Chương 6: Phổ Lôi Nhãn
Mười lăm phút sau, Lưu Mộ hấp tấp chạy đến, có chút ân cần.
Bạch Vụ tiếp nhận tập tài liệu mỏng trong tay đối phương, nhìn một lượt Trình Tự Thiên Phú.
"Cậu giống như là rất thiếu hiểu biết...đối với một số kiến thức cơ bản của toà tháp?"
Liên tưởng đến tổ trưởng tổ thẩm vấn đội 7 lúc trước, Lưu Mộ nói.
"Tôi bị mất trí nhớ."
"Theo ấn tượng mà cậu tạo ra cho tôi lúc trước, cậu hoàn toàn có thể tìm một lý do tốt hơn để lừa tôi."
"Cho nên anh tốt nhất nên tin tưởng. Họ bắt cóc tôi vì muốn giải quyết hậu quả sau này, để cho tiện, liền cưỡng ép xoá trí nhớ của tôi."
Lúc trước cậu đã từng hỏi Vân Thư cùng với Tiết Từ, tầng thứ tư có rất nhiều biện pháp để xóa trí nhớ. Phổ biến chính là chiết xuất từ một loại thực vật tên là An Ngải.
Trong lúc nói chuyện, cậu đã nhìn thấy top 100 Trình Tự Thiên Phú.
Lưu Mộ cũng nhận thấy Bạch Vụ lật đến ba trang đầu tiên, cười nói: "Trong ba tầng thấp nhất, người nắm giữ Trình Tự Thiên Phú cao nhất, chính là Ngũ Cửu, Trình Tự Thiên Phú 256: Cực Ảnh. Trình Tự Thiên Phú cao, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện."
"Còn top 100 thì sao? Trong lịch sử đã từng xuất hiện chưa?"
Bạch Vụ thuận miệng hỏi.
Có Trình Tự Thiên Phú không đồng nghĩa với Chuỗi Sức Mạnh, Chuỗi Sức Mạnh chỉ cần ra ngoài Tháp là có thể đạt được, mà chỉ có cực ít người mới sẽ thức tỉnh thiên phú.
Theo thống kê hiện tại, đại đa số những người thức tỉnh, bất kể họ ở bên ngoài Tháp bao lâu, đều là xếp hạng ở phía sau 700.
Top 100...ở trong mắt của Lưu Mộ, đó là lĩnh vực của thần. Nhưng trong lịch sử thật sự có, hơn nữa đoạn lịch sử này cũng không quá lâu.
"Ngược lại là có một trường hợp, nhưng trường hợp này không có cách nào kiểm chứng được, không khác gì truyền thuyết."
"Nói một chút nghe xem."
"Cậu hãy nhìn Trình Tự Thiên Phú 76: Hòa Tan Tuyệt Đối. Hơn hai mươi năm trước, nghe nói một người thợ mỏ tầng dưới chót đã thức tỉnh thiên phú. Chuyện này còn khó tin hơn nhiều so với trúng số, tương đương với một bước lên trời một cách đúng nghĩa."
"Có vẻ như kết cục của người kia không tốt lắm."
Bạch Vụ nói thẳng ra kết luận.
Lưu Mộ há to miệng, đột nhiên cảm giác được nói chuyện với người này là không có ý nghĩa.
Nhưng gã vẫn gật đầu: "Biến mất, trực tiếp biến mất. Sự việc cũng rất nhanh bị dập tắt, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào điều tra được. Quân đoàn trường tối cao của Quân Đoàn Bảo vệ tòa tháp lúc ấy cũng không có tích cực điều tra vụ án này, mà là cố gắng xoá đi tin tức về người này."
"Vậy là người đó đã bị một tổ chức có cấp bậc còn cao hơn Quân Đoàn Bảo vệ mang đi."
"Không sai, nhưng đi nơi nào thì không biết, rất có thể là tầng thứ năm, tầng cấp của kẻ thống trị. Hoặc là...tầng thứ sáu."
Về chuyện Tòa Tháp trước mắt chỉ biết là có sáu tầng, Bạch Vụ đã biết.
