Chương thứ hai ( thượng )
Cư sào, Thái phủ.
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trong phủ chưa kịp ăn tết trong ngoài đều bận rộn. Quản gia sai khiến đám hạ nhân treo đèn màu lên, vừa khiến a hoàn khẩn trương mua điểm tâm mang đến phòng bếp.
Sân nhỏ trong phủ hơi u tịch, một bóng dáng màu xanh trắng đan xen thấp thoáng giữa đám hoa cỏ, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ dung mạo, nhưng mơ hồ có thể thấy được thân hình yểu điệu, phong tư duyên dáng. Nàng đốt một cây đèn Khổng Minh ánh đèn dìu dịu, theo hành lang uốn khúc chầm chậm đi đến giữa sân, đặt đèn lồng trên mặt đất, cởi cán đèn xuống, nhắm mắt lại, cúi đầu lẩm nhẩm một mình, tựa hồ muốn nói gì đó.
Một bóng dáng màu đen nhỏ bé đột nhiên từ bên cạnh trụ hành lang phía sau nàng chợt phóng ra, người nọ rón rén, đi lại nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí đánh giá xung quanh đi lên phía trước. Bởi vì vô cùng cảnh giác, một mực nhìn tình hình phía sau, người nọ không cẩn thận đụng phải cô gái áo xanh, cô gái áo xanh không hề đề phòng, hét lên một tiếng "A", lập tức nhào vào trên đèn lồng, thiếu chút nữa bị ngã vào trong cây đèn.
"Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?" Cô gái áo xanh một phen sụ hãi chưa bình tĩnh lại được, kích động xoay người, trong bóng đêm nhìn không rõ, chỉ lờ mờ trông thấy cách ăn mặc của đối phương, là một nam tử!
Nàng tức khắc cực kỳ hoảng sợ, há miệng tính hô hoán lên, lại bị đối phương bịt chặt miệng lại.
"Tỷ tỷ, là ta, là ta! Tỷ đừng sợ. . . . . ."
Cô gái áo xanh đụng phải đôi mắt đen nhánh linh động của đối phương, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt nhỏ thanh lệ vô song như hoa đào, trán đẹp cổ xinh, mày tựa khói nhạt, miệng nhỏ răng ngọc, một khi cười lên cực kỳ sáng đẹp. Khiến cho người khác không rời được ánh mắt chính là cặp mắt to kia, mắt sáng như thu thủy dập dềnh, sáng rực như sao, mặt mày tuy có chút ngây ngô, nhưng hoàn toàn là một mỹ nhân. Nàng mặc hắc y, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là công tử văn nhã nhà ai ôn nhuận như ngọc.
"Hoàn nhi! Sao muội. . . . . ." Cô gái áo xanh kinh hô một tiếng, lấy tay xoa ngực, bất đắc dĩ thở dài, "lại ăn mặc kiểu này, ta còn tưởng là kẻ xấu nào. . . . . . Thật là dọa ta sợ chết khiếp!"
Người được gọi là "Hoàn nhi" chính là Kiều Hoàn, là con gái thứ hai của Kiều gia, người trong nhà thường gọi là "Tiểu Kiều" . Cô gái áo xanh là tỷ tỷ của nàng Kiều Huyên, nhân xưng "Đại Kiều" . Hai tỷ muội đều như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, tỷ tỷ đoan trang dịu dàng, muội muội hoạt bát thông minh, càng không nén được tính tình hiếu động, thường cải nam trang lén ra ngoài chơi đùa.
Kiều Hoàn nhướng mày cười, xoay một vòng tại chỗ: "Thế nào, có phải ngọc thụ lâm phong hay không, Kiều đại tiểu thư cũng không nhịn được trong lòng cũng thầm tán dương?"
Kiều Huyên cười khúc khích, ấn nhẹ vào mũi Kiều Hoàn: "Muội ấy à. . . . . ."
Kiều Hoàn thoáng nhìn thấy đèn Khổng Minh trên mặt đất, tiến lại nhìn kỹ, thấy trên đèn viết "Quân tri thảo huyên ý, tâm như xuân dương sinh" (*) . Nàng quay đầu lại, nhìn Kiều Huyên cười tinh ranh: "A ~ là tỷ viết cho Trịnh Tử Dương ca ca phải không?"
(*) Người có biết ý nghĩ của cỏ huyên (còn gọi là vong ưu, nghi nam, hoa lá đều ăn được cả), lòng như ánh mặt trời ngày xuân.
Kiều Huyên mặt ửng hồng, ánh mắt lơ lửng một lát, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác: "Muội thật là, lại muốn lén lút chạy lên phố chơi đùa?"
