Chương 2: Ta cùng cá cược quả thật không đội trời chung

Ở cuối đường, một dòng nước chảy ra từ trụ cứu hỏa. Bên đường có hai điểm làm cho Bạch Vụ cảm thấy kỳ quái.


"Một nơi không có ai sinh sống trong suốt 700 năm mà vẫn có thiết bị có thể sử dụng, được theo lý thuyết chỉ cần mười mấy năm, những vật này hẳn sẽ hư hỏng. Xem ra thành phố này không phải là không có người... hoặc là không có sinh vật cư trú."

"Trong thời tiết nóng 64 độ, loại chất lỏng này lại lạnh như vậy. Nước chảy ra từ trong lòng đất, nhưng tại sao nhiệt độ lại thấp như vậy? Trong môi trường, nhiệt độ cao như thế này ngay cả nước ngầm cũng tuyệt đối rất nóng."


"Không đúng, ghi chú nhắc nhở rằng nhiệt độ tăng với tốc độ 0,2 độ mỗi phút, có nghĩa là nhiệt độ trước đó rất thấp, hơn nữa nhiệt độ còn biến hóa cực nhanh. Nước ở bên dưới chưa kịp nóng lên."


Bạch Vụ càng ngày càng tò mò về thế giới này. Đây hẳn là một thế giới có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm.


Những ghi chú trước đây đã nói rằng trong 700 năm qua không có ai sống ở đây, loại môi trường này quả thực không thích hợp cho sự sinh tồn của con người, vậy con người sống ở đâu?


"Quên đi điều trọng yếu bây giờ là phải sống sót. Nếu phơi nắng thêm 5 phút nữa ta sẽ chóng mặt vì mất nước"


Cậu đã có ý tưởng.


Nếu như nước dưới mặt đất rất lạnh, như vậy ở trong cống thoát nước nhiệt, độ ít nhất sẽ không biến thái như vậy.


Đến gần trụ cứu hỏa, Bạch Vụ rất nhanh liền tìm được lối xuống cống.


Nắp cống đã sớm được cậy ra.


"Chỗ này lúc trước cũng đã từng có người đến."


Bạch Vụ suy nghĩ cổ thân thể này đã sắp đến cực hạn, cậu cần một nơi nhiệt độ không quá biến thái để nghỉ ngơi.


Sau khi đi vào ống cống, liền ngửi được mùi tanh tưởi.


Ánh sáng trở nên ảm đạm, Bạch Vụ cố gắng nhìn vào bóng tối:


[Ôi ông bạn già của ta, nếu không nhìn thấy rõ sẽ không thể phân tích, nể mặt Thượng Đế ngươi có thể gọi ra Trình Tự Thiên Phú 929: Cường hóa thị giác hay không? Nếu như không thể đi ở trong hoàn cảnh như vậy nhất định phải chậm một chút, bằng không ta sẽ dùng giày đá vào mông ngươi, ta thề ta sẽ làm điều đó.]


Có vẻ như ghi chú chỉ có thể phân tích vật nhìn thấy được. Ở trong bóng tối tuyệt đối nó cũng không trợ giúp được gì.


Trình Tự Thiên Phú lại là cái gì?


Bạch Vụ cũng không có giảm tốc độ bởi vì sau khi hoàn toàn bao trùm trong bóng tối còng tay lại phát ra ánh sáng.


Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cậu đã đoán được chính mình đại khái là một người biểu diễn hiện tại đang có một đám quý tộc đang quan sát chính mình.


Bởi vậy, còng tay đương nhiên có khả năng phát sáng vào ban đêm.


Ghi chú nói không sai, quả nhiên không nên phá hủy còng tay quá sớm.


Có ánh sáng, Bạch Vụ nhìn thấy rõ tình hình trong đường ống thoát nước.


Một loài thực vật không rõ nào đó thân rễ đang xen vào nhau bám đầy trên vách tường xung quanh, nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy chất lỏng màu tím chảy trong rễ cây.


Trên mặt đất có xương của một số sinh vật không rõ, nhìn vào bộ xương, chúng là những con thú sáu chân chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.Giữa lối đi có một kênh dẫn nước, mặt nước rất tĩnh lặng, chất lượng nước hoàn toàn khác với chất lượng nước cống mà cậu biết, trong veo đến không ngờ.


Nhiệt độ trong cống thấp hơn nhiều so với bên ngoài vì có nước lạnh lưu thông, không có nóng bức như bên ngoài. Ngắm nhìn bốn phía, Bạch Vụ tin rằng mình đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, liền tập trung ánh mắt vào mặt nước.


Theo ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt của cậu xuất hiện trên mặt nước.


[Một kẻ ăn mày nhỏ bé tầng chót Tòa Tháp, lại có một khuôn mặt đáng giá 9 điểm, ta thừa nhận mặt của ngươi khiến cho ta cảm thấy rất mặc cảm, nếu ta cũng là nhân loại, ngươi tất nhiên sẽ là kẻ thù của đời ta.]


