🍒Chương 17: Vườn trường 17🍒

Edit: Vũ Quân

Chiều thứ sáu, Chu Ký viễn rời trường học muộn hơn so với học sinh một chút, anh một bên nghe điện thoại, một bên mở cửa, ngay lập tức anh ngửi được một đợt mùi cơm. 

Đầu bên kia điện thoại còn đang nói.

"...Miếng đất ở thành Bắc kia anh có nắm chắc không, lại nói nữa anh định làm giáo viên bao lâu đây? Giận dỗi với lão gia tử cũng được rồi chứ? Anh đi làm giáo viên cấp ba không phải là đại tài tiểu dụng à? Này, anh có đang nghe không đó?"

Chu Ký Viễn nhìn thoáng qua phòng bếp, áo khoác treo trên giá bên cạnh, anh thay giày, chậm rãi đi vào bên trong, lại vô tình trả lời đầu bên kia: "Tôi có việc, cúp đây."

"Cúp máy? Em vẫn chưa nói xong đâu anh..."

Điện thoại bị ném sang một bên.

Anh đi vào phòng bếp, cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc theo động tác của cô hơi lay động, cô mặc chiếc tạp dề màu xám, trên người còn nguyên bộ đồng phục.

Anh bảo trợ lý mua quần áo cho cô, hình như chưa từng thấy cô mặc, trừ áo ngủ.

Ngoài cửa số, ánh nắng chiều ấm áp tiến vào phòng bếp, dừng trên người cô gái đang tập trung xào rau, nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng nõn của cô, trên đỉnh đầu máy hút khói đang ù ù làm việc, cô không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Quan Như đem đồ ăn bày ra bàn mới quay đầu nhìn thấy Chu Ký Viễn.

Anh luôn mặc sơ mi trắng với quần tây đen, dựa lên khung cửa phòng bếp, hơi ngước mắt nhìn cô, trong lòng cô nhảy dựng, không biết là tâm tình gì, cô có chút bối rối xoa tay lên tạp dề, cúi đầu trốn tránh tầm mắt anh. 

"Thầy, thầy đã về rồi ạ, vừa vặn đồ ăn cũng nấu xong rồi, chúng ta có hai người nên em không làm nhiều lắm, chỉ có hai món mặn một món canh..."

Chu Ký Viễn cong môi, anh duỗi tay bê thức ăn còn không quên trêu ghẹo cô: "Tôi già lắm sao*?" 

*bản CV là "Lão, lão sư..." các bạn cũng hiểu rồi đó 🤦‍♀️ thầy Chu ghẹo con gái nhà người ta.

Tuy rằng biết cô gái nhỏ nói lắp một chút, nhưng Chu Ký Viễn vẫn không nhịn được nghĩ, anh mới 26 tuổi, ngày thường mọi người đều nghĩ anh chỉ mới vừa qua hai mươi thôi, rất già sao?

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua cô.

Làn da trắng trắng hồng hồng, tươi mới, thơm ngát giống như bông hoa nở đầu tiên vào mùa xuân.

Khóe môi anh không tự giác nhấp nhấp.

Đồ ăn cho vào miệng, hương vị thực sự không tồi, khi hai người ăn cơm cũng không nói chuyện, bát đũa vẫn như thường lệ ném vào máy rửa bát, Chu Ký Viễn thúc giục Quan Như đi làm bài tập, cô lại ngồi xuống sofa đối diện anh, cúi đầu nhìn đầu gối, giọng nói tinh tế.

"Thầy ơi, em đã tìm được phòng rồi, ở ngay bên cạnh trường..."

Nghe vậy Chu Ký Viễn nhìn email chưa xử lý trên điện thoại, anh tắt màn hình, dựa lên chỗ tựa lưng trên sofa, nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi đối diện, biểu cảm khó lường.

Cô tiếp tục nói: "Cảm ơn thầy đã chiếu cố em trong khoảng thời gian qua, em làm phiền thầy nhiều như vậy, thật ngại quá..."

Đúng là... phiền anh nhiều thật đấy, trước đó ở văn phòng đã "báo cho" cô rồi, sao lại vẫn không nhịn được chứ? Một ngày so với một ngày lại càng thích anh hơn...

Đây cũng là khoảng cách gần nhất của anh và cô...

Trong đầu cô hỗn độn, lời nói cũng rời rạc không có logic, hốc mắt càng ngày càng nóng.

Tí tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài, lại như là ảo giác, nhưng cô không dám ngẩng đầu, bởi vì vừa ngẩng đầu người đối diện sẽ nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, đôi mắt và cái mũi đỏ bừng nữa chứ, chắc chắn là xấu lắm.

Khi mặt cô bị người đàn ông- không biết đã ngồi cạnh cô từ bao giờ nâng lên, xuyên qua màn nước mắt mông lung, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, cô nghĩ rất xấu mà, không biết vì sao anh lại muốn xem.

Nhưng cô lại không nhìn thấy trong đôi mắt đen nặng nề của người đàn ông, có trìu mến, có thở dài.

Anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt, dùng lòng bàn tay lau đi giúp cô, âm thanh dịu dàng không nói nên lời: "Em khóc cái gì? Hửm?"

Cô gái nhỏ khóc cực kì đáng thương, giống như con thú nhỏ bị vứt bỏ, đem mình co lại, cuộn thành một đoàn hơi phát run, làm người ta nhìn thấy mà thương xót.

Người đàn ông như cảm thấy bộ dáng này của cô đáng thương lại có chút đáng yêu, giọng nói mang theo ý cười, đầu ngón tay chạm vào chóp mũi cô: "Cũng không phải tôi đuổi em ra ngoài, sao em lại khóc hả?"

