Trong đêm mưa
Năm nay mùa hè đặc biệt đến sớm, chỉ mới đầu tháng năm, nóng nực không báo trước đã nhanh chóng ập đến, trải rộng hơn nửa lãnh thổ Trung Hoa. Hoàng Đình Đình nhìn lướt qua lịch, tính toán thời gian, vậy là sắp đến mùa mưa. Vừa định lên mạng mua chút chất hút ẩm, thời điểm ngồi trước máy tính chợt hoảng hốt.
Bắc Kinh hình như... không có mùa mưa?
Hai mươi năm sinh sống tại Giang Hoài, một vài thói quen đã ăn sâu bén rễ, muốn thay đổi cũng rất khó. Cẩn thận nghĩ lại một chút, nàng một thân một mình chạy tới Bắc Kinh, cũng đã hơn nửa năm, từ mùa đông đến mùa hè, không dài không ngắn, chiếm cứ 1/55 thời gian trong cuộc đời nàng.
Tới tận hôm nay, rất khó để nói trong bảy năm qua nàng và công ty cũ đã diễn ra những gì khiến cho đến tận bây giờ vẫn canh cánh trong lòng chuyện ai đúng ai sai. Thật ra hiện tại cũng không có quá nhiều người chú ý đến. Năm nay, hai chương trình tuyển tú hưng thịnh phất lên như diều gặp gió. Hoàng Đình Đình ôm guitar dựa hẳn vào sofa, nhìn đồng đội cũ trong TV đứng trên sân khấu mỉm cười rơi lệ, tay vô thức gảy hai cái trên dây đàn, nàng mấp máy môi, thở dài một hơi.
Cảm giác không thể nói thành lời .
Không có giận dữ bất bình, cũng không có oán trời trách đất. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện cảm giác cô độc không rõ tên, bên cạnh nàng bỗng yên tĩnh lại, rất mực yên tĩnh. Chuyện xưa người cũ trong trí óc đột nhiên vỡ vụn, trước mắt là cả một thế giới mới.
Có lẽ cuộc sống bên ngoài Sông chính là an tĩnh như vậy. Nàng trốn chạy rồi cùng nhóm bạn một tay bắt đầu xây dựng thế giới mới, lại vừa vặn gặp phải tình hình dịch bệnh quấy phá, đợi ở nhà, vì nguyên nhân công ty cũ mới cùng bạn bè trước đây thỉnh thoảng liên lạc, phần lớn thông qua mạng xã hội, internet mới biết được một số chuyện.
Đội ngũ trước kia thật giống như đã biến mất.
Hoàng Đình Đình đăng nhập weibo, thời điểm lướt xem trang chủ vô tình thấy được tin tức Dịch Gia Ái rời nhóm, mới bất tri bất giác ý thức được.
Nguyên N, thật sự đã tan rã.
Đại cải tổ, thăng đường, rời nhóm, tuyển tú, từng bước từng bước, vỡ nát.
Cũng chính tại lúc này, khổ sở vừa nảy sinh từng chút từng chút một theo dây thần kinh mà phóng đại. Toàn bộ kết cục thuộc về các nàng đã từng được dự đoán qua, hiện tại đột nhiên trở nên chân thực hơn bao giờ. Dẫu sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, những năm tháng trên sân khấu hăng hái không gì cản được, trên bàn ăn kề vai sát cánh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói muốn các nàng luôn luôn ở cùng nhau. Cuối cùng là khác lối, cuối cùng cũng không thể ở cạnh nhau.
Hoàng Đình Đình mở điện thoại lên, tìm nhạc phổ, nâng guitar, chuẩn bị luyện hát. Gần đây nàng nghe nhạc không nhiều, phần lớn là mấy bản ballad, vài đĩa đơn tuần hoàn lặp lại trong danh sách nhạc. Có thể bởi xung quanh quá an tĩnh, mới ồn ào chút liền cảm thấy không quen. Vừa đàn vài hợp âm, sắc trời bên ngoài bỗng chuyển âm u, mây đen cuồn cuộn, từng đợt gió thổi như tiếng người ai oán, không bao lâu liền mưa to như trút nước.
