Chương 5: Phản thẩm vấn
Trong căn phòng sáng sủa, Bạch Vụ đang ăn đồ ăn.
Các lựa chọn thực phẩm trên thế giới này đơn giản đến mức hầu như không có sự lựa chọn nào.
Trong Tháp không có đủ đất để trồng trọt, thức ăn mà mọi người ăn được gọi là bữa ăn dinh dưỡng.
Ghi chú về bữa ăn dinh dưỡng là như thế này:
[Ngày thứ này được sinh ra là ngày đen tối nhất trong lịch sử ẩm thực.]
Đây là chiết xuất từ một trong những loại thực vật tên là Lam Tuyến Thảo phổ biến nhất bên ngoài tháp, có thể bổ sung đầy đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người.
Rất khó ăn.
Nhưng trải qua hơn 700 năm, mọi người đã dần thích nghi với nó.
Hầu hết những người ở tầng dưới chót để tồn tại, cũng sẽ đi đến khu vực màu trắng để thu thập loại thực vật này, hoặc khai thác khoáng thạch cần thiết cho Tòa tháp phát điện.
Đứng một bên nhìn Bạch Vụ đang ăn, còn có Tiết Từ cùng với Vân Thư.
Hai người đều là thành viên trong tổ thẩm vấn, một nam một nữ, nữ giỏi về uy hiếp, nam giỏi về dụ dỗ.
Ghi chú về hai người cũng rất thú vị:
[Người phụ nữ này không thích nam nhân bên cạnh mình, cô thích em trai của y.]
[Còn người nam nhân này thích nữ nhân kia, nhưng y không biết, em trai của y thích y.]
Bạch Vụ nhận thấy, trong nội dung ghi chú, sẽ cung cấp một ít bí mật mà người khác không để ý, nhưng về phần là bí mật gì, thì hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên.
Tổ thấm vấn cũng không chỉ phụ trách thẩm vấn, ngày bình thường cũng tiếp nhận một ít vụ án điều tra của tầng dưới chót và tầng hai.
Hiện giờ hai người này, dĩ nhiên đã là fan của Bạch Vụ.
Từ quá trình thẩm vấn vừa rồi, Bạch Vụ đã đại khái hiểu về lịch sử, nhân văn, phong tục của cái thế giới này, cùng với một ít chuyện ngoài tháp, trong tháp.
Đại đa số nội dung cũng không có khiến cho Bạch Vụ cảm thấy mới lạ cho lắm.
Khi hắn còn nhỏ, cha cậu luôn khuyên cậu phải có đủ trí tưởng tượng hoang đường đối với tương lai.
Đây cũng là một trong số ít những lần cha cậu... giống như là một người cha.
Vì vậy kiếp trước Bạch Vụ đã chơi rất nhiều game có thiết lập thú vị, cho nên lần này cũng chỉ là thân rơi vào hoàn cảnh tương tự mà thôi.
So với đồ họa, cậu càng yêu thích lối chơi hơn.
Chẳng qua cũng có những chỗ mà Bạch Vụ cho là thú vị.
"Cho nên cậu cho rằng, thế giới này là khuyến khích chúng ta ra ngoài tháp? Nhưng tỉ lệ sống sót ra ngoài tháp là rất thấp...mọi người đa số muốn ở bên trong tháp."
Vân Thư nói.
"Mọi người sẽ chết đói nếu họ không ra khỏi tháp, phải không? Hơn nữa Chuỗi Sức Mạnh, Ký Linh, còn có Trình Tự Thiên Phú, đều là năng lực chỉ có thể có được khi ra khỏi tháp."
Bạch Vụ chậm rãi nói.
"Chúng ta coi bên trong và bên ngoài Tòa Tháp là hai mặt của bàn cờ, nhân loại là quân cờ, mặc dù đi lên phía trước, sẽ có khả năng bị đối phương ăn tươi, người đánh cờ cũng biết điểm này, nhưng ý nguyện của người đánh cờ, cùng với quy tắc bàn cờ, đều là khuyến khích quân cờ đi lên phía trước."
