhìn ủy khuất , Trịnh Minh Tâm sẽ không biết phải từ chối hắn như thế nào.
Trịnh Minh Tâm vì quá bận rộn trong việc cố gắng tìm cách miễn nhiễm cái bĩu môi và giả vờ đau khổ của Lâm Dương nên đã bỏ lỡ sự xảo quyệt trong mắt Lâm Dương sau khi hắn nhấp một ngụm bia.
"Lâm Dương " Trịnh Minh Tâm bóp lon bia gần cạn "chúng ta nói chuyện nhé?" Trịnh Minh Tâm quay đầu lại, liền gặp Lâm Dương đang nhìn mình chằm chằm, cậu thở dài đặt lon bia xuống "Em còn nhỏ, tương lai còn có còn nhiều khả năng gặp gỡ đủ loại người . Em sẽ trải nghiệm nhiều thứ và nảy sinh nhiềutình cảm khác nhau. Khi đó, em sẽ thấy rằng tình cảm tốt đẹp không đủ để nuôi dưỡng tình yêu của mình cho một người như vậy, em có hiểu không? "
Đây thực sự là điều mà Trịnh Minh Tâm muốn nói với Lâm Dương vào sáng sớm, Trịnh Minh Tâm nghĩ rằng Lâm Dương sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn trong khuôn viên trường đại học . Khi đó, Lâm Dương sẽ phát hiện tình yêu của hắn đối với cậu thật ra chẳng là gì cả.
Lâm Dương đã sớm đoán được từ lúc Trịnh Minh Tâm xách bia vào, rằng cậu sẽ nói gì đó với hắn . Lâm Dương đặt lon bia lên bàn, dựa lưng ghế sô pha tiến gần Trịnh Minh Tâm "Nhưng em đối với anh không chỉ có mỗi cảm tình " Lâm Dương đã ở rất gần Trịnh Minh Tâm , gần đến mức hơi thở hắ thở ra khi nói chuyện phả thẳng vào mặt Trịnh Minh Tâm với một mùi thơm say nồng của lúa mì.
" Em đã nghĩ đến đủ thứ trong tương lai, chính là kiểu ở bên em luôn có anh "Lâm Dương lại nhếch miệng về phía trước, cọ vào môi Trịnh Minh Tâm" Em rất thích anh, Newwie , đừng đẩy em ra. . "
Trịnh Minh Tâm ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Lâm Dương.
" Đừng đẩy em ra , được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top