Chương 4: Yakult
Ngày đầu tiên khai giảng, giáo viên môn vật lý mang theo bài thi đến phòng học.
Việc cho học sinh làm kiểm tra vào tiết vất lý đầu tiên của học kỳ mới đã là truyền thống từ lâu, các học sinh còn đặt tên riêng cho bài kiểm ra này là bài "Thí nghiệm tùy hứng".
"Bài kiểm tra này sẽ không lấy diểm, chỉ là muốn xem xem, qua một kỳ nghỉ hè, các em còn nhớ được bao nhiêu kiến thức". Lời này giáo viên vật lý vừa nói ra đã kéo theo một tràng âm thanh bất mãn.
"Đừng có than ngắn thở dài." Thầy giáo đẩy đẩy mắt kính, nhắc nhở: " Tiết này làm bài kiểm tra, hết giờ sẽ thu, nắm chắc thời gian mà làm bài."
Lúc này không còn ai oán giận nữa, tất cả đều cúi đầu nghiền ngẫm bài thi.
Hướng Noãn nhìn chằm chằm câu hỏi vật lý trước mặt, đầu óc nhão thành hồ dán.
Rõ ràng những dạng đề này cô đã từng học qua, cũng nhớ được đại đa số các công thức, nhưng......
Vẫn là không thể.......
Đối diện với bài thi trước mặt, những câu hỏi cô có thể làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hướng Noãn khẩn trương nhấp môi, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, cuối cùng kết quả tính ra lại không nằm trong các phương án.
Cô nắm chặt cây bút trên tay phải do dự, cuối cùng dựa vào trực giác mà chọn đáp án.
Thời gian dường như bị ấn nút tăng tốc, tốc độ nhanh hơn vài lần mà bay về phía trước.
Ngay khi Hướng Noãn vừa mới làm xong phần trắc nghiệm, thầy vật lý đã tiến vào nhắc nhở bọn họ chỉ còn mười phút sẽ thu bài.
Hướng Noãn hoảng loạn lật sang trang có câu hỏi nghị luận. Chờ cô nhìn đến đề bài của câu hỏi thứ hai, toàn thân đã vì sốt ruột mà bật ra một tầng mồ hôi mỏng.
Mười phút chớp mắt đã qua.
Chuông hết tiết đúng giờ reo lên như Tử thần.
Bài thi từ phía sau chuyển lên, Hướng Noãn cũng chỉ có thể chấp nhận đem bài thi đặt lên, tiếp tục truyền tập bài lên phía trước.
Xấp bài kiểm tra được chuyển lên bàn học đầu tiên, bài thi của mỗi dãy sẽ xếp thành một tập riêng, được giáo viên thu lại mang đi.
Sau này Hướng Noãn mới biết được, bình thường bài thi đều sẽ được thu như vậy. Bời vì khi trả bài, giáo viên chỉ cần nhìn cái tên của bài thi trên cùng sẽ biết được tập bài đó là của dãy bàn nào, trả bài chỉ cần truyền từ bàn đầu tiên xuống dưới là được.
Chịu đựng một buổi sáng, Hướng Noãn đi ăn trưa cùng Khâu Chanh rồi đến cửa hàng tiện lợi trong trường.
Kỳ thật Hướng Noãn cũng không muốn mua cái gì, cô chỉ là bị Khâu Chanh lôi kéo đến đây.
Nhưng khi đứng trước kệ đồ uống, ở thời khắc cô nhìn đến lọ Yakut kia, trong đầu Hướng Noãn xẹt qua câu nói nghe được trong cửa hàng tiện lợi ngày hôm trước ——
"Lạc Hạ, có vẻ cậu rất thích uống Yakult nha."
Hướng Noãn vươn tay, mới vừa cầm lấy một lốc Yakult, Khâu Chanh tay ôm một đống đồ ăn vặt đã đi tới.
Nhìn đến đồ vật trong tay Hướng Noãn, Khâu Chanh kinh ngạc nói: "Cậu cũng thích Yakult hả?"
Hướng Noãn cố làm ra vẻ bình tĩnh, hàm hồ phản ứng lại: "Ừm."
Nhưng Hướng Noãn đã quên, nếu là bình thường thì hẳn phải tò mò hỏi lại Khâu Chanh: "Còn có ai cũng thích Yakult sao?"
Từ "Cũng" kia khẳng định làm cho người ta sinh ra nghi vấn, nhưng cô lại không hỏi mà lập tức trả lời.
Đơn giản bởi vì, trong lòng cô biết rõ, người kia là ai.
Khâu Chanh cũng không để ý chi tiết nhỏ này, lấy lốc Yakult từ trong tay Hướng Noãn để trả lại trên kệ hàng, quay qua nhìn Hướng Noãn nói: "Về lớp tôi cho cậu, đừng lãng phí tiền mua cái này, mua đồ ăn đi."
