Chương 18: Rốt cuộc ai mới là hồ ly?
Tô Minh Châu đọc kỹ lại một lần, nói là giống nhau nhưng rồi lại cũng không giống nhau.
Cuốn sách này viết về một tiểu thư khuê các, ngẫu nhiên nhìn thấy một nam tử rồi đem lòng ái mộ.
Nam tử kia gia cảnh bần hàn nhưng rất có chí tiến thủ. Cô nương thổ lộ tình cảm, tuy rằng bị từ chối nhưng nàng không từ bỏ. Trong lòng nàng hiểu rõ, nam tử kia không phải là không có tình cảm với nàng, chỉ là cảm thấy bản thân không xứng, cho nên nàng quyết định hành động để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Cô nương mỗi ngày khi trời chưa sáng liền lén đi đến nhà nam tử, vì hắn rửa tay nấu ăn, giúp hắn thu dọn việc nhà, cuối cùng đã cảm động nam tử.
Nam tử kim bảng đề danh thì đến cầu hôn cô nương, thập lí hồng trang. Hai người sau khi kết hôn cũng rất ân ái mặn nồng, rất nhanh cô nương đã mang thai sinh một đôi song sinh tử, một năm sau lại sinh long phượng thai...
Tô Minh Châu nhìn đến lần thứ ba sinh tam bào thai, thực sự không nhịn được: "Cô nương này chẳng lẽ sau khi gả chồng thì chỉ muốn sinh con và nuôi con sao?"
Anh Đào ở một bên hỏi: "Cô nương, quyển thoại bản này sao vậy ạ? Lại là những câu chuyện tiểu thư nhà giàu yêu thư sinh nghèo, nữ hiệp khách thề không gả cho người khác ngoài chàng sao?"
Tô Minh Châu đại khái kể lại một lần.
Anh Đào quả thực trợn mắt há hốc mồm: "Nàng ta như vậy... Cho dù có thể liên tiếp sinh song bào thai, tam bào thai, cơ thể cũng chịu đựng không nổi. Nữ nhân bình thường mang thai mười tháng sinh song bào thai còn phải nằm cữ gấp đôi, tức là nàng ta vừa mới ở cữ xong liền mang thai sao? Cái này cũng... Hay là để nô tì hỏi Thanh Táo đi, nàng ấy biết nhiều hơn."
Tô Minh Châu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Anh Đào, nhéo một viên kẹo đậu phộng nhét vào miệng nàng: "Cái này còn cần hỏi sao? Mang thai đôi vốn rất hại sức khỏe. Mẫu thân năm đó sinh ta và ca ca cũng đã đặc biệt cẩn thận, sớm mời đại phu ở trong nhà, dù vậy sau khi sinh ta và ca ca cũng phải dưỡng khoảng nửa năm đó."
Mẫu thân từng lén nói với nàng, nữ tử mang thai quá sớm cũng không tốt, vì tuổi còn nhỏ thực ra cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Cho nên nàng dù có kết hôn cũng không cần mang thai sớm như vậy, càng không cần cảm thấy nhiều con nhiều phúc, liên tiếp sinh không ngừng.
Tô Minh Châu tiện tay ném quyển thoại bản sang một bên: "E rằng là một tên thư sinh hợm hĩnh viết."
Anh Đào cũng nghĩ vậy.
Tô Minh Châu lại tìm những quyển khác để đọc, cũng phát hiện mấy quyển thú vị, say mê đọc lên.
Sơn Trà thu thập một rương gồm giấy và bút mực cho Tô Minh Châu xem qua, sau đó liền sai Tri Thư đưa cho Khương Khải Thịnh. Tri Thư đã sớm được Tô Bác Viễn phân phó, bảo hắn giúp cô nương đưa đồ cho Khương Khải Thịnh.
Khương Khải Thịnh cuối cùng cũng được yên tĩnh, cuộc sống hàng ngày lại có người chăm sóc. Mấy ngày nay hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rất nhiều kiến thức trước kia chưa đủ hiểu biết cũng đều được khai thông bế tắc. Chỉ trong vài ngày, sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều.
