[Tiện Trừng] Noãn phong xuân tọa tửu



Tác giả: 报菜名的梓木
Link gốc: http://yishigurenlai370.lofter.com/post/1efc3f28_ee79a083
Dou minh họa: 灼愁 http://milano235.lofter.com/post/1f3b38b5_ee9234d1

Dịch: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage  https://www.facebook.com/vanmongsongkiet

---------------

00.

Ngày xuân rong chơi, hoa hạnh thổi đầy đầu. Trên bờ ruộng là thiếu niên phong lưu nhà ai?

Thiếp muốn gả mình cho người cả đời này. Dẫu bị vô tình vứt bỏ, cũng không có gì phải thẹn.

01.

Năm mười một tuổi, Ngụy Anh và Giang Trừng chia phòng.

Nguyên nhân ấy hả, suy cho cùng là hồi đó hai người đã quá quen thuộc, đến nỗi bắt đầu ghét bỏ lẫn nhau. Giang Trừng ghét Ngụy Anh tư thế ngủ không đoan chính, nửa đêm không đè chân lên bụng cũng đè tay trước ngực hắn, hoặc là dứt khoát coi hắn như gối ôm, siết hắn gần chết. Ngụy Anh cãi lại, chê Giang Trừng nửa đêm nghiến răng không ngừng, làm hắn không thể nghỉ ngơi được.

Giang Trừng nghe vậy sững sờ: "Ta nghiến răng á?"

Ngụy Anh trưng ra bộ mặt khó tin: "Ngươi không nghiến răng sao?"

Giang Trừng nổi giận nói: "Sao ta lại nghiến răng được chứ!"

Ngụy Anh vẫn làm mặt nghiêm túc: "Vì sao ngươi không thể nghiến răng?"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng: "Ta thật sự..."

Ngụy Anh: "Chẳng lẽ lại không, đây là chuyện thật, đêm nào cũng thế."

Giang Trừng trầm ngâm, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không thôi, lại vặn xoắn phức tạp.

Ngụy Anh thấy thế cười to: "Ngươi tin thật đấy à!"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng gầm lên: "Ngươi thấy mình thú vị lắm hả!" Xem ra vẫn còn mấy phần nghĩ lại mà phát hãi.

"Ta vô vị, vô vị," Ngụy Anh cười cười trốn xa ra một chút, nói tiếp, "Nói thật nhé, ngươi ngủ không có tật xấu gì cả, chẳng qua xương cứng quá, ôm cồm cộm phát sợ, ha ha."

"...." Giang Trừng nói, "Ngươi kén chọn ghê nhỉ, sao không ngủ với Tây Thi đi?!"

"Không không không," Ngụy Anh chém gió như thật, rung đùi đắc ý nói, "Người ta là danh hoa có chủ, ta là quân tử nên giúp người thỏa nguyện, không nên tước đoạt thứ người yêu thích."

Giang Trừng bĩu môi: "Ngươi mà quân tử nỗi gì. Cút cút cút, ôm chăn nệm cút đi!"

Thế là chia phòng. Chia phòng rồi, Ngụy Anh vẫn thường kéo Giang Trừng vào phòng hắn, xem những hình người nhỏ xíu hắn vẽ nguệch ngoạc trên đỉnh giường.

Giang Trừng trước sau như một tỏ thái độ phản đối, nhưng cũng trước sau như một bị Ngụy Anh lôi ké, không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn đi xem.

Mà khi đến Lam gia học tập, hai người lại ở cùng một gian phòng.

Giang Trừng trơ mắt nhìn Ngụy Anh vẽ bậy trên đỉnh giường, nhét xuân cung đồ đầy chăn nệm vách tường, ăn bánh ngọt điểm tâm lén mua được, rắc mảnh vụn đầy giường, lần nào cũng cảm thấy nghẹn lời triệt để.

Nhưng nể mặt kẻ này vẫn nhớ chia cho hắn một nửa, coi như còn chút lương tâm, nên cũng không vạch trần chuyện xấu của hắn.

Cô Tô khẩu vị thanh đạm, món điểm tâm lại thêm đường không tiếc tay, ngọt hơn món Vân Mộng một chút.

02.

Ở chung cũng có chuyện không vừa ý lắm. Buổi sáng tỉnh dậy chải đầu, Ngụy Anh không chỉ một lần cầm nhầm dây buộc tóc của Giang Trừng.

Số lần nhầm lẫn nhiều đến mức Giang Trừng hoài nghi hắn cố ý.