Đúng lúc này, Hướng Noãn nghe được tiếng nói chuyện của hai bạn học nữ truyền đến từ phía sau kệ để hàng.
"Chỗ này có giấy màu để gấp hạc giấy, còn có bình thủy tinh để đựng hạc nữa!'
"Nghe nói chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy thì một điều ước sẽ thành sự thật! Đúng rồi, chắc là mỗi con hạc giấy chỉ có thể mang theo một phần của điều ước, gấp đủ 1000 còn thì mới có thể hoàn thành một nguyện vọng."
"Vậy mình cũng mua về gấp, sau đó tặng cho người con trai mình thích!"
Một nghìn con hạc giấy, điều ước.
Hướng Noãn cầm mấy cây kẹo que trên giá đồ ăn vặt. Chờ hai bạn nữ vừa rồi rời khỏi, cô liền vòng ra kệ hàng phía sau, tìm được bình thủy tinh và xấp giấy màu hình vuông.
Mua về.
Lúc ôm đồ vật trở về phòng học, Khâu Chanh tặc lưỡi cười cười hỏi Hướng Noãn có phải hay không thích thầm ai, nên mới mua giấy màu để gấp một nghìn con hạc giấy.
Hướng Noãn rũ hàng mi dài, giả vờ trấn tĩnh, nhẹ giọng đáp: "Không phải."
Sau đó lại có chút chột dạ mà giải thích: "Mình là hi vọng thi đại học có kết quả tốt."
Khâu Chanh vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi, nghe Hướng Noãn giải thích liền cười trêu ghẹo: "Cậu thành tâm quá đi, còn tận một năm mà bây giờ đã bắt đầu cầu nguyện cho kỳ thi đại học."
Hướng Noãn nhẹ cong khóe miệng, cười nhẹ không tiếp tục đề tài này.
Tiến vào phòng học, Khâu Chanh không trở về vị trí của mình mà lập tức đi đến cửa sau.
Hướng Noãn trở về chỗ ngồi, đem bình thủy tinh và giấy màu bỏ vào trong ngăn bàn, sau đó liền nhìn thấy bài thi sáng nay đã được trả về.
Trên mặt bài thi đều là những dấu gạch chéo màu đỏ, không có mấy câu được khoanh tròn. Phần tự luận một câu cô cũng chưa giải, chỗ giấy trắng bị giáo viên đánh một dấu hỏi chấm to đùng, đỏ chót.
Bài thi của Khâu Chanh để trên mặt bàn bên cạnh, số câu trả lời đúng khá nhiều, ít nhất phần trắc nghiệm chỉ có duy nhất một câu sai.
Cố tình vào lúc này, lỗ tai Hướng Noãn lại nhạy cảm quá mức, dù các bạn khác có đè thấp giọng cảm thán cô cũng đều nghe được.
"Mình vừa mới đi lấy bài thi, thầy giáo nói với mình là phần trắc nghiệm Lạc Hạ chỉ cần 20 phút đã làm xong, lúc đó thầy giáo đi nhìn cậu ấy làm bài thi ngay tại chỗ, đúng toàn bộ."
Một bạn nam khác nói tiếp: "Hạ ca căn bản không phải người, mình học cùng trường cấp hai với cậu ấy, năm nào thành tích của cậu ấy cũng đứng nhất toàn trường, toán lý hóa lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối, hơn nữa mỗi năm đều tham gia cuộc thi toán học và vật lý, đều được giải."
"Không trách được các bạn nữ trường ta đều thích cậu ấy." một nữ sinh vẻ mặt mê muội, sùng bái nói: "Cậu ấy vừa cao vừa soái, gia cảnh lại tốt, quan trọng là thành tích xuất sắc như vậy! Học thần vậy ai lại không yêu chứ!"
"Làm ơn đi, đừng nói đến nữ sinh, một nam nhân như tôi còn thích hắn, Hạ ca được nhiều người hâm mộ quá đi."
Vốn dĩ đã bị thành tích đả kích, nghe những lời này càng khiến Hướng Noãn cảm thấy thất bại.
Cô giật mình nhìn bài thi đầy dấu đỏ chói mắt trong tay, sự chênh lệch quá lớn thật nhanh khiến cô hít thở không thông.
Lạc Hạ vốn định ghé vào trên bàn ngủ trưa, kết quả bị một chưởng của Khâu Chanh đập vào sống lưng.
Đem khuôn mặt chôn ở khuỷu tay lộ ra, nhìn Khâu Chanh bất mãn nói: "Làm phiền người khác ngủ là phạm pháp."
Khâu Chanh không quan tâm, trực tiếp mở miệng đòi đồ: "Yakult Yakult!"
Một tay Lạc Hạ vói vào hộc bàn, sờ soạng được một lọ lấy ra, vất trên mặt bàn.
