Tiếu
Thời điểm Hoàng Đình Đình đến gần phòng 320 đột nhiên cảm thấy có điềm không tốt.
Từ phía cánh cửa khép hờ tỏa ra mùi tin tức tố đặc biệt nồng, cô nhíu mày một cái, kiềm chế nội tâm xao động. Theo bản năng suy nghĩ, chẳng lẽ Đại ca không có ở đây? Một giây kế tiếp liền tính toán trong phạm vi còn khả năng khống chế phải mau chóng rời đi, thậm chí lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lục Đình.
Đầu ngón tay mới vừa chạm tới điện thoại di động, đại não đột nhiên kịp phản ứng.
Thiêng về vị ngọt của chanh leo, đây không phải là Phùng Tân Đóa, Phùng Tân Đóa là cùng loại với vị ngọt của bánh doughnut.
"Không phải chứ..." Hoàng Đình Đình trong lòng sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lập tức bịt kín lỗ mũi, muốn kéo dài khoảng cách nhịp bước nhưng dần dần lại trở nên chậm chạp.
Muôn vàn suy nghĩ.
Lý Nghệ Đồng tại sao lại ở 320? Trên người không có thuốc ức chế sao? Tiếp tục như vậy không chừng sẽ kéo Alpha có tính xâm lược đến trung tâm, vậy... Đại sự không tốt.
Với tư cách một Alpha ôn hòa thường ngày tự mình duy trì sự tỉnh táo, Hoàng Đình Đình dưới công kích mãnh liệt như vậy từ tin tức tố vẫn có chút cảm giác khó chịu.
Lần này cảm thấy thật sự sẽ xảy ra chút chuyện.
Thật ra thì cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nhưng muốn tìm hiểu chuyện lần trước cũng phải ngược dòng đến năm năm trước, tiểu hài tử mới vừa vào đoàn, trên mặt tràn đầy sự non nớt, trên người mang hương vị chanh leo dễ ngửi dính bên cạnh, kêu Đình Đình-san.
"Lý Nghệ Đồng, với tư cách một Omega mới vừa phân hóa." Khi đó, lúc Hoàng Đình Đình nói lời này kỳ thực khóe mắt còn có chút ý cười, chẳng qua là giả vờ dáng vẻ nghiêm túc, "Em không cảm thấy đứng gần một Alpha như vậy là rất nguy hiểm sao?"
Mặc dù trước khi phân hóa Lý Nghệ Đồng trong lòng có một giấc mộng trở thành Alpha, dẫu sao Alpha mạnh mẽ như vậy quả thật khiến cho một thiếu nữ tràn đầy tinh thần nhiệt huyết như nàng muốn hướng tới, đáng tiếc kết quả không như ý muốn, không phải cường đại Alpha thậm chí cũng không phải hòa nhã Beta, mà lại là một Omega thường xuyên mất kiểm soát một cách hết sức nguy hiểm!
Đã từng có thời gian than trời trách đất không muốn chấp nhận sự thật.
May mắn thay từ khi phân hóa tới nay, bên người phần lớn là Beta cùng Alpha ôn hòa, Lý Nghệ Đồng cũng dần dần chấp nhận sự thật chính mình phân hóa thành Omega.
"Sẽ không đâu." Lý Nghệ Đồng rất yên tâm thoải mái hô to, thời gian quen biết bất quá cũng đã hơn một năm, nhưng đối với Hoàng Đình Đình nàng chính là hết sức yên tâm, thậm chí vui mừng, "Khụ, nếu như là Đình Đình-san, vậy em cũng nguyện ý nha!"
Khi đó Hoàng Đình Đình còn có chút mất tự nhiên gõ đầu nàng nói cô không vui.
Lý Nghệ Đồng làm bộ thương tâm xoay người, trong lòng mặc niệm đây cũng là bị Đình Đình-san muối một ngày.
Thật ra nếu như một mực duy trì cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Lần đầu tiên bắt gặp kỳ phát tình mất khống chế của Lý Nghệ Đồng chính là hoàn toàn ngoài ý muốn, cô vẫn còn nhớ lúc ấy mình hốt hoảng chạy đến 320 lục tung tìm thuốc ức chế của Phùng Tân Đóa.