May mà hắn không thấy cảnh Ngụy Anh chỉ vào sợi dây màu tím buộc trên đầu mình, khoe khoang với người ta "Đây là sư đệ ta đưa! Tự đưa đó!", bằng không hắn chắc chắn sẽ xé xác sư huynh nhà mình ra.

03.

Ván cửa "kẹt" một tiếng rồi mở ra, người đẩy cửa dù có cẩn thận, vẫn cứ dẫn theo một cơn gió nhẹ, phất qua đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu trong phòng.

Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn tù mù, chăn nệm xếp kín mặt sàn. Đám thiếu niên thừa dịp Lam Khải Nhân đi vắng đã chơi vui đến quên trời quên đất, nghe tiếng động đều sợ hãi nhìn ra cửa. Chỉ thấy Ngụy Anh cười hì hì, tựa mình vào ván cửa giơ bình rượu trong tay cho bọn họ xem: "Là ta! Chớ căng thẳng."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại dán mắt lên bình rượu trong tay hắn. Những ánh mắt này quá cháy bỏng, khiến Ngụy Anh sinh ra ảo giác mình là chim mẹ đang đứng trước một tổ chim non đang gào khóc đòi ăn.

Chỉ có Giang Trừng quắc mắt lạnh lùng hỏi hắn: "Sao giờ này mới về? Ngươi mua rượu gì?"

Ngụy Anh nhướn mày đáp: "Thiên Tử Tiếu!"

Lại tiếp: "Không sao cả, Giang Trừng, ngươi khỏi nói ta cũng sẽ chia cho ngươi một vò."

Giang Trừng nhớ lại sự tích tên này vừa đến đã đắc tội nhị công tử Lam gia, gương mặt tuấn tú lập tức đen lại mấy phần, bực bội hừ một tiếng: "Ngươi dám độc chiếm thử coi!"

Ngụy Anh bật cười, cầm vò rượu trong tay ném về phía Giang Trừng. Khi Nhiếp Hoài Tang sắp sửa buông một câu "Ngụy huynh bất công" khỏi miệng, thì Ngụy Anh hơi nghiêng người, lộ ra vài bình rượu chất đống sau lưng hắn. Tiếng hoan hô nháy mắt bùng lên từ gian phòng nhỏ, Nhiếp Hoài Tang luôn mồm nói mấy câu như "Ngụy huynh đúng là phúc hậu". Mà Ngụy Anh lại nháy mắt trái, dựng ngón trỏ lên che trước môi, cười nói: "Vừa vừa phai phải thôi, tuy lão cổ hủ không ở đây, nhưng nếu tiểu cổ hủ tìm tới, thì cả đám chúng ta chỉ được uống chung một bình."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi cũng biết, vậy còn chọc giận hắn làm gì!"

Ngụy Anh đáp: "Đây gọi là 'Biết rõ không thể vẫn cứ làm' á."

Tiểu thiếu chủ Giang Trừng bị câu gia huấn nhà mình chặn họng, nghĩ mãi không biết phản bác ra sao, bèn dứt khoát vứt hết phong thái, bắt đầu uống rượu giải sầu. Mà đám thiếu niên tuy đã bé miệng lại, nhưng bầu không khí hân hoan vẫn không mảy may suy giảm. Cũng vì lén lút uống rượu trong Lam gia lễ giáo nghiêm ngặt này lại càng thêm kích thích, nên mặt mày ai nấy đều phấn khởi mười phần. Lại nghe có người hô: "Mặc kệ hắn, uống hết bình này rồi nói sau!". Nhiếp Hoài Tang phong nhã ngâm một câu "Nhân sinh hà xứ tự tôn tiền", rồi lập tức chuyền vò rượu, nâng cốc trà, ăn no uống say túy lúy.

(Nhân sinh hà xứ tự tôn tiền nghĩa là đời người ở đâu mới vui vẻ như khi uống rượu, trích Hoán khê sa của Âu Dương Tu)

04.

Sáng sớm hôm sau, khi Giang Trừng mở mắt, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mặt đất lạnh lẽo dưới lưng mình, và cơn đau như xé trong đầu hắn.

Hắn chợt hoảng hốt nghĩ, nếu không quen biết Ngụy Anh, có nằm mơ cũng không ngờ nổi sẽ có ngày mình say rượu ở Cô Tô Lam thị...Đúng là gần mực thì đen, hắn có "đỏ" đến đâu cũng chẳng cưỡng lại được màu đen của Ngụy Anh.

