Chương 4: Quân Đoàn Điều Tra Ngoài Tháp

Tại tầng hai Toà Tháp, cứ điểm của phân bộ Quân Đoàn Điều Tra ngoài Tháp, tại văn phòng của đội 7.


"Họ tên: Bạch Vụ, Tuổi tác không biết đoán chừng mười tám mười chín tuổi, Giới tính: nam."


Sau khoảng ba giây, tổ trưởng tổ thẩm vấn báo cáo cho đội trưởng, xấu hổ nói: "Hết... hết rồi."


"Hết rồi?"


Ngũ Cửu nhíu mày, Lưu Mộ ở bên cạnh bật cười.


"Ngũ Cửu, trình độ thẩm vấn của đội 7 các người đã yếu đi rồi, thẩm vấn nửa ngày, chỉ hỏi ra được họ tên và giới tính, à, không đúng, giới tính cũng không cần hỏi, không ngờ chỉ hỏi được danh tính? Ha ha ha ha ha ha..."


Tổ trưởng tổ thẩm vấn cúi đầu, không dám lên tiếng, trong nội tâm nhỏ giọng, họ tên vẫn là đối phương nói ra theo phép lịch sự...


Lưu Mộ thân cao 2m, dáng vẻ khôi ngô.


Mà Ngũ Cửu thì rất gầy, chỉ cao 1m6, bỏ giày ra chỉ còn 1m59, y nguyên bản có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Cổ Thanh Ngọc.


Nhưng từ lúc Lưu Mộ bắt đầu gọi y là Ngũ Cửu (Ngũ cửu là 59), các đội trưởng phân đội khác cũng nhao nhao gọi y là Ngũ Cửu.


Tuy Ngũ Cửu chỉ cao 1m59, lại là con át chủ bài trong toàn bộ Quân Đoàn Điều Tra ngoài Tháp.


Ngũ Cửu trợn mắt nhìn Lưu Mộ, sau đó quay sang tổ trưởng tổ thẩm vấn, nói: "Cho ta một lời giải thích."


Tổ trưởng tổ thẩm vấn lộ ra biểu tình càng xấu hổ hơn: "Đội trưởng...thật sự là mọi thủ đoạn thẩm vấn đều vô dụng đối với cậu ta, trái lại còn bị cậu ta dẫn dắt."


Bị đối phương dẫn dắt... thẩm vấn không thành, biến thành nói chuyện khách sáo?


Lưu Mộ lộ ra vẻ kinh ngạc, chế giễu thì chế giễu, gã cũng sẽ không thực sự nghi ngờ năng lực chuyên môn của đội thẩm vấn.


Đội 7 chính là tinh nhuệ trong Quân Đoàn Điều Tra ngoài Tháp, từ thẩm vấn cho đến công việc nội bộ, tác chiến, gián điệp tình báo, ở trong mấy phân bộ, đều là ưu tú nhất trong toàn bộ quân đoàn.


"Ngươi thẩm vấn như thế nào?"


Lưu Mộ rất ngạc nhiên.


Ngũ Cửu mặt trầm như nước, đưa mắt về phía tổ trưởng tổ thẩm vấn: "Kể chi tiết cho ta."


Tổ trưởng tổ thẩm vấn đại khái cũng là lần đầu tiên gặp được khúc xương khó gặm như vậy, uất ức nói: "Đội của tôi có bốn thành viên, bốn người đều ở trong quá trình thẩm vấn, hỏi một hồi liền biến thành bên bị thẩm vấn."


"Uy hiếp, ép buộc và dụ dỗ đều vô dụng đối với tên đó, ngược lại cậu ta còn thường xuyên chỉ ra những thiếu sót trong phương pháp thẩm vấn của bọn tôi. Đồng thời nói cho bọn tôi những gì cần làm trong một cuộc thẩm vấn..."


"Nói ra có chút khó tin, thẩm vấn đến đằng sau, quả thật giống như là mấy người chúng tôi là học trò, còn tên đó là giáo viên vậy."


"Không mắc mưu đối với các loại bẫy thiết lập, ngược lại còn hiểu rõ tính cách của từng thành viên, gián tiếp hiểu được tình cảnh hiện tại..."


Nghe những lời này, sắc mặt của Ngũ Cửu ngược lại không có khó coi như vậy.


"Cậu ta hỏi những gì?"


"Đây là chỗ kỳ quái hơn, vấn đề cậu ta hỏi, hoặc là chúng ta không trả lời được, hoặc là đơn giản đến mức làm cho người ta không biết phải nói gì."


