Chương 24: Vui vẻ quá chừng
Nụ cười trên mặt Khương Khải Thịnh chưa bao giờ tắt. Rõ ràng là một chuỗi những chuyện xui xẻo, nhưng sau khi nghe Tô Minh Châu nói, nhìn theo một hướng khác, lại thực sự biến thành chuyện tốt. Hắn không nhịn được nói: "Nói như vậy, bọn họ quả thực đều là người tốt, làm không ít chuyện tốt."
Dù trước đây hắn từng có bao nhiêu phẫn nộ và đau buồn, sau khi gặp Tô Minh Châu, Khương Khải Thịnh bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện đều xứng đáng.
Dường như vận may cả đời hắn đều dồn hết vào việc cưới Tô Minh Châu, ngẫm lại, Khương Khải Thịnh thế nhưng còn cảm thấy mình kiếm lời to.
Tô Minh Châu cười hì hì nói: "Bất quá trên người ngươi khẳng định có cái gì đó đáng để họ mưu đồ, nếu không họ cũng sẽ không tre già măng mọc tiếp cận ngươi như vậy."
Khương Khải Thịnh trong lòng cũng lờ mờ có suy đoán.
Tô Minh Châu đột nhiên hỏi: "Chỉ là... cái người giả mạo biểu thúc ngươi, có phải cũng cảm thấy ngươi sau này sẽ liên trúng tam nguyên không?"
Khương Khải Thịnh hiện giờ là Giải Nguyên, còn thiếu hai cái nữa để tam nguyên thi đậu.
Nhưng muốn tam nguyên thi đậu, không chỉ cần văn tài tốt, mà vận khí cũng rất quan trọng. Bởi vì những giám khảo khác nhau có thị hiếu khác nhau, huống chi Ung triều cũng từng có chuyện vị đáng ra là Trạng Nguyên vì quá đẹp trai mà cuối cùng bị xếp vào vị trí Thám Hoa.
Tuy nhiên, nếu Khương Khải Thịnh có thể lại trúng Hội Nguyên, ngoài ra vài vị trí đầu cũng không chênh lệch lớn lắm, thì Mẫn Nguyên Đế cũng có thể trực tiếp chỉ điểm Khương Khải Thịnh làm Trạng Nguyên, dù sao tam nguyên thi đậu cũng là một giai thoại.
Không phải Tô Minh Châu không tin tưởng Khương Khải Thịnh, mà là tam nguyên thi đậu không chỉ yêu cầu tài văn chương, học thức tốt, còn cần vận khí, dù sao các quan chủ khảo khác nhau đều có sở thích riêng về văn chương. Họ làm sao có thể xác định Khương Khải Thịnh nhất định có thể tam nguyên thi đậu?
Khương Khải Thịnh cũng không rõ, càng không cảm thấy trên người mình có gì đáng giá để người khác mưu đồ.
Tô Minh Châu chống cằm: "Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người biết trước tương lai? Ta có xem qua một số tạp ký có ghi lại, nhưng những người như vậy, đều là kiểu người ngàn dặm mới tìm được một, thực sự ưu tú. Còn mấy người họ..."
Thậm chí không thể gọi là ưu tú, càng không xứng với bốn chữ "ngàn dặm mới tìm được một".
Khương Khải Thịnh cũng không rõ.
Tô Minh Châu lại không nghĩ nữa, do dự một chút vẫn đem chuyện Hương Như Trai và Dương cô nương kể từ đầu tới đuôi cho Khương Khải Thịnh: "Ngươi nói trên người ngươi có phiền toái, trên người ta cũng có phiền toái đấy thôi, ngươi sẽ chê ta phiền toái sao?"
Khương Khải Thịnh còn chưa biết những chuyện này, sau khi nghe xong cũng hiểu rõ những lời Tô Minh Châu vừa nói. Hắn nhìn Tô Minh Châu, giọng ôn nhu cười nói: "Sẽ không, ai bảo nàng xinh đẹp nha."
Tô Minh Châu đầy mặt đắc ý: "Hì hì, ta cũng cảm thấy vậy."
Khương Khải Thịnh liền thích nhìn Tô Minh Châu thần thái sáng lạn như vậy.
