Chương 8: Lần nữa ra Tháp
300 giây trôi qua trong nháy mắt, Bạch Vụ tự rót cho mình một cốc nước bằng chiếc cốc đã mua, rồi lại chích cho mình một mũi.
Vì vậy cậu lại đợi thêm năm phút nữa, và khi hết thời gian, Bạch Vụ nhớ lại một số trải nghiệm trong quá khứ của mình.
Vẫn không có chút cảm xúc nào như trước.
Sau khi xác định Ngũ Cửu sẽ không lừa gạt mình, đồng thời xác nhận rằng những mũi tiêm này không có vấn đề gì về chất lượng, Bạch Vụ mới bỏ qua.
"Không có bất kỳ hiệu quả cảm xúc bùng phát nào, không có cảm giác hưng phấn nhỏ nhất, thậm chí có chút buồn ngủ. Được rồi, ta vốn không nên mong đợi."
Không còn vướng bận việc cảm xúc, thừa dịp nhàm chán hoặc là hiệu lực của thuốc, Bạch Vụ ngủ thật say.
Sáng sớm hôm sau.
Cậu thức dậy sớm, thời gian ước định ra ngoài tháp cùng với Ngũ Cửu là mười giờ, nhưng người Quân Đoàn Điều Tra muốn ra ngoài tháp, còn phải tiến hành một vài thủ tục.
Sau khi mặc trang phục nguỵ trang (đổi màu) màu xanh của Quân Đoàn Điều Tra cùng với đồng hồ đo lường cảm xúc, mang theo nồi cơm điện, cốc nước, còn có máy ảnh của Lưu Chanh Tử, Bạch Vụ mới đi đến địa điểm gặp mặt.
...
Nhóm người Ngũ Cửu còn đến sớm hơn so với Bạch Vụ.
Ngoại trừ Ngũ Cửu, bốn người khác, Bạch Vụ cũng không nhận ra, nhưng quan sát, suy luận cùng với tin tức ghi chú, đã khiến cho Bạch Vụ hiểu cơ bản về cấu tạo của đội ngũ lần này.
"Giới thiệu một chút, đây là tân binh cùng nhau tham dự ngoài tháp điều tra với chúng ta hôm nay, Bạch Vụ."
Ngũ Cửu giới thiệu.
"Tôi là Vương Thế, anh bạn, trong túi của cậu là vật phẩm chuẩn bị Ký Linh?"
Tất cả mọi người bao gồm Vương Thế, đều cao hơn Ngũ Cửu. Trong đám người cao nhất là Vương Thế, cao 1m9.
Bạch Vụ nhìn về phía Vương Thế.
[Một con em nhà giàu sinh ở tầng 3 Tòa Tháp, cho rằng nam nhân nên truy cầu máu tươi cùng với kích thích, vì vậy cự tuyệt tham gia Quân Đoàn Bảo vệ Tòa Tháp, gia nhập Quân Đoàn Điều Tra, có phải là một nam rất mạnh mẽ hay không? Nhưng sở thích của y là sưu tập búp bê Barbie.]
Vương Thế trông khá oai vệ, có phần giống với Lưu Mộ. Xem ra cũng có chức trách giống ở trong đội ngũ.
"Đúng vậy, tôi định ra khỏi tháp thử vận may."
Bạch Vụ lộ ra nụ hòa nhã.
Mang vật phẩm ra khỏi tháp là chuyện bình thường trong mắt mọi người, không có ai hỏi chi tiết.
"Tân binh sao? Chậc, tân binh, cũng đừng cản trở nha, hi vọng ngày này sang năm, không phải là ngày giỗ của ngươi. Dù sao hai ta cũng không quen biết, ngươi chết, ta cũng sẽ không tế bái ngươi."
Người nói chuyện có chút ngữ khí khinh miệt và xem thường.
"Đây là Lâm Vô Nhu, y luôn nói chuyện như vậy, nghe nhiều sẽ quen."
Ngũ Cửu trợn mắt liếc Lâm Vô Nhu một cái.