"Ví dụ, có bao nhiêu tầng trong Tòa Tháp? Ai biết được loại vấn đề này? Mọi người chỉ biết rằng hiện tại có sáu tầng, nhưng ai cũng chưa đi đến tầng sáu, không biết liệu phía trên còn có tầng thứ bảy hay không."


"Sau đó cậu ta lại hỏi, Chuỗi Sức Mạnh và Trình Tự Thiên Phú là cái gì, loại vấn đề mà ngay cả trẻ con cũng biết này, cậu ta lại không biết, ngược lại còn hỏi đi hỏi lại một vài chi tiết."


"Sau đó còn hỏi sự tình Ác Đọa, những vấn đề cậu ta hỏi, dường như là thật sự muốn biết, mà cũng không phải là cố ý hỏi một số vấn đề đơn giản. À đúng rồi, cậu ta còn yêu cầu một phần danh sách Trình Tự Thiên Phú hoàn chỉnh."


Ngũ Cửu và Lưu Mộ nhìn nhau, Lưu Mộ thử thăm dò nói: "Mặc dù không biết anh kiếm người này từ nơi nào, nhưng tổ thấm vấn của đội 13 chúng tôi đang thiếu người, hay là anh giao cậu ta cho tôi?"


Ngũ Cửu tức giận nói:


"Đưa vào tổ thẩm vấn? Cậu thật đúng là giết gà dùng đao mổ trâu."


"Tình huống như thế nào?"


Lưu Mộ càng cảm thấy hứng thú.


Ngũ Cửu cũng không giấu giếm: "Năm tháng trước, chúng ta nhận được một vụ báo án, một người nghèo ở tầng dưới chót mất tích vô cớ, những người mất tích đều là lưu manh, cô nhi, thuộc về loại người có chết cũng không ai để ý kia. Sở dĩ nhận được báo án, còn là do một kẻ nợ tiền nặng lãi mất tích, được chủ nợ báo án."


Lưu Mộ khó hiểu: "Công việc trong Tháp, chúng ta quản lý làm gì, đây không phải là việc do Quân Đoàn Bảo Vệ Tòa Tháp phụ trách sao?"


"Nhóm binh lính quý tộc đó? Bọn họ loại người gì cậu còn không rõ sao? Bọn họ không quan tâm đến sống chết của người ở tầng dưới chót. Theo trực giác tôi cảm thấy những người này mất tích không bình thường, liền một mực theo dõi vụ án này. Cuối cùng cũng tra được vụ cá cược nào đó."


Lưu Mộ không lạ gì đối với sự điên khùng của tầng lớp thượng lưu, nói:


"Xem ra là đám quý tộc không chịu nổi sự buồn chán, lại chơi trò Hunger Games một lần nữa à?"


"Gần giống như vậy, chẳng qua là địa vị của nhà cái không đơn giản, nơi đánh cược hàng tuần cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở tầng thứ tư, cậu cũng biết, tầng thứ tư không quá hữu hảo đối với Quân Đoàn Điều Tra chúng ta."


Lưu Mộ gật gật đầu.


Quân Đoàn Bảo vệ tòa tháp, Quân Đoàn Điều Tra ngoài tháp, hai quân đoàn mặc dù đều là cơ cấu do nhóm thống trị tầng thứ năm thành lập.


Tuy nhiên, do tỷ lệ sống sót của các cuộc điều tra ngoài tháp không cao nên Quân Đoàn Điều Tra còn được gọi là quân đoàn tị nạn.


Con cái của nhà có tiền, về cơ bản đều không cân nhắc gia nhập Quân Đoàn Điều Tra, đều là gia nhập Quân Đoàn Bảo vệ tòa tháp.


Cơ chế gia nhập này đã khiến cho nội bộ Quân Đoàn Bảo vệ mục nát, thói quan liêu là cực kỳ nghiêm trọng.


Đồng thời cũng tạo thành hiện trạng Quân Đoàn Điều Tra kém một bậc. Ở trong một Tòa tháp phân rõ thứ bậc như này, mọi thứ đều có cấp độ riêng của nó.


"Sẽ rất phiền phức nếu muốn điều tra thêm, nhà cái có thế lực không nhỏ, nhóm khách cá cược cũng đều là nhân vật có mặt mũi, rất khó tìm được điểm then chốt. Nhưng tuần này, tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh."


"Cuộc gọi nặc danh?"


"Cậu chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách diễn biến sự việc."


"Đừng có nhập nhằng, nói mau."


Ngũ Cửu không nhanh không chậm nói: "Cái gọi là đánh cược, kỳ thật chính là một đám người quan sát dân đen tầng dưới chót đi tìm chết như thế nào, nội dung bọn họ đánh cược là đưa người ra ngoài Tháp, xem thử bọn họ có thể sống được bao lâu."


