Chương 6: Vị Tứ Hoàng tử phi hiền huệ

Triệu Văn Kỳ và những người khác không chỉ xem công trắng, mà còn xem các loài động vật khác. Tô Minh Châu đặc biệt thích một con hổ trắng trong đó. Con hổ trắng lười biếng nằm phục xuống đất, thấy người đến cũng không đứng dậy, mà chỉ xoay đầu, trông vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm. Tô Minh Châu không tự giác nhúc nhích ngón tay, rất muốn đi xoa bóp tai con hổ trắng đó.

Triệu Văn Gia nhìn Tô Minh Châu vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Bác Viễn, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Biểu muội có mệt không?”

Tô Minh Châu không nghĩ tới Triệu Văn Gia sẽ chủ động nói chuyện với mình: “Không mệt lắm ạ.”

Triệu Văn Gia vừa định nói chuyện, Triệu Văn Kiệt đang đứng bên cạnh chàng liền mở miệng: “Mới đi có mấy bước đường, tiểu biểu muội không phải là sợ mấy con hổ, sư tử này chứ?”

Tô Bác Viễn khẽ nhíu mày. Triệu Văn Kiệt tiến đến bên cạnh Tô Minh Châu: “Đừng sợ nha, chúng nó đều không làm người bị thương đâu.”

Tô Minh Châu đôi mắt cong cong nở nụ cười: “Cảm ơn tiểu biểu ca.”

Triệu Văn Kiệt nghe thấy ba chữ “tiểu biểu ca”, mày nhăn lại: “Gọi là biểu ca, gì mà tiểu biểu ca.”

Giọng Tô Minh Châu ngây thơ, nghe khiến người ta cảm thấy ngọt ngào: “Vâng, tiểu biểu ca.”

Tô Bác Viễn cũng không nhíu mày, mà lại có chút đồng tình với Triệu Văn Kiệt. Chàng cảm thấy Triệu Văn Kiệt là kẻ muốn chọc vào tổ ong, nếu thật sự gặp họa cũng đáng đời.

Triệu Văn Kỳ liếc nhìn Triệu Văn Kiệt và Tô Minh Châu. Chàng rất vui nếu biểu muội gả cho đệ đệ mình: “Chúng ta đi hoa viên phía trước ngồi một lát. Ta vừa được mấy lạng trà ngon, các ngươi nếm thử xem nếu thích thì ta chia cho các ngươi một ít.”

Triệu Văn Gia cũng không ngờ một câu quan tâm của mình lại dẫn đến việc Triệu Văn Kiệt nói nhiều như vậy. Nghe vậy vội vàng nói: “Cũng tốt, xem ra hôm nay ta được nhờ mặt mũi của biểu đệ rồi.”

Tô Bác Viễn cũng sẽ không coi lời Triệu Văn Gia là thật. Dù Tứ hoàng tử gọi hắn một tiếng biểu đệ, hắn vẫn ghi nhớ sự khác biệt về thân phận giữa hai người: “Là ta mượn quang của hai vị điện hạ mới phải.”

Triệu Văn Kỳ dẫn mọi người về phía hoa viên. Hắn đã sai cung nhân đi xem trước, xác định không có cung phi nào ở đó: “Các ngươi đều là đệ đệ của ta, không ai mượn quang của ai cả.”

Tô Bác Viễn cố ý ngăn cách muội muội với Triệu Văn Kiệt, không ngờ Triệu Văn Kiệt cố tình muốn xích lại gần: “Tiểu biểu muội, hôm qua muội ở Hối Hiền Lâu, sao không bảo nha hoàn tát cho nữ nhân kia hai cái?”

“Hối Hiền Lâu?” Tô Minh Châu dừng bước, thần sắc có chút mơ hồ nhìn Triệu Văn Kiệt: “Tiểu biểu ca, huynh làm sao… huynh hôm qua đã thấy rồi sao?”

Triệu Văn Kiệt sửng sốt, mới nhớ ra hôm qua hắn cùng Tứ ca ẩn mình trên lầu hai nghe lén, thật sự không thể nói là quang minh lỗi lạc. Sao Tô Minh Châu trông ngây ngốc vậy mà phản ứng lại nhanh như thế chứ? Điều này làm hắn sao mà tiếp lời được?