Bất quá hắn lại cảm thấy Tứ hoàng tử khả năng không chỉ đơn giản muốn lợi dụng Tô Minh Châu, trong đó ít nhiều đều có chút tình cảm chân thành ở bên trong. Chẳng qua hắn sẽ không nói ra, dù sao người đó cũng coi như là tình địch của mình.
Tô Minh Châu hỏi: "Nếu đã xác định người viết thoại bản là một cô nương, ngươi muốn xử lý thế nào?"
Khương Khải Thịnh nhìn về phía Tô Minh Châu: "Ta chỉ mong nàng bất kể có mục đích gì cũng không cần lại quấy rầy ta nữa."
Tô Minh Châu trầm tư một chút nói: "Vậy cũng dễ làm, giao cho ta đi, ngươi cứ an tâm đọc sách. Nếu mọi người đều cảm thấy ngươi có thể tam nguyên thi đậu, vậy ngươi càng phải cố gắng, đến lúc đó... những người đó trăm phương ngàn kế tính kế lại thành không, ôi chao, nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn rồi."
Khương Khải Thịnh không biết mình có làm được hay không, nhưng nghe giọng nói mềm mại, ngữ khí hứng thú bừng bừng của Tô Minh Châu, hắn không chỉ không cảm thấy áp lực mà ngược lại còn có một loại cảm giác bất chấp mọi giá, phải đạt bằng được: "Vậy ta phải cố gắng học hành cho tốt."
Tô Minh Châu cảm thấy trò chuyện với Khương Khải Thịnh thật sự rất vui vẻ: "Dù sao bất kể kết quả thế nào, đến lúc đó ngươi cứ đến nhà ta cầu hôn là được, ta sẽ chuẩn bị sẵn bà mối này nọ."
Khương Khải Thịnh cảm thấy có chút kỳ lạ, sao nghe Tô Minh Châu sắp xếp, lại có một loại cảm giác... hắn mới là người bị cầu hôn.
Tô Minh Châu đã bắt đầu lải nhải: "Thực ra ta cảm thấy người viết quyển thoại bản kia và người gần đây muốn gả cho đại bá ta, trong nhận thức của họ đều có chút kỳ quái."
Nàng kể lại chuyện Liễu cô nương một lòng muốn gả cho đại bá mình rồi sinh một đôi song sinh nam, chỉ là không đề cập đến chuyện thơ ca, dù sao bài thơ đó cũng có liên lụy đến Bạch Chỉ Nhiên.
Tô Minh Châu kết luận: "Nếu nói sinh nhiều là phúc khí, e rằng mấy con chim trĩ sớm đã được người ta cúng lên chứ không phải bày lên bàn ăn."
Khương Khải Thịnh không nhịn được bật cười.
Tô Minh Châu giận dỗi liếc hắn một cái, không giống như là tức giận mà giống như đang làm nũng: "Ta nói nghiêm túc đó."
Khương Khải Thịnh cười không ngừng được, cũng không biết vợ chồng Võ Bình Hầu đã nuôi dưỡng Tô Minh Châu thế nào, mới có thể làm nàng không chỉ có tính tình thông tuệ lại còn mang theo chút thiên chân như hiện giờ, rực rỡ khiến người ta rung động.
Tô Minh Châu vẻ mặt phì phì, trông đặc biệt kiều tiếu, Khương Khải Thịnh bắt đầu mong ngóng ngày hai người thành thân.
Khương Khải Thịnh nhìn dáng vẻ của Tô Minh Châu, bỗng nhiên nói: "Thực ra ta không chỉ biết làm lẩu, làm những món khác hương vị cũng không tồi."
Tô Minh Châu chớp chớp mắt, nhìn dung mạo tuấn mỹ và đôi tay trắng nõn của Khương Khải Thịnh: "Không phải người ta nói quân tử xa nhà bếp sao?"
Khương Khải Thịnh bắt chước Tô Minh Châu chớp chớp mắt: "Vậy thì sao? Nàng muốn ăn không?"
Tô Minh Châu không chút do dự: "Muốn."