Mà đứa nhỏ kia nhắm mắt cau mày bộ dáng dường như có chút thống khổ, Hoàng Đình Đình chịu đựng thân thể khó chịu đem thuốc ức chế đưa tới trên tay nàng. Đứng dậy định rời đi thì sau lưng truyền tới thanh âm có chút nũng nịu.
"Em không thích mùi này..."
Có chút ủy khuất, Hoàng Đình Đình tựa hồ có thể tưởng tượng ra người phía sau lỗ tai ửng đỏ còn bày ra dáng vẻ cứng rắn muốn nhạo báng đôi câu.
"Không nên đòi hỏi nhiều!"
Hoàng Đình Đình cho rằng chính mình có chút tan vỡ.
Đối mặt với Lý Nghệ Đồng, một người luôn không tuân theo quy tắc, dù không tốn chút sức lực nào lại luôn luôn có thể khiến người lúc nào cũng tính toán cẩn thận, tỉ mỉ như Hoàng Đình Đình trở nên rối loạn.
Đều là lỗi của Hoàng Đình Đình.
Giữa rời đi hay ở lại, trong nháy mắt tràn đầy rối loạn, đại khái là vị tin tức tố quá mức mãnh liệt làm cho đại não có chút mất khống chế, hoặc là quá lâu không có liên hệ, ở thời điểm gặp gỡ lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy, lòng bàn tay đặt ở chốt cửa của Hoàng Đình Đình có chút ửng đỏ.
Mở cửa liền thấy cảnh tượng Lý Nghệ Đồng hai tay bao bọc đầu gối ngồi ở mép giường, lỗ tai đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Nghe được thanh âm cửa mở ra liền giương mắt nhìn, miệng mấp máy mơ hồ phát ra thanh âm không rõ ràng: "Đóa...?"
Đập vào mi mắt không phải là người đang mong chờ, hoặc có thể nói, là người nàng không muốn gặp nhất.
Ít nhất không phải ở tình huống như vậy.
Hoàng Đình Đình cau mày, Natto vẫn còn nằm ngáp ở trên nhà gỗ của nó, cạnh bên là Đậu Đinh, đứa nhỏ hôm qua vừa cùng cô chơi đùa rất vui vẻ, sau đó Lý Nghệ Đồng, mắt nhìn chằm chằm vào mình, đáy mắt thậm chí có chút kháng cự.
A, không nên xuất hiện.
Hoàng Đình Đình nghĩ như vậy, nhưng chính là từ đầu đến cuối không có biện pháp nào bỏ mặc, quả nhiên mình là một công dân tốt một mực tuân thủ giá trị quan hạt nhân xã hội chủ nghĩa, trong lòng một bên mặc niệm hai mươi bốn chữ, một bên hỏi: "Đóa Đóa nơi này không có... thuốc ức chế sao?"
"Hình như chị ấy dùng hết rồi." Thanh âm Lý Nghệ Đồng có chút run rẩy, thậm chí còn mang theo vài phần nức nở. Đây không phải là chuyện thường xảy ra, đứa nhỏ này sau khi trưởng thành dù ở trên sân khấu hay sau hậu trường đều duy trì thói quen khéo léo che đậy chính mình dưới lớp mặt nạ tinh xảo, càng không nói đến khi ở trước mặt Hoàng Đình Đình.
"Chị giúp em đi mượn." Hoàng Đình Đình tận lực duy trì tỉnh táo, chỉ tiếc là trong không khí đã tràn ngập vị chanh bạc hà của mình, cho dù tỉnh táo đi nữa, giờ phút này cũng lộ rõ vẻ xao động quá mức.
Phải đi.
"Hoàng Đình Đình..."
Nhất định phải đi.
"Thật sự rất khó chịu..."
Thật sự.
Thanh âm khàn khàn của Lý Nghệ Đồng rất chói tai.
Hoàng Đình Đình tự xưng là Alpha ôn hòa luôn luôn duy trì được lý tính, ít nhất hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ đối mặt với loại chuyện như vậy mà phạm sai lầm.
Mà hôm nay coi như không quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng ra người sau lưng khóe mắt ửng đỏ, đầu ngón tay trượt vào trong quần áo, cùng với dáng vẻ không biết nên làm thế nào sau khi đã cởi bỏ lớp vỏ bọc hàng ngày.