Triệu Văn Gia cũng có một khoảnh khắc xấu hổ. Nhìn ánh mắt có chút mơ hồ của Tô Minh Châu, hắn trực tiếp tránh đi ánh mắt cầu cứu của Triệu Văn Kiệt.

Triệu Văn Kiệt đơn giản là bất chấp tất cả: “Ai bảo các ngươi nói lớn tiếng như vậy? Lúc đó ta và Tứ ca đang ở lầu hai nghe kể chuyện, đều bị các ngươi làm phiền.”

Tô Minh Châu nhìn Triệu Văn Kiệt một lúc: “Ồ.” Nàng lại không nói tin hay không tin.

Triệu Văn Kiệt tức giận đến dậm chân: “Ngươi, ngươi đây là có ý gì?”

Tô Minh Châu trợn tròn mắt, trông đặc biệt vô tội, nép sau lưng Tô Bác Viễn, nhỏ giọng nói: “Biết rồi.”

Triệu Văn Kiệt cảm thấy một quyền của mình như đánh vào bông vậy. Nếu Tô Minh Châu hỏi tiếp hoặc nói điều gì khác, chàng còn có chuyện để nói. Nhưng thái độ của Tô Minh Châu như vậy, khiến hắn cảm thấy mình giống như hăm hở đi ăn một miếng điểm tâm, rồi phát hiện đó lại là nhân mứt táo mình ghét nhất.

Triệu Văn Gia không ngờ Triệu Văn Kiệt lại kéo luôn cả mình ra: “Cũng là trùng hợp thôi. Chỉ là chờ chúng ta biết đó là biểu đệ và biểu muội thì cũng không tiện ra mặt nữa.”

Tô Bác Viễn: “Không sao đâu ạ.”

Vì Tô Bác Viễn trả lời quá nhanh, Tô Minh Châu cũng không nói gì thêm.

Triệu Văn Gia thấy Triệu Văn Kiệt còn muốn nói chuyện, liền chủ động mở lời: “Vị Dương cô nương kia cũng kỳ quái. Không lâu sau khi các ngươi rời đi, ta và Lục đệ cũng rời đi chuẩn bị về phủ riêng. Chỉ là không ngờ trên đường lại thấy mấy tên du côn đang bắt nạt một đôi chủ tớ.”

Vì có Tô Minh Châu ở đó, Triệu Văn Gia nói chuyện rất cẩn thận. Kỳ thực những chuyện này chàng không muốn nhắc đến lắm, dù sao Dương cô nương có nói đến Đức phi. Nhưng cũng chỉ có những điều này mới có thể thu hút Triệu Văn Kiệt.

Triệu Văn Kiệt quả nhiên không còn quấy rầy Tô Minh Châu nữa, mà quay lại bên cạnh Triệu Văn Gia, chờ Triệu Văn Gia nói tiếp.

Triệu Văn Kỳ biết đến cũng không đủ chi tiết. Vừa lúc đến hoa viên, mấy người ngồi xuống xong, Triệu Văn Kỳ hỏi: “Ta lại nhớ vương phủ của Tứ đệ ở đông thành…”

Dù Triệu Văn Kỳ không nói hết, Tô Minh Châu cũng biết ý chàng. Trong kinh thành, ngay cả trẻ con cũng biết đông quý tây phú nam nghèo hèn. Thành đông là nơi quý nhân ở, dù có gây sự cũng không dám gây đến thành đông. Dương cô nương vô tri đến mức nào mà nghĩ ra vở kịch này? Nhưng nàng ta cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Tứ hoàng tử, cũng coi như là cầu được ước thấy đi?

Triệu Văn Kiệt lại không chút khách khí: “Nàng ta có phải đầu óc có vấn đề không?”

Thái giám bên cạnh Triệu Văn Kỳ đã bưng trà và bánh điểm tâm tới, còn cố ý đặt một phần bánh gạo nếp hoa quế trước mặt Tô Minh Châu. Đây là món điểm tâm Tô Minh Châu thích, Hoàng hậu cố ý sai ngự trù chuẩn bị.