"Mà thời gian đợi ở ngoài Tháp càng lâu, Chuỗi Sức Mạnh sẽ càng mạnh, Trình Tự Thiên Phú một khi thức tỉnh, cũng càng tiến về phía trước. Vật phẩm Ký Linh cũng như vậy, thời gian càng lâu, hiệu lực càng mạnh. Tất cả những điều này cho thấy luật chơi đang khuyến khích mọi người đi ra khỏi tháp."
Tiết Từ cùng với Vân Thư cảm thấy rất có lý.
Chẳng qua hai người liếc nhau một cái, lại lắc đầu. Bọn họ vẫn là không dám ra ngoài tháp, bởi vậy mới tham gia vào tổ thẩm vấn.
Bạch Vụ cũng không để ý thái độ của hai người, cậu đã bắt đầu mong chờ lần ra ngoài tháp tiếp theo.
Ra ngoài tháp có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như đạt được Chuỗi Sức Mạnh.
Loại lực lượng này có thể đề tăng năng lực tác chiến cơ bản: thể lực, sức mạnh, tốc độ trên phạm vi lớn...
Đề tăng cấp Chuỗi Sức Mạnh, không phải là dựa vào khắc khổ rèn luyện, mà là ra ngoài tháp.
Thời gian đợi ở ngoài tháp càng lâu, Chuỗi Sức Mạnh sẽ càng tăng cao. Tóm lại...ở ngoài tháp lâu dài, liền có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Tính đến nay, thành viên mạnh nhất trong Quân Đoàn Điều Tra - Ngũ Cửu, đã sống sót ở khu vực màu xanh lam một mình trong 24 ngày.
Chuỗi Sức Mạnh đạt đến cấp tám kinh khủng, là một trong số rất ít tồn tại có thể trực diện chống lại Ác Đọa nhiễu sóng cao.
Cho dù là Quân Đoàn Bảo vệ tự cho mình rất cao thượng, cũng đã vươn cành ô liu vài lần, hi vọng Ngũ Cửu có thể gia nhập Quân Đoàn Bảo vệ.
Bạch Vụ cũng đã thức tỉnh Chuỗi Sức Mạnh, cấp một ba đoạn. Đây cũng là lý do tại sao cậu có thể dễ dàng kéo đứt còng tay, hơn nữa còn có thể nghe được thanh âm của Ác Đọa từ một khoảng cách rất xa.
Đáng nhắc tới chính là, sự tăng trưởng của Chuỗi Sức Mạnh, chủ yếu phụ thuộc vào thời gian sống sót liên tục bên ngoài tháp.
Nói một cách đơn giản, sống sót trong ba giờ đồng hồ bên ngoài Tháp liên tục, tốc độ tăng chắc chắn cao hơn ra ngoài tháp ba lần và mỗi lần ở lại một giờ. Mà càng ở khu vực nguy hiểm, tốc độ tăng cũng sẽ càng cao.
Bạch Vụ vẫn đang nhai thức ăn một cách nghiêm túc, cậu ghét những thứ không ngon, nhưng cậu càng ghét bản thân suy nhược.
Lưu Mộ đi đến.
"Ấy! Đội trưởng Lưu... sao ngài lại tới đây?"
Vân Thư và Tiết Từ lập tức đứng lên. Bạch Vụ cúi đầu, vẫn cắm cúi ăn.
"Hai người lui ra ngoài đi, ta có mấy lời muốn nói với tên nhóc này."
"À, chuyện này...được rồi."
Tiết Từ cùng với Vân Thư rời đi, Lưu Mộ đĩnh đạc ngồi ở trên ghế, nhìn kỹ Bạch Vụ.
Bạch Vụ chậm rãi nhai nuốt thứ chỉ ngon hơn cá trích đóng hộp một chút này - một bữa ăn dinh dưỡng có mùi vị đại khái như là như sầu riêng luộc, ngoài cảm giác không ngon miệng, cũng không hề cảm thấy ngán.
Cậu giống như một vật cách điện, cách ly những cảm xúc tiêu cực.
