Chương 3
" Trịnh Minh Tâm , anh hãy nhìn vào em đi , được không ? "
-
Lâm Dương vừa ra khỏi cửa thang máy liền nhìn thấy người đứng trước cửa nhà Trịnh Minh Tâm, Lâm Dương chỉnh tóc trước cửa thang máy cầm theo bữa sáng đã mua cho cậu , hắn đi về phía người đàn ông một cách oai vệ
Người đó là bạn trai cũ của Trịnh Minh Tâm
" Anh đang làm gì ở đây thế ? " Lâm Dương gõ cửa nhà Trịnh Minh Tâm " Ở đây không hoan nghênh anh đến "
"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu và Minh Tâm ở cùng nhau sao?" Người đàn ông cao hơn Lâm Dương rất nhiều, anh ta quay xoay sang nhìn Lâm Dương đứng thẳng người "Trịnh Minh Tâm em ấy sẽ không thích cậu đâu ... nhóc con à ."
Lâm Dương rất ghét người khác gọi hắn là nhóc con , trẻ con đứa nào cũng sẽ không thích bị gọi thế , giống như tuổi tác là một vấn đề lớn vậy. Hồi Lâm Dương tình cờ bắt gặp Trịnh Minh Tâm và bạn trai hôn nhau năm 13 tuổi, hắn đã hỏi Trịnh Minh Tâm tình yêu là gì , Trịnh Minh Tâm đưa tay chống cằm nói rằng khi nào hắn lớn lên sẽ biết . Bị Lâm Dương hỏi ngược khi nào có thể lớn lên , Trịnh Minh Tâm nhìn Lâm Dương cao còn chưa tới vai cậu , xoa xoa đầu Lâm Dương nói với hắn "Khi nào em không cần ngủ cùng orca nhồi bông thì nghĩa là em lớn rồi đó "
Khi Lâm Dương mười lăm tuổi, hai người hẹn nhau đi Phuket nghỉ hè, cứ đến mùa hè hai nhà lại hẹn nhau đi du lịch, như thường lệ Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm ở cùng một phòng. . Nửa đêm dậy đi vệ sinh , Lâm Dương nghe thấy tiếng Trịnh Minh Tâm trốn trong phòng tắm gọi điện cho bạn trai . Tuy hắn không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng cho dù Trịnh Minh Tâm cố gắng cắn chặt môi thì Lâm Dương cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh trai hắn . Lâm Dương không còn là người sẽ hỏi Trịnh Minh Tâm tình yêu là gì nữa, hắn học rất tốt môn sinh lý , ngày thường hắn cũng cùng lũ bạn xem những sách ảnh người lớn , hắn biết Trịnh Minh Tâm đang làm gì, Lâm Dương nhìn xuống dục vọng ở trong quần đang dựng đứng , yên lặng nằm trở lại trên giường.
Mãi cho đến khi đầu giường bên kia chìm xuống, tiếng thở đều đều của Trịnh Minh Tâm vang lên, Lâm Dương mới xoay người đối mặt với Trịnh Minh Tâm, mở mắt ra. Lâm Dương nhìn nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của Trịnh Minh Tâm, chợt nhận ra mình thực sự thích Trịnh Minh Tâm , hắn chính là cái loại người muốn ôm cậu , hôn cậu , muốn ngủ cùng cậu , sẽ ghen tị và đố kị với những người ở bên anh trai mình .
Lâm Dương sau đó đã hỏi Trịnh Minh Tâm tại sao lại ở bên người đàn ông đó trong một lần say rượu . Trịnh Minh Tâm hỏi đi hỏi lại nhiều lần trước khi hiểu ra câu hỏi của Lâm Dương, sau đó mỉm cười và nói với Lâm Dương rằng cậu thích anh ta "Tuổi tác và sở thích của bọn anh giống nhau, anh thích anh ấy và anh ấy thích anh , chỉ thế thôi ... "
Tuổi tác !!!! Lại là tuổi tác, Lâm Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trịnh Minh Tâm lấp lánh khi nhắc đến người đó, từ "tuổi tác" cứ quay cuồng trên đầu lưỡi Lâm Dương , tuổi tác chết tiệt.