Này...
Hoàng Đình Đình đột nhiên cảm thấy như đang quay trở lại nhiều năm trước.
"Chị dù sao cũng là một Alpha đó."
Ngón tay Lý Nghệ Đồng nắm thật chặt cổ tay Hoàng Đình Đình, nhiệt độ nơi da thịt chạm nhau truyền tới cảm giác nóng như lửa đốt, trong không khí nồng đậm hương chanh leo.
Sai.
Hoàn toàn sai.
"Xong rồi, Ca, em triệt để xong rồi." Lý Nghệ Đồng đối mặt với vẻ mặt ghét bỏ của Lục Đình nói, hơn nữa là với vẻ mặt thà chết còn hơn.
Lòng hiếu kỳ hại chết người, bị thuốc kích tình làm cho phát tình trước thời hạn, thật quá thảm.
Còn bị Hoàng Đình Đình thấy.
Cực kì bi thảm.
"Oa, Lý Nghệ Đồng mày ở nhà bọn ta làm trò gì?" Lục Đình che mũi tiếp nhận thuốc thanh lọc không khí Phùng Tân Đóa đưa tới mãnh liệt xịt qua một lượt, đặc biệt xịt nhiều lần trên người Lý Nghệ Đồng.
"Em sẽ không phải ngay cả Đậu nhà bọn này cũng không buông tha chứ?" Phùng Tân Đóa vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không phải!" Lý Nghệ Đồng lệ đầy mắt, "Ai bảo trong phòng hai người chứa toàn mấy món đồ kỳ kỳ quái quái như vậy!"
Lục Đình mặt đầy mê muội nhìn Phùng Tân Đóa chột dạ ở bên cạnh.
Phùng Tân Đóa bày tỏ nàng chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, thật.
"Còn không phải mày xâm nhập bất hợp pháp trước sao!" Sau một hồi suy tư Lục Đình quyết định trước tiên vẫn là nói giúp Nhị Cẩu nhà mình.
"Em chẳng qua là tới nghịch mèo..."
"Em quả nhiên vẫn thèm thuồng Đậu nhà này mà!"
"Không phải!"
Khóc không ra nước mắt.
"Chờ một chút." Lục Đình cầm thuốc thanh lọc trên tay, ngừng một chút, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái, "Còn có mùi của A Hoàng."
Lý Nghệ Đồng cứng ngắc.
Phùng Tân Đóa biểu lộ vẻ mặt thấu hiểu.
"Lão đệ, tuổi trẻ khí thịnh không trách được." Phùng Tân Đóa mặt đầy ngưng trọng, "Nhưng vẫn phải biết tiết chế."
"Ít nhất là đừng ở 320." Lục Đình một bên phụ họa, biểu tình rõ là đang xem trò vui.
Lý Nghệ Đồng cảm thấy mình có nên hay không tính đến việc nhảy lầu.
Loại chuyện bị người phòng bên tạm thời đánh dấu này.
Thật mất mặt.
Trước đây cũng không phải không nghĩ tới tìm Lục Đình đánh dấu tạm thời, dẫu sao N đội Alpha cũng không nhiều, tìm một Alpha đánh dấu chung quy nếu so với thuốc ức chế vẫn là tốt cho sức khỏe hơn.
Bất quá cảm giác tương tự với nụ hôn đầu tâm tình phức tạp vẫn là khiến cho nàng bỏ qua loại ý nghĩ này.
Hôm nay người đầu tiên đánh dấu lại là người có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, Hoàng Đình Đình, ngược lại có chút cảm giác không ngờ.
Tại sao có thể như vậy.
Lý Nghệ Đồng đột nhiên có chút bắt đầu chán ghét việc bản thân cứ như vậy đánh mất lý trí.
Trong đầu hiện tại chính là tràn ngập Hoàng Đình Đình hô hấp nóng bỏng, giữ chặt bả vai, kề sát bên tai, vén sợi tóc loạn.
Khi đó là đang suy nghĩ gì.
"Không có gì không tốt." Lục Đình vỗ vai Lý Nghệ Đồng một cái, "Tình huống như vậy, nếu như không phải là A Hoàng cũng sẽ thu hút những Alpha khác kéo đến."