Thời tiết Bắc Kinh khắc nghiệt hơn nhiều so với Giang Nam, hạt mưa rơi trên bệ cửa phát ra âm vang không nhỏ, lẫn vào file video Hoàng Đình Đình đang ghi hình, tạo thành không ít tạp âm. Nàng đeo tai nghe vào nhằm giảm âm thanh ầm ĩ từ tiếng mưa rơi, cố gắng nghe lại một lần nữa, nhưng tiếng mưa vẫn ngoan cố xuyên qua lớp cách âm truyền đến bên tai, cuối cùng từ bỏ ý định, tắt video.
Đợi khi mưa tạnh rồi thu lại một lần nữa vậy.
Hoàng Đình Đình buông guitar và điện thoại, tiến vào phòng bếp muốn rót một ly nước uống cho thấm giọng. Thời điểm bước đến cửa, lòng bàn chân đột nhiên trượt một tí, suýt chút nữa đã ngã lăn trên đất.
Nàng quay đầu, nhìn về phía cửa sổ phòng bếp mở rộng. Nước mưa khiến bức màn cửa sổ mỏng manh bằng lụa hoàn toàn ướt đẫm, lan dọc theo bệ cửa sổ xuống đến nền gạch trên sàn nhà. May mắn khi nãy nhanh tay bám vào cửa kính bên cạnh, mới tránh được cảnh toàn thân rã rời nằm trên đất lạnh.
Kiễng chân đi tới đóng lại cửa sổ, Hoàng Đình Đình cầm lấy cây lau đem sàn nhà bếp mặt dọn dẹp sạch sẽ, đột nhiên nhớ đến mấy chậu hoa trên sân thượng không thể hấp thu nhiều nước như vậy, lại vội vội vàng vàng đem hoa cỏ thu vào, bận bịu đến khi hoàn tất thì mưa đã nhỏ đi không ít, nhưng vẫn còn rơi tí tách tí tách, chưa ngừng lại.
Hoàng Đình Đình mệt mỏi, dựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, mở video xen lẫn tiếng mưa vừa quay, đeo tai nghe lên nghe lại một lần, bài hát này quả thật rất phù hợp với tình cảnh bây giờ, Ngày mưa rơi.
"Trời đổ mưa rồi, tớ phải làm gì với nỗi nhớ cậu đầy vơi."
Nếu như khi trời mưa nhất định phải nhớ tới một người, nàng sẽ nhớ tới ai?
Đúng vậy, sẽ là ai chứ.
Ý thức Hoàng Đình Đình bắt đầu có chút mờ mịt, mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng người nói chuyện. Đột ngột mở mắt ra, lắc lắc đầu, bài hát trong tai không biết đã ngừng lại từ lúc nào, ngay cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng không còn nghe rõ.
Đem tai nghe tháo ra, đặt sang một bên, Hoàng Đình Đình vừa định ngã lưng lên sofa ngủ một giấc, nhưng vào lúc này chuông cửa đột ngột vang lên.
Ai vậy nhỉ?
Địa chỉ này ngoại trừ một vài người bạn cùng hợp tác trong công việc thì không có mấy người quen biết, ngoài trời còn đang mưa, sắc trời bên ngoài lại âm u như vậy, quả thật quá dọa người.
Hoàng Đình Đình cảm giác như mới vừa rồi mình đã ngủ một giấc, đầu óc mơ màng đến lạ, khi đứng dậy còn hơi lảo đảo một chút, lúc đi tới cửa đôi mắt còn chưa nhìn rõ. Thời điểm mở cửa, bị động tác thu dù của người bên ngoài lay động, lúc này cả người mới thanh tỉnh lại.
Mạo muội, liều lĩnh, một chút cũng không thay đổi.
Lý Nghệ Đồng?
Hoàng Đình Đình cảm giác đầu óc mình bây giờ chậm chạp đến đáng sợ, một hồi lâu mới bất tri bất giác ý thức được thân phận của người tới.