Khương Khải Thịnh cười ôn nhu: "Vậy sau này ta làm cho nàng ăn."
Tô Minh Châu ngữ khí nhẹ nhàng: "Được thôi."
Khương Khải Thịnh nhìn ra việc Tô Minh Châu thực sự còn chưa hiểu chuyện tình cảm, nhưng hắn có thể từ từ dạy dỗ nàng, rải mồi một chút để quyển dưỡng viên Minh Châu này vào địa bàn của mình: "Vị Liễu cô nương kia, ta tuy không biết nàng có tâm tư gì, nhưng ta cũng không cảm thấy nàng là thích hoặc là cầm lòng không đậu. Nếu thật sự thích một người, hẳn là phải thích một cách quang minh chính đại chứ không phải mang đến phiền nhiễu cho người ta."
Tô Minh Châu không có bất kỳ dấu hiệu nào hỏi: "Vậy ngươi thích ta không?"
Khương Khải Thịnh khóe miệng hơi nhếch lên, cười rất nhẹ, rất nông, lại có một vẻ đẹp kinh tâm động phách vượt qua giới tính.
Tô Minh Châu vô thức nhúc nhích ngón chân, hơi rũ mắt tránh ánh mắt Khương Khải Thịnh. Trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng lại không nói ra kỳ lạ ở chỗ nào.
Khương Khải Thịnh không trả lời, Tô Minh Châu cũng không truy vấn, điều này làm Khương Khải Thịnh cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Minh Châu, hắn chu đáo đổi chủ đề: "Chẳng qua ta cảm thấy bất kể là Dương cô nương hay Liễu cô nương, đều có chút hiểu lầm về Tô công tử, thậm chí Hầu gia."
Tô Minh Châu cảm thấy người ngoài cuộc là sáng suốt nhất, nàng cũng muốn nghe ý kiến của Khương Khải Thịnh.
Thực ra nàng trong lòng minh bạch, phụ thân cố ý để hai người họ rời khỏi thư phòng cũng là cho nàng cơ hội, để nàng tự miệng nói chuyện Dương cô nương và hai vị hoàng tử cho Khương Khải Thịnh, chứ không phải để Khương Khải Thịnh cuối cùng nghe được từ người khác.
Khương Khải Thịnh không làm Tô Minh Châu thất vọng, nói: "Thân phận hai người họ đều tính là bình thường. Liễu cô nương tuy nói có thể xem như tiểu thư quan gia, nhưng gia cảnh cũng chỉ có thể coi là bình thường. Đều là người thường, rốt cuộc họ có tự tin ở chỗ nào mà lại xem thường một Hầu gia có được thánh quyến và con trai trưởng của Hầu gia chứ?"
Tô Minh Châu vô thức suy nghĩ, quả thật là một điểm nàng chưa từng nghĩ tới.
Khương Khải Thịnh nói: "Ví dụ như lần đầu tiên ta đến phủ, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hầu phủ đối với ta mà nói, là nơi cao không thể với tới. Còn họ thì sao? Bất kể thành công hay không, hành vi như vậy chẳng lẽ không sợ bị trả thù sao?"
Tô Minh Châu hiểu ý của Khương Khải Thịnh, dù hắn không nói thẳng, nhưng trong đó lại nhắc đến sự kính sợ của người thường đối với hoàng thân quốc thích. Không nói hoàng thân quốc thích, ngay cả đối với quan viên bình thường cũng sẽ tâm tồn kính sợ. Bởi vì Tô Minh Châu từ nhỏ lớn lên ở Hầu phủ, ngược lại đã bỏ qua những điều này.
Bất kể là Dương cô nương hay Liễu cô nương đều thiếu sự kính sợ, thậm chí Dương cô nương không chỉ dẫm lên ca ca nàng, còn muốn tính kế Tứ hoàng tử.
Khương Khải Thịnh thấy Tô Minh Châu đã hiểu ý mình, giọng nói ôn hòa: "Cho nên sự tự tin các nàng có được là từ đâu chứ?"
Đúng vậy, các nàng có gì để tự tin.
Tô Minh Châu cảm thấy chỉ cần tra ra những điều này, rất nhiều chuyện đều có thể có lời giải thích.
