[AG] Sự ban phước của Banora.
Edit: Nana.
Link: https://archiveofourown.org/works/27165746
----------
Một đêm, hồi tưởng của Angeal và Genesis khi trở về Banora...
---------
Những chiếc lá nâu và vàng lạo xạo bên dưới đôi ủng da đen, báo trước sự xuất hiện của hai SOLDIERS hạng nhất. Bên dưới vườn cây ăn quả Banora, giống như một đường hầm vận chuyển họ từ hiện tại về quá khứ, Angeal và Genesis tận hưởng sự gần gũi yên tĩnh của màn đêm.
Họ đã có thời gian để thư giãn sau một nhiệm vụ thành công, và biết chắc về thời gian ngừng hoạt động trong tương lai là không bao giờ chắc chắn, hai người bạn thời thơ ấu đã nhân cơ hội quay trở lại Banora.
Ngôi nhà thời thơ ấu của họ.
Đột nhiên, Angeal bừng tỉnh khỏi ký ức êm đềm của mình, một quả táo nhỏ màu trắng hạ cánh lên tay anh. Genesis mỉm cười với anh, nhắc anh nhớ về những khoảng thời gian đã trôi qua.
"Miễn phí," SOLDIER thơ mộng đề nghị, hất mái tóc đỏ rực. "Không cần phải trèo tường tối nay nữa đâu."
Cơ ngơi của gia đình Genesis có cây Banora White lớn nhất trong làng và nó được xem là cái cây tạo ra những quả táo ngon nhất. Họ đã gặp nhau trong một lần Angeal đang trèo vào khu nhà của Rhapsodos trong khi cố đảm bảo an toàn cho bản thân, và mẹ anh ta cùng với một số quả táo mọng nước, ngon ngọt. Thay vì đánh anh ta, Genesis đã giúp anh ta, và họ đã không thể tách rời kể từ đó.
Angeal nhếch mép, chiêm ngưỡng trái cây ánh trăng trên đôi tay đeo găng của mình. Táo Banora là một loại trái độc đáo ở quê hương anh. Được cho là một thứ kỳ diệu mà họ trồng trên mảnh đất này, 'những quả dứa' - trìu mến như biệt danh chúng được đặt - nảy mầm vào những thời điểm ngẫu nhiên trong năm.
"Ngay cả trong những tháng lạnh hơn," Angeal nghĩ, chiêm ngưỡng quả táo khá lớn mà anh đang tung theo nhịp.
Khi anh đang cân nhắc về việc cắn một miếng, giọng nói hồi tưởng của Genesis đã kéo anh trở lại hiện tại. "Và nói về việc mang lại những ký ức...."
Họ đi đến cuối đường hầm của vườn cây ăn quả, một tấm biển quảng cáo 'Banora White Apple Juice' ấn tượng trải dài trên cánh đồng, màu sắc kiêu hãnh một thời của nó bắn tung tóe trên tấm bạt giờ đã ố vàng.
Trong những năm còn nhỏ, Genesis đã giành chiến thắng trong một cuộc thi về ý tưởng sản phẩm, sản phẩm sẽ trở thành thương hiệu xuất khẩu của Banora. Điều đã từng mang lại niềm tự hào cho thị trấn nhỏ bé khiêm tốn, một minh chứng cho sự liêm chính trong trồng trọt và đạo đức làm việc chăm chỉ của họ, đã trở thành chỗ đứng vững chắc cho Shinra trong việc bám sát thị trấn.
Mặc dù Angeal biết được điều đó đã lâu hơn thế nhiều...
"Không..." Anh tự nhắc mình, âu yếm nhìn người bạn đồng hành thân thiết của mình. 'Không phải tối nay...'
Tự khiển trách bản thân đủ, Angeal bước ra ngoài cùng Genesis, quan sát nghệ thuật thời thơ ấu của SOLDIER khác với anh ta. "Cậu luôn có một ánh mắt tốt. Luôn luôn khiến tôi tự hỏi cậu đã thấy những gì ở cậu bé đó của rất nhiều năm trước đây. "
Genesis nhìn anh ta, một sự tò mò đầy suy tư tràn ngập ở đó. Anh ấy làm chủ được cái nhìn chằm chằm đó, như thể anh ấy đang cố gắng mở khóa tất cả bí mật của thế giới chỉ trong một cái nhìn. Những chiếc lá khô nứt nẻ xung quanh, nhưng ánh mắt xanh biếc kiên định ấy vẫn bị khóa chặt, không hề nao núng trước cường độ của nó.