Sao em ấy lại đến đây?
Lý Nghệ Đồng nhếch hai mép miệng, tùy tiện đưa tay vỗ hai cái trên áo sơ mi thoáng ướt của Hoàng Đình Đình, sau đó đi đến khóa cửa lại, đặt dù trên giá treo tại huyền quan. Lần này, không có cãi vả hay nóng giận, Lý Nghệ Đồng ngồi trên sofa trong phòng khách, ngay cả tiếng bước chân trên sàn gỗ của Hoàng Đình Đình cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Không rõ là ý nghĩ nhất thời, hay mưu tính đã lâu, chuyến ngoại vụ Bắc Kinh lần này, chẳng biết có phải do quỷ thần xui khiến hay không đã khiến em không rõ nguyên do gõ cửa nhà vị đồng đội cũ này, mạo hiểm vượt cả trời mưa to như thác đổ cũng không hề chùn bước.
Hoàng Đình Đình thay một bộ quần áo khác đi ra, Lý Nghệ Đồng giống như khúc gỗ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ống quần đẫm nước mưa bị em kéo đến gối, lộ ra hai bắp chân mảnh khảnh. Ly nước nóng khi nãy nàng vừa rót cho em vẫn còn nguyên trên bàn trà, không khỏi khiến nàng thở dài một cái.
Bắt đầu từ khi nào tất cả hành động đều trở nên dè dặt như vậy, mỗi lời nói mỗi hành động sao có thể lạnh nhạt đến thế, các nàng cũng không giống với trước kia kiên nhẫn chờ đợi đến hẹn ước, mỗi một câu chữ đều lộ rõ sự xa cách đến nghìn năm ánh sáng, Lý Nghệ Đồng như mang một căn bệnh ưu tư không cách nào chữa trị, mỗi một lần em đến gần đều bị cho là có mưu đồ bất chính, từ bạn thân đến bạn bình thường, bây giờ nghĩ lại một chút, các nàng đến cả quan hệ đồng nghiệp cũng không phải.
Hoàng Đình Đình cầm bình nước lên lại rót cho em thêm chút nước nóng, xoay người từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần ống loe, do dự rất lâu, vẫn cầm lấy đưa cho Lý Nghệ Đồng thay. Lý Nghệ Đồng hiếm thấy không hề cự tuyệt nàng, không có chất giọng âm dương quái khí hay bất kì lời nói châm chọc nào, chính là an tĩnh nhìn nàng hồi lâu, sau đó đưa tay nhận lấy.
Bên ngoài mưa mãi chưa chịu dứt, sắc trời âm u giống như quang cảnh lúc năm sáu giờ. Hoàng Đình Đình thuận tay mở đèn trong phòng khách, trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Nghệ Đồng, nhớ tới, hai người rõ ràng đã nói đến chết cũng không muốn gặp lại nhau, vậy mà lúc này, dưới thời tiết này lại ngồi chung một chỗ, thật buồn cười.
Qua mấy tháng nghỉ ngơi dưỡng sức tại nhà, đầu óc cũng không còn rỉ sét, Hoàng Đình Đình không cần nghĩ cũng biết Lý Nghệ Đồng không thể nào đặc biệt vì muốn gặp nàng mới chọn một ngày trời mưa như thác đổ mà tìm tới cửa, phần lớn có thể vì có chuyện gì cần phải nói rõ, đột nhiên nhớ đến bộ phận pháp vụ danh tiếng lừng lẫy của công ty cũ, liền cảm thấy Lý Nghệ Đồng tìm đến cửa chính là đặc biệt muốn đến cười nhạo nàng.
Dẫu sao nàng rời đi hơn nửa năm, dây dưa vào rất không tốt.
Hoàng Đình Đình đưa tay gõ đầu mình, Lý Nghệ Đồng vẫn trầm mặc lạ thường, một chút cũng không giống em ấy.
Các nàng đều thay đổi, đối với linh hồn đã từng đơn thuần, cháy bỏng này, phản ứng đầu tiên của nàng lại nghĩ về âm mưu, thật sự rất châm chọc.
