Chương 7: Đẹp trai hơn ca ca

Rất nhiều chuyện Tô Minh Châu không hiểu, nhưng Võ Bình Hầu phu nhân thì hiểu rõ. Buổi tối, Tô Minh Châu ngủ cùng mẫu thân, cẩn thận kể lại chuyện trong cung một lần.

Võ Bình Hầu phu nhân khẽ nhíu mày: "Con nghĩ thế nào?"

Tô Minh Châu cuộn tròn trong lòng mẫu thân, mí mắt cụp xuống, mơ màng sắp ngủ, giọng nói càng thêm mềm mại: "Mẫu thân, con vẫn luôn không nghĩ ra Dương cô nương mưu đồ gì. Kỳ thực bất kể nàng ta mưu đồ gì, chỉ cần không liên quan đến gia đình chúng ta là tốt rồi. Nhưng nàng ta lại cố tình tìm đến ca ca trước, còn dựng lên một vở kịch như vậy. Nếu ca ca tính tình kém một chút, e rằng sẽ bị hai vị hoàng tử chế giễu."

Trong tình huống như vậy, nếu đổi thành con cháu huân quý khác bị chặn trên đường, rồi lại bị ngăn ở quán trà, rõ ràng không hề liên quan đến mình mà lại liên tiếp bị người quấy rầy, dù không trực tiếp sai thị vệ đuổi người đi thì khẩu khí cũng sẽ không tốt.

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, trong mắt các hoàng tử không biết rõ tình hình, e rằng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng về Tô Bác Viễn, thậm chí toàn bộ Võ Bình Hầu phủ. Lẽ nào Dương cô nương đang toan tính điều đó?

"Chúng ta xuất thân từ Hầu phủ, còn Dương cô nương kia không chỉ là người bình thường xuất thân từ thương hộ, lại còn là một cô nương. Trong mắt một số người, bất luận căn nguyên sự việc thế nào, đều rất dễ khiến người ta có ấn tượng ban đầu rằng chúng ta ỷ thế hiếp người." Tô Minh Châu đột nhiên tỉnh táo lại: "Nhưng vì sao lại phải làm vậy vậy? Ca ca hay Hầu phủ đã đắc tội với họ ư?"

Võ Bình Hầu phu nhân nhìn nữ nhi như một con mèo con vừa vươn móng vuốt, lập tức muốn lao vào chiến đấu, liền ấn nàng trở lại trong chăn: "Chưa chắc là đã đắc tội nàng ta. Có thể nàng ta chỉ cần một cái cầu nối mà thôi, dù sao mục tiêu của nàng ta là Tứ hoàng tử."

Tô Minh Châu ngẩn người, nghe ra ý trong lời mẫu thân, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là vì... Nàng ta muốn đạp lên không phải gia đình chúng ta, mà là, mà là dì và..."

Võ Bình Hầu phu nhân rất bình tĩnh khẽ ừ một tiếng.

Tô Minh Châu hít một hơi thật sâu, mất một lúc mới nói: "Nàng ta chẳng lẽ là kẻ điên?"

Võ Bình Hầu phu nhân nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nữ nhi: "Chúng ta chỉ cần biết mục đích của nàng ta là được, không cần đi suy đoán ý nghĩ của nàng ta."

Tô Minh Châu cũng hiểu đạo lý này. Tâm tư mỗi người đều khác nhau, thủ đoạn cũng khác nhau, người thông minh đến mấy cũng không thể đoán được hết. Nên họ chỉ cần biết mục đích của người này là có lợi hay bất lợi cho mình là được. Chỉ là đôi khi Tô Minh Châu sẽ tự chui đầu vào rọ. Nàng hơi ngượng ngùng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay mẫu thân.

Hành động nũng nịu lấy lòng này khiến Võ Bình Hầu phu nhân cảm thấy cả người mình sắp tan chảy: "Con thấy Triệu Văn Gia và Triệu Văn Kiệt thế nào?"

Tô Minh Châu không chút do dự trả lời: "Không có cảm giác gì."