Khương Khải Thịnh trong lòng tính toán thời gian, nói: "Phòng bếp sắp chuẩn bị bữa trưa rồi, không biết Tô cô nương có thể dẫn ta đến phòng bếp không?"
Tô Minh Châu cũng không suy nghĩ gì nữa: "Được thôi."
Lẩu có hương vị rất ngon, hơn nữa mỗi người còn có riêng một cái nồi nhỏ, thích gì có thể tự cho vào đó.
Chỉ là món lẩu này thích hợp trời lạnh hơn. Dù phu nhân Võ Bình Hầu đã sai người đặt chậu băng trong phòng, ăn xong vẫn vã cả thân mồ hôi.
Chờ dùng cơm xong, phu nhân Võ Bình Hầu sai Tô Bác Viễn dẫn Khương Khải Thịnh về sân để tắm rửa lại một lượt, còn cố ý tìm bộ đồ mới mà Võ Bình Hầu chưa từng mặc đưa cho Khương Khải Thịnh.
Thực ra Khương Khải Thịnh vẫn luôn cho rằng Tàng Thư Lâu Bính tự các có thể chứa sách về muối chính, còn hạ quyết tâm tuyệt đối không lật xem. Mọi thứ đều chờ sau kỳ thi mùa xuân, hắn rõ ràng trọng tâm hiện tại của mình nên đặt vào khoa cử.
Chỉ là không ngờ, khi thực sự nhìn thấy sách trong Bính tự các, Khương Khải Thịnh cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, căn bản không có sách gì về muối chính, đều là về khoa cử.
Còn có không ít văn tập của các đại thần triều đình. Những đại thần này cũng không phải được chọn ngẫu nhiên, mà là những người có khả năng sẽ làm quan chủ khảo.
Trong đó trân quý nhất chính là thi tập của đương kim Thánh Thượng.
Vật như vậy, chắc hẳn là do Thánh Thượng ban tặng cho người thân cận.
Thất vọng sao?
Hoàn toàn không, Khương Khải Thịnh cảm nhận được sự quan tâm của Võ Bình Hầu dành cho hắn. Nếu không phải thực sự xem trọng hắn, Võ Bình Hầu phủ căn bản không cần chuẩn bị những thứ này.
Tô Minh Châu đã sớm biết nơi đây có gì: "Còn có một số bảng chữ mẫu. Chữ của ngươi rất tốt, phụ thân nói đã có vài phần hỏa hậu, chỉ là chữ ngươi có chút mũi nhọn."
Khương Khải Thịnh nghe nghiêm túc, những điều này đều là chuyện mà chỉ có trưởng bối thân cận mới quan tâm và dặn dò.
Tô Minh Châu tìm ra bảng chữ mẫu đưa cho Khương Khải Thịnh: "Phụ thân nói, ngươi mấy tháng này luyện lại chữ, tứ bình bát ổn mới là ổn thỏa nhất."
Kiếm tẩu thiên phong (phong cách độc đáo, không theo khuôn mẫu) cũng không thể dùng lâu dài.
Khương Khải Thịnh siết chặt quai hàm, trong lòng ấm áp pha chút chua xót: "Ta biết rồi."
Tô Minh Châu nhón mũi chân vỗ vỗ vai Khương Khải Thịnh: "Thiếu niên, phụ thân ta rất xem trọng ngươi đó nha."
Tất cả quần áo của Võ Bình Hầu đều do Võ Bình Hầu phu nhân tỉ mỉ chọn nguyên liệu và kiểu dáng, đường may không chỉ tinh tế mà còn tinh xảo hơn trường bào nam tử thông thường một chút. Khương Khải Thịnh, người luôn ưa chuộng sự thuần khiết, mặc vào không chỉ không làm người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại còn thêm vài phần cảm giác ung dung hoa quý.
Tô Minh Châu nhìn nghiêng mặt Khương Khải Thịnh, giọng nói đặc biệt chân thành: "Bọn họ quả thật đều là người tốt."
Đẩy một người đẹp như vậy đến trước mặt nàng, làm nàng vui vẻ quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top