Chương 1

" Sau này Lâm Dương nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, tại sao hắn và Trịnh Minh Tâm cùng nhau lớn lên như trúc mã trúc mã ở trong truyền thuyết , nhưng lại không thể có một tình yêu ngọt ngào đến mức cả thế giới phải ghen tị như các cặp đôi trúc mã trong tiểu thuyết vậy ~~~~~ "

-

Khi tiếng thở dốc trong căn phòng sau tấm rèm màu xanh sẫm cuối cùng cũng dừng lại, Lâm Dương ngã vào người Trịnh Minh Tâm để kết thúc lần bắn thứ ba trong đêm nay .Trịnh Minh Tâm sau khi bắn đã chìm vào giấc ngủ sâu , Lâm Dương cẩn thận rút ra mang theo khối tinh dịch làm ướt đẫm một mảng lớn trên ga giường . Hắn liền đi tắm qua loa , đổ nước nóng bế Trịnh Minh Tâm đem đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi thay xong chăn đệm liền bế người trong bồn tắm, lau sạch sẽ, mang trở lại giường. Trước khi tắt đèn, Lâm Dương đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe đang khóc của Trịnh Minh Tâm trước khi ôm cậu ngủ.

Đây là năm thứ ba Lâm Dương nhận ra mình thích Trịnh Minh Tâm -  Lâm Dương mười tám tuổi.

Trịnh Minh Tâm là người anh hàng xóm lớn lên cùng Lâm Dương 

Lâm Dương được sinh ra lúc Trịnh Minh Tâm năm tuổi , Trịnh Minh Tâm rất thích đứa bé do dì hàng xóm sinh ra, mỗi ngày cậu bé đi bằng đôi chân ngắn tủn đến gõ cửa Lâm gia với những đồ dùng mà cậu bé không biết tìm được ở đâu ra luôn miệng nói là mua đồ cho đệ đệ . Đấy là những gì mẹ của Lâm Dương nói trong tương lai - khi Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm đều đã lớn và bà hay nói đùa về hai người bọn họ bao gồm cả việc bé Lâm Dương đều kiên trì nhận được sự giáo dục của bé Trịnh Minh Tâm , ngoài tiếng gọi mẹ ra thì hai tiếng ca ca là từ đầu tiên mà bé Lâm Dương học được khi còn nhỏ 

Khi Lâm Dương còn nhỏ, hắn biết rằng mình rất thích người anh trai trắng trẻo và dịu dàng bên cạnh nhà , bởi vì mỗi lần anh ấy đến gặp hắn , anh ấy đều mang cho hắn những món đồ chơi vui nhộn và kẹo ngon . Khi  hắn cất giọng gọi Minh Tâm ca ca , Trịnh Minh Tâm sẽ bỏ qua đám bạn chơi bóng cùng và chạy tới nắm lấy tay hắn . Cho đến khi Lâm Dương mười một tuổi, tức là trước khi Trịnh Minh Tâm lên cấp ba, đồ ăn vặt của Lâm Dương đều chia sẻ cho Trịnh Minh Tâm , bài tập về nhà của Lâm Dương đều do Trịnh Minh Tâm hướng dẫn , nghỉ hè của Lâm Dương đều dành cho Trịnh Minh Tâm và thậm chí Lâm Dương còn kể hết bí mật của bản thân cho Trịnh Minh Tâm biết

Sau này Lâm Dương nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, tại sao hắn và Trịnh Minh Tâm cùng nhau lớn lên như trúc mã trúc mã ở trong truyền thuyết , nhưng lại không thể có một tình yêu ngọt ngào đến mức cả thế giới phải ghen tị như các cặp đôi trúc mã trong tiểu thuyết vậy

Lâm Dương năm nay mười tám tuổi, đây là năm thứ ba Lâm Dương nhận ra mình thích Trịnh Minh Tâm . 