Cuối cùng, khi Genesis nói, Angeal gần như bị sốc, đã quá quen với sự im lặng xung quanh đôi mắt kiên định đó. "Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp ở đó. Hơi thô, nhưng những viên kim cương tinh tế nhất ban đầu cũng vậy. " Anh dừng lại suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp, cụp mắt của mình xuống. "Tôi đã không sai."
Và nó đã ở đó. Sự tổn thương thầm lặng mà Genesis đã rất cố gắng che giấu. Cho dù SOLDIER hạng nhất tóc đỏ có thường xuyên khoanh tay, cố gắng tạo rào cản xung quanh mình hay chuyển trọng tâm sang chỗ khác, Angeal vẫn luôn tìm thấy anh ta, rõ ràng như ban ngày.
"Một đặc ân," Người đàn ông đáng kính đã thừa nhận với một nụ cười, "Rằng người đàn ông cứng đầu, khó khăn này có thể ban cho tôi một cửa sổ tâm hồn như vậy."
Anh thở dài, nhận ra mình đã dành quá lâu để lắng nghe nửa thơ mộng kia của mình.
Bàn tay rộng lớn đầy an ủi của Angeal đã tìm thấy bờ vai của Genesis, kéo anh ta trở lại thực tại. Trở lại với những cơn gió nhẹ của Banora, những vũ điệu của những chiếc lá, và bầu trời đêm trong vắt.
"Trời đang trở lạnh," Angeal nói, gật đầu với các vì sao. "Cậu muốn quay lại chỗ cũ không?"
Một tiếng hít mạnh phát ra từ đôi môi hé mở của Genesis, biến thành một nụ cười nhẹ. "Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ."
xxx
Cánh cửa nhà kho cũ của nhà Rhapsodos kêu cót két trong đêm.
Angeal và Genesis cẩn thận bước vào, những năm trước khi hai thanh thiếu niên bối rối bắt đầu nhận ra họ không chỉ là bạn bè. Cỏ khô rơi vãi dưới chân, cùng với tiếng kót két kéo dài của ván sàn cũ.
Đó luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của họ khi họ muốn trốn, nó như đang báo cho những cư dân gần đó về vị trí của họ. Quá nhiều đêm đã gần như kết thúc trong bi kịch vì những âm thanh đột nhiên phát ra từ tòa nhà cũ nát.
Đêm nay, họ ngã vào một góc xa nhất, bên trong một căn buồng bỏ hoang, nơi một con ngựa quý giá đã từng yên nghỉ. Rất may, những đám rơm lớn đã đỡ lấy họ, giúp họ có được sự thân mật.
Lực của Angeal giảm đi khi anh ta nắm lấy Genesis, một quan niệm vô lý, nhưng một thứ mà SOLDIER được tôn vinh như một người đứng đầu. Nó không dựa trên bất kỳ điểm yếu nào mà thay vào đó là sự tin tưởng.
"Tôi muốn em tin tưởng tôi, Gen."
Và Genesis đã làm được. Trong một thế giới phát triển nhanh chóng về việc làm tổn thương và kiểm soát người khác, họ đã tạo ra giấc mơ của riêng mình, một giấc mơ yên tĩnh mà họ chia sẻ cùng nhau.
Các giác quan được mako nâng cao làm nổi bật từng thứ nhỏ nhất, từ tiếng thở hổn hển đứt quãng át đi cơn gió mạnh bên ngoài đến ánh sáng rực rỡ trong mắt nhau.
Ánh hào quang độc nhất vô nhị đó, biểu tượng cho chính con người họ, lấp lánh như ánh trăng nước trong bóng tối. Thứ gì đó đã cho họ một kết nối khác với nhau, ngay cả khi họ bị chia cắt bởi các nhiệm vụ.
Nhưng đêm nay, cuối cùng là tối nay, họ đã có thời gian cùng nhau.
Ghi chú:
Tôi nhớ đã viết rất nhiều chuyện như thế này khi tôi ngồi trước lúc làm việc, bên ngoài vào một ngày đầy gió. Lắng nghe tiếng gió và những chiếc lá đã mang lại cho tôi một chút cảm hứng tuyệt vời về phông nền Banora, và tôi không thể ngừng viết. Đó chắc chắn là một ngày Banorashipping tốt.
Tôi thực sự rất thích Crisis Core, cùng với sự ra đời của Angeal và Genesis, những người đã đưa đến cho nhân loại không chỉ là tình bạn của họ với Sephiroth và với nhau, mà còn là những ước mơ và hoài bão của các SOLDIER hạng nhất, của riêng họ.
Cảm ơn mọi người đã đọc, tôi hy vọng mọi người thích nó. 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top