Khi Tri Thư mang đồ đến, Khương Khải Thịnh đang ngồi trong viện xem những đề thi khoa cử qua các năm mà Võ Bình Hầu cố ý sai người đưa tới. Tri Thư hành lễ xong, cười nói: "Cô nương cố ý sai người mang một rương đồ vật đến cho công tử, tiểu nhân vừa đưa tới ạ."
Khương Khải Thịnh nghe là Tô Minh Châu đưa, thần sắc có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nàng lại đưa đồ dưỡng da gì đó?
Tri Thư sai người giúp đỡ khiêng cái rương đến trong viện hỏi: "Công tử không xem sao?"
Khương Khải Thịnh cười một tiếng, đứng dậy đi tới trực tiếp mở cái rương, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong lại có chút kinh ngạc: "Cô nương có lòng."
Tri Thư cảm thấy thần sắc Khương Khải Thịnh rất có ý tứ: "Công tử cho rằng cô nương đưa cái gì sao?"
Khương Khải Thịnh mím môi cười, lại không trả lời.
Tri Thư cũng không trêu chọc nữa: "Vậy tiểu nhân cho người mang những thứ này vào thư phòng nhé?"
Khương Khải Thịnh lúc này mới mở miệng nói: "Mọi người vất vả."
Tri Thư liền nói không vất vả, nghĩ đến lời Hầu phu nhân nói trước khi ra ngoài, cố ý nhắc nhở: "Công tử nếu có thư từ gì, tiểu nhân có thể giúp mang về giao cho cô nương."
Khương Khải Thịnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, phòng bếp có hầm canh gà rừng, các ngươi bảo Trương mụ làm mì gà, ăn xong rồi lại đi."
Tri Thư nhanh chóng nói lời cảm ơn. Sau khi tất cả đồ vật đều đã được dọn đến thư phòng, họ liền rời đi.
Khương Khải Thịnh tự mình vào thư phòng. Đối với hắn mà nói, cái rương đồ vật này có ích hơn rất nhiều so với những món đồ dưỡng da kia: "Chẳng lẽ nàng thấy loại giấy ta dùng không đẹp?"
Nói xong, Khương Khải Thịnh bật cười, chẳng qua hắn cũng không quá để ý.
Thực ra hắn cảm thấy tính tình Tô Minh Châu khá tốt, có gì nói đó tất nhiên tốt hơn có chuyện gì giấu giấu giếm giếm. Chọn xong những thứ cần dùng, hắn vừa mài mực vừa có chút suy tư. Khi chuẩn bị đặt bút, hắn do dự một chút, đổi một cây bút lông nhỏ hơn. Hắn cố ý chọn giấy Trừng Tâm, không phải vì loại giấy này tốt nhất mà vì tên thích hợp nhất.
Khương Khải Thịnh không phải người chỉ biết đọc sách, khi còn trẻ, vì để kiếm tiền hắn còn sao chép không ít tranh cuộn. Chỉ với vài nét bút đơn giản, hắn liền vẽ ở góc dưới bên phải một con hồ ly nhỏ đứng bằng hai chân sau, hai chân trước như muốn với lấy thứ gì đó. Còn ở góc trên bên trái tờ giấy, hắn vẽ dây nho và mấy chùm nho.
Nhìn dáng vẻ con hồ ly nhỏ kia, Khương Khải Thịnh không khỏi nở nụ cười: "Hồ ly nhỏ háo sắc."
Vẽ xong, Khương Khải Thịnh mới bắt đầu viết thư.
Lúc Tri Thư và đồng bạn ăn xong bát mì gà, Khương Khải Thịnh cầm lá thư chưa niêm phong giao cho hắn. Tri Thư cẩn thận cất kỹ rồi mới nói: "Phu nhân nói những lá thư này đều trực tiếp đưa đến tay cô nương, công tử có gì muốn nói cứ việc viết là được."
Khương Khải Thịnh hiểu ý đáp lời. Võ Bình Hầu không kiểm tra thư từ của hắn là do Võ Bình Hầu làm người phúc hậu, hắn lại không thể ỷ vào điểm này mà hành động không kiêng nể gì. Không niêm phong thư là thái độ của hắn.