Trước kia Lâm Dương đã mơ mộng về cơ thể của Trịnh Minh Tâm không chỉ có một lần. Trong mỗi giấc mơ, Lâm Dương ghì chặt Trịnh Minh Tâm trên chiếc giường mềm mại, vừa kêu tên cậu vừa làm cậu đến phát khóc . Hắn không biết bản thân đã có bao nhiêu giấc mơ như vậy kể từ khi hắn mười lăm tuổi.  Nhưng trước hôm nay, Lâm Dương chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày giấc mơ trở thành sự thật 

Lâm Dương nói với Trịnh Minh Tâm chiều muộn mới đến chỗ cậu , lúc đó Trịnh Minh Tâm có việc bận nên vội vàng nhắn Lâm Dương chìa khóa dự phòng để ở chỗ cũ rồi đi . Khi Lâm Dương vứt bỏ bữa ăn đóng gói đã được hâm nóng ba lần, Trịnh Minh Tâm vẫn chưa về . Lâm Dương dụi đôi mắt đau nhức và muốn tắt máy tính xách tay của Trịnh Minh Tâm đi để sạc , hắn đã vô tình nhấp vào một trong các tệp ghi âm của Trịnh Minh Tâm . Nghề nghiệp của Trịnh Minh Tâm là diễn viên lồng tiếng, Lâm Dương vốn chỉ coi đó là công việc của Trịnh Minh Tâm , cho đến khi âm thanh um ah phát ra từ máy tính xen lẫn tiếng thở hổn hển mơ hồ. Ngay khi nghe thấy, hắn liền biết đó là giọng của Trịnh Minh Tâm , âm thanh kết thúc nhẹ nhàng và quyến rũ, thậm chí còn hay hơn cả trong giấc mơ của hắn . Cảnh tượng mơ hồ trong phút chốc trở nên rõ ràng, giọng nói của Trịnh Minh Tâm gần đến mức hắn cảm giác như cậu đang nằm ngay bên cạnh hắn . Khi Lâm Dương kéo khóa quần xuống, hắn không để ý đến cánh cửa vừa đóng sầm lại, bàn tay Lâm Dương chạm vào dục vọng đang hưng phấn của mình , Trịnh Minh Tâm đang say khướt trên giường và xen lẫn là giọng nói của Gun - đồng nghiệp của Trịnh Minh Tâm vang lên trong phòng khách. Lâm Dương đóng máy tính của Trịnh Minh Tâm với tốc độ nhanh nhất trong đời, quay lưng kéo cậu về phía cửa phòng ngủ . Giây tiếp theo,  Gun hỗn loạn chạy vào phòng ngủ 

"Ủa, Lâm Dương, cậu đến rồi. " 

Gun thở dài nhẹ nhõm một hơi " Tối nay tâm tình Newwie không được tốt, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi "

Lâm Dương nào dám quay đầu lại, nơi nào đó còn đang cương cứng lộ ra bên ngoài, may mà Gun yên tâm giao Trịnh Minh Tâm cho Lâm Dương chăm sóc , nói xong liền xoay người rời đi. Trước khi Lâm Dương có thể thả lỏng, Trịnh Minh Tâm đã nắm lấy eo quần của hắn "Lâm Dương ~" Trịnh Minh Tâm kêu tên hắn "Tại sao anh ta không muốn tôi nữa? Tôi đã làm gì sai ??? "

Lâm Dương đỡ lấy cơ thể của Trịnh Minh Tâm đang quấn lấy hắn " Anh nói đúng, anh ta là mù rồi mới không cần anh "  Lâm Dương là người trong gia đình đầu tiên biết Trịnh Minh Tâm thích con trai , từ xưa Trịnh Minh Tâm luôn coi Lâm Dương như là một thành viên trong gia đình . Khi Lâm Dương mười ba tuổi, hắn tình cờ gặp Trịnh Minh Tâm mười tám tuổi và bạn trai của đang hôn nhau dưới ánh đèn đường ở ngã tư trước mặt, Trịnh Minh Tâm đỏ mặt và giới thiệu với Lâm Dương rằng đây là người mà cậu thích . Lúc đó hắn nhận ra rằng người anh trai yêu thích của hắn có thể thích con trai.

