TIẾT TỬ
Bài từ Lâm Giang Tiên của Minh Dương Thận
Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại, kỉ độ tịch dương hồng.
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự, đô phó tiếu đàm trung.
Dịch nghĩa
Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng.
Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không.
Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ.
Những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông, đã quen nhìn trăng thu, gió xuân (ý nói từng trải).
Một vò rượu đục, vui mừng gặp nhau.
Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua, đều mang vào trong những cuộc chuyện, tiếng cười.
Cuối thời Đông Hán, thời kì Hán Linh đế, chính quyền thống trị thối nát, Trương Nhượng, Triệu Trung cầm đầu đám hoạn quan gọi là "Thập Thường thị" cùng ngoại thích tranh quyền đoạt lợi, thao túng tiểu hoàng đế, một thời quyền lực khuynhđảo triều chính.
Biên cương chiến sự không ngừng, quốc thế suy vi, lại gặp đại hạn, khỏa lạp vô thu, triều đình vơ vét của dân, bách tính chịu đủ bóc lột, khổ không kể xiết.
Năm Trung Bình thứ nhất ( công nguyên năm 184 ), ba anh em Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương người Cự Lộc(*) đầu đội Hoàng Cân, dựng cờ khởi nghĩa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân."Thương thiên dĩ tử, Hoàng Thiên đương lập, tuế ở giáp tử, thiên hạ đại cát" tên "Khởi nghĩa Hoàng Cân" truyền khắp bốn biển.
(*) Cự Lộc: là một huyện thuộc địa cấp thị Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hoàng Cân: khăn vàng. "Trời Xanh [tức nhà Hán] đã chết, Trời Vàng phải lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình."
Năm Trung Bình thứ sáu ( công nguyên năm 189 ), Hán Linh đế băng hà, thái tử Lưu Biện đăng cơ, Hà thái hậu lâm triều thính chính. Đại tướng quân Hà Tiến bị Thập Thường thị giết hại. Tháng chín, Đổng Trác vào kinh, nắm giữ triều chính, phế thiếu đế làm Hoằng Nông vương, lập kỳ đệ Trần Lưu Vương làm Hán Hiến đế, lại hạ độc mẫu tử Hoằng Nông vương, tự xưng là Thái Sư, một mình nắm lấy triều chính.
Năm Sơ Bình thứ nhất ( công nguyên năm 190 ), tháng giêng, đám người Viên Thuật cùng đưa Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu lên làm Minh Chủ, Tào Tháo đảm nhiệm chức Phấn Vũ Tướng quân, cùng thảo phạt Đổng Trác. Tháng hai, bị liên quân đánh bại Đổng Trác ép Hiến đế dời đô đến Trường An, tự mình thiêu rụi cung thất, đào vương lăng lên, cướp bóc nhân dân, khiến cho 200 dặm xung quanh Lạc Dương hoang vu điêu tàn, không ai dám cư ngụ.
Năm Sơ Bình thứ hai ( công nguyên năm 191 ), Ô Trình hầu Tôn Kiên tiến đánh quan mục (quan coi đầu một châu) Kinh châu là Lưu Biểu, bị bộ hạ Lưu Biểu là Hoàng Tổ mai phục giết chết.
Năm Sơ Bình thứ ba ( công nguyên năm 192 ), Đổng Trác bị Lữ Bố giết chết, Lý Giác, Quách Tỷ khống chế vương triều Đông Hán.
Hưng bình năm thứ nhất ( công nguyên năm 194 ), khởi nghĩa Hoàng Cân tuyên cáo thất bại.
Kiến An năm thứ nhất ( công nguyên năm 196 ), tháng tám, Tào Tháo nghênh tiếp Hán Hiến đế, "Phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần" (*). Năm Tân Hợi, Hán Hiến đế phong Tào Tháo làm Tư Đãi Giáo Úy, lục Thượng Thư. Năm Canh Thân, dời đô đến Hứa Xương. Tháng mười một năm Bính Tuất, Hán Hiến đế phong Tào Tháo làm Tư Không, Hành Xa kỵ tướng quân, trăm quan đều nghe.
(*) bảo vệ thiên tử, trừng phạt kẻ không phục tùng chính quyền- sách lược của Mao Giới.
Bình ổn chiến loạn, tự cầm giữ các nơi trọng yếu, lại đều là vì lợi ích, cuối cùng hình thành cát cứ quân phiệt, cục diện thiên hạ đại loạn. Chính quyền Đông Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thời kì chiến loạn trăm năm từ đó khởi đầu.
Chớ luận thời thế tạo anh hùng, loạn thế phong lưu nghị nan hưu. (Ý chớ nói thời thế loạn lạc thì không có chuyện phong lưu.)
Chu lang chẳng lẽ không phải chân hào kiệt, Tiểu Kiều chẳng lẽ không phải mĩ kiều nương.
Tình nghĩa tương hứa vận duy ác, phiêu linh đào hoa trục thủy lưu.
Thiên hạ tam phân tòng kim định, thiên cổ lãng đào nhâm xuân thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top