Triệu Văn Gia cười khổ một tiếng: “Ta cũng muốn biết nàng ta có tính toán gì không, lẽ nào muốn ta ra mặt giúp nàng ta kiện cáo? Thế nên ta sai thị vệ bắt mấy người đó đưa đến quan phủ, Dương cô nương cầu xin ta đưa các nàng về, ta cũng thuận thế mà làm.”

“Có phải muốn sắc…” Triệu Văn Kiệt lời còn chưa nói xong, đã bị Triệu Văn Gia vỗ một cái. (Ý ổng là sắc dụ đó :v)

Triệu Văn Kỳ cũng ho khan một tiếng ngắt lời hắn, có chút ngượng ngùng nhìn về phía biểu muội, liền thấy Tô Minh Châu căn bản không nghe ra Triệu Văn Kiệt muốn nói gì, có chút vô tội và tò mò nhìn bọn họ.

Tô Bác Viễn cũng phản ứng lại, lần này bất chấp tôn ti trừng mắt nhìn Triệu Văn Kiệt một cái. Dù muội muội chàng tương đối lợi hại, cũng chỉ là một cô nương.

Triệu Văn Kiệt cũng ý thức được mình lỡ lời, đối diện với đôi mắt tròn xoe của Tô Minh Châu, hiếm khi có chút chột dạ và áy náy: “Khẳng định là dụng tâm kín đáo.”

Triệu Văn Gia bưng trà lên uống một ngụm, khen một câu trà ngon rồi nói tiếp: “Chờ ta dẫn thị vệ đưa Dương cô nương về, nàng ta liền nói về xà phòng thơm, nước hoa và hương liệu, còn nói Hương Như Trai đều là trộm bí phương của nàng ta.”

“Chỉ nói như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ không cố ý gọi biểu đệ và họ đến hỏi chuyện chứ?” Triệu Văn Kiệt ở phương diện này đặc biệt nhanh nhạy, lập tức hỏi: “Chẳng lẽ nàng ta nói điều gì đó vi phạm điều cấm kỵ?”

Triệu Văn Gia ừ một tiếng: “ Dương cô nương nói mẫu thân mình là cung nữ được thả ra khỏi cung, biết một ít chuyện trong cung. Nhưng miệng nàng ta toàn là lời bậy bạ, không có một câu nào đáng tin. Ta thấy nàng ta cũng không nói ra được gì, liền đưa nàng ta vào Hình Bộ.”

Triệu Văn Kiệt lẩm bẩm: “Vì sao không tìm ta? Lẽ nào nàng ta vốn dĩ nhắm vào Tứ ca chứ không phải tiểu biểu đệ?”

Triệu Văn Gia: “Ta cũng không biết, Lục đệ có muốn đi hỏi nàng ta không?”

“Ôi, ta cũng muốn nếm thử trà ngon của Thái tử ca ca.” Triệu Văn Kiệt quyết đoán chuyển đề tài, bưng chén trà lên uống một ngụm lớn: “Khá lắm.”

Triệu Văn Kỳ có chút bất đắc dĩ: “Khá lắm ở chỗ nào?”

Triệu Văn Kiệt cười hì hì nói: “Giải khát chứ gì.”

Tô Minh Châu cảm thấy trong cung này không có ai đơn giản. Triệu Văn Kiệt nhìn như bốc đồng vô tâm, kỳ thực rất có chừng mực, còn hỏi ra được những điều muốn biết.

Khi Tô Bác Viễn và Tô Minh Châu rời đi, không chỉ Hoàng hậu ban thưởng không ít đồ vật, Mẫn Nguyên Đế cũng thưởng mấy khối mực tốt cho Tô Bác Viễn. Trên đường trở về, Tô Bác Viễn càng nghĩ càng thấy không đúng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Chờ vào Hầu phủ lúc này mới vội vàng nói: “Muội muội, Lục hoàng tử kia tính tình quá bốc đồng, nhìn là biết không phải dễ đối phó.”