Võ Bình Hầu phu nhân hỏi: "Con sắp cập kê rồi, đã nghĩ đến sẽ gả cho người như thế nào chưa?"

Vì chỉ có mẫu thân và mình, nên dù nhắc đến chuyện hôn nhân của mình, Tô Minh Châu cũng không cảm thấy thẹn thùng: "Con phải gả cho một người đẹp hơn phụ thân và ca ca."

Võ Bình Hầu phu nhân mày mặt tràn đầy đắc ý: "Đẹp hơn ca ca con thì vẫn có thể tìm được, nhưng đẹp hơn phụ thân con... e rằng khó lắm."

Tô Minh Châu có chút không phục, nhưng mấy năm nay nàng thật sự chưa gặp qua ai đẹp hơn phụ thân nàng. Nghĩ vậy lại cảm thấy có chút chán nản: "Con và ca ca hôm nay nghe người ta nhắc đến một vị cử nhân xuất thân từ Khánh Vân thư viện, hộ tịch lại ở Dương Châu."

Võ Bình Hầu phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi: "Có phải họ Khương không?"

Tô Minh Châu thẳng thắn hừ một tiếng: "Mẫu thân sao lại biết ạ?"

Võ Bình Hầu phu nhân cười nói: "Tam thúc con có nhắc đến trong thư. Họ Khương tên Khải Thịnh, tài văn chương rất tốt, làm người cũng biết điều."

Tô Minh Châu hỏi: "Hắn ta quen tam thúc sao?"

Võ Bình Hầu phu nhân: "Hắn ta có quan hệ không tồi với Sâm ca. Nghe nói là thư hương thế gia, chỉ tiếc từ nhỏ đã cha mẹ song vong, cùng tổ phụ di cư đến Dương Châu. Mấy năm trước tổ phụ cũng đã qua đời."

Tô Minh Châu cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía Võ Bình Hầu phu nhân: "Mẫu thân vì sao lại hỏi thăm rõ ràng như vậy ạ?"

Võ Bình Hầu phu nhân cũng không giấu Tô Minh Châu: "Con càng ngày càng lớn rồi, dù sao cũng phải tìm người cho con xem trước."

Tô Minh Châu "à" một tiếng, đã biết câu trả lời nên cũng chấp nhận: "Mẫu thân thấy hắn... Khương Khải Thịnh có phải là người tốt không ạ?"

Võ Bình Hầu phu nhân: "Ta chỉ là cảm thấy hắn thích hợp, rốt cuộc thế nào còn phải do chính con quyết định."

Tô Minh Châu do dự một chút nói: "Vậy mẫu thân kể cho con nghe đi."

Từ khi Tô Minh Châu còn rất nhỏ, Võ Bình Hầu phu nhân đã bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn nhân của nàng, chỉ sợ gả không đúng người sẽ khiến nữ nhi sống không vui vẻ. Sau khi biết đến Khương Khải Thịnh qua thư, liền cố ý viết thư cho đệ muội nhà mình, sai đệ muội cẩn thận hỏi thăm chuyện của Khương Khải Thịnh. Thực ra ngoài Khương Khải Thịnh ra, còn có vài người được chọn, nhưng so sánh lại, Võ Bình Hầu phu nhân coi trọng Khương Khải Thịnh nhất.

Võ Bình Hầu phu nhân chỉ cảm thấy nữ nhi sao mà chớp mắt đã trưởng thành: "Khương Khải Thịnh gia cảnh bình thường, từ nhỏ đã bắt đầu chép sách kiếm tiền. Nhưng hắn tính cách rộng rãi, không hề oán trời trách đất, có rất nhiều bạn bè, bất kể là con cháu quan lại hay tam giáo cửu lưu đều có thể nói chuyện được. Hơn nữa lại giữ mình trong sạch, đọc sách rất có linh tính, tam thúc con cố ý gặp vài lần, rất xem trọng hắn."