Hắn gãi đầu ngồi dậy từ dưới đất, chỉ cảm thấy eo nhức lưng đau, cả người khó chịu, thầm nghĩ quả thực không nên hồ đồ theo tiểu tử này, ngày mai sẽ đi xin một gian phòng riêng cho hắn. Đang nghĩ ngợi, đã nhìn đến đám người nằm lộn xộn kia, thấy Nhiếp Hoài Tang ôm xuân cung đồ còn chưa tỉnh, đang rên hừ hừ, chỉ không thấy Ngụy Anh đâu, đành ngẩng đầu lên tìm.

Chợt thấy cửa sổ mở ra, Ngụy Anh một mình đứng đó, đưa lưng về phía hắn. Gió mát lùa qua cửa sổ thổi vào phòng, chầm chậm phất qua đuôi tóc của Ngụy Anh. Mà cái tên khốn kia lại lại lại lại buộc sợi dây màu tím của Giang Trừng, sau lưng cứ như có mắt, vừa vặn xoay đầu lại, đôi mắt đen tuyền không say lấy nửa phần, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Phong thần tuấn lãng.

Cảnh sắc ngoài ô cửa sổ đều nằm sau lưng hắn, mà trong lòng Giang Trừng lại thốt lên một câu, thì ra cây ngọc lan ngoài cửa sổ cũng không đẹp bằng đôi mắt Ngụy Anh.

Ngụy Anh lạnh nhạt nói: "Giang Trừng."

"?"

"Đêm qua ngươi uống say."

Giang Trừng không biết hắn đang mưu tính chuyện gì, chỉ gật đầu: "Ừ." Say thì đã sao?

Ngụy Anh cất giọng đau đớn nói tiếp: "Giang Trừng, ta cho ngươi biết một chuyện, là chuyện thật. Đêm qua ngươi nói ngươi thích ta."

Giang Trừng: "...?!?!"

Ngụy Anh nói: "Ta vừa nghĩ, gần đây mỗi lần ta chọc ghẹo Lam Trạm, ngươi đều giận muốn chết gọi ta về, chẳng phải vì ghen đó sao? Ta nghĩ câu này không giả, đây gọi là say rượu mới nói lời thật."

"Này!! Ta nói vậy là..."

"Khoan đã! Để ta nói xong nào!" Ngụy Anh đặt tay ngang ra, "Sau đó ta nghĩ, nên trả lời ngươi thế nào mới ổn, lại cảm thấy nói cũng chẳng bằng làm, nên ta mới..."

"Ngươi mới làm gì?!"

"Đừng sốt ruột, " Ngụy Anh thản nhiên nói, "Chỉ hôn một cái thôi."

Giang Trừng nghe vậy cắn răng không thốt nên lời, nhìn quanh tìm Tam Độc. Nhưng vì tay chân luống cuống, hắn suýt nữa vấp phải mấy người nằm dưới đất rồi ngã dập mặt.

Ngụy Anh bảo: "Giang Trừng ngươi bình tĩnh chút đi, ngươi muốn đánh nhau với ta, lỡ đánh thức mấy người kia thì biết làm sao bây giờ? Hai đứa mình đánh nhau cho họ xem hả?"

Gương mặt trắng trẻo của Giang Trừng nháy đảo mắt đã đỏ lựng, hắn trừng đôi mắt hạnh, gắt lên: "Ngươi nói bậy cũng phải có chừng mực!"

Ngụy Anh đáp: "Ta nói thật, chẳng qua ngươi không nhớ."

Giang Trừng chối ngay: "Ta có say mèm cũng không nói ra một câu như thế!"

Ngụy Anh lại hỏi: "Khoan đã, Giang Trừng. Ngươi không thích ta thật à? Một chút cũng không?"

Ngụy Anh vẫn lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt này khiến Giang Trừng cảm thấy hơi xa lạ.

Giang Trừng ngơ ngác, hai tay siết chặt, miệng lưỡi sắc sảo ngày thường giờ đây chẳng phát huy được một phần vạn, nhất thời càng nghẹn họng. Vốn định dứt khoát vặc lại một câu như bình thường "Ngươi tưởng bở ít thôi", nhưng không hiểu vì sao, lời ra đến họng lại nuốt xuống.

Trong những năm tháng gắn bó không rời này, hắn chưa bao giờ đối diện với vấn đề ấy. Hắn và Ngụy Anh đã quá quen thuộc lẫn nhau, không thích hợp để xác nhận lại một số chuyện. Nếu hỏi những câu đại loại như "Chúng ta là bằng hữu phải không?" khác nào nói nhảm, hoặc là hoài nghi. Cho nên hắn không nói, khiến mọi tình nghĩa đều ấp ủ dưới những vui cười mừng giận ngày thường.