"Việc này nếu là mấy năm trước có thể còn có khả năng vui vẻ." Lý Nghệ Đồng thở dài, "Nhưng dù sao cũng không phải là mấy năm trước rồi. Huống chi em cùng Hoàng Đình Đình bây giờ..."
"Vậy thì nắm chắc cơ hội này tìm cách phát triển tiếp đi!" Phùng Tân Đóa trề môi ồn ào, "Em cũng không thể cùng Hoàng Đình Đình một mực ầm ĩ đến tận khi tốt nghiệp chứ?"
Nói như vậy cũng không sai.
Nhưng người nào cũng không có dự định phá vỡ tầng băng này đi mà đối mặt với người kia.
Thật ra thì Hoàng Đình Đình cũng cảm thấy sụp đổ.
Chính mình tự hào lý trí bao năm nay vậy mà nháy mắt liền thất bại trong gang tấc.
Xã hội chủ nghĩa cũng không thể cứu nỗi một trái tim sắp rơi vào trầm luân.
Hoàng Đình Đình bất đắc dĩ đỡ trán.
Ở thời điểm hoàn thành đánh dấu, một khắc kia hai người vẫn có chút thời gian ngắn ngủi trầm mặc đối mặt nhau, kết quả là Lý Nghệ Đồng dời tầm mắt trước.
Hoàng Đình Đình nhỏ giọng nói câu thật xin lỗi, xoay người rời đi.
Chính Lý Nghệ Đồng tự nhận có lịch sử thầm mến đầy chua xót dài đằng đẵng, cho tới bây giờ vẫn không biết Hoàng Đình Đình suy nghĩ như thế nào.
Chỉ có thể nói, không phải không thích.
Không phải đơn phương yêu mến.
Nhưng chỉ có thể làm bạn.
Cũng không phải nhất định một mực làm bạn bè, chẳng qua ở trong mắt Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng chỉ là một nhiệt huyết mùa hạ, ai biết tương lai đứa trẻ này tâm tư liệu có nói thay đổi liền thay đổi ngay hay không, huống chi thời đại bây giờ ngay cả dấu hiệu vĩnh cửu cũng có thể làm phẫu thuật loại bỏ.
Muốn chờ một chút, đến khi tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, thời điểm đó liền không chùn bước nữa.
Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không có nhiều thời gian như vậy cho cả hai suy nghĩ sâu xa, liền biến thành tình trạng hiện tại.
Càng tệ hơn nữa chính là, kết quả không hề có mặt đối mặt thổ lộ tình cảm, chỉ có đánh bậy đánh bạ đánh dấu tạm thời.
Lần này càng khó mở miệng hơn.
Không thể trông cậy vào Lý Nghệ Đồng để giải quyết chuyện này, mặc dù thoạt nhìn là một người rất nhiệt huyết rất trực tiếp nhiệt tình nhưng lại không giỏi giải quyết khi gặp chuyện, ít nhất sau đó tiếp tục tránh hiềm nghi biểu hiện rõ ràng nhất không phải Hoàng Đình Đình mà lại là Lý Nghệ Đồng, đây là ngoài dự đoán của mọi người nhất.
Đại khái là sức lực cả đời đều dùng hết rồi.
Sau đó quan hệ của hai người so với trước còn nhiều hơn một chút ý tứ mập mờ khó hiểu, ngày thường cho dù ra cửa gặp phải, Hoàng Đình Đình sẽ bình thản không chú ý đến, Lý Nghệ Đồng lại đột nhiên hai tai đều ửng đỏ, vốn cô có thể giữ hình tượng ôn hòa đột nhiên cũng trở nên lúng túng.
Lo lắng, lo lắng.
Đến quần chúng ăn dưa do Mã Lộc thành lập cũng lấy làm gấp hộ.
Nhớ mãi không quên nhất định có hồi đáp, hôm nay hồi đáp tại sao lại lớn như vậy.
"Ca, cậu không hiểu rồi, cái này gọi là mật ngọt còn ẩn giấu bên trong bóng tối." Phùng Tân Đóa nghiêm túc phổ cập kiến thức một cách mù quáng, kết quả đổi lấy một cái liếc mắt từ Lục Đình.