" Em muốn anh , em sẽ luôn ở bên cạnh anh , luôn yêu anh và sự lựa chọn của em sẽ luôn là anh ."

Trịnh Minh Tâm vừa nghe thì bật cười, vừa khóc vừa cười, khi Lâm Dương dùng đầu ngón tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt do cậu để lại , Trịnh Minh Tâm đột nhiên ngẩng đầu "Lâm Dương, vừa rồi cậu ở đây đã nghe được ghi âm của tôi, phải không? "

" Cậu thích tôi "

" Lâm Dương , cậu có muốn làm tình cùng với tôi không ? "

Lâm Dương không phải thánh nhân, hắn mơ tưởng đến Trịnh Minh Tâm ba năm, khi Trịnh Minh Tâm đứng ở trước mặt hắn muốn mãnh liệt ôm lấy cậu , khi Trịnh Minh Tân bĩu môi hắn muốn nghiền nát đôi môi ấy , khi thủ dâm miệng hắn lúc nào cũng gọi tên Trịnh Minh Tâm . Bây giờ Trịnh Minh Tâm đang mời gọi hắn , khi Trịnh Minh Tâm run rẩy kéo quần của Lâm Dương mãi không xuống được , Lâm Dương cúi đầu xuống và hôn vào khuôn miệng đầy đặn của Trịnh Minh Tâm 

Lâm Dương năm nay mười tám tuổi. Hôm nay, Lâm Dương đã làm tình với người mà hắn đã nghĩ đến suốt ba năm qua - Trịnh Minh Tâm đã kết thúc mối tình kéo dài năm năm của mình , Lâm Dương cũng biết bí mật của Trịnh Minh Tâm . Ngoài việc là nhân viên lồng tiếng bình thường cho một công ty  , Trịnh Minh Tâm còn thích đảm nhận công việc lồng tiếng cho các chương trình người lớn vào đêm khuya.

Ngày hôm sau Trịnh Minh Tâm mở mắt ra và nhìn thấy Lâm Dương không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, phản ứng của cậu bình tĩnh hơn so với Lâm Dương tưởng tượng. Khi Trịnh Minh Tâm ngồi dậy , chăn bông trượt xuống, cậu nhận ra rằng cả hai đều không mặc quần áo. Trịnh Minh Tâm nhặt quần áo vứt bừa bãi tối hôm qua ném vào trong giỏ quần áo bẩn, lấy một bộ quần áo mới trong tủ mặc vào . Sau đó, Lâm Dương trần trụi ôm chặt cánh tay ngồi ở trên giường "Trịnh Minh Tâm, anh có gì muốn nói không?" 

Buổi sáng là thời điểm con trai dễ bị kích thích nhất , Lâm Dương vẫn còn trong tuổi sung sức, xuyên qua một lớp chất liệu quần lót mỏng manh, Trịnh Minh Tâm có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của Lâm Dương ở đâu đó, nhưng Trịnh Minh Tâm cũng không định làm gì với Lâm Dương nữa "Lâm Dương, đừng ăn nói như thế , gọi anh là anh trai ."

" Ừm " Lâm Dương đáp lại một cách mơ hồ, để lại dấu hôn trên gáy Trịnh Minh Tâm "Anh trai, anh định không chịu trách nhiệm sao?"

Trịnh Minh Tâm rũ mắt cười " Là em tự nguyện , em muốn anh chịu trách nhiệm cái gì ? "  

Chuông cửa vang lên tiếng bíp, Trịnh Minh Tâm vỗ vỗ cánh tay Lâm Dương ý bảo hắn bỏ ra , cậu đứng dậy quấn áo choàng tắm đi về phía cửa "Cứ coi như tình một đêm đi ."