Quan Như khóc quá lợi hại, cô không nói ra lời, hoặc là có mấy lời không thể nói nên cô chỉ lắc đầu.

Người đàn ông cách cô rất gần, cô có thể ngửi được hương vị dễ chịu trên người anh, giống như ngày đó hai người chạm vào nhau đầy cõi lòng.

Lúc ấy vẫn chưa nhận thấy gì, sau này cô nhiều lần nghĩ lại, hình như còn có một lần tiếp xúc 'ngoài ý muốn' nữa, nhưng cô lại không nhớ.

Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.

Hơi thở của anh bao phủ cô, cô có chút không biết làm sao, theo bản năng muốn lui về sau, nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông ôm vào trong ngực. 

"Nếu còn khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy." Người đàn ông thở dài, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, giống như đang trấn an một bạn nhỏ cáu kỉnh.

Đột nhiên bị ôm lấy, Quan Như mở to hai mắt, gần như quên cả khóc, tiếp theo cô cắn môi dưới, trong lòng càng thêm chua xót.

Người này, thật quá đáng.

Sao anh có thể một bên từ chối cô, một bên đối với cô ôn nhu như vậy?

Là do cô còn nhỏ tuổi, nhưng cô không phải trẻ con mà, cô biết thích một người là cảm giác gì, biết yêu mà không có được sẽ rất đau khổ...

Anh thật sự quá quá đáng...

Quan Như duỗi tay, có chút chí khí nhéo áo sơmi của anh, nỗ lực nhéo nhăn áo anh.

Không biết có phải nhận ra cô gái nhỏ tức giận hay không, Chu Ký Viễn cười một tiếng, duỗi tay đem người nhấc lên, để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu ở trên trán cô đặt xuống một nụ hôn.

"Cô gái ngốc..." 

Ngày đó ở văn phòng, anh nhắc nhở cô, cũng chính là nhắc nhở chính mình.

Nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, những thứ râu ria cũng không còn quá quan trọng nữa. 

Nói thật, từ nhỏ đến lớn Chu Ký Viễn không quá cố kỵ cái gì, anh muốn đoạt cũng sẽ đoạt đến tay, chỉ là trưởng thành rồi cũng trầm ổn hơn nhiều, nhưng mặc dù đã từng, anh cũng không tỏ ra chấp nhất hay cảm thấy đặc biệt hứng thú với điều gì.

Lúc phát hiện ra cô gái nhỏ đáng thương này, ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy thú vị, cũng thưởng thức cô, nhưng sau này sự thưởng thức chậm rãi biến chất, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc ý thức được thì anh đã ở đây rồi.

Giống như bông hoa nhỏ xinh đẹp,  quật cường mọc lên từ bùn đất khô cạn.

Anh muốn đem cô rời đến hoa viên của mình, không để cô lại trải qua gió táp mưa sa, để cô vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành.

Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang che trán mình, giọt nước mắt trong suốt trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, cô vẫn đang nghẹn ngào, đôi mắt đỏ rực xinh đẹp ngơ ngác nhìn anh.

Sau một lúc lâu, cô lắp bắp nói: "Thầy, thầy vừa mới... Hôn em?"

Trên mặt là biểu cảm không dám tin, hình như có chút hoảng hốt.

Là ảo giác sao?

Mắt đen khẽ nhúc nhích, người dàn ông lần thứ hai cúi đầu, cánh môi phủ lên môi cô, khi nói chuyện anh cọ xát với môi cô: "Đúng vậy, tôi hôn em."

Anh di chuyển một chút, chính xác hôn lên môi cô, vuốt ve hai cái, thừa dịp cô ngơ ngác anh dò đầu lưỡi ra, chọc lên cánh môi no đủ của cô, từ trong hướng ra ngoài.  

Một tay anh ôm lấy eo cô, một cái tay khác ấn gáy cô, khiến cho nụ hôn sâu hơn, cuốn lấy cái lưỡi thơm của cô, liếm láp.

Cho đến khi cô gái nhỏ gắt gao nắm lấy quần áo anh, côgần như không thở nổi thì anh mới rời đi những vẫn rất gần môi cô, như có như không chạm vào môi cô, mang theo yêu thương, còn có thân mật.

Quan Như cuối cùng cũng không khóc nữa, cũng không còn nấc nghẹn nhưng cô đứng hình rồi.

Môi ngưa ngứa, trong miệng... hình như còn có hương vị của anh.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Quan Như thong thả chớp mắt.

Chu Ký Viễn cảm thấy bộ dáng này của cô quá đáng yêu, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, hôn lên mặt cô, ôm cô chặt hơn: "Choáng váng rồi sao? Hửm?" 

Quan Như nhẹ nhàng vâng một tiếng, lại trả lời càng nhẹ hơn: "...Cộm quá ạ."

Chu Ký Viễn như giáo huấn cắn vành tai, khiến cô gái nhỏ khẽ kêu một tiếng, rồi anh lại hôn nơi vừa bị cắn.

Giọng nói của người đàn ông có chút nguy hiểm: "Nếu không cộm thì em sẽ khóc đấy." 

Sườn mặt anh dán lên khuôn mặt có chút nóng của cô gái nhỏ, hơi dừng lại: "Đừng dọn đi, ở đây giặt quần áo nấu cơm cho tôi, nhé."

Nói đến nửa sau giọng nói của anh càng đượm ý cười và sự trêu chọc.

Giặt quần áo nấu cơm...

Quan Như đỏ mặt, không hé răng.

Chu Ký Viễn lại hôn sườn mặt cô, anh dùng ngón tay gợi sợi tóc của cô lên, vừa cười vừa than: "Mau lớn lên đi, cô gái nhỏ của tôi."
______

Ò ó o cuối cùng thầy Chu cũng tỉnh tò rồi, xúc động quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top