Chương 3: Tòa tháp
Bạch Vụ ở kiếp trước, bởi vì trải qua tuổi thơ đặc biệt, dẫn đến cậu bị khiếm khuyết khả năng đồng cảm với một số cảm xúc.
Vì vậy khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm, cậu có thể vô cùng bình tĩnh. Sự kỳ quặc này cũng khiến cậu có ít bạn bè.
Cũng chỉ có vào lúc gặp phải những vụ án ly kỳ, mới sẽ có người nhớ tới một kẻ quái thai như vậy.
Cho dù tình trạng khó khăn hiện tại không thể khiến cậu cảm thấy tức giận, buồn bã và sợ hãi, Bạch Vụ cũng không có nản lòng.
Dù sao thì vẫn có phương án khác.
"Được rồi, phương án B."
Bạch Vụ yên lặng chờ đợi, không ngừng nhăn mặt đối với còng tay, làm ra đủ mọi hành động khiêu khích khi bị bắt nạt lúc nhỏ.
Mặc dù đã mười tám, mười chín tuổi, nhưng trông cậu lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Nhìn thấy tràng cảnh này, một ít phú bà ở tầng bốn Tòa Tháp bỗng nhiên có chút không đành lòng nhìn nô lệ nhỏ bé này chết đi.
Khuôn mặt đẹp trai và thái độ tinh quái này thực sự có thể khiến cậu giảm bớt 20 năm phấn đấu.
Mà cùng lúc đó, nhóm khán giả nam tính, lại càng muốn việc Bạch Vụ chết đi.
...
"Mục tiêu ở trong khu vực màu xanh, nếu ngươi giả làm Ác Đọa đi xử lý nô lệ, khán giả sẽ cho rằng nô lệ là bị Ác Đọa giết chết."
Tại tầng bốn Tòa Tháp, trong một căn phòng tối tăm nào đó.
Một người trông giống như quản gia đang truyền đạt mệnh lệnh của chủ nhân. Biểu tình của y nghiêm túc, các biến số trong lần cá cược này hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của y.
"Thuộc hạ đã rõ!"
Đáp lại quản gia, là hộ vệ tinh nhuệ do nhà cái nuôi dưỡng.
"Trình Tự Thiên Phú của ngươi là bao nhiêu?"
"755, Vũ Trang Sắt Thép. Chuỗi Sức Mạnh cấp hai bốn đoạn."
"Năng lực coi như không tệ, nhưng Ác Đọa tại khu vực màu xanh vô cùng mạnh mẽ, ngươi tốt nhất nên khống chế tốt cảm xúc của mình."
"Ngài yên tâm, tôi sẽ tập trung ở trên người con mồi, tránh né Ác Đọa."
Quản gia gật gật đầu, nói: "Rất tốt, thận trọng là ưu điểm của ngươi, hãy đi đến khu vực truyền tống bên ngoài Tháp, đây là toạ độ khu vực của mục tiêu."
Ngoài Tháp, được biết đến như một thế giới ngẫu nhiên.
Nhiệt độ, chiều thời gian, hệ số trọng lực, thậm chí là cả không gian đều ở trong trạng thái biến hoá không có quy luật.
Rời đi từ bất kỳ cánh cửa nào, sẽ đi đến khu vực nào, đều là không thể xác định.
Mỗi lần rời đi, cổng truyền tống của Tòa Tháp cũng sẽ tạo thành toạ độ. Người rời đi tiếp theo, muốn đi đến khu vực nào đó, phải nhập vào toạ độ tương ứng, nhưng thời hạn có hiệu lực của toạ độ cũng chỉ có ba ngày.
Nói một cách đơn giản, nếu một người mất liên lạc bên ngoài Tòa Tháp và đội cứu hộ không thể giải cứu trong vòng ba ngày, thì về cơ bản, điều đó có nghĩa là...người đó sẽ bị mắc kẹt bên ngoài Tòa Tháp mãi mãi.
Bởi vì toạ độ mất đi hiệu lực, người trong Tháp lại rời Tháp một lần nữa, khu vực mà bọn họ đi đến sẽ không thể đoán trước được.
Vì vậy cho đến nay, mọi người chỉ biết Tòa Tháp là cảng tránh gió cuối cùng của nhân loại, là cái nôi văn minh cuối cùng của nhân loại.
Nhưng Tòa Tháp ở vị trí nào? Làm thế nào để vẽ bản đồ thế giới bên ngoài Tháp...vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.
Bởi vì mỗi lần ngươi ra khỏi Tháp, sẽ bị cửa truyền tống truyền đi nơi nào, đều là không thể xác định được.
...
Bên ngoài Tháp, ở thành phố đổ nát không xác định, trong cống thoát nước.
Bạch Vụ nghĩ đến Ninja rùa ở kiếp trước.