Tô Minh Châu cẩn thận suy nghĩ, Khương Khải Thịnh này đúng là người được chọn thích hợp nhất. Cha mẹ song vong không có trưởng bối, nếu thật sự thành thân, chẳng phải là nàng có thể tự mình làm chủ sao? Biết đọc sách, biết cách đối nhân xử thế, lại có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Kỳ thực xuất thân như Tô Minh Châu lại không quá để ý đến gia thế của một người.

Chỉ cần người này thật sự có bản lĩnh, nàng gả qua đó mang theo không chỉ là của hồi môn mà còn là các mối quan hệ của gia tộc.

Thực ra mà nói, hiện giờ các thế gia quyền quý từ năm đời trở lên, rất nhiều đều là những kẻ bám víu vào đất đai mà sống, ai cũng chẳng quý tộc hơn ai là bao, bất quá cũng chỉ hơn nhau ở chỗ biết đầu thai mà thôi.

Tô Minh Châu: "Hắn ta trông như thế nào?"

Võ Bình Hầu phu nhân cũng không nói nữ nhi nông cạn, dù sao có được tất có mất, nếu đã quyết định để nữ nhi gả thấp, tự nhiên phải chiều theo ý thích của nữ nhi: "Tiểu nhị kia không nói sao?"

Tô Minh Châu trở mình, nếu sớm biết nàng đã hỏi thêm hai câu: "Chỉ nói vừa nhìn liền rất có tài văn chương."

Võ Bình Hầu phu nhân bật cười: "Ta cố ý đi nhìn qua một lần, tuy không bằng phụ thân con, nhưng cũng là khó được."

Tô Minh Châu lúc này mới hứng thú: "So với ca ca thì sao?"

Võ Bình Hầu phu nhân nhéo nhéo mặt nữ nhi: "Đó là con trai ta mà, tục ngữ chẳng phải nói mẹ không chê con xấu sao?"

Tô Minh Châu "ồ" một tiếng: "Xem ra là đẹp hơn ca ca rồi."

Võ Bình Hầu phu nhân không phản bác.

Tô Minh Châu đôi mắt cong cong: "Vậy khi nào con cũng đi xem một chút."

Võ Bình Hầu phu nhân "ừ" một tiếng: "Sau này không cần để ý đến Tứ hoàng tử."

Tô Minh Châu ngoan ngoãn vâng dạ.

Võ Bình Hầu phu nhân cũng không giấu nữ nhi, bất cứ chuyện gì đều giải thích rõ ràng cho nàng: "Tâm tư của hắn không thuần, e rằng đang để ý đến con đấy."

Tô Minh Châu căn bản không cảm thấy điều đó.

Võ Bình Hầu phu nhân cẩn thận phân tích: "Đức phi năm đó mất, quả thật có chút kỳ lạ."

Tô Minh Châu có chút mong đợi nhìn mẫu thân. Nàng đặc biệt thích nghe những chuyện này, dù nghe xong cũng không có ai để thảo luận.

Võ Bình Hầu phu nhân xoa đầu nữ nhi: "Đức phi khi đó rất được sủng ái, không chỉ sinh Tứ hoàng tử, sau này lại lần nữa mang thai. Chỉ cần sinh hạ hài tử, bất luận nam nữ đều được tấn phong Quý phi."

Tô Minh Châu cảm thấy Đức phi sau này bệnh chết, e rằng có liên quan đến lần mang thai này.

Võ Bình Hầu phu nhân: "Chẳng qua hài tử đó vừa sinh ra đã không còn, vì chuyện đứa trẻ, thân thể Đức phi vẫn luôn không tốt, kéo dài hai năm rồi cũng bệnh mất."

Tô Minh Châu nghe xong chỉ cảm thấy tim đột nhiên nhảy dựng: "Mẫu thân, đứa hài tử kia có phải có vấn đề không?"

Võ Bình Hầu phu nhân tràn đầy kiêu hãnh. Nữ nhi của nàng quả nhiên thông tuệ: "Ừm."