Kể từ đó Lâm Dương không còn ôm con orca nhồi bông đi ngủ nữa
Ngay khi Trịnh Minh Tâm mở cửa, Lâm Dương ngay lập tức chào cậu và cố gắng va vào người đàn ông đứng ở bên cửa . Hắn mở rộng vòng tay ôm lấy Trịnh Minh Tâm , hôn một cái lên môi Trịnh Minh Tâm , khi Trịnh Minh Tâm nhìn sang, mặt bạn trai cũ đã tái xanh mét. Người đàn ông đanh mặt, ném thiệp cưới xuống rồi bỏ đi. Trịnh Minh Tâm mỉa mai ném thiệp mời vào thùng rác khi bắt gặp ánh mắt ủy khuất của Lâm Dương
Lâm Dương thực sự hối hận sau vài giây khi hắn hôn Trịnh Minh Tâm một cách bốc đồng. Hắn không thích dáng vẻ già dặn của Trịnh Minh Tâm khi cậu bắt hắn gọi anh trai , hắn ghét cái cách mà người đàn ông đó gọi hắn là thằng nhóc , hắn càng hận tại sao mình lại sinh muộn hơn Trịnh Minh Tâm năm năm . Hắn muốn Trịnh Minh Tâm biết rằng mình đã trưởng thành, đã biết yêu là gì và yêu như thế nào, nhưng bây giờ tại sao hắn lại hành động như một đứa trẻ ấu trĩ thế này
Trịnh Minh Tâm không khỏi cười trộm , cậu nghĩ rằng vừa rồi Lâm Dương khó chịu vì hành vi bốc đồng của mình . Lâm Dương là một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn việc gì cũng dám làm bất chấp hậu quả có ra sao , Trịnh Minh Tâm đã biết điều này từ rất sớm. Khi Lâm Dương mười ba tuổi, hắn đã phát cuồng vì một ban nhạc, để được xem ban nhạc biểu diễn trực tiếp, hắn đã cúp học vài tuần ở trường để đến quán bar làm chân chạy bàn . Sau khi bị bố mẹ quát mắng, hắn đã chạy đến kí túc xá của Trịnh Minh Tâm qua đêm để thoát khỏi những trận đòn của ba mẹ Lâm . Đôi giày hắn thích không có size phù hợp, dù có phải đi xa đến đâu, hắn cũng phải đến ngay trong ngày hôm đó để mua được . Năm thứ ba trung học, hắn muốn chơi guitar, để chứng minh rằng mình sẽ không trì hoãn việc học , hắn thăng hạng lên trăm bậc và trở thành người đứng đầu lớp . Bây giờ cũng vậy, hắn mặc kệ hậu quả ra sao vẫn muốn kiên quyết cùng cậu một chỗ
Lâm Dương giật lấy tấm thiệp mời mà Trịnh Minh Tâm định ném đi, hình thức tấm thiệp đập vào mắt không hiểu sao khiến cho Lâm Dương có cảm giác quen thuộc "Đây không phải là ..." Lâm Dương ngậm miệng, cúi đầu không nói lời nào, chọc chọc vai Trịnh Minh Tâm thì thầm nói lời xin lỗi.
" Không có gì " Trịnh Minh Tâm cười rộ , giật lấy tấm thiệp từ tay Lâm Dương , dùng tay vo viên lại cuối cùng ném vào thùng rác.
Để thoát khỏi cảnh học thêm áp lực như mùa hè năm ngoái, hàng ngày Lâm Dương đều chạy đến căn hộ nhỏ do Trịnh Minh Tâm thuê, ba mẹ Lâm thấy Lâm Dương đang thực hiện nghiêm túc thời gian biểu do Trịnh Minh Tâm sắp xếp nên họ cũng không nói gì về việc học bổ túc của hắn . Vào một ngày nọ , Lâm Dương nhìn thấy thiệp mời đám cưới khi hắn đang chơi game trên điện thoại di động của Trịnh Minh Tâm . Hắn nóng lòng muốn bỏ qua tin nhắn nhưng lại chạm nhầm vào màn hình , người đó gửi hình ảnh một đống các loại thiệp mời khác nhau cho Trịnh Minh Tâm , hỏi cậu nghĩ xem cái nào trông đẹp hơn , cả hai người đều thống nhất với nhau chọn ra một kiểu . Lâm Dương không còn tâm trạng quan tâm đến việc thắng thua trong trò chơi, hắn đẩy cửa phòng ngủ của Trịnh Minh Tâm và hỏi cậu muốn kết hôn à , Trịnh Minh Tâm cười gập bụng , giải thích rằng đó là bạn tốt của bạn trai cậu nhờ giúp đỡ.