[Nam nhân có dáng dấp đẹp mắt hơn nữ nhân, vô cùng ẻo lả, chuyên nói lời ác độc, loại người này thường thường đều có một loại yêu thích biến thái nào đó, mà y thì thích cắt xẻo và đánh nhau. Đến từ tầng 2.]
Bất đồng với ba nam nhân để tóc ngắn khác, Lâm Vô Nhu có mái tóc dài phiêu dật.
Bạch Vụ chú ý tới một điều, ở trong tháp cậu đã quan sát rất nhiều người, phát hiện ra trọng điểm của ghi chú không có nhắc tới chuỗi sức mạnh và Trình Tự Thiên Phú một lần nào.
Khác với ở bên ngoài tháp lúc trước.
Chắc hẳn lúc đi ra ngoài tháp, ghi chú của những người này cũng sẽ không giống nhau.
"Tôi chỉ biết ôm đùi, sẽ không cản trở, mặt khác dáng dấp của em gái thật là đẹp mắt nha."
Thông thường mà nói, nam nhân càng ẻo lả, sẽ càng chán ghét bị hình dung thành phụ nữ.
Lâm Vô Nhu tức dậm chân.
Không để ý đến địch ý của Lâm Vô Nhu, Bạch Vụ nhìn về phía một người khác.
"Chào...chào cậu, tôi tôi...tôi là Thương Tiểu Ất."
Phong cách của Thương Tiểu Ất là bình thường nhất trong nhóm người này.
Tính cách nhu mì, rụt rè, có nụ cười dễ mến, giống như là người mới vừa mới vào nơi làm việc, bị một đám ma cũ bắt nạt.
Chẳng qua đây đều là giả vờ.
[Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài như một chú cún con của y, y là con chó điên nhất trong những người này, giống như là một tên nam nhân ở trên đảo hoang ba tháng mới gặp được nữ nhân, thường xuyên bởi vì giết đến phát cuồng, bị đội trưởng cưỡng chế kéo về Tòa Tháp. Đến từ tầng dưới chót.]
Lại một kẻ quái dị.
Loại đoàn thể kỳ quái này, có vẻ là nhóm vương bài trong vương bài.
"Chào cậu."
Bạch Vụ mỉm cười nhìn Thương Tiểu Ất, lập tức nhìn về phía người cuối cùng.
Thành viên cuối cùng là một thiếu nữ.
Từ đầu đến chân, cảm giác thiếu nữ cho Bạch Vụ chính là lạnh sống lưng.
"Doãn Sương."
Doãn Sương quay đầu lại.
Lâm Vô Nhu đối với phần lớn nữ giới chính là thái độ khinh bỉ, bởi vì y là một thành viên trong hội cực đoan, rất nhiều nữ nhân đều không đẹp bằng y. Nhưng đối mặt với Doãn Sương, y liền không có một chút tức giận.
Đôi mắt sáng, hàm răng trắng, băng cơ ngọc cốt, có câu nói rằng có phải là mỹ nữ hay không liền nhìn lúc nàng mặc quân phục. Cho dù là quân phục tác chiến của Quân Đoàn Điều Tra, cũng khó có thể che giấu được vẻ duyên dáng của cô.
Theo Bạch Vụ, nếu đặt thiếu nữ này ở kiếp trước, chỉ riêng khuôn mặt này đã có thể đại biểu cho lưu lượng người xem hàng đầu.
[Một kẻ báo thù, giống như người lùn vậy, trong thân thể cũng cất giấu bí mật mà tầng 6 cũng cảm thấy hứng thú. Đến từ tầng 2. Cô ấy chính là người giống người bình thường nhất trong những người ở đây.]
'Bí mật mà tầng 6 cảm thấy hứng thú là cái gì? Được nhắc đến hai lần, chẳng lẽ là thiên phú hiếm thấy sao?'
Đối với sự tinh không có manh mối, Bạch Vụ cũng không có suy nghĩ nhiều, cậu rất nhanh liền chú ý tới một chuyện khác.