Tô Minh Châu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Võ Bình Hầu phu nhân: "Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Hoàng hậu cũng không biết. Bất quá trong cung đã thanh trừng một nhóm người, hơn nữa Mẫn Nguyên Đế căn bản không cho Hoàng hậu nhúng tay. Hoàng hậu có nhắc đến chuyện tấn phong Quý phi một lần, Mẫn Nguyên Đế chỉ nói Đức phi vô đức rồi không muốn nhắc lại nữa."

Tô Minh Châu cũng hiểu ra, e rằng đó là một điều cấm kỵ, và việc Đức phi sau này bệnh chết cũng là vì chuyện này.

Võ Bình Hầu phu nhân sau khi nhắc đến cũng không nói nhiều nữa, mà nói: "Tứ hoàng tử e rằng đã nảy sinh ý đồ với con rồi."

Nảy sinh ý đồ?

Tô Minh Châu không chút do dự: "Hắn ta có phải nghĩ quá nhiều không? Hắn ta đã có chính phi rồi, chẳng lẽ còn muốn nạp con làm trắc thất?"

Võ Bình Hầu phu nhân lại không cảm thấy Tứ hoàng tử nghĩ quá nhiều, ngược lại cảm thấy nước đi này cực kỳ tốt: "Vạn nhất thì sao?"

Đúng vậy, Tứ hoàng tử toan tính không phải là cái "vạn nhất" này sao?

Hơn nữa điều này đối với Tứ hoàng tử căn bản không có ảnh hưởng gì. Chuyện giữa Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi tuy không ai bàn tán, nhưng không có nghĩa là mọi người không biết. Hơn nữa Tứ hoàng tử cũng coi như là giữ mình trong sạch, dù Tứ hoàng tử phi có nhảy nhót lung tung đòi chọn mỹ nhân cho Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử lại không tiếp nhận. Hiện giờ trong phủ ngoài Tứ hoàng tử phi ra cũng chỉ có một thiếp thất.

Dù Tứ hoàng tử có động lòng với Tô Minh Châu, vẫn luôn đối tốt với Tô Minh Châu thì có thể làm sao? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chỉ cần Tứ hoàng tử không dùng thủ đoạn đê tiện, e rằng không chỉ sẽ không có ai cảm thấy Tứ hoàng tử làm không đúng, ngược lại sẽ đồng tình hắn. Bởi vì có một hoàng tử phi hồ đồ như vậy, hắn gặp cô nương mình thích cũng chỉ có thể lặng lẽ đối tốt với nàng.

Kỳ thực, Tứ hoàng tử dung mạo tuấn mỹ, xuất thân cao quý, dù đã thành thân nhưng vẫn không hạnh phúc. Một người như vậy lặng lẽ đối tốt với một người khác mà không cầu báo đáp, nếu Tô Minh Châu thật sự là một cô nương đơn thuần xuất thân Hầu phủ, đối mặt với một Tứ hoàng tử như vậy, khả năng động lòng rất lớn.

Hơn nữa, vì chuyện chỉ hôn, Mẫn Nguyên Đế vẫn luôn có chút áy náy với người con trai này. Nếu Tứ hoàng tử và Tô Minh Châu lưỡng tình tương duyệt, e rằng Mẫn Nguyên Đế thật sự sẽ hạ chỉ cho Tô Minh Châu gả cho Tứ hoàng tử, sau đó cấp Võ Bình Hầu phủ và Tô Minh Châu một ít bồi thường.

Nếu Tô Minh Châu không muốn, như vậy đối với Tứ hoàng tử cũng không có tổn thất, Mẫn Nguyên Đế e rằng cũng sẽ bồi thường Tứ hoàng tử.

Tô Minh Châu lúc này đã suy nghĩ thông suốt. Bất kể kết quả thế nào, đối với Tứ hoàng tử mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. Dù họ đều đã nhìn ra, nhưng có thể nói gì chứ? Chỉ cần họ dám nói Tứ hoàng tử là vì muốn đạt được lợi ích mới làm những chuyện này, e rằng không đợi Tứ hoàng tử biện giải, Mẫn Nguyên Đế đã phải nổi giận.

Nói đến cùng, quả bồ hòn này, Võ Bình Hầu phủ bọn họ khẳng định phải ngậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top