Lý Nghệ Đồng nâng ly nước còn ấm áp trên bàn trà, nhấp hai ngụm, lúng túng không biết nên tìm lí do gì để giải thích. Ánh mắt vô tình liếc về phía chiếc guitar được đặt trên sofa của Hoàng Đình Đình, mới tìm được một lý do nhạt nhẽo trò chuyện cùng nàng.
Gần đây tốt không, những lời này có quá nhiều thứ để trả lời, Hoàng Đình Đình không biết kể từ đâu, không thể làm gì khác đành hỏi ngược lại. Lý Nghệ Đồng trái lại không hề khách khí, cái gì cũng dám nói, đem từ công ty đến phòng làm việc của mình toàn bộ mắng một lượt không sót. Hoàng Đình Đình nhìn nàng, tựa như xuyên qua người trước mắt này, nhìn thấy em ấy của rất lâu về trước.
Một khi tìm được đề tài, liền có thể nói thật nhiều, không sai chính là em ấy.
Hoàng Đình Đình đem điện thoại kết nối với loa bluetooth trong phòng khách, mở mấy vài ca khúc gần đây nàng rất thích, Ngày mưa rơi, Ngày tận thế, Muốn cậu nói thích tớ, vài bài hát được phát lặp lại, điện thoại đột nhiên nhận được thông báo weibo về bình luận và theo dõi từ Dịch Gia Ái, nhìn em trong lúc nhất thời ngẩn người, đột nhiên liền muốn quay đầu cùng Lý Nghệ Đồng trò chuyện một chút về thanh xuân từng trải qua với đội ngũ, đoàn thể và những con người đó.
Lý Nghệ Đồng đem ly nước đặt lại trên bàn trà, cúi đầu xuống, chỉ cười một tiếng, đột nhiên nhắc tới rất lâu trước kia, lâu đến không nhớ rõ năm nào, khi ấy mọi người đều còn đông đủ, buổi tối giao thừa đó mọi người vây quanh bàn ăn cùng nhau xem pháo hoa trên truyền hình, vô cùng náo nhiệt. Trận cuồng hoan đó không hề cố gắng ghi nhớ, nhưng cũng chưa từng quên, là không dễ dàng quên được.
"Em nói xong rồi. Nói một chút về chị đi."
Hoàng Đình Đình thuận tay đem guitar ôm vào trong ngực, hai tay cẩn thận nâng lên một chút hướng Lý Nghệ Đồng đàn vài nốt.
"Đang luyện guitar, học vẽ một chút, tranh thêu chữ thập vài năm trước cũng được đem ra, làm thật nhiều chuyện, tốt vô cùng, cũng coi như lần nghỉ phép đầu tiên suốt mấy năm qua."
Lý Nghệ Đồng gật đầu, ánh nhìn dán vào Hoàng Đình Đình hồi lâu.
"Chị nói xem, nếu như bọn họ biết hôm nay em đến tìm chị tán gẫu, ôn lại chuyện cũ, sẽ cảm thấy rất ngọt sao?"
Tay ôm guitar của Hoàng Đình Đình khựng lại một chút, cảm thấy hôm nay đã gặp quỷ, "Em cảm thấy thế nào?"
Nếu không phải là người theo chủ nghĩa duy vật, nàng thật sự tin rằng nhân ngày mưa tầm tã có quỷ giả trang thành Lý Nghệ Đồng chạy tới nhà dọa nàng.
Hoàng Đình Đình suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đáp trả, "Bọn họ vẫn còn cho rằng chị rời nhóm là vì muốn cùng em chung một chỗ. Em cũng sao tin?"
"Chẳng lẽ thật sự là vậy?"
"Cút."
Lý Nghệ Đồng cười lên, nói rất nhanh không rõ là đang nói câu gì, bị âm hưởng "Trời đổ mưa rồi, tớ phải làm gì với nỗi nhớ cậu đầy vơi" lấn át. Khép lại quá khứ, Hoàng Đình Đình nghiêng đầu, không nghe rõ.