"Trước đây ngươi đã ra khỏi Tháp bao giờ chưa?"
Bạch Vụ nuốt thức ăn rất từ tốn, sau khoảng nửa phút, mới lên tiếng: "Tôi tình nguyện tham gia với các người. Dù sao thì tôi cũng đã quen thuộc cùng với những người trong đội này rồi, cho nên tôi sẽ không tham gia đội của anh, tôi muốn ở lại đây."
Lưu Mộ sửng sốt trong hai giây. Loại đối thoại nhảy vọt này: nhanh đến mức gã không kịp phản ứng.
Bạch Vụ ăn rất chậm, nói chuyện với Tiết Từ cùng với Vân Thư cũng rất chậm.
Chẳng qua đối mặt với Lưu Mộ, cậu nói cực nhanh, dùng tốc độ như pháo bắn liên thanh nói:
"Vừa rồi có tổng cộng bốn người thẩm vấn tôi, nếu như cấp trên của họ có đầu óc bình thường, ngay lập tức sẽ nhận ra cuộc thẩm vấn này là một loại lãng phí thời gian, mà bản thân của cuộc thẩm vấn, đã cho thấy mấy người không rõ ràng lắm đối với thân phận của tôi."
"Các ngươi không có xử trí tôi, có nghĩa không phải là cùng một nhóm người với đám người ném tôi ra ngoài tháp."
"Nếu không phải là kẻ địch, như vậy trải qua cuộc thẩm vấn vừa rồi, cùng với hành dộng lúc trước của tôi, Quân Đoàn Điều Tra ngoài tháp muốn chiêu mộ tôi thì đúng hơn."
"Nhưng phản ứng của Vân Thư, cô ấy rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, nói rõ sự xuất hiện của anh không hợp lý, hiển nhiên anh không phải là đội trưởng của bọn họ."
Lưu Mộ sửng sốt một lần nữa.
Lúc này Bạch Vụ liếc nhìn cổ tay phải của Lưu Mộ: "Xem ra khiên chắn của anh đã bị hỏng, vật phẩm Ký Linh cũng sẽ hư hao, có vẻ như con Ác Đọa mà anh giao đấu , còn mạnh hơn so với thứ tôi gặp ngoài kia."
Lưu Mộ bỗng nhiên nghĩ không ra, chính mình là muốn tới hỏi cái gì nhỉ? Làm sao quyền chủ động nói chuyện thoáng cái liền chuyển lên trên người đối phương rồi?
Nhưng gã cũng chỉ có thể chịu đựng cái gọi là thẩm vấn, vội hỏi: "Làm sao cậu biết tôi dùng khiên?"
"Sát thủ mà tôi nhìn thấy ngoài tháp, đầu bị móng vuốt sắc nhọn đâm thủng, thủ đoạn của Ác Đọa khẳng định không chỉ có một loại, nhưng có thể đoán chúng sẽ chọn chỗ hiểm để tấn công, dưới xương cổ tay của anh 3 cm có một vết sẹo."
"Cho nên?"
"Nếu anh là đội trưởng phân đội của Quân Đoàn Điều Tra ngoài tháp, Chuỗi Sức Mạnh tự nhiên không thấp, năng lực khôi phục thân thể không phải là người thường có thể so sánh, ở trong tháp ai có thể để lại vết sẹo trên tay anh đây? Khớp cổ tay của người bình thường là nhô lên, còn của anh là lõm xuống, điểm chịu lực của người dùng khiên chính là cổ tay, quanh năm sử dụng khiên chắn thường nhận lực lớn, sẽ có đặc thù như vậy. Dùng khiên vẫn còn dính sẹo, nói rõ khiên chắn bị vỡ, vật phẩm Ký Linh bị phá hư, hiển nhiên không phải là Ác Đọa thông thường có thể làm được. Ngoài ra vào lúc nâng khiên lên bảo vệ mặt, móng vuốt của Ác Đọa vừa vặn đánh vào vị trí dưới cổ tay 3 cm."
Vật phẩm Ký Linh, cũng là chỗ Bạch Vụ cảm thấy thú vị.
