[Trừng Tiện] Say rượu
Tác giả: 帅裂苍穹重小黎@lofter
Link gốc: http://csjingtun.lofter.com/post/1d84cf07_eeba6ac6
Minh họa: 拂曉淬天光@lofter
Dịch: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage https://www.facebook.com/vanmongsongkiet/
Vào một đêm hè, ngoài cửa tiên phủ Vân Mộng Giang gia náo nhiệt những hàng quán nhỏ. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng ra ngoài, hai người mới bước ra khỏi thao trường, thân thể nóng bức nhễ nhại mồ hôi. Giang Trừng thấy hắn cực kỳ hào hứng, bèn nhăn nhó mặt mày: "Trời nóng thế này, ngươi lại nổi điên cái gì thế?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, kéo tay Giang Trừng đi nhanh hơn, đầu không hề ngoảnh lại: "Hôm qua ta nghe ông chủ bến nói với người ta hôm nay có một mẻ rượu ngon mới nhập. Mấy khi luyện tập xong sớm như hôm nay, làm sao bỏ qua được? Ngươi lớn rồi, cũng nên nếm thử một chút với ta."
Tuy nói thế, nhưng thật ra đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện uống rượu. Giọng thiếu niên lanh lảnh hãy còn chưa hết non nớt, lại thốt ra những lời cố tỏ ra già dặn, khiến đám chủ quán ăn vặt bên cạnh không nhịn cười nổi, vội gọi Ngụy Vô Tiện qua, đưa cho hắn hai cái bánh bột ngô.
Số quán nhỏ ven đường ít cũng phải hơn trăm, nhưng chẳng quán nào không biết Ngụy Vô Tiện. Rời khỏi cửa Giang gia vẫn tùy ý ăn uống lấy đồ, ăn rồi đi, lấy rồi chạy, rất tự tại. Lâu dần thậm chí trở thành luật ngầm, mỗi tháng những chủ quán này đều tìm đến Giang tông chủ báo nợ. Giang Trừng từ lâu đã quen với thói trêu ghẹo khắp nơi như mây trôi nước chảy của người này, nhưng vẫn không nhịn nổi, quay lại làm bộ lườm Ngụy Vô Tiện một cái.
Ngụy Vô Tiện vừa vặn bỏ lỡ mất cảnh này, xoay người đưa một cái bánh cho Giang Trừng. Hai đứa đều đang tuổi ăn tuổi lớn, bụng lại đói cồn cào, cắn mấy miếng là xong bữa, lại không ngăn nổi Giang Trừng hừ một tiếng không phục: "Dẹp đi, từ nhỏ đến lớn sống chung dưới một dưới mái nhà, ta lại còn không biết ngươi đã uống rượu chưa chắc? Muốn uống thì cứ uống, nói nhảm ít thôi."
"Câu này là ngươi nói đấy, hôm nay không say không về!"
---------------------------------------
Giang Trừng suy đi tính lại, cuối cùng không muốn mất mặt trong quán rượu trước cửa nhà mình, khăng khăng đòi bơi thuyền uống rượu trên hồ Liên Hoa. Muốn thử tửu lượng lần đầu, còn có tên Ngụy Vô Tiện này ở bên, tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn để giữ mặt mũi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hắn nghĩ gì, nhưng cảm thấy bơi thuyền cũng có chỗ thi thú riêng, thế là hai người mua vài hũ rượu kèm món nhắm mang lên thuyền.
Hoa sen sớm nở tối khép, trong đêm tối những đóa hoa đang lúc nở rộ đều đã khép cánh, nhưng vẫn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Ánh trăng mông lung chiếu lên con thuyền nhỏ, hai thiếu niên nhai hạt sen, mỗi người mở một vò rượu, liếc mắt nhìn nhau, cùng ngửa đầu uống một hơi hết sức ăn ý, chỉ nghĩ ai uống trước trông mới phóng khoáng, ai chậm hơn lại có vẻ kém miếng.
"Khụ khụ khụ. . ."
" Khụ khụ!...Đây là cái gì? Đây chính là "rượu ngon" mà ngươi nói hả?!"
Rượu uống vào bụng, hai người đều bị mùi vị cay độc kích thích đến không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện cố nén nước mắt cười cười, bày ra bộ mặt hết sức gợi đòn: "Thì làm sao? Giang Trừng, có thế mà ngươi đã gục? Rượu có mùi vị này, chỉ có trẻ con mới không biết!"
Giang Trừng nhai hai hạt sen để tạm xua đi vị cay nóng, nghe câu khiêu khích của Ngụy Vô Tiện bèn vội vã nhấc vò rượu vừa đặt xuống, nhíu mày nói: "Ngươi tưởng ta không nghe tiếng ngươi bị sặc hả? Sợ ngươi ấy à? Tới đi!"
"Tới thì tới!"
Cứ thế, lần đầu nếm rượu chẳng ngờ đã biến thành đấu rượu, thiếu niênu huyết khí phương cương cũng chẳng chống đỡ nổi cơn say. Ngụy Vô Tiện uống rất nhiều, rồi quay sang Giang Trừng lầm bầm ra sức lôi kéo, cả người mềm oặt ngã vào lòng đối phương. Tửu phẩm lẫn tửu lượng của Giang Trừng hóa ra lại tốt hơn Ngụy Vô Tiện rất nhiều, ngoại trừ gò má nóng ran và đầu hơi đau thì không còn gì đáng ngại. Hắn nhìn cái kẻ say dặt dẹo thần trí không rõ nằm trong lòng mình, khóe miệng nhếch lên, thầm nói lần này mình thắng.