Quân Đoàn Điều Tra có tổng cộng 16 phân đội.
Đội 7 là mạnh nhất, dưới trướng có 24 tiểu tổ, mỗi tổ sáu người, tổ 1 trong đó, cũng chính là tổ của đội trưởng là mạnh nhất.
Phong cách của tổ 1, cảm giác tạo cho Bạch Vụ đại khái chính là toàn bộ thành viên đều là ác nhân.
"Một tổ sáu người, người còn lại đâu rồi?"
Bạch Vụ hôm nay là người dự bị trong tổ, nghĩ đến người thứ sáu chính thức, hẳn cũng là một quái thai.
"Chết rồi."
Ngũ Cửu bắt đầu đi về phía lối ra của Tòa Tháp.
Biểu tình của mấy người còn lại không thay đổi, Lâm Vô Nhu thì ngâm nga một giai điệu.
Bạch Vụ không hỏi thêm câu nào nữa.
Điều tra bên ngoài tháp, tương đương với dùng mạng đi thăm dò. Có lẽ một người điều tra càng mạnh mẽ, liền càng có thể thích ứng với việc đồng bọn tử vong.
...
Ở mọi tầng đều có lối ra, lối ra tầng dưới chót là ở quảng trường phía đông.
Đi đến quảng trường, điều đầu tiên đập vào mắt, là sáu cánh cửa truyền tống to lớn. Trông giống như sáu tấm bia đá to lớn, lại giống như một bức tường dày sáu cạnh.
Sau khi tiến vào khu vực nhập toạ độ, đưa tay chạm vào tấm bia đá trong chớp mắt, liền sẽ bị kéo đến một nơi nào đó ngoài tháp.
Sáu tấm bia đá có màu sắc khác nhau. Trắng, xanh lam, tím, vàng, đỏ, đen. Tương ứng với sáu mức độ biến dạng khác nhau của thế giới bên ngoài Tòa Tháp.
Khi Bạch Vụ tập trung ánh mắt vào những tấm bia đá này, những ghi chú nhận được lại là giống nhau.
[Nó cung cấp cho những tấm bia này lực lượng để dịch chuyển không gian, nhưng tác dụng của chúng, kỳ thật là ngăn chặn kẻ ở trên đỉnh tháp kia.]
Không thể hiểu được. Nó là ai? Kẻ trên đỉnh tháp kia là ai?
Bên ngoài cửa truyền tống màu trắng dày đặt người, một lượng lớn dân ở tầng dưới chót đứng xếp hàng, chuẩn bị đi ra ngoài tháp mưu sinh. Đồng thời cũng có rất nhiều người Quân Đoàn Điều Tra đang duy trì trật tự.
'Ta nhớ được thế giới ngoài tháp là ngẫu nhiên, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, nếu như vậy...những người đào quáng và thu thập này, là làm thế nào xác định khu vực bản thân đi là an toàn?'
Trong đầu Bạch Vụ loé lên vấn đề này, nhưng rất nhanh, cậu nhìn thấy một ít binh sĩ Quân Đoàn Điều Tra thao tác, nhận được đáp án.
'Hóa ra là như thế, xem ra là sẽ có người Quân Đoàn Điều Tra phụ trách điều tra khu vực trước. Bảo đảm khu vực đó có được Lam Tuyến Thảo cùng với quáng năng lượng mà Tòa Tháp cần, cùng với có ít Ác Đọa. Sau đó lại an bài một lượng lớn người tầng dưới chót đi đến khu vực đó, phụ trách công việc lao động khai hoang.'
Nhóm người Ngũ Cửu tự nhiên không cần xếp hàng, chiều cao có 1m5 này, không có thành viên quân đoàn tuần tra nào không nhận ra.
Ra ngoài tháp điều tra có hai loại, một loại là khảo sát vật tư, để phái người khai thác và thu thập các vật liệu tồn tại cần thiết cho tháp.
Loại còn lại là điều tra chuyên sâu, mục đích chủ yếu là để vẽ bản đồ ngoài tháp, tìm kiếm các tài liệu lịch sử trong quá khứ để cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của thế giới bên ngoài tháp.