Nếu như có thể chịu đựng được sự bẩn thỉu và mùi hôi thối, coi như là ở trong cống thoát nước, cũng sẽ có một loại cảm giác ở căn hộ cao cấp?
Cơ năng thân thể phục hồi từng chút một, nhiệt độ cũng chậm rãi tăng lên, tính toán thời gian, nhiệt độ trên mặt đất đã là khoảng 77 độ, thật sự là một con số may mắn.
Cũng đúng vào lúc này, cậu nghe được tiếng bước chân...
"Tới rồi."
Không có nhìn về phía tiếng bước chân phát ra, Bạch Vụ nhìn về phía ngược lại.
Đó là vị trí của Ác Đọa.
Ghi chú không có biến hóa, khoảng cách vẫn là 300 mét.
"Xem ra giác quan của Ác Đọa cũng không mạnh, phương thức chúng cảm nhận đối với nhân loại, chủ yếu nằm ở cảm xúc. Thật sự là sinh vật thần kỳ."
Theo tiếng bước chân như ẩn như hiện, Bạch Vụ tập trung ánh mắt vào một chỗ nào đó.
[Trình Tự Thiên Phú 755: Vũ Trang Sắt Thép. Thực lực đại khái có thể đánh với Ác Đọa sau lưng ngươi trong ba hiệp, có thể nói là không quá mạnh. Đương nhiên, ngươi cũng đừng có đắc ý. Mặt khác, người này cẩn thận đa nghi.]
Trình Tự Thiên Phú, lại là nó, lần trước là 929: Cường Hóa Thị Giác.
Lần này là 755: Vũ Trang Sắt Thép.
Đây là năng lực do nhân loại tiến hoá sản sinh ra? Nhưng vì sao lại là một dãy số?
Hiện tại bản thân còn chưa rõ khái niệm này, nhưng chỗ mấu chốt trong số các thông tin này, là người này cẩn thận đa nghi, những ghi chú này có vẻ không thể phân tích mọi thứ một cách toàn diện, nhưng vẫn có thể cung cấp một số thông tin hữu ích.
Bạch Vụ rất nhanh liền biết mình nên làm như thế nào.
Mặc dù không có khả năng đồng cảm cùng với một số cảm xúc, nhưng Bạch Vụ cũng đã từng thử... kết bạn với người khác.
Vì thế, cậu đã từng tham gia NetEase lúc nửa đêm, kể rất nhiều câu chuyện bực bội.
Đương nhiên, những điều này không có giúp cho Bạch Vụ kết bạn được.
Bởi vì sau khi trải qua chuyện này, cậu có thể đâm vào trái tim của một người một cách chính xác hơn. Khả năng làm cho người ta uất ức và tức giận tăng lên không ít.
"Từ tiếng vọng mà nói, ta và đối phương cách hàng chục mét, nhưng đường ống uốn lượn, đối phương không có biện pháp trực tiếp tới gần ta."
Thế là cậu bắt đầu khiêu khíc:
"Anh bạn à, anh nên trở về trong bụng mẹ tập đi đứng lại đi, loại tốc độ lề mề này quả thật giống như là chuột béo ngu xuẩn nuôi trong nhà, không, so với chuột còn tệ hơn."
Cái gọi là chọc tức, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, ngôn ngữ tương thông. Trong nội tâm Bạch Vụ cũng không có yên lòng.
Tiếng bước chân dừng lại ước chừng một giây, liền lập tức trở nên tương đối dồn dập.
"Anh sẽ không thực sự cho rằng một tên ăn mày nhỏ nhoi ở tầng dưới chót, có thể sống lâu như vậy ở loại địa hình này chứ? Anh cũng sẽ không thật sự cho rằng, đây chỉ là một lần nhiệm vụ giết người đơn giản? Không thể nào, không thể nào?"
Lần này bước chân ngừng trọn vẹn năm giây, sau đó tốc độ trở nên chậm lại.
Sau hai lần xác nhận đơn giản, Bạch Vụ nở nụ cười quỷ dị.
Nhục mạ, đối phương tăng nhanh bước chân, thực ra không phải là bị chọc giận, mà là có ý định nhanh chóng khóa chặt chính mình thông qua giọng nói.
Mà sau khi bị giễu cợt, liền rõ ràng là bởi vì suy nghĩ mà dừng lại, bởi vì trời sinh tính cẩn thận, trong tiềm thức sẽ tin một phần lời nói của đối phương, cho nên giảm lại tốc độ, điều này có nghĩa là ngôn ngữ của thế giới này giống với kiếp trước!