"Cái gì? Ai thắng cơ?! Giang Trừng?! Ta sợ ngươi chắc!" Không ngờ Ngụy Vô Tiện tự dưng làm loạn, đột ngột ngẩng đầu kéo cổ áo Giang Trừng xuống sờ soạng lung tung. Hai thiếu niên xô đẩy nhau trên con thuyền nhỏ hẹp, dính sát vào người kia, mũi mình cũng sắp chạm vào mũi đối phương luôn rồi. Giang Trừng xưa nay chưa từng thấy dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt sáng trong hào sảng vốn tràn đầy tinh lực, lúc này một mở một nhắm ở khoảng cách gần trong gang tấc, dường như còn có nước mắt lâng lâng trong đó, trên mặt trên cổ là những mảng màu hồng phấn. Giang Trừng thấy vậy lập tức ngây người, toàn thân khô nóng, đã quên đẩy Ngụy Vô Tiện xuống khỏi người mình.
Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đúng là một khắc cũng không yên, đột nhiên ôm vò rượu đứng dậy, con thuyền nhỏ mất thăng bằng, suýt nữa hắn ngã lộn cổ xuống hồ luôn. Giang Trừng thấy thế, đành kéo hắn vào lòng, không cho hắn chạy nhảy lung tung.
"Uống say rồi còn giỏi hành hạ người khác hơn khi tỉnh! Còn dám không thành thật, ta vứt ngươi xuống hồ!" Biết tên này không thể uống thêm, Giang Trừng hùng hùng hổ hổ đưa thuyền cập bờ, vô cùng thành thục mà cõng hắn lên.
Sức nặng đè trên người đã sớm trở thành lẽ thường đối với Giang Trừng. Với tính cách của Ngụy Vô Tiện, cứ hai ba hôm lại bị phạt bị thương không tiện hành động, đều là Giang Trừng đi thu dọn hậu quả cho hắn. Lần này thì hay rồi, hôm nay vừa phá tửu giới, đã thêm một mớ chuyện la lối khóc lóc lằng nhằng. Giang Trừng thở dài dằng dặc. Tửu lượng hắn dù cao, nhưng đây cũng là lần đầu tiên uống thả cửa không có quy tắc gì, tuy không làm hắn nhận sai đường về, nhưng tinh thần cũng hơi hoảng hốt. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không tiếp lời, nên hắn chỉ có thể nghĩ lung tung một mình.
Hắn đi tới, cảm thấy mấy cái cây gần đó quen quen, lát sau hắn mơ hồ nhớ lại cái đêm Ngụy Vô Tiện vừa đến Giang gia.
Khi ấy hắn còn dè dặt sợ làm phiền người khác, thậm chí chỉ vì mình dọa một câu mà cửa phòng cũng không dám ngủ, tuổi còn nhỏ xíu, cũng không quen đường mà dám chạy ra khỏi Giang gia, cuối cùng vẫn là tỷ tỷ tìm thấy hắn trên cây. Một tên tiểu quỷ nhát gan tự ti như thế, sao bây giờ lại giỏi diễu võ dương uy tác oai tác quái làm vậy? Thậm chí còn bắt mình cõng! Giang Trừng cảm thấy mình đang giận, nhưng lại không nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên gương mặt vẫn còn non nớt của mình. Hắn xốc lại hai chân Ngụy Vô Tiện đang trượt xuống, rồi tiếp tục hồi tưởng. Năm ấy mình cũng nóng ruột đi tìm người, chẳng ngờ lại rơi xuống hố. Nếu không nhờ tỷ tỷ một trước một sau tha bọn họ về, thì chẳng biết mình còn khóc đến bao giờ nữa.
"Giang Trừng ~ Sư đệ ~~ Vãn Ngâm ~ Trừng ca ca ~~~~ Ngươi đi chầm chậm thôi, chúng ta sang quán kế bên uống tiếp!" Ngụy Vô Tiện nằm im một hồi, Giang Trừng còn tưởng hắn cứ thế ngủ thiếp đi, ai dè đi được nửa đường tự dưng phát tác. Mấy câu hờn dỗi mang theo hơi nóng phả vào tai Giang Trừng, khiến chân hắn mềm ra, suýt nữa đã quẳng Ngụy Vô Tiện xuống.
"Cút cút cút cút cút! Tên khốn nhà ngươi tự nhiên lại muốn làm gì? Chân không lết nổi còn đòi uống? Bây giờ về nhà!"
"Ừa... Về nhà... Ợ... Muốn uống canh xương sườn củ sen của sư tỷ ..."
"Giỏi lắm, nói còn không rõ còn nhớ đến ăn uống! Mơ đẹp lắm, hôm nay ngươi đừng mong có xương sườn với chả củ sen!"
"Hẹp hòi... Giang Trừng hẹp hòi nhất!...Ợ."
"Ngươi!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top