Tri Thư thấy không còn chuyện gì khác, liền mang theo thư rời đi.
Khương Khải Thịnh lúc này mới về thư phòng đi thu dọn cái rương đồ vật kia, có những thứ trực tiếp lấy ra dùng, có những thứ liền cẩn thận cất giữ.
Dùng xong bữa tối, Tô Minh Châu mới bắt đầu xem thư. Vừa nhìn thấy hình vẽ trên giấy nàng liền không nhịn được nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Sơn Trà: "Hắn đây là đang nói ta cao không thể với sao?"
Dù sao chùm nho ở trên cao, con hồ ly nhỏ thật sự không hái được.
Tô Minh Châu cười chọc chọc con hồ ly nhỏ: "Hắn dựa vào cái gì lại vẽ bản thân đáng yêu như vậy, còn vẽ ta thành quả nho? Ít nhất cũng nên vẽ thành hoa tử đằng chứ."
Sơn Trà lại cảm thấy con vật hoạt bát chính là cô nương nhà mình, dù sao đôi mắt con hồ ly kia là hình tròn.
Khương Khải Thịnh nói một chút về việc đọc sách trong khoảng thời gian này, còn nhắc đến băn khoăn của hắn về giá muối.
Tô Minh Châu lại không lập tức hồi đáp mà một tay chống cằm nhìn nội dung lá thư của Khương Khải Thịnh.
Sơn Trà nhìn ra cô nương nhà mình đang suy tư, nhẹ nhàng mài mực xong, liền lùi sang một bên.
Một lát sau Tô Minh Châu mới chấp bút viết: "《Thực Hóa Hạ Bốn》ghi lại 'giang hồ vận muối đã tạp ác, quan đánh giá phục cao, cố bá tánh lợi thực tư muối... cầm binh giáp kỳ cổ.' "
"Lúc đó muối mà quan phủ kinh doanh không chỉ chất lượng kém mà giá thành cũng cao ngất, bá tánh chỉ có thể đi mua muối lậu để ăn. Có những nơi không có muối, bá tánh còn nổi dậy phản loạn." Tô Minh Châu suy nghĩ tuy lâu một chút, nhưng khi thực sự viết thì lại không hề do dự, "Muối lậu phạm pháp, thương nhân cầu lợi, còn bá tánh thì sao?"
Tô Minh Châu cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Khương Khải Thịnh, bất quá là viết ra suy nghĩ của mình.
Viết xong, Tô Minh Châu lại sửa chữa một lần, xóa bỏ một số câu từ không thích hợp, lúc này mới sao chép ra một bản khác, bản nháp giao cho Sơn Trà. Sơn Trà trực tiếp cầm đi thiêu không còn một mảnh.
Tô Minh Châu lại viết: "Ta gần đây xem một quyển truyện rất thú vị, nói về một tiểu thư nhà giàu..." Kể lại đại khái câu chuyện, nàng không viết thêm ý kiến của bản thân về việc liên tiếp sinh con, dù sao rất nhiều lúc quan điểm của nam nhân và nữ nhân là không giống nhau, "Nhưng lại có chút tương tự với vị cô nương ngươi gặp."
Lại viết linh tinh một vài chuyện vụn vặt, dặn dò Khương Khải Thịnh đừng lười biếng, mỗi ngày rửa mặt xong nhớ dùng những loại hương chi đó. Cuối cùng nàng viết: "Ta không ngờ ngươi thế mà tự ví mình là hồ ly, ta lại không muốn làm quả nho cao không thể với tới, đổi thành hoa tử đằng còn có thể chấp nhận được."
Viết xong, Tô Minh Châu kiểm tra xác định không có vấn đề gì liền niêm phong thư, sau đó để cùng với loại xà phòng thơm không có bất kỳ hương vị gì mà Thanh Táo vừa làm ra, ngoài ra còn các loại hương chi đều cho vào trong một chiếc rương: "Ngươi chuẩn bị thêm một ít bột vừng đen, hà thủ ô, ngày mai sai Tri Thư đưa đi."