Bạn tốt ư , hẳn là bạn tốt cơ đấy . Rồi cuối cùng thì cậu cũng sẽ tự may y phục cưới cho người đàn ông đó à
Lâm Dương ôm chặt lấy cậu " Newwie " Lâm Dương xoa xoa tóc "Trong tương lai, chúng ta sẽ tự thiết kế đám cưới của mình , được không?" Trịnh Minh Tâm vốn dĩ muốn đẩy Lâm Dương ra nhưng nhiệt độ của Lâm Dương xuyên qua lớp vải quần áo áp vào cơ thể của Trịnh Minh Tâm khiến cậu ngay cả thở cũng không được
" Lâm Dương "Trịnh Minh Tâm tựa đầu vào vai Lâm Dương nhắm mắt lại" Em không cần ở cùng anh , anh cũng không cần em chịu trách nhiệm. " đây là hành động mập mờ nhất mà Trịnh Minh Tâm đã làm với Lâm Dương - người chỉ vừa mới trưởng thành
" Chịu trách nhiệm ? " Lâm Dương không phải là người thích chịu trách nhiệm , chính vì Lâm Dương yêu Trịnh Minh Tâm nên mới mặt dày kêu muốn chịu trách nhiệm với cậu
"Trịnh Minh Tâm " Lâm Dương đè gáy Trịnh Minh Tâm không cho cậu ngẩng đầu lên "Em thích anh."
" Em thích anh đã ba năm rồi "
"Từ năm mười lăm tuổi, em đã biết tình cảm của mình đối với anh không phải là tình cảm anh em "
"Em là người đầu tiên biết anh đi cùng người đó. Em đã nghĩ không biết có phải em đang ảo tưởng về anh không nhưng mỗi khi nhìn thấy anh , tim em lại nhảy lên vì sung sướng và nói với em rằng không phải vậy. Em cũng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng em không thích người khác, Mỗi lần nhìn thấy anh ta tiễn anh về nhà, em nóng lòng muốn nhảy dựng lên hôn anh ngay trước mặt anh ta , em ước gì hai người chia tay sớm hơn, nhưng mỗi lần thấy anh hờn dỗi vì cãi nhau với anh ta là em một lần nữa muốn nắm lấy cổ áo anh ta và yêu cầu anh ta xin lỗi trước mặt anh."
" Trịnh Minh Tâm , anh hãy nhìn vào em đi , được không ? "
Trịnh Minh Tâm cũng mơ hồ cảm giác được Lâm Dương thích mình, nhưng Lâm Dương nói thích cậu tận ba năm, đây là điều mà Trịnh Minh Tâm chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ba năm thực ra không phải là một con số nhỏ, đời người sống nhiều nhất cũng chỉ được ba mươi mấy lần ba năm
Nếu Lâm Dương nói điều này với Trịnh Minh Tâm mười tám tuổi, cậu sẽ cảm động đến phát khóc và nghẹn ngào đồng ý với Lâm Dương , nhưng giờ Trịnh Minh Tâm không còn mười tám nữa, cậu vừa thất bại trong mối quan hệ tình cảm kéo dài năm năm tuổi .Trịnh Minh Tâm luôn cảm thấy bản thân cần phải tỉnh táo để miễn nhiễm với những lời nói ngọt ngào.
Nhưng ... chắc là do bị tấm thiệp mời đám cưới dội cho gáo nước lạnh từ đầu đến chân, hơn nữa cái ôm của Lâm Dương quả thực quá ấm, Trịnh Minh Tâm đột nhiên không muốn vội vàng từ chối Lâm Dương
"Lâm Dương," Trịnh Minh Tâm vỗ vỗ tay Lâm Dương ra hiệu cho hắn buông mình ra " Anh sẽ suy nghĩ về điều đó, được không?"
Lâm Dương giật mình quay sang hỏi liên tiếp mấy câu xem đó có phải là thật không, Lâm Dương không nhịn được ôm đầu Trịnh Minh Tâm khịt mũi, sau đó vung tay đi ra khỏi bàn ăn, bưng bữa sáng đã nguội đi hâm nóng, ngâm nga một giai điệu không rõ ràng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top