"Cái gì?"
"Rất nhớ chị."
"Cái gì?"
Hoàng Đình Đình dùng sức gõ đầu hai cái, hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ.
Hai năm này, ưu tư các nàng trải qua càng trở nên không thể kiểm soát, nàng đối với cảm tình quá chậm chạp, thời điểm kịp phản ứng lại, cô gái trước mắt đã biến thành dáng vẻ rất dễ bùng nổ như vậy, mới đầu chẳng qua là vài trận ầm ĩ, sau đó bắt đầu chiến tranh lạnh, đến cuối cùng, tất cả lời nói đều dùng yên lặng thay thế, thời điểm hồi tưởng lại con đường dẫn tới kết cục này, mới có thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không có thạch trầm đại hải, lại bị hủy bởi đồn đãi vô căn cứ cùng với sự vô tình của thế gian này.
"Chỉ là nhớ lại một vài chuyện xưa."
Lý Nghệ Đồng nhìn vẻ mặt có chút thất kinh của Hoàng Đình Đình, bao tức giận, phẫn uất ngày trước bất chợt liền biến mất như chưa hề tồn tại. Sau trận mưa như thác đổ nhiệt độ có chút chuyển lạnh, gió lùa thổi tới, không khỏi khiến nàng run rẩy một chút.
"Em đang suy nghĩ tới ai đó?"
Lý Nghệ Đồng bĩu môi hướng về phía âm thanh vừa phát ra, không biết từ lúc nào bài hát lại quay trở về Ngày mưa rơi, phần điệp khúc bài hát vẫn là một câu kia, "Trời đổ mưa rồi, tớ phải làm gì với nỗi nhớ cậu đầy vơi."
"Gần đây tại sao lại theo loại phong cách này? Nghe thật khổ sở."
Hoàng Đình Đình khựng lại ngay câu hỏi phía trước, tự động bỏ qua câu nói mang đậm ý vị chế nhạo phía sau, trong lúc nhất thời chỉ muốn nhanh chóng đem người kia đuổi đi, ly nước trên tay cầm lên rồi lại buông xuống, bình nước ấm trên bàn trà cũng sắp thấy đáy. Lúc này chợt nghe thấy Lý Nghệ Đồng nói một câu không lý do, em tin tưởng.
Tin tưởng cái gì, tin tưởng nàng thật vì em mà rời nhóm, hay tin tưởng trong bảy năm qua các nàng tính toán, tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống, thật ra không có người chiến thắng.
Vốn là một lần gặp mặt ngoài dự đoán, hai người khó khăn lắm mới có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi tại đây, Hoàng Đình Đình cũng không ngại đem lời này nói ra, nàng đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai rượu đặt trên bàn trà nhỏ, thời điểm khui nắp chai nhìn thấy phía trên in mấy chữ Rượu Cáp Nhĩ Tân, vẫn hơi ngẩn người một tí.
Nội dung tán gẫu đơn giản liên quan tới tình yêu, âm nhạc, còn hàn huyên cả mấy chuyện từ năm sáu năm trước. Hoàng Đình Đình phát hiện em so với tưởng tượng thậm chí còn khéo ăn nói hơn. Lý Nghệ Đồng vẫn luôn cười, nàng rất thích nhìn em cười, giống như rất nhiều năm về trước, thời điểm đó em ấy ngoại trừ nụ cười ra thì không có gì cả, mà bây giờ gì cũng có đủ, chỉ là không còn thích cười như trước.
Trước kia không cảm thấy tửu lượng mình rất kém, nhưng hôm nay vừa mới uống nửa chai cả người Hoàng Đình Đình như muốn ngất đi, nàng nhìn chằm chằm Lý Nghệ Đồng thật lâu, vốn đang muốn vờ vịt giải thích là NetEase Music tự động chọn bài hát, bây giờ liền sửa lại.
"Bài hát là chuẩn bị riêng cho em, thời điểm nghe được luôn bất giác nhớ tới em, nghe mấy câu từ đó, luôn có cảm giác rung động. Không nói được, còn rất kỳ quái."