"Đúng rồi, Toà Tháp sẽ cưỡng chế kiểm tra đo lường Trình Tự Thiên Phú sao? Mỗi người đều phải đi đăng ký Trình Tự Thiên Phú của mình?"
"Thực ra cũng không phải, Trình Tự Thiên Phú đều là sở hữu tư nhân của cá nhân. Giống như ở trong Quân Đoàn Điều Tra, có không ít người chưa bao giờ tiết lộ Trình Tự Thiên Phú của mình."
Bạch Vụ gật gật đầu, đó là một tin tốt.
Nói một cách khác, sau khi trải qua lần chuyện kia, chưa hẳn lại không có người nằm trong danh sách top 100, chỉ là những người này đã hấp thụ giáo huấn, không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì khi lên tầng năm. Cho nên đã che giấu thiên phú của mình, loại tình huống này có lẽ thật sự có. Nói như vậy, ta cũng phải cẩn thận một chút.
Bạch Vụ nhàn nhạt liếc nhìn dòng thứ hai của trang đầu tiên.
Trình Tự Thiên Phú 24: Phổ Lôi Nhãn.
(Sau khi tập trung ánh mắt, có thể nhìn thấy những ghi chú và giải thích theo tính cách tiềm ẩn trong bản thân. Thăng cấp: Không rõ.)
Trình tự càng về sau, giải thích càng chi tiết. Đến top 50, về cơ bản cũng chỉ có một câu giải thích đơn giản.
Nhưng Bạch Vụ có thể xác định, năng lực của mình chính là thứ này, chỉ là câu giải thích này, đã mở rộng thêm nhiều vấn đề.
'Tại sao cơ thể này lại có trình tự cao cấp như vậy? Đã sớm đi ra bên ngoài Tháp?'
'Không đúng, Chuỗi Sức Mạnh của ta nhỏ yếu như thế, nói rõ cơ thể này quả thực là lần đầu tiên đi ra ngoài Tháp, lại có thể thức tỉnh thiên phú gần phía trước như thế, đây là hải ly sao? Nhưng đây không phải là hải ly!'
'Vấn đề này tạm thời không có manh mối, ít nhất ta phải tìm ra quá khứ của cơ thể này rồi mới có thể dùng phương pháp loại trừ...'
Trực giác mách bảo Bạch Vụ rằng nguồn gốc của Phổ Lôi Nhãn, chắc hẳn có liên quan đến tin tức cực kỳ quan trọng nào đó, nhưng chính mình vừa mới đến Làng Tân Thủ, còn chưa thể điều tra được.
'Phong cách của ghi chú phù hợp với mặt ẩn trong tính cách của ta? Mặt ẩn của ta ti tiện như vậy sao?'
Nghĩ đến những lời ghi chú nghịch ngợm kia, Bạch Vụ nghi vấn đối với người tổng hợp danh sách Trình Tự Thiên Phú này.
Lưu Mộ nói: "Cậu hẳn là lần đầu tiên ra ngoài tháp, loại vật Trình Tự Thiên Phú này, tạm thời liền không cần nghĩ nữa."
"Đúng rồi, còn có một vấn đề, Trình Tự Thiên Phú, một người chỉ có thể có được một cái?"
"Đúng là chỉ có thể thức tỉnh một loại, nhưng dựa theo thuyết pháp truyền thừa của tầng thứ sáu, cũng có thể dựa vào đánh chết một ít Ác Đọa cực kỳ cường đại, đạt được Trình Tự Thiên Phú khác. Chẳng qua loại Ác Đọa này...cho dù thật sự có, cũng nên cầu nguyện bản thân không nên gặp phải."
Bạch Vụ đã hiểu, đánh Boss rớt đồ, chuyện này rất hợp lý. Truyền thừa tầng thứ sáu...
Nói một cách khác, Ngũ Cửu và Lưu Mộ ở trong Tháp được xem như là cao thủ ngoài sáng. Nhưng cũng có một số cao thủ ẩn giấu có Trình Tự Thiên Phú hiếm có, thậm chí là cao thủ nắm giữ nhiều Trình Tự Thiên Phú...