"Tỷ tỷ, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, đường phố vô cùng náo nhiệt! Có đèn hoa đủ màu đủ loại, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, lệ chi (quả vải) cao, mai tử khương (mơ và gừng), băng đường hồ lô (mứt quả ghim thành xâu), kim ti bính (một loại bánh), xích đậu nguyên tiêu, thủy tinh cao. . . . . ." Tiểu cô nương ngay tức khắc đã quên đèn Khổng Minh, nói tới nước miếng đều văng cả ra, mắt to nhấp nháy sáng rọi.
"Trên đường phố nhiều người, lại là buổi tối, không an toàn! Muội muốn ăn cái gì, sai hạ nhân mua về là được." Kiều Huyên cau mày nói, "Muội có biết, mỗi lần muội lén đi ra ngoài, ta và cô mẫu lo lắng nhiều lắm không?"
"Tỷ tỷ. . . . . ." Kiều Hoàn đi tới, ôm lấy Kiều Huyên nũng nịu, "Tết Nguyên Tiêu một năm mới có một lần, muội đã lâu lắmrồi không ra ngoài, ở nhà buồn chán muốn chết. . . . . ."
Kiều Huyên bị nàng lay một hồi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, nhưng mà, muội phải đem Hồi Hương đi theo muội, bằng không ta sẽ rất lo lắng."
"Cám ơn tỷ tỷ. . . . . ." Kiều Hoàn vui vẻ reo lên, ý thức được tiếng mình quá lớn, vội co rụt đầu lại hạ giọng, cười híp mắt, nhỏ giọng nói "Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất!"
Kiều huyên nhìn bóng dáng màu đen nhỏ nhắn linh hoạt vui sướng kia chạy xa dần, trên mặt hiện ra ý cười bất đắc dĩ.
Trên đường lớn dòng người bắt đầu nhộn nhịp, tất cả cửa của cửa hàng trên phố hẻm đều treo đèn lồng viết câu đố, từ xa nhìn lại, đèn hoa như biển, phảng phất như tinh tú rơi vào cõi trần, một mảnh trời đèn đuốc rực rỡ.
"Tiểu thư. . . . . ."
"Xuỵt! Tiểu thư cái gì, ta là công tử." Kiều Hoàn một tay phe phẩy chiết phiến, một tay ra hiệu chớ có lên tiếng, sửa lại nói.
"Vâng vâng vâng . . . . . Công tử. . . . . ." Hồi Hương cũng là công tử mặc áo xám, nàng tử tát vào mặt mình, xuống tay rất nặng, vừa đau đớn xoa mặt mày, vừa hỏi, "Công tử, Đại tiểu thư không cho chúng ta ở bên ngoài lâu, tối đa hai canh giờ sau phải hồi phủ. . . . . ."
Kiều Hoàn cầm cán quạt khẽ gõ vào đầu Hồi Hương: "Ngươi rốt cuộc là người của ta, hay là người của tỷ tỷ ta hả?"
Hồi Hương ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết: "Em đương nhiên là người của tiểu thư!"
"Là công tử!"
"Công tử. . . . . . Công tử chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi theo ta là được!" Kiều Hoàn tùy tiện nói.
"A. . . . . . Tiểu. . . . . . Công tử. . . . . ."
"Lại làm sao vậy?"
Hồi Hương đáng thương nói: "Con đường này, không phải là đến thiên hương phô chứ. . . . . ."
"Ai nói là muốn đi ăn. . . . . ." Kiều Hoàn nhìn nàng, có phần hoài nghi mang theo đồ tham ăn này có phải là một sai lầm hay không, "Từ giờ trở đi, không cho ngươi nói thêm câu nào nữa, một chữ cũng không!"
Hồi Hương cúi mặt nhỏ, ngoan ngoãn câm miệng.
Công tử áo đen mang theo công tử áo xám băng qua đường phố náo nhiệt, ở trong hẻm nhỏ bảy rẽ tám ngoặt, đi vào một cái sân nhỏ.
Hồi Hương ngẩng đầu nhìn, chính là cửa sau Phù Hoa Lầu!
Sợ tới mức tim tạng nhỏ đều nhảy hết ra ngoài!
Tiểu thư nhà mình đem mình đến. . . . . . đùa bỡn kỹ nữ?
Còn chưa có tiêu hóa hết việc này, hắc y công tử đã ngựa quen đường cũ mang nàng vào cửa sau, vòng qua vài cái hành lang, lủi lên trên một lầu các nhỏ.
Nhẹ nhàng xốc rèm gấm lên, một làn hương nồng ấm phả vào mặt, Kiều Hoàn mỉm cười, nói