Lý Nghệ Đồng ừ một tiếng, Hoàng Đình Đình từ dựa lưng trên đệm ghế sofa đã chuyển sang tựa vào người em.
"Em tin là thật à."
"Những gì chị nói, em đều tin."
"Vậy chị nói chị yêu em, em tin không?"
"Tin chứ." Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình rồi cùng bật cười, chai rượu rơi xuống đất làm ướt quần áo Hoàng Đình Đình, đầu óc Hoàng Đình Đình càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được Lý Nghệ Đồng dùng chút lực đem nàng bế lên, đặt trên bồn rửa tay, tùy tiện dùng nước rửa sạch mảng bẩn lớn trên quần áo nàng.
Lạnh quá.
Hoàng Đình Đình run một cái. Thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy cằm vừa vặn ngay sát miệng Lý Nghệ Đồng. Em cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt chăm chú vô cùng, rất giống với thiếu niên nhiệt tình như lửa nhiều năm về trước.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến nàng cúi đầu xuống một chút, dùng khuôn miệng còn lẫn vị rượu hôn lên trán Lý Nghệ Đồng. Nàng thấy em kinh ngạc ngẩng đầu lên, đắc ý cười một chút, lại bị Lý Nghệ Đồng rất nhanh dùng khóe miệng mang theo ý cười chặn lại.
Em ấy hôn nàng.
Chuyên tâm mà thành kính, cực kỳ giống với mỗi khi tiết trời đổ mưa, nàng nhớ đến em.
Lý Nghệ Đồng, làm sao đây, chị thật sự rất nhớ em.
Lý Nghệ Đồng, chị vẫn luôn yêu em.
Lời nói dồn nén đã lâu dưới kích thích của cồn càng dễ dàng thốt lên, ý thức Hoàng Đình Đình thêm mơ hồ, trên người một mảng ướt lạnh băng khó chịu, rất khó chịu, nàng giơ tay lên muốn cởi quần áo, lại bị Lý Nghệ Đồng đột nhiên ôm đến bên giường, đôi tay ấm áp lướt trên người, khiến nàng không nhịn được kêu lên hai tiếng.
Trước lúc nhắm mắt nàng thấy em mỉm cười, mà nàng cũng đang cười, khoảng cách từ vạn năm ánh sáng đến gần trong gang tấc, đều bị yêu thương cùng mong nhớ đánh bại.
"Em yêu chị."
Khi tỉnh lại thì mưa đã tạnh.
Nàng dựa người vào sofa, mặc trên người chiếc áo sơ mi lấy ra từ tủ quần áo vào buổi sáng, tai nghe vẫn còn phát đi phát lại ca khúc chính mình đàn hát lúc trời đổ mưa.
Tiếng mưa rơi như nhịp trống thâm trầm.
Quả nhiên là một giấc mộng.
Huyền quan không có nước đọng, bình nước ấm trên bàn trà vẫn còn đầy, trong tủ lạnh cũng không có rượu, nàng không uống rượu, sao lại có thể quên chứ.
Giấc mộng có quá nhiều sơ hở nhưng kết thúc lại viên mãn.
Hoàng Đình Đình bật điện thoại lên, màn hình chờ hiển thị thời gian đã không còn sớm, xem ra thật sự ngủ rất lâu. Nàng mở khóa màn hình chờ, dạo một hồi trên mạng thì phát hiện weibo gửi cho nàng một thông báo, Dịch Gia Ái buổi chiều có bình luận và theo dõi weibo của nàng.
Trái ngược với dự tính. Hoàng Đình Đình mở khung trả lời lên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ trả lời một câu, yo!
Thật sự mà nói, mấy người các nàng, cũng chỉ có thể coi là đồng nghiệp, rốt cuộc hay là cùng rời khỏi đi.
Nhưng về Lý Nghệ Đồng, sao lại mơ thấy em ấy chứ?
Vừa khéo là em, hết lần này tới lần khác là em, trải qua nhiều năm như vậy quanh đi quẩn lại, vẫn là em.