Phổ Lôi Nhãn cũng không thích hợp để chiến đấu, mặc dù cũng có thể thăng cấp, nhưng thiên phú thăng cấp có khả năng cao là cũng không thích hợp để chiến đấu.
Phải nghĩ biện pháp ra ngoài tháp, kiếm thêm một số thiên phú khác.
"Khục khục."
Lưu Mộ bỗng nhiên ho khan một tiếng, chuẩn bị nói chuyện chính.
Bạch Vụ đã hiểu ý của đối phương: "Thật xin lỗi Lưu ca, anh là người tốt, nhưng tôi lựa chọn đội 7."
???
Lưu Mộ còn chưa kịp mở miệng, liền bị cậu từ chối.
"Tại sao?"
"Trong ba giờ thẩm vấn trước đó, tôi biết được đội 7 ở trong 24 phân đội là đội thường xuyên đi ra ngoài tháp nhất."
"Đây không phải là lý do để rút lui sao?"
Coi như là người trong Quân Đoàn Điều Tra ngoài tháp, ai mà không muốn một mực ở lại trong tháp. Mà lời nói của Bạch Vụ, nghe giống như là rất muốn ra ngoài tháp.
"Nếu cậu muốn đi ra ngoài tháp, tôi sẽ điều cậu đến tổ tiên phong của đội 13 chúng tôi. Nếu không muốn ra ngoài tháp liền đi đến tổ thấm vấn, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."
Sau khi nói chuyện một phen với Bạch Vụ, Lưu Mộ xác định Bạch Vụ là một hạt giống tốt.
Bạch Vụ lắc đầu: "Anh hẳn là vẫn còn độc thân?"
"Tôi đường đường là đội trưởng đội 13...cha của tôi là..."
"Nhớ kỹ, nhất định phải lựa chọn người có tình cảm trời sinh với mình, nếu như vừa ý người nào đó, nhất định không thể tác chiến ở sân khách, anh thua ở chỗ anh ngươi xuất thủ sau, tôi có ấn tượng tốt hơn về đội 7. Hơn nữa, 13 là một con số không may mắn."
"Im đi!"
Lưu Mộ bực bội bỏ đi.
Khoảng hai phút sau khi Lưu Mộ rời đi, Vân Thư và Tiết Từ, còn có Giang Đồng tổ trưởng tổ thấm vấn, cùng với Ngũ Cửu đội trưởng đội 7 Quân Đoàn Điều Tra, tiến vào phòng thẩm vấn.
Bạch Vụ đánh giá Ngũ Cửu.
Vào thời điểm bình tĩnh, người này trông rất lười biếng, không chút biểu tình, mí mắt hơi rũ xuống, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao sắp rời khỏi vỏ.
Bạch Vụ dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước, theo bản năng cảm thấy phần lớn nhân vật có phong cách này, hơn phân nửa đều là cao thủ tuyệt đỉnh.
Ghi chú cũng rất nhanh nhận xét.
[Ngươi biết đấy, giống như nhiều trò chơi nhập vai, người ở Làng Tân Thủ thường thường sẽ gặp được một NPC cực kỳ mạnh, người lùn này tóm lại chính là như vậy. Chẳng qua trên người y cất giấu bí mật mà tầng thứ sáu cũng cảm thấy rất hứng thú.]
"Tôi là Cổ Thanh Ngọc, cậu có thể gọi tôi là Đội trưởng Cổ."
"Được thôi Ngũ Cửu."
"..."
Ngũ Cửu nhìn thoáng qua Vân Thư cùng với Tiết Từ sau lưng với mặt mày xanh mét.
Hai người lúc này cũng quay đầu đi chỗ khác, giả bộ nhìn xung quanh.
Cũng may là biệt danh đã bị gọi quá nhiều, bản thân Ngũ Cửu cũng không quá để ý: "Tôi muốn mời cậu gia nhập Quân Đoàn Điều Tra. Thông qua kiểm tra vân tay, cậu cũng không có thân phận, chẳng qua điều này cũng không lạ, tầng dưới chót quả thật có một nhóm người như vậy, không có số công dân, không có thân phận, gia nhập Quân Đoàn Điều Tra, toi có thể chuẩn bị những thứ này cho cậu."