"Chuyện đã tới nước này rồi," Lục Đình hận rèn sắt không thành, "Tớ hận không thể đạp cho bọn họ mỗi người một cước."
Hai người đều thật rất buồn lòng trước đường tình duyên lận đận của bạn bè.
Thân là bạn thân, vì bạn bè nhất định dũng cảm quên mình.
Cả hai đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng.
Hôm nay Lý Nghệ Đồng nhận được tin tức, theo như Đại Ca nói Natto đối với mình hết sức nhớ nhung, mặc dù cũng không biết chị ấy làm sao nhìn ra được, nhưng một kẻ si mê mèo như Lý Nghệ Đồng hay tin liền rất vui vẻ.
"Phòng hai người không được bày mấy món đồ kỳ kỳ quái quái một cách quang minh chính đại đâu đó!" Lý Nghệ Đồng híp mắt, nhấn mạnh nhiều lần.
Đồ kỳ kỳ quái quái đương nhiên không có rồi...
Lục Đình bình tĩnh vỗ vai, "Không có, tuyệt đối không có!"
"Thật không có?"
"Thật..."
"Thật?"
" Thật chứ!"
Lý Nghệ Đồng hài lòng, vui sướng tiếp nhận lời mời.
Mới là lạ.
Gặp mặt Hoàng Đình Đình hoàn toàn là tình huống ngoài dự liệu, thời điểm nàng nhìn thấy Hoàng Đình Đình an nhiên ngồi dưới đất ôm Đậu Đinh, trong lòng vẫn là có đến chín mươi chín phần trăm suy nghĩ phải lập tức xoay người chạy trốn.
Một bước kia còn chưa kịp lui về, Natto đã rất ân cần cọ người vào chân nàng, ngược lại có chút cảm giác nửa bước khó đi.
Mèo đúng thật là bá chủ của cả địa cầu.
Dù sao chết thì chết, mặc dù trong lòng oán Lục Đình tám chục ngàn lần, cũng vui sướng vì ít nhất Natto nhớ nàng là thật.
Lục Đình cũng thật ủy khuất, một người sống sờ sờ như Hoàng Đình Đình, sao có thể tính là đồ vật kỳ kỳ quái quái được.
Đại ca không có nói láo, Đại ca sẽ không gạt người.
Hoàng Đình Đình thấy Lý Nghệ Đồng một khắc kia liền biết phát sinh chuyện gì.
Mệt nhọc Phùng Tân Đóa còn có thể làm ra dáng vẻ chân thành như vậy nói, Đậu Đinh nhớ nhung Đình Đình thành bệnh, cần Đình Đình bầu bạn.
Quả thật không thể xem nhẹ trình độ thâm tình từ mắt cận chín trăm độ.
"Tới thì cũng đã tới rồi." Hoàng Đình Đình thấy Lý Nghệ Đồng có ý định lùi bước, bắt đầu phát huy khả năng nói hươu nói vượn trên MC công diễn, "Em nhìn đi, Natto thật ra cũng rất nhớ em."
"Trước... Khoan hẳn đi."
Kinh ngạc.
Kinh ngạc người phá vỡ cục diện lại sẽ là Hoàng Đình Đình.
Lý Nghệ Đồng vẫn cho là Hoàng Đình Đình sẽ vĩnh viễn duy trì thái độ không nóng không lạnh như lúc đầu, ít nhất không phải là người nhượng bộ trước.
Trong không khí là mùi chanh bạc hà nhàn nhạt, hòa lẫn với hương chanh leo thơm ngon càng mang đến vị ngòn ngọt mát mẻ.
"Chuyện ngày đó..."
"Là bất ngờ."
"Chị biết, nhưng vẫn là thật xin lỗi..."
"Ừ."
Muốn nói không có việc gì, nhưng mở miệng thì lại cảm thấy thẹn với lương tâm. Làm sao có thể không có việc được, là quá có việc đi!
"Em cũng không phải thường xuyên như vậy."
"Chị biết."
Hoàng Đình Đình nghiêng đầu nhìn Lý Nghệ Đồng, ngược lại nhìn đến Lý Nghệ Đồng sợ hãi trong lòng.
"Thế nào?"
"Trên người em, có mùi lạ."
Chẳng qua là như vậy vừa nói mà thôi.