Tô Minh Châu nghe câu nói không đầu không đuôi này của Tô Bác Viễn, ngẩn người hỏi: “Liên quan gì đến muội sao?”

Tô Bác Viễn phất tay, sai nha hoàn và gia đinh đi theo lùi ra xa một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Huynh sao lại thấy hắn không có ý tốt nhỉ?”

Tô Minh Châu bật cười: “Huynh cứ yên tâm đi.”

Tô Bác Viễn vẫn cảm thấy không yên tâm, dặn dò: “Dù sao muội cứ nhớ lấy.”

Tô Minh Châu liên tục gật đầu. So với Triệu Văn Kiệt, nàng lại cảm thấy Triệu Văn Gia có chút kỳ lạ. Lẽ nào Triệu Văn Gia có mưu đồ gì?

Dù Tô Minh Châu có thông minh đến mấy, nàng cũng chỉ là một cô nương chưa cập kê, căn bản không nhìn ra tâm tư của Triệu Văn Gia.

---

Sau khi Tô Bác Viễn và Tô Minh Châu rời đi, Triệu Văn Kỳ, người đã làm cha, như thuận miệng hỏi: “Tứ đệ đệ đã thành thân hai năm rồi, trong phủ vẫn chưa có tin tức gì sao? Có cần ta nói với mẫu hậu, sai thái y bắt mạch cho Tứ đệ muội không?”

Thần sắc Triệu Văn Gia khẽ biến, nhưng không giải thích nhiều, chỉ cười khổ một chút: “Thái tử ca ca cứ yên tâm là được.”

Triệu Văn Kỳ có chút đồng tình với đệ đệ mình.

Thực ra, Tứ hoàng tử phi xuất thân không tồi lại rất hiền huệ, chỉ là sự hiền huệ của nàng không đúng chỗ. Trong cung không có bí mật.

Triệu Văn Gia mới đại hôn mấy tháng đầu thì ở trong cung. Tứ hoàng tử phi vào ngày thứ năm sau khi thành thân đã dâng nha hoàn hồi môn của mình cho Tứ hoàng tử, nhưng bị Tứ hoàng tử từ chối.

Tứ hoàng tử phi đã làm một chuyện khiến tất cả mọi người trong cung kinh ngạc. Nàng cho rằng Tứ hoàng tử từ chối là vì không thích nha hoàn của nàng, nên nàng tìm đến Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu chọn trắc thất và thiếp thất cho Tứ hoàng tử.

Hoàng hậu ban đầu còn tưởng Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi giận dỗi nhau, cố ý triệu Tứ hoàng tử đến mắng chàng một trận, lời nói ý tứ đều là bảo Tứ hoàng tử nên yêu thương thê tử hơn. Đến khi biết được chân tướng, Hoàng hậu quả thực không nói nên lời, Mẫn Nguyên Đế cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ban đầu Hoàng hậu còn tưởng Tứ hoàng tử phi không muốn gả cho Triệu Văn Gia, thậm chí còn triệu người nhà Tứ hoàng tử phi đến dò hỏi, nhưng kết quả khiến người ta không thể nói thành lời.

Tứ hoàng tử phi rất vui lòng gả cho Tứ hoàng tử, nhưng nàng lại cho rằng Tứ hoàng tử thân là hoàng tử, thì nên có tam thê tứ thiếp.

Triệu Văn Gia từ đó về sau liền ly tâm với thê tử. Ngoài việc thích gán mỹ nhân cho trượng phu, đẩy trượng phu vào phòng những người phụ nữ khác, không thể không nói Tứ hoàng tử phi là một hoàng tử phi rất đủ tư cách. Sau này Triệu Văn Gia thà ngủ thư phòng cũng không muốn đến phòng thê tử.

Triệu Văn Kỳ lại hiếm khi nói một câu lời thật lòng: “Minh Châu là đích nữ của Võ Bình Hầu, không thể làm trắc thất được.”

“Ta biết mà.” Triệu Văn Gia thần sắc rất bình tĩnh: “Ta, ta chỉ coi nàng là muội muội.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top