Nhân loại sinh tồn ở ngoài Tháp, có thể đạt được Trình Tự Thiên Phú và Chuỗi Sức Mạnh, mà vật phẩm ở gần thân thể, cũng sẽ phát sinh dị biến.
Mấy năm trước, ở tầng ba tòa tháp, một nhà thơ bởi vì bị phú bà ghét bỏ do đồ chơi nhỏ, muốn tự sát, mặc một chiếc quần lót hoa chạy ra ngoài tháp. Kết quả được Quân Đoàn Điều Tra cứu về, y vẫn còn sống.
Mà không chỉ có người còn sống...chiếc quần lót hoa kia còn có công năng tráng dương, nghe nói mặc vào có thể làm tăng chiều dài chỗ nào đó. Vì vậy, nó đã từng được săn đón với mức giá cao ngất trời.
Thứ này chính là vật phẩm Ký Linh, nhưng chỉ có vật phẩm ở gần thân thể mới được, hơn nữa quy luật Ký Linh hoàn toàn dựa vào nhân phẩm.
Bạch Vụ không để ý đến Lưu Mộ nữa, đã bắt đầu suy tính nên mang theo vật gì vào lần ra ngoài tháp tiếp theo.
Lưu Mộ hiện tại chỉ quan tâm hai chuyện.
Nhân tài như vậy, tại sao lại ở tầng dưới chót? Ngoài ra, làm sao để hốt cậu ta về đội 13?
"Đúng rồi, tôi cũng cần một bảng danh sách đầy đủ về Trình Tự Thiên Phú. Nếu như anh có thể lấy giúp tôi, có lẽ tôi sẽ..."
Tôi vẫn sẽ từ chối ngươi như trước. Những lời này cậu không có nói ra.
Kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, Bạch Vụ liền đã biết một số bí mật của những người này.
Bởi vì cậu có thể nhìn thấy các hộp thoại nghịch ngợm.
Mà bảng danh sách về Trình Tự Thiên Phú Vân Thư mang đến trước đó cũng không hoàn chỉnh.
Nếu như nói Chuỗi Sức Mạnh là những năng lực tác chiến cơ bản như tốc độ, vậy Trình Tự Thiên Phú chính là siêu năng lực cường đại.
Bạch Vụ hoài nghi, chính mình có thể nhìn thấy ghi chú, cũng không phải quà tân thủ hoặc là hệ thống khi xuyên không, mà chính là một loại Trình Tự Thiên Phú nào đó. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt.
"Danh sách Trình Tự Thiên Phú hoàn chỉnh? Cậu muốn làm cái gì?"
Lưu Mộ không biết Bạch Vụ muốn làm cái gì.
Trình Tự Thiên Phú có tổng cộng 1024 loại.
Trình Tự Thiên Phú càng cao thì càng hiếm thấy cũng càng mạnh, hầu hết mọi người đều nằm trong khoảng từ 1000 đến 700.
Một số ít thiên tài có trình tự từ 500 đến 600, những người này đặt ở trong Quân Đoàn Điều Tra, chính là tinh nhuệ.
Về phần từ 500 trở lên, giống như Ngũ Cửu và Lưu Mộ, chính là thành viên chủ lực trong toàn bộ quân đoàn. Đương nhiên, cũng có một vài cường giả chỉ thuần túy dựa vào Chuỗi Sức Mạnh cường đại, không cần Trình Tự Thiên Phú.
Tóm lại, để tiện cho việc tra tìm, đại đa số danh sách Trình Tự Thiên Phú, đều ẩn đi phần phía trước, dù sao...cũng chưa từng có ai thức tỉnh.
Vừa rồi Bạch Vụ nhìn một lượt, cũng không có tìm được Trình Tự Thiên Phú phù hợp với năng lực của mình, liền suy đoán, liệu có phải là Trình Tự Thiên Phú của mình rất gần phía trước?
Bất kể là cuộc sống hay trò chơi, bản thân đều phải biết rõ lợi thế của mình.
"Được, tôi sẽ đi lấy cho cậu, cậu chờ một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top