Thông tin rất hạn chế, cũng giống như những vật cậu nhìn thấy trước đó, có thể thấy được một ít ghi chú, nhưng nội dung không toàn diện.


Tòa Tháp, tầng chót.


"Tòa Tháp... nhân loại tiến vào trong Tòa Tháp... ngoài Tháp rất nguy hiểm, không có cách nào sinh tồn."


Trí nhớ của Nguyên chủ giống như tuýp kem đánh răng cạn kiệt, làm sao cũng không thể nặn ra được, Bạch Vụ chỉ có thể dựa vào thông tin vừa rồi, để mở rộng hồ sơ một cách vĩ mô.


Bộ não của cậu nhanh chóng kết hợp các mẫu thông tin khác nhau, sau đó đưa ra kết luận gần với sự thật.


"Theo như quý tộc tầng bốn, cùng với kẻ ăn mày tầng chót mà ghi chú nhắc đến. Xem ra Tòa Tháp có thứ bậc rõ ràng, người ở tầng càng cao, thân phận sẽ càng tôn quý."


"Mà ta thì trở thành đồ chơi của quý tộc, chiếc còng này rõ ràng là ghi lại cách ta sống sót. Có lẽ đây là một cuộc cá độ về thời gian sống sót của ta? Quả nhiên ta cùng với cá cược là không đội trời chung."


"Ác Đọa mà ghi chú nhắc đến, đây hẳn là một loại quái vật nào đó bên ngoài Tòa Tháp... có nhiều khả năng là những cư dân ở trong thành phố bị bỏ hoang này."


"Dù bản thân có may mắn đến đâu, cũng không có khả năng sống sót ở đây quá lâu, ít nhất bây giờ ta cũng không thể sống sót quá lâu. Cách thực sự để phá cục, chính là tìm đường quay trở lại Tòa Tháp. Chỉ có trở về mới có thể nắm giữ kiến thức cơ bản của cái thế giới này trong thời gian ngắn nhất."


Đây đều là những phỏng đoán và không thể xác minh. Ưu tiên hàng đầu là tìm đường quay trở lại Tòa Tháp.


Nhìn chiếc còng tay, Bạch Vụ có một ý tưởng táo bạo.


"Ghi chú không đề cập đến việc liệu còng tay có khả năng truyền âm thanh hay không, lại không biết người của cái thế giới này là dùng loại ngôn ngữ nào."


Không có ký ức của Nguyên chủ, tự nhiên cũng không thể thông thạo ngôn ngữ của Nguyên chủ.


Cho nên Bạch Vụ dựng ngón tay giữa lên, nét mặt của cậu cũng thay đổi, không còn là bình tĩnh tuyệt đối, mà là bên trong khinh miệt mang theo khiêu khích.


Ý tứ biểu đạt đại khái chính là: Chỉ như vậy thôi ư?


...



Tại tầng bốn của Tòa Tháp, đám người thấy thế xôn xao.


"Thật là một tên nô lệ xấc xược!... Kẻ này thực sự không phải Thiên Phú Giả sao?"


"Diễn viên, nhất định là diễn viên! Lần đánh cược này là giả!"


"Ta muốn nhìn thấy nó chết, Ác Đọa đâu rồi? Ta muốn nhìn thấy nó chết, chết!"


"Ha ha, trái lại là thú vị ngoài ý muốn, không nghĩ tới ta đặt chơi chơi, lại có thể trúng, tên tiểu tử này cư nhiên sống lâu như vậy."


Đám con bạc bùng nổ.


Hầu hết bọn họ đều đánh cực rằng nô lệ sẽ chết trong vòng 1 giờ, hơn nữa bọn họ đều mong muốn được nhìn thấy nô lệ giãy dụa trước khi chết, hoặc là những con Ác Đọa đẳng cấp cao trong khu vực màu lam.


Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì tương tự.


Hơn nữa những quý tộc tự nhận thông minh hơn người này, lại bị dân đen tầng dưới chót khiêu khích một phen.


Bạch Vụ không có đoán sai, thủ thế quốc tế này mặc dù đến thế giới khác, cũng thông dụng như cũ, có thể được nâng cấp thành thủ thế vũ trụ.


Cùng ở trên khán đài khách quý, quý phụ đeo mặt nạ đồng cầm điện thoại lên, hiển nhiên là đang khiển trách cấp dưới không kiểm tra thông tin nô lệ cẩn thận.


Mà ở phía bên kia điện thoại, người phụ trách lần cá cược này cũng rất hoảng hốt, không ngừng giải thích với vị quý phụ này rằng nô lệ lần này thật sự là ăn xin ở tầng chót.


Cúp điện thoại, quý phụ thu liễm vẻ phẫn nộ trên mặt.


Dần dần lộ ra một loại vẻ mặt khó có thể tin nào đó.


Ở bên ngoài Tháp, con người sẽ sợ hãi theo bản năng, thậm chí sẽ sinh ra đủ loại cảm xúc tiêu cực mà bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, cũng sẽ thu hút sự tấn công của Ác Đọa.


Chúng là những thợ săn đáng sợ nhất bên ngoài Tòa Tháp, có khả năng đánh hơi cảm xúc.