Nhưng rất hiển nhiên, 700 năm trôi qua, nhiệm vụ này vẫn cách mục tiêu rất xa.
"Chuẩn bị rời đi."
Ngũ Cửu nhẹ giọng nhắc nhở.
Trong chớp mắt tay của y chạm vào tấm bia đá màu trắng, ở bên trái tấm bia đá, một chuỗi số và chín ô vuông được tạo ra ngay phía trên.
Những đường ánh sáng và bóng tối xuất hiện trên tấm bia đá lúc này, khiến cho Bạch Vụ thực sự cảm nhận được một chút hương vị của thế giới tương lai 700 năm sau.
Thân ảnh của Ngũ Cửu bị ánh sáng trắng nuốt chửng. Vương Thế sau khi nhấn vài lần vào chín ô vuông trên bia đá, cũng lập tức biến mất.
Tiếp theo là Lâm Vô Nhu cùng với Thương Tiểu Ất.
Đến lượt Doãn Sương, Doãn Sương ngừng lại, nói một vài hạng mục công việc cần chú ý cho Bạch Vụ.
"Đồng hồ và dĩa quay, đã mang theo đủ chưa?"
"Đã mang theo."
"Đây là cửa truyền tống, sau khi chúng ta rời đi, sẽ có một chuỗi số được tạo ra, dãy số sẽ tăng dần sau mỗi lần truyền tống, nhập chuỗi số này vào chín ô vuông ở trên bia đá là được."
Rõ ràng là người trông có vẻ lạnh lùng nhất, lúc trước giới thiệu tên của mình, cũng không muốn nói thêm một chữ nào. Nhưng lúc này Doãn Sương lại hết sức ân cần.
Ghi chú quả nhiên không có sai.
Nữ nhân này bề ngoài trông rất lạnh lùng, nhưng so với mấy người phía trước, cô là người giống người bình thường nhất.
"Cảm ơn."
"Ngươi đi vào trước đi."
Doãn Sương nói.
"Được."
Bạch Vụ bắt đầu nhập số vào, một chuỗi gồm bảy chữ số, điều này có nghĩa là...ở trong 700 năm của kỷ nguyên Tòa Tháp, mọi người đã thăm dò cả triệu khu vực?
Ánh sáng trắng bao phủ.
Có cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi, hình ảnh xung quanh là một mảnh trắng xoá, như thế được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Ước chừng khoảng vài giây...sương mù bắt đầu từ từ tan biến, cảnh quan xung quanh dần dần hiển lộ ra.
"Nơi này là...bệnh viện?"
Bạch Vụ nghe được thanh âm kinh ngạc của Lâm Vô Nhu, y và thành viên trong tổ, đều đang đứng ở bên ngoài tường rào của một bệnh viện nào đó.
Đây là một bệnh viện tư nhân có diện tích rất rộng, chỉ riêng khu khám bệnh đã có tới 4 toà nhà. Và mỗi tòa nhà được kết nối với nhau bằng một cây cầu trên cao.
Từ chiều cao cỏ mọc và mức độ hư hại của các tòa nhà, không có phô trương như thành phố đổ nát mà Bạch Vụ nhìn thấy tại khu vực màu xanh lam trước đó...
Bệnh viện này trông có vẻ cũ...nhưng không đổ nát.
Bạch Vụ nhìn theo tường rào phía đông, rất nhanh liền tìm được cửa lớn tiến vào bệnh viện.
[Bệnh viện tâm thần số 9, nếu không tiến vào bệnh viện này, độ khó thăm dò sẽ tương xứng như mong muốn, nhưng một khi tiến vào, vậy thì không thể nói chính xác. Ai biết được những người bị bệnh tâm thần sẽ phát sinh cảm xúc tiêu cực hay không? Nơi này là đất lành của Ác Đọa. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi tiến vào, nhưng có những câu đố mà chỉ có ngươi mới có thể giải được. Chúc may mắn!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top