Lý Nghệ Đồng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút.
"Buổi sáng có cùng một tiểu hậu bối yêu thích đùa giỡn mà thôi."
Oh, hậu bối.
Hoàng Đình Đình sờ đầu Đậu Đinh: "Số người em yêu thích cũng thật nhiều." Cho tới bây giờ chưa thấy qua Omega nào phong lưu như vậy.
Sau khi rời đi liền lộ ra bộ dáng hoa đào nở rộ, vô số lốp xe dự phòng.
"Tiểu tỷ tỷ đẹp mắt đều là bảo bối mà." Lý Nghệ Đồng cười một tiếng.
Rốt cuộc là bảo bối hay là dự phòng, mọi người trong lòng đều biết.
Dù sao đối phương cũng chỉ là một Omega mùi vị dễ ngửi.
"Có thể trên người em còn có đánh dấu của chị."
Muốn nói như vậy, cũng không thể khống chế buộc miệng nói ra, nói xong liền phải đối mặt với tràng dài yên lặng.
Lý Nghệ Đồng rất muốn biết, Hoàng Đình Đình rốt cuộc là bị làm sao, sao lại khác thường như vậy.
Trải qua bao năm ôn nhu nội liễm, mà hôm nay Hoàng Đình Đình tựa hồ giống như bị chính nhiệt tình ban đầu của nàng ảnh hưởng, tình cờ thỉnh thoảng cũng bắt đầu thử bộc lộ cảm tình của mình, có khi suy nghĩ, nếu như Hoàng Đình Đình lúc này cùng Lý Nghệ Đồng lúc trước, có lẽ kết quả đã không giống hiện tại.
Đáng tiếc không có nếu như, cũng không có có lẽ.
Lý Nghệ Đồng ủy khuất.
Nàng đã như vậy mà người kia vẫn không một phản ứng.
Nàng cuối cùng cũng không thể yêu cầu Hoàng Đình Đình yêu mình.
Nói thật, nàng cũng cần thể diện.
Hoàng Đình Đình nếm trải không ít đau khổ vì phải cật lực kiềm nén tình cảm của mình, trong đó sâu sắc nhất chính là bóng lưng rời đi mà Lý Nghệ Đồng để lại cho cô.
Nhiều năm trước, tiểu hài tử không hiểu rõ những khắc chế cùng mờ mịt mà niên thượng chịu đựng, muốn quang minh chính đại ôm lấy Hoàng Đình Đình, muốn nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhưng lại không hiểu được tình cảm ẩn giấu trong lòng người kia đến cuối cùng cũng không thể nào tiết lộ cho nàng biết.
"Chỉ là tạm thời."
Lý Nghệ Đồng ôm Natto, vùi đầu vào lông nó.
Bây giờ niên hạ rốt cuộc đã hiểu được hai từ nhẫn nại.
"Qua một thời gian ngắn sẽ không còn."
Thời gian dài thầm mến đã mài mòn tự tin, suy nghĩ mộng tưởng lúc này hoặc tốt hoặc xấu cũng đã sớm dừng lại.
Có thể nàng vẫn không hiểu Hoàng Đình Đình, còn sợ những thân mật đột ngột kia chẳng qua là một phút nhiêt tình, sợ những vuốt ve chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Chờ đợi quá lâu ngược lại liền mất đi kỳ vọng, cái gọi tương lai còn dài chính là ý nghĩ từ từ lãng quên.
Hơn nữa, cảm tình cũng không phải là chuyện chờ nhiều năm sẽ có hồi báo.
Như vậy, liền lấy hết dũng khí cùng mấy phần đau buồn nói: "Hoàng Đình Đình chị không nên đùa giỡn em."
"Đùa giỡn em?"
Hoàng Đình Đình lặp lại.
Thanh âm tức giận có chút trẻ con, còn có khẩu âm quen thuộc, Lý Nghệ Đồng đột nhiên không biết phải làm sao, trầm mặc.
Hoàng Đình Đình là một người vừa ôn nhu vừa lý trí, không thích hợp mang giọng chất vấn, bắt bẻ lại như thế này.
Trong không khí mùi, chanh bạc hà rõ ràng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều, Lý Nghệ Đồng nắm chặt một ngón tay nhỏ giọng kêu một câu: "Hoàng Đình Đình."