Đứng ngoài cửa là mẹ và vị hôn thê của người yêu cũ Trịnh Minh Tâm , đây là lần thứ hai Trịnh Minh Tâm nhìn thấy vị hôn thê của anh ta - một cô gái có ngoại hình nổi bật và xinh đẹp . Lần đầu gặp mặt, cô gái còn đứng sau mẹ của người yêu cũ, khi mẹ của người yêu cũ định mắng chửi cậu ở tầng dưới trong công ty, cô đã can ngăn. Thậm chí bây giờ, khi Trịnh Minh Tâm nghe những lời mẹ của người yêu cũ cảnh báo hãy tránh xa con trai mình ra , cô gái đã đứng đằng sau và miệng xin lỗi Trịnh Minh Tâm một cách đầy tiếc nuối. Nhìn xem, Trịnh Minh Tâm cúi đầu co giật khóe miệng, tình địch là một cô gái dịu dàng, lễ phép và lịch sự, cậu không tìm được điểm nào để ghét cô. Cô ấy thực sự phù hợp với anh ta hơn bản thân cậu về mọi mặt

Trịnh Minh Tâm thở dài vừa muốn ngắt lời mẹ của người yêu cũ đang đứng ở cửa nói chuyện không ngừng thì đột nhiên có một đôi tay ôm lấy eo cậu , ngay lúc Trịnh Minh Tâm ngẩng lên, Lâm Dương cúi đầu xuống , một nụ hôn thơm mùi chanh rơi trên khóe miệng của Trịnh Minh Tâm . Lâm Dương quấn khăn tắm quanh eo, cười nhìn Trịnh Minh Tâm đang đơ người , quay đầu nói với mẹ của người yêu cũ của Trịnh Minh Tâm đang ngẩn người ở cửa "Đừng lo lắng, Newwie đã có tôi rồi. Về phía con trai bà , bà nhớ dặn con bà đừng rủ rê Newwie nữa. " 

Đúng lúc này bạn trai cũ của Trịnh Minh Tâm xuất hiện, anh ta đẩy cửa hành lang thoát hiểm chạy ra ngoài, vốn dĩ anh ta muốn ngăn cản mẹ mình gây sự với Trịnh Minh Tâm , lúc nghe thấy lời Lâm Dương nói, anh ta nhìn Trịnh Minh Tâm và vô thức hỏi xem điều đó có đúng không. Trịnh Minh Tâm nhìn khuôn mặt của người mà cậu yêu thương suốt năm năm, trong khóe mắt đầy khinh thường của bà mẹ anh ta và vị hôn thê cũ có vẻ đang hối lỗi . Cậu mỉm cười hạnh phúc vươn cánh tay ôm lấy Lâm Dương  "Đương nhiên, đây là bạn trai tôi , Lâm Dương."

Sau khi tiễn bọn họ , Trịnh Minh Tâm bỏ bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Lâm Dương ra , khi Lâm Dương kêu hai tiếng bạn trai sau lưng Trịnh Minh Tâm , cậu chỉ đáp lại hắn với giọng điệu bình tĩnh nhắc hắn đừng quá coi trọng điều này . Đương nhiên Lâm Dương biết mình không nên coi trọng chuyện này, nhưng là hắn muốn tự bản thân nghĩ như thế

"Lâm Dương, anh vừa kết thúc một mối quan hệ, anh chưa sẵn sàng để thích người khác và việc ở bên em bây giờ sẽ không thay đổi được sự thật rằng anh vẫn thích anh ấy. " 

Tất nhiên, Lâm Dương biết Trịnh Minh Tâm không thể quên được người đó , đã năm năm kể từ khi hắn bắt gặp Trịnh Minh Tâm hôn người đó khi hắn mười ba tuổi, năm năm qua Trịnh Minh Tâm chỉ yêu một người. . 

Nhưng Lâm Dương không quan tâm, cho dù có bị Trịnh Minh Tâm dùng làm lá chắn để an ủi cũng không thành vấn đề, điều mà Lâm Dương muốn là một cơ hội đến gần Trịnh Minh Tâm, hắn nhất định sẽ khiến Trịnh Minh Tâm yêu hắn trong khoảng thời gian này.

P/s : ầu men tui lại lỡ sa đà vào hố si tình ôn nhu công rồi ;; __________;; mong là tác giả không ngược anh nhà tôi quá nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top