Trời cao sắp đặt cho nàng một giấc mộng ở thế giới song song, lúc tỉnh dậy, đã thành hoa tàn, hoa mới lại không nở.
Thật ra trước kia cũng không phải là chưa từng mơ thấy, thời điểm vẫn còn trong nhóm hiếm khi có được một giấc ngủ đầy đủ, sau khi tới Bắc Kinh vừa vặn gặp phải tình hình dịch bệnh, đêm mùa đông lại dài, mà đêm dài thì lắm mộng, đôi khi tỉnh giấc vẫn còn nhớ vài chi tiết vụn vặt. Mặc dù vậy, nàng vẫn nhớ, trong những giấc mộng kia Lý Nghệ Đồng đã từng hất tay nàng, kiên quyết rời đi, nàng không ngừng chạy về phía trước, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp bóng lưng của em. Nhiều giấc mộng trôi qua, Lý Nghệ Đồng chưa bao giờ giống như lần này, ôm lấy mặt nàng nói một câu yêu thương lại đến một câu nhung nhớ, dùng dáng vẻ ôn hòa thành toàn cho mộng tưởng bảy năm của cả hai, người kia ôn nhu như vậy từ lâu đã trở thành chấp niệm trong lòng nàng, lặp đi lặp lại.
Hoàng Đình Đình tùy tiện ăn chút ít gì đó, rửa mặt xong xuôi liền nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, chăm chú nhìn trần nhà đến thất thần, từ khóe mi nước mắt tuôn ra không ngừng, trượt đến trên áo gối trắng phau.
Không cách nào chối bỏ suy nghĩ về em, luôn luôn suy nghĩ đến em, nhưng lại bị cuộc sống quá nhiều phức tạp che lấp, cuối cùng đến cả không khí cũng trở thành vật cản. Từ trước đến nay, mộng đẹp đều khó trở thành sự thật, có ngàn vạn loại tan nát cõi lòng, nhưng thực tế luôn là đau khổ nhất, không gặp nàng nữa có thể giúp người kia cởi bỏ phòng bị.
Bỏ lỡ sao? Bỏ lỡ rồi.
Ít nhất còn nhớ, vẫn tốt hơn quên đi hoài niệm.
Lý Nghệ Đồng từ trong giấc mộng kinh hoàng tỉnh dậy. Em hôn lên môi Hoàng Đình Đình, trên mặt dường như có thể cảm nhận được nước mắt chị ấm áp rơi xuống.
Quá đáng sợ, tại sao lại như vậy.
Em nên đối với người kia châm biếm giễu cợt, hy vọng cảm tình giữa cả hai đều nổ thành pháo hoa, tặng thêm cho nàng bài hát Chân tướng là giả, nhưng kết quả là, tại sao tất cả lời đến khóe miệng đều biến thành một câu em tin tưởng, em thật sự tin tưởng, em yêu chị.
Ai sẽ đi tìm nàng chứ, cũng không biết nàng ở nơi nào, rất lâu không có liên lạc, thật sự không chú ý đến.
Nhưng tại sao lại mơ thấy nàng.
Tóc nàng lại dài ra một chút, ở nhà không trang điểm, đeo gọng kính đen giống như một khúc gỗ nhàm chán. Lý Nghệ Đồng gãi đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên hơi khó chịu.
Nếu như ban đầu hai người có thể thẳng thắn nói chuyện như vậy thì thật tốt, sẽ không đi đến kết cục hiện tại.
Mưu hại, toan tính, ai biết được.
Lý Nghệ Đồng sững sờ ngồi trên ghế, đột nhiên rất muốn uống rượu, một ngụm vừa đủ, không say không tỉnh.
Cạn ly với không khí cạn ly cũng tốt, một ngụm nuốt xuống, coi như cùng thế giới này hòa giải.
Dĩ nhiên, cũng cùng em, cùng nàng.
Phù sanh thiên bách, tử nhập sầu tràng.
Trang sinh mộng điệp, điệp mộng trang sinh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top