"Lý Nghệ Đồng em chính là ngu ngốc..."
Không biết làm sao đành thở dài, thu lại tin tức tố bởi vì có chút tức giận mà không khống chế được, Hoàng Đình Đình nghiêm túc nhìn Lý Nghệ Đồng.
"Không người nào sẽ đối với người mình không thích để tâm."
"Không thích cũng không có nghĩa là thích."
Nhiều năm điềm đạm bất ngờ ở lúc này mà trở nên vụng về, thật giống như phương thức biểu đạt tâm ý thông qua việc để Lý Nghệ Đồng tùy ý nắm lấy ngón út trên sân khấu, để lại lời quan tâm trên tủ lạnh của Lý Nghệ Đồng, hoặc là cùng niên hạ luyện nhảy với nhau, còn có thói quen muối nàng và cả sự cưng chiều bất đắc dĩ.
"Vậy chị đổi một cách nói khác, chị chỉ đối với người mình thích để tâm."
Hai con mèo đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi đứa vọt ra, trèo lên kệ tủ, liếm móng vuốt ung dung nhìn hai người trước mặt như đang giằng co.
"Chỉ cần em đồng ý.
Hoàng Đình Đình hít thở sâu.
"Vĩnh viễn đánh dấu đều có thể."
Hết sức thất vọng, song song với đó còn có nhớ nhung tột độ.
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới xôn xao, kèm theo mấy tiếng kêu gào.
Lý Nghệ Đồng kinh ngạc, nhìn về phía cửa, mà Hoàng Đình Đình thì đã sớm đi tới mở cửa.
Phùng Tân Đóa, Lục Đình, Trương Vũ Hâm, Triệu Việt, Lâm Tư Ý, Vạn Lệ Na...
Tốt.
Tụ tập cả một đám người, thật không tồi.
"Là thật là thật, Tạp Hoàng là thật!!!!!!" Văn hào Xoa vui sướng như bay ôm lấy Hội trưởng bên cạnh, "Nhất định có hồi đáp nhất định có hồi đáp!!"
"A Tạp còn chờ cái gì, mau mau đáp ứng!"
"Phát Tạp cơ hội tốt ngàn năm có một!"
Lý Nghệ Đồng nhíu mày cắn răng nghiến lợi: "Đại ca!"
Lục Đình cười hì hì ôm Phùng Tân Đóa, "Trăm năm hảo hợp, trăm năm hảo hợp." Kết quả đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của Hoàng Đình Đình bên cạnh.
"A Hoàng, hai người tiếp tục." Phùng Tân Đóa thức thời, đem đám người sau lưng đuổi đi sau đó còn thuận tay đóng cửa, "Tiếp tục tiếp tục, xem như chúng ta không tồn tại."
Phanh.
Bên trong cửa khôi phục lại yên tĩnh.
Vốn là khóe mắt đã phiếm hồng, bị nháo một hồi như vậy lại giống như hài kịch.
"Ách... Cái đó..." Trực nam Hoàng bắt đầu không biết làm sao, "Chúng ta tiếp tục?..."
"Tiếp tục cái gì?..." Lý Nghệ Đồng chớp mắt.
"Đánh dấu vĩnh viễn?"
Hoàng Đình Đình mau tỉnh lại đi.
Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình trước mặt đang khẩn trương, cười một tiếng.
"Trăm sông đổ về một biển."
Em ngáp một cái.
"Gặp nhau tại đỉnh."
Vị ngọt của chanh leo.
Ngày thứ hai, thời điểm Lý Nghệ Đồng gặp Đại Ca còn cười một tiếng đầy ngọt ngào, chỉnh Lục Đình đến thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim mà ra đi, ôm Phùng Tân Đóa nói vận động quá độ sinh ảo giác.
Phùng Tân Đóa ánh mắt ngây ngốc nhìn Lục Đình nói: "Cậu ngửi thử một chút đi."
Người vừa đi qua, trên người mang theo vị tươi mát của bạc hà và chanh dây.
Na, "Danh hoa có chủ."
Việt, "Danh Tạp có chủ."
Xoa tổng lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy dáng vẻ mấy người thật không hiểu chuyện.
"Danh Tạp có Hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top