Khâu Chanh lại bày ra tư thế chuẩn bị đánh người, Lạc Hạ càng thêm bất mãn: "Đây là muốn ăn cướp à?"
Tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn lấy ra thêm một lọ đưa cho cô.
Khâu Chanh cầm lấy một lọ Yakult, cười hì hì với Lạc Hạ nói: "Tìm anh trai cậu đòi tiền đi."
Lạc Hạ lười nói chuyện, đang muốn tiếp tục vùi đầu ngủ thì lại thấy Khâu Chanh đột nhiên đem hai bình Yakult để lên bàn cậu.
Cô nhìn chằm chằm vào một bóng người trên hành lang, ngữ khí vội vã nói: "Tôi vừa nhìn thấy một người bạn cũ! Lạc Hạ, cậu mang cái này lên bàn tôi đi, đưa cho Hướng Noãn một lọ!"
Lạc Hạ: "......"
Bây giờ Lạc Hạ chỉ muốn đi ngủ, cậu dùng khuỷu tay huých huých Cận Ngôn Châu đang ngồi bên cạnh, lười biếng nói: "Cậu đi đi."
Cận Ngôn Châu vẻ mặt lãnh đạm: "Học tỷ kêu cậu đi."
Lạc Hạ nói: "Cho em gái cậu."
Cận Ngôn Châu sắc mặt càng trầm, đánh trả: "Cũng đâu phải đưa cho mỗi cô ấy, học tỷ không phải là chị dâu của cậu sao."
Cận Ngôn Châu nói một chữ cũng không sai.
Khâu Chanh đang cùng anh họ của Lạc Hạ yêu đương, vốn dĩ năm nay cả hai người đều có thể vào đại học, kết quả Khâu Chanh bởi vì không đủ điểm để học cùng một trường đại học với anh họ, kiên quyết trở về học lại.
Lạc Hạ: "......"
Không sai khiến được người bên cạnh, Dư Độ ngồi phía trước lúc này cũng không ở trong lớp học. Lạc Hạ đành phải nhận lệnh đứng dậy, cầm theo hai lọ Yakult đi phía bàn đằng trước.
Dừng ở bàn học thứ ba từ dưới lên, cậu liếc mắt một cái nhìn đến cô gái rồi lại nhìn đến bài thi chi chít dấu gạch đỏ chót.
Lạc Hạ cũng không có hứng thú với việc thành tích của người khác tốt hay xấu.
Cậu đem hai bình Yakult đặt trên bàn Hướng Noãn, âm thanh trong trẻo ngắn gọn: "Cho cậu và Khâu Chanh."
Hướng Noãn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hoảng loạn đem bài thi thảm không nỡ nhìn của mình giấu đi.
Tim đập hỗn loạn, cô đem bài thi nhét vào ngăn bàn, tay chân vụng về đụng phải bàn học bên cạnh, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cô đau đến mức nước mắt từ hốc mắt phải trào ra.
Hướng Noãn không nghĩ tới, Khâu Chanh nói cho cô Yakult là đi lấy từ chỗ Lạc Hạ.
Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm lọ Yakult trên bàn, âm thanh như tiếng muỗi kêu: "Cảm...... cảm ơn......"
Lạc Hạ đã xoay người trở về chỗ ngồi, cũng không nghe được tiếng cảm ơn của cô.
Hướng Noãn ngồi yên tại chỗ, tay trái nắn bóp chỗ vừa bị thương trên tay phải, khi chạm vào cảm giác đau còn chưa biến mất, vừa nóng vừa rát.
Giống như có thứ gì đó không ngừng nghiền đi nghiền lại trên xương cốt, cảm giác lửa đốt một đường lan ra, nóng bỏng lại khó chịu, làm cổ họng cô cũng như bị nghẽn lại.
Cô dừng sức mở to con ngươi, mơ màng nhớ lại, có phải vừa rồi cậu ấy nhìn đến bài thi của cô không? Cậu ấy cũng cảm thấy cô rất ngốc sao?
Hướng Noãn gục đầu xuống, một bên xoa xoa vết thương trên tay phải, một bên cố nén nước mắt.
Trong lúc nhất thời không phân biệt được, rốt cuộc cô khổ sở như vậy bởi vì thành tích quá kém, hay vẫn là bởi vì bị cậu ấy biết được thành tích kém cỏi của cô mà cảm thấy hổ thẹn.
Hay là do, cậu ấy quá ưu tú, mà cô lại quá mức bình thường.
--------------
Lời của editor: Hướng Noãn xui thật luôn, lần đầu gặp anh thì bị cái ô làm đứt tay, lần thứ hai gặp thì va đập tay vào bàn. Không biết lần ba có thoát khỏi cái vận đen này không =(((
À ~ tên các chương truyện là do mình tự đặt nha, tác giả hông có đặt tên chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top