Nhưng người trẻ tuổi kia từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đó cũng là lý do tại sao cho đến nay cậu vẫn chưa bị Ác Đoạ tấn công.


Loại chuyện này chưa từng nghe qua... giống như là đối mặt với thế giới bên ngoài Tháp nà không hề có bất kỳ dao động cảm xúc nào vậy.


...



Nên làm gì nếu như bị khi dễ?


Phong cách của Bạch Vụ chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để cho người khi dễ mình cảm thấy khó chịu. Đồng thời nắm bắt mọi cơ hội để phản lại.


Cậu trái lại là không có một chút tức giận nào, nhưng trong nội tâm cũng không muốn đi đến cửa tử.


Cuộc đời không có quyền lựa chọn kịch bản, nhận được loại kịch bản nào thì cậu sẽ diễn một cách chỉn chu nhất.


Mặt nước nhiễu loạn, ánh sóng lăn tăn, Bạch Vụ ngưng mắt nhìn mặt nước một lần nữa.


[Chất lượng của nước sẽ khiến dạ dày của ngươi khó chịu, nhưng đừng lo mức độ ô nhiễm của nó sẽ khiến ngươi chết ngay tại chỗ, Ác Đọa không cần bài tiết và uống nước, cho nên chúng sẽ không đụng vào nguồn nước, uống nước không phải là hành vi tự tìm chết.]


Nước lại có thể uống được làm cho Bạch Vụ cảm thấy ngoài ý muốn, cậu mặc kệ đau đớn, hai tay mưng mủ không ngừng múc nước lên uống.


Sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đột nhiên uống nước vào, sẽ cảm thấy sảng khoái như cải tử hoàn sinh.


Tiếp theo, Bạch Vụ bắt đầu khám phá địa hình.


"Theo giả thuyết hiện tại, cá cược là hợp lý nhất, nếu là cá cược, nhà cái tất nhiên phải kiểm soát rủi ro."


Không có sòng bạc nào trên thế giới thực sự cho phép quý khách đánh bạc may rủi, đó không khác gì tổ chức từ thiện.


"Vì vậy, thời gian sống sót của ta chắc chắn sẽ bị can thiệp bởi nhà cái. Sau khi trải qua lần khiêu khích vừa rồi, bọn họ hẳn sẽ tìm cách giải quyết ta."


Không hoảng sợ chút nào, Bạch Vụ thậm chí còn nở một nụ cười quái dị.


Thủ đoạn của nhà cái có lẽ là không dễ đối phó. Nhưng ở lại đây cũng sẽ bị chết cóng.


Ở trong cục diện sống hoặc chết, có thể làm tăng tiết ra adrenaline rất nhiều.


Loại trạng thái hưng phấn này khiến cho Bạch Vụ rất mê muội. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh một cách nghiêm túc.


"Thủ đoạn của nhà cái, ta tuyệt đối không ứng phó được, nhưng mình không cô đơn ở nơi này."


Sau khi đi bộ trong ống cống một hồi, không ngừng nhìn chằm chằm về phía trước, rốt cục cũng nhìn thấy một dòng ghi chú:


[Một con Ác Đọa tinh nhuệ cấp 25, cự ly chỉ cách ngươi 300 mét, ở bên trong phạm vi này, chỉ cần ngươi có chút cảm xúc tiêu cực, cũng có thể dẫn nó đi qua. Tại sao ngươi không hát bài hát "Good Luck" ngay bây giờ?]


Ác Đọa.


Nội dung trong dòng ghi chú khiến cho Bạch Vụ cảm thấy mình thật may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại cậu ít nhất cũng chiếm được địa lợi, nhân hòa.


Cậu không sợ chút nào, thậm chí giai điệu ma tính của bài hát "Good Luck" còn vang lên trong tâm trí cậu.


"Rất khó để tồn tại ở bên ngoài Tháp, hoàn cảnh là một khía cạnh, nhưng nếu như không có quái vật kinh khủng, như vậy bằng vào khoa học kỹ thuật của nhân loại chưa chắc đã không giải quyết được những vấn đề này. Kiến trúc 700 năm trước mà ghi chú nhắc đến, có phong cách tương tự so với kiến trúc ở kiếp trước của ta. Sự tồn tại của nô lệ có nghĩa là hệ thống xã hội có thể bị thoái trào, nhưng khoa học kỹ thuật sẽ không đến mức thụt lùi mới phải."


"Cảm xúc tiêu cực có thể hấp dẫn Ác Đọa, hơn nữa phạm vi cảm ứng của Ác Đọa còn rất rộng, cho đến nay ta còn chưa gặp phải Ác Đọa... ta thật sự là một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực."


Bạch Vụ gặp phải nan đề đầu tiên.


Bởi vì bi thương, sợ hãi, phẫn nộ...cảm xúc tiêu cực đối với cậu mà nói, đều là thứ vô cùng kỳ quái.


Nói một cách khác...Ác Đọa không cảm ứng được cậu.


"Giả bộ sợ, có được tính là sợ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top