Mà trong những năm tháng tịch mịch này, dường như hắn đã sớm chuốc say bản thân, không tỉnh lại nữa.

Hai người lặng thinh không nói, chỉ có gió nhẹ mang hương hoa đến, xua tan mùi rượu nồng nặc trong phòng. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Ngụy Anh siết chặt bàn tay giấu dưới ống tay áo, rồi lại buông ra, nắm vào phần vải nơi đó để lau khô tầng mồ hôi mỏng thấm ướt lòng bàn tay.

Hắn nghĩ, nếu Giang Trừng thật sự nói không, hắn sẽ nói đùa mấy câu để lấp liếm chuyện này... Hai người vẫn trở lại như trước kia, đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi.

Giang Trừng chợt nói: "Này."

Ngụy Anh: "?"

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi như thể có thâm thù đại hận với hắn: "Dây buộc tóc trên đầu ngươi, lại là của ta à?"

Ngụy Anh gật đầu, hơi ngơ ngác.

Giang Trừng lại nói: "Ta cho ngươi đấy."

Ngụy Anh: "?!"

Giang Trừng lại duỗi tay ra, mặt mũi tối sầm lại, bảo hắn:

"Đần người ra đó làm gì. Ngươi cũng phải cho ta cái của ngươi!"

05.

Đám thiếu niên ra sức uống rượu hát ca kia, đến hôm sau rốt cuộc cũng bị Lam nhị công tử vào dẹp, còn kéo tên đầu sỏ Ngụy Anh đi lãnh phạt.

Mà Ngụy Anh được Giang Trừng cõng về, dọc đường chỉ nghĩ, may sao tiểu cổ hủ không đến sớm một ngày, bằng không sẽ làm hỏng đại sự cả đời ta... Có điều nhân cơ hội này có thể chiếm chút lợi của Giang Trừng, nên không tính toán với hắn nữa. Lưng Giang Trừng cũng cứng, tì vào cồm cộm phát sợ. Sau này phải mang vịt nướng gà quay về tẩm bổ hắn, để hắn mọc thêm ít thịt, ôm cho thoải mái.

Giang Trừng thấy hắn im lặng hồi lâu, liền hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Ngụy Anh mỉm cười, cọ cọ sau gáy hắn: "Nghĩ ai kia chẳng kì kèo nửa câu đã cõng ta, quả là thần khí."

Giang Trừng hừ một tiếng, không rơi vào bẫy.

Ngụy Anh thấy hắn không phản ứng, bèn nảy ra một kế, hôn nhẹ lên gáy hắn.

Giang Trừng run bắn cả người, suýt nữa quẳng Ngụy Anh xuống: "Ngươi làm gì thế?!"

Ngụy Anh mỉm cười đáp lại: "Không có gì, ta vô ý cọ vào thôi."

06.

Vết thương vừa lành Ngụy Anh đã quên đau, ở không mấy ngày, rồi lại lựa lúc rảnh mà xuống núi, đi thẳng đến quán rượu, cười cười gọi vài bầu Thiên Tử Tiếu.

Hắn đã đến đây nhiều lần, cô con gái ông chủ tiệm rượu đang vào tuổi thiếu nữ cũng vài lần gặp hắn, lần này không hiểu sao lại bước ra theo. Ngụy Anh dừng chân, đang định hỏi nàng đi theo làm gì, không ngờ tiểu cô nương ấy đỏ mặt, lát sau lấy từ tay áo ra một đóa hoa ngọc lan nở rộ, hình như muốn đưa cho hắn.

Ngụy Anh không khỏi bật cười, đưa tay ra nhận hoa, nhưng lại nhẹ nhàng cài lên tóc mai cô nương ấy, chớp chớp mắt với nàng.

"Xin cô nương hãy về đi," Hắn cười bảo, "Ngụy mỗ tuy không phải danh hoa, nhưng cũng đã có chủ."

Hết.

Sau này Giang Trừng hỏi hắn: "Đêm hôm ấy, có thật là ta..."

"Không." Ngụy Anh nháy mắt, "Ta lừa ngươi đấy."

". . . . . ." Giang Trừng trở tay rút Tam Độc, "Ngụy Vô Tiện!! Chết đi!!"

Ngụy Anh né đòn, mà cái miệng vẫn nhàn rỗi cãi lại: "Ngươi giận nỗi gì chứ, nếu ta không làm cái chuyện được ăn cả ngã về không này, hai ta chẳng biết còn hao phí bao nhiêu năm nữa... Ai ai ai, cẩn thận đừng chém hoa sen ta mới hái về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top