Sơn Trà ghi nhớ. Anh Đào bưng sữa dê tới, Tô Minh Châu uống từng ngụm nhỏ xong mới đi rửa mặt.
Nằm trên giường, Tô Minh Châu cũng không ngủ mà đang suy tư vì sao Khương Khải Thịnh lại nói những chuyện này với nàng. Nếu chỉ là đề cập đến chuyện đọc sách thì còn dễ hiểu, nhưng hắn cố tình nói những lời mang ý vị thỉnh giáo nàng, chẳng lẽ hắn đang thử dò xét nàng sao? Hay là mượn miệng nàng, hỏi ý tứ phụ thân nàng?
Cũng không thể trách Tô Minh Châu nghĩ nhiều, dù sao giữa họ dù có hôn ước, cũng bất quá chỉ là quen biết nhau hơn người xa lạ một chút mà thôi.
Muối chính là một vấn đề rất nghiêm túc, hơn nữa cũng là vấn đề không thể tránh khỏi. Không chỉ triều đại hiện tại có vấn đề như vậy, mà tiền triều và tiền tiền triều cũng có.
Tô Minh Châu lúc trước cũng cố ý tìm hiểu qua. Nàng trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ, nếu không nghĩ ra thì ngày mai nàng sẽ đi hỏi phụ thân vậy.
Ngày thứ hai vừa ăn sáng xong, Tô Minh Châu liền cầm theo phong thư, cùng Võ Bình Hầu đi vào thư phòng.
Võ Bình Hầu phu nhân đang chuẩn bị việc đi Bạch phủ, không muốn trì hoãn chính sự. Tô Minh Châu chỉ đơn giản nói qua những điều mình hoài nghi.
Chờ Võ Bình Hầu xem xong thư của Khương Khải Thịnh và thư hồi âm của nàng, mới nói: "Phụ thân, Khương Khải Thịnh có ý gì? Chẳng lẽ đang thử gì? Hay là hắn hoài nghi gì? Muối và nhà chúng ta lại không có chút nào liên quan."
Võ Bình Hầu cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, nhìn vẻ cảnh giác của nữ nhi, có chút buồn cười: "Minh Châu à, con có nghĩ tới việc Khương Khải Thịnh chỉ là đang giao lưu với con không?"
Tô Minh Châu ngẩn người.
Võ Bình Hầu nói: "Con không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn có thể chỉ là tìm một đề tài thôi. Giống như con nói, các con vốn không quen thuộc, hắn cũng không biết sở thích của con, chỉ có thể từ từ thử, mới dễ dàng tìm ra đạo phu thê chung sống sau này."
Tô Minh Châu "nga" một tiếng.
Võ Bình Hầu đặt thư lên bàn, nhìn nữ nhi: "Bất quá Khương Khải Thịnh này rất nhạy bén, Bệ hạ quả thật có ý định cải cách muối chính."
Tô Minh Châu ánh mắt lóe lên.
Võ Bình Hầu nói: "Tin tức của chúng ta linh thông, có thể phát hiện điểm này cũng bình thường, còn Khương Khải Thịnh... Chờ thêm mấy ngày nữa ta cùng hắn nói chuyện. Nói không chừng hắn thật sự là một kỳ tài làm quan."
Tô Minh Châu cũng không vì bản thân hiểu lầm Khương Khải Thịnh mà ngượng ngùng, chỉ nói: "Hắn cũng quá kỳ quái! Tự nhiên lại cùng nữ nhi thảo luận muối chính."
Võ Bình Hầu nhìn nữ nhi, hắn tuy cưng chiều nữ nhi, nhưng lại không chút lưu tình hỏi: "Minh Châu à, con cảm thấy việc Khương Khải Thịnh thảo luận muối chính với con là kỳ lạ, chẳng lẽ con không cảm thấy việc bản thân hiểu biết muối chính như vậy càng kỳ lạ sao?"
Tô Minh Châu khẽ hếch cằm, trông đặc biệt kiều diễm: "Không cảm thấy, đó là do con uyên bác."
Võ Bình Hầu nhìn nữ nhi hồi lâu, mới nở nụ cười: "Con vui là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top