"Tôi muốn đưa ra một yêu cầu."
Ngũ Cửu gật gật đầu: "Nếu như cậu không muốn đi ra ngoài tháp, cậu cũng có thể đi đến tổ thấm vấn, gần đây cũng đã tích góp không ít vụ án."
"Ngày mai tôi muốn ra ngoài tháp."
Ba người Tiết Từ, Vân Thư, Giang Đồng sững sờ, nghi ngờ nghe lầm.
Ngũ Cửu nhíu mày, đánh giá Bạch Vụ.
"Chuỗi Sức Mạnh của cậu, chúng tôi đã kiểm tra đo lường qua, bởi vì là ở khu vực màu xanh, cho nên mới phát triển đến cấp một ba đoạn trong vòng chưa đầy hai giờ, nhưng cấp một, dù cho là đối mặt với Ác Đọa nhiễu sóng cường độ thấp..."
"Nếu anh muốn nhắc tôi rằng bên ngoài tháp rất nguy hiểm và tôi chưa thể đi ra ngoài, vậy thì cũng không cần."
Bạch Vụ cắt ngang lời cảnh báo của Ngũ Cửu.
"Cứ để cho tôi đi theo người kỳ cựu trong đội là được, tôi sẽ không cản trở, tôi không phải là muốn chết, tôi nghĩ anh cũng sẽ không thật sự hy vọng tôi ở lì bên trong tháp."
Thật sự là một quái thai...
Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết ở ngoài tháp, cư nhiên lại vội vã ra ngoài như vậy? Tiết Từ cùng với Vân Thư có phần không hiểu nổi Bạch Vụ.
Nhưng Ngũ Cửu cũng không phải là đội trưởng bình thường, y lại đáp ứng nói: "Ngày mai mười giờ sáng. Tôi sẽ cùng với một nhóm bốn người, cộng thêm cậu, tạo thành tiểu đội sáu người, đi đến khu vực màu trắng."
Khu vực được phân chia theo màu sắc, Bạch Vụ cũng đã biết, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cao hơn khu vực màu xanh là gì?"
Ngũ Cửu tự động bỏ qua câu hỏi không biết trời cao đất rộng này, Bạch Vụ cũng không phải là tìm đường chết, mà thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ.
"Hiện tại tôi sắp xếp người đưa cậu đi lấy dấu vân tay, làm thủ tục gia nhập Quân Đoàn Điều Tra. Kể từ bây giờ trở đi, cậu là công dân cấp thấp."
Cậu vẫn luôn không phải là công dân cấp thấp sao?
Bạch Vụ không biết rằng, mặc dù giống người tầng dưới chót, nhưng công dân có đánh số cùng với công dân không có đánh số, chính là hai loại kiếp sống.
...
Ngũ Cửu hiệu suất làm việc cực kỳ tốt, vốn dĩ đặt ở kiếp trước, loại công việc này trong một tuần cũng không dễ dàng làm được.
Nhưng ở dưới sự thúc giục của Ngũ Cửu, nhiều thủ tục khác nhau đã nhanh chóng được hoàn thành. Rất nhanh Bạch Vụ liền có số công dân của riêng mình - 560205278, được chỉ định ở tầng dưới chót.
Tầng dưới chót và tầng hai, cách 900 mét.
Mỗi một tầng đều giống nhau, giữa các tầng, có những thang máy khổng lồ có thể chứa gần một nghìn người cùng lúc.
Nhìn những thang máy này, Bạch Vụ liền biết tòa tháp này...vô cùng to lớn.
Dưới sự sắp xếp của Ngũ Cửu, cậu có một chỗ ở cơ bản ở tầng dưới chót, nhưng cậu phải trả 400 tháp tệ mỗi tháng.
Từ trong miệng Ngũ Cửu, Bạch Vụ rất nhanh biết tháp tệ là tiền tệ lưu thông trong Toà Tháp.
Cũng không mắc...
Trong Toà Tháp không có vị trí đắc địa hay thành phố hạng nhất. Tầng dưới luôn đông đúc, nếu như không có thân phận Quân Đoàn Điều Tra, thì thật sự là không có cách nào thuê được nhà với giá này.