"Anh cũng tham gia cá cược? Có phải hay không? Nơi cá cược hiện tại nhất định là rất ồn ào, người muốn tôi chết khẳng định cũng đặc biệt nhiều, cho nên ông chủ của anh phái anh tới giải quyết tôi. Thế nhưng-"
Bạch Vụ kéo dài âm cuối, tiếp tục nói:
"Làm thế nào anh có thể chắc chắn rằng đây không phải là một phần của kế hoạch? Một kẻ ăn mày tầng dưới chót, lẽ ra đã sớm chết ở ngoài Tháp, nhưng tên đó không những không chết, trái lại còn giễu cợt tất cả mọi người, đây không phải là để tạo hiệu ứng cho tiết mục sao? Hết thảy chẳng qua là nhiệm vụ của ông chủ mà thôi!"
"Mà lúc này đây, ông chủ của anh an bài kẻ đáng thương như anh tới giết tôi, mọi người cũng đều mong chờ anh có thể xé xác tôi. Nhưng vào thời điểm tôi xem kịch bản, lại buồn cười, bởi vì anh sẽ không xé xác tôi, mà anh sẽ ở lại nơi đây... vĩnh viễn."
"Mà tôi thì sao, sẽ giẫm lên thi thể của anh, tiếp tục giễu cợt những quý tộc kia! Đến lúc đó, nhà cái sẽ mở ra một cuộc cá cược mới, nhóm khách cá cược sẽ trở nên càng thêm điên cuồng."
Lời nói táo bạo này, là Bạch Vụ thông qua tin tức vụn vặt bên trong ghi chú lúc trước, trải qua chỉnh lý hồ sơ hợp lại mà thành, bộ phận đằng sau tự nhiên là bịa ra, nhưng vẫn có tính khả thi nhất định.
Sự thật đòi hỏi những giả định táo bạo và thông tin. Chỉ là thời gian cấp bách, không cho phép đi tìm thông tin, cho nên Bạch Vụ cũng đánh liều một lần.
Tiếng bước chân dừng lại. Đối phương hiển nhiên đã bị lời nói của Bạch Vụ làm cho kinh sợ. Người cẩn thận đa nghi, sẽ luôn suy nghĩ theo hướng cục diện xấu nhất.
Cục diện xấu nhất đương nhiên sẽ khiến cho người sợ hãi.
Hoảng sợ...cho dù là một chút hoảng sợ, ở trong khu vực màu xanh lam, cũng là trí mạng.
Bạch Vụ nhìn về phía sau.
Ghi chú thay đổi!
Ác Đọa rút ngắn cự ly cùng với mình, hiển nhiên là đã ngửi thấy cảm xúc tiêu cực!
Vào lúc này Bạch Vụ liền cười to.
"Kịch bản này có phải rất thú vị không? Tiếp theo mời nhắm mắt lại, vểnh tai, cẩn thận nghe thanh âm trong không khí, có nghe được tiếng bước chân của nó không? Đoán xem tôi đã chuẩn bị thứ gì cho anh?"
Cảm xúc sợ hãi thu hút Ác Đọa tới gần. Khoảng cách với Ác Đọa càng lúc càng gần, hơn nữa tốc độ của Ác Đọa càng lúc càng nhanh.
Bởi vì sau khi nghe Bạch Vụ nói, sát thủ đến đây đánh giết Bạch Vụ, cũng cảm nhận được khí tức Ác Đọa kinh khủng.
Một khi sợ hãi bắt đầu, sẽ rất khó để dừng lại, nhất là khi nguy hiểm tới gần.
Bạch Vụ đứng yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu không có cố gắng nhìn hình dạng của Ác Đọa là như thế nào. Nhưng cậu hi vọng dáng dấp của Ác Đọa đáng yêu một chút.
Không bao lâu, cậu nghe thấy âm thanh của thây ma cắn nuốt máu thịt và tiếng la hét của con người trong bộ phim ngày tận thế.
Mười lăm phút sau, ánh mắt tập trung vào phản hồi lấy được, Ác Đọa đã ăn uống no đủ, trở lại vị trí lúc trước.
Bạch Vụ không nhanh không chậm, lần theo mùi máu tươi, tìm được một cỗ thi thể.
Bụng bị rạch ra, nội tạng bị ăn gần hết, quần áo rách bươm, bê bết máu, nhưng đồ vật trong người vẫn còn đó.
Lục lọi một phen, Bạch Vụ tìm thấy một chiếc đĩa bằng sắt đen cỡ lòng bàn tay.
Cậu đại khái đoán được tác dụng của thứ này, tập trung ánh mắt, nhanh chóng xác nhận suy đoán của mình:
[Mộ thiết bị, rất đơn giản, quay nó, ngươi liền có thể quay lại. Nhưng quá trình này cần một phút đồng hồ, so với tám giây trở về thành còn muốn lâu hơn, cho nên hãy xác nhận trong bụi cỏ không có mai phục.]
Sau đó cậu dễ dàng thoát khỏi còng tay, quá trình diễn ra suôn sẻ khiến cho Bạch Vụ khó hiểu.
"Hi vọng trong Tháp sẽ thú vị hơn."
Sau một phút đồng hồ, thân ảnh của Bạch Vụ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top