Lưu Mộ cũng đã từng nghe về việc này, gã cũng biết các quý tộc tầng thứ ba tầng thứ tư, đa số không coi những người ở hai tầng thấp hơn là con người.


"Lần này còn phô trương hơn, bọn họ vậy mà lần này đưa người đến khu vực màu xanh lam."


"Một lũ điên."


Lưu Mộ nắm chặt nắm tay.


Quân Đoàn Điều Tra hàng năm có không ít người chết ở ngoài Tháp, khu vực màu xanh ngược lại tương đối ít, bởi vì quá mức nguy hiểm, căn bản không có bao nhiêu người đến đó.


"Nhóm khách cá cược đương nhiên mong muốn thấy được hình ảnh càng thêm kích thích, quy mô lần đánh cuộc này cũng là trước đó chưa từng có. So với ở trong khu vực màu trắng, người tầng dưới chót bởi vì muốn sống mà giãy dụa, bọn họ càng muốn được thấy Ác Đọa mức độ nhiễu sóng cao, cắn nuốt nhân loại như thế nào."


Biểu tình của Ngũ Cửu hơi kì quái: "Thế nhưng lần này bọn họ đã tính sai, người lẽ ra đã sớm chết, chẳng những không có chết đi, hơn nữa tại khu vực Ác Đọa dày đặc, bình yên sống sót trong vùng nhiệt độ khắc nghiệt gần hai tiếng đồng hồ. Đã thế còn không thu hút một con Ác Đọa nào!"


Lưu Mộ ngẩn người.


Lưu manh tầng dưới chót thông thường, tại khu vực màu xanh e rằng ngay cả năm phút đồng hồ cũng không sống nổi.


Sống sót trong hai tiếng đồng hồ đã là điều không thể tưởng tượng nổi, không thu hút bất kỳ Ác Đọa nào, đây chẳng phải chứng tỏ...


Đối phương thân ở trong khu vực màu xanh, lại không hề hoảng sợ chút nào?


"Vì có người cảm thấy lần cuộc đánh cược này là gian lận? Cho nên gọi điện thoại nặc danh?"


"Không...thật đáng tiếc chính là chúng ta không bắt được nhà cái. Người gọi điện thoại nặc danh, thực sự không phải là nghi ngờ cuộc đánh cược. Mục đích chủ yếu của đối phương, là vì để cho chúng ta đi trước nhà cái một bước, cứu Bạch Vụ. Bởi vì ngoại trừ sống sót trong hai tiếng đồng hồ, Bạch Vụ còn lợi dụng Ác Đọa giết ngược sát thủ mà nhà cái phái đến giết cậu ta."


Trong lòng Lưu Mộ tự nhủ có câu chuyện gì mà bản thân chưa từng nghe qua? Nhưng sự phát triển của câu chuyện này, gã thật sự là chưa từng nghe qua.


Hóa ra người sống sót kia chính là vị Bạch Vụ này...


Dân nghèo tầng dưới chót ra ngoài Tháp, sống sót hai tiếng đồng hồ trong khu vực nguy hiểm, lại không hấp dẫn bất kỳ Ác Đọa nào, còn có thể đợi sát thủ đến, lợi dụng Ác Đọa giết ngược đối phương...


"Cho nên anh hiểu rồi chứ? Nếu như cậu ta chưa từng đi ra ngoài Tháp, như vậy đã nói lên một điều..."


Ngũ Cửu nhìn Lưu Mộ.


Lưu Mộ chậm rãi gật đầu, kinh ngạc nói: "Cậu ta trời sinh là một người điều tra ngoài Tháp, có năng lực khống chế cảm xúc rất mạnh! Chỉ là tôi rất muốn biết, người báo cáo rốt cuộc là ai?"


"Một người phụ nữ, nghe giọng nói còn rất trẻ."


"Một người phụ nữ tầm thường làm sao có thể biết phương thức liên lạc của cậu? Hơn nữa nếu là quý tộc tham dự đánh cược, vì cái gì mà không tìm Quân Đoàn Bảo vệ Tòa Tháp?"


"Đây cũng là chỗ tôi nghĩ không ra."


Cuộc đối thoại rơi vào trầm mặc, khoảng nửa phút đồng hồ sau, Lưu Mộ và Ngũ Cửu cũng chả nghĩ ra, Ngũ Cửu nói: "Anh không phải là rất biết thẩm vấn sao? Hay là đội trưởng đội 13 tự mình đi hỏi một chút?"


Lưu Mộ cười cười, gã đương nhiên rất có hứng thú: "Được, để tôi đi gặp một lát. Cũng muốn nhìn xem đây là thần tiên phương nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top