Đương nhiên, nếu như là Quân Đoàn Bảo vệ Tòa Tháp, như vậy trực tiếp chính là cất bước từ tầng hai...
Cân nhắc đến chính mình ngay cả tài nguyên sinh tồn cơ bản nhất cũng đều không có, Bạch Vụ liền theo như thói quen, hỏi mượn Ngũ Cửu một ít tiền.
Ngũ Cửu cho mượn tiền với vẻ mặt tối sầm, mặc dù trông có vẻ hung dữ nhưng lại rất hào phóng với cấp dưới.
Ở trong vài giờ tiếp theo, Bạch Vụ bắt đầu làm quen với hoàn cảnh chung quanh nhà mình- ở góc phía tây nam tầng dưới chót Tòa Tháp.
Từ góc nhìn của những người ở tầng 3 và tầng 4, toàn bộ tầng dưới chót đều là dân bán mạng, đây là nơi nghèo nàn và sa đọa nhất thế gian. Chỉ cần có thể đưa ra số lượng tháp tệ hợp lý, những kẻ liều mạng này có thể làm bất cứ điều gì.
Nơi mà Bạch Vụ đang ở vào lúc này được gọi là Cảng Kiểm Lậu.
Trong Toà Tháp không có sông hay biển, đương nhiên cũng không có bến cảng, đây chỉ đơn thuần là địa danh.
Hai chữ 'kiểm lậu' rất đơn giản, nơi này tràn ngập các loại hàng hóa, được quảng cáo là đến từ ngoài tháp, cũng chính là vật phẩm Ký Linh.
Cảng Kiểm Lậu rất đơn sơ, chỉ có một con đường chính, rộng chừng sáu thước. Mà hai bên đường, có đủ loại hàng quán san sát nhau.
Không có niêm yết, cũng không có ai cướp bóc, bởi vì ở đây có những quy tắc ngầm cực kỳ ăn ý. Hầu hết hàng giả đều được bày bán trong cảng, vật phẩm Ký Linh thật cũng có, nhưng thật ra rất ít.
Mua được hàng thật về cơ bản có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, mà mua phải hàng giả lại chỉ có thể coi bản thân không may, có thể được coi như là một loại đánh cược.
Thật thật giả giả rất khó phân biệt rõ, mắt thường căn bản không phân biệt được. Bởi vì bọn gian thương đã đạt được một sự đồng thuận ngầm - không tiết lộ chức năng của mặt hàng.
Bọn họ chỉ nói rằng những thứ này đến từ bên ngoài tòa tháp, cụ thể có năng lực gì, bọn họ sẽ đưa ra các loại giả thiết, nhưng tuyệt đối sẽ không nói rõ.
Cầm dụng cụ đi tiểu, đi nói với người khác đây là cây đèn thần của Aladdin, là điều thường thấy ở nơi đây.
Nhưng điều trớ trêu là, có rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng chuyện ma quỷ của thương nhân, ngay cả khi họ bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Bởi vì cuộc sống cần có hy vọng.
Ai cũng hy vọng có thể mua được một món bảo bối, khiến cho cuộc sống không thú vị lại tàn khốc ở tầng dưới chót này, thoải mái hơn một chút.
Bạch Vụ đi vào Cảng Kiểm Lậu.
Cậu còn chưa khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lam của Quân Đoàn Điều Tra, nhưng túi tiền xu Ngũ Cửu đưa cho, đã được nhét vào trong túi.
Hầu bao căng phồng giống như phát ra một loại mùi hương của giống cái nào đó, những người buôn bán hàng hóa hai bên đường giống như giống đực động dục, bắt đầu điên cuồng la hét.
Ở trong mắt bọn gian thương, vị thiếu niên này chắc chắn là một cái máy rút tiền biết đi. Một đứa trẻ mười tám mười chín tuổi, có thể có bao nhiêu nhãn lực?
Tất nhiên, bọn họ không biết rằng ở trong một thị trường hàng hóa dột nát như vậy, lại gặp được thiên sát cô tinh nắm giữ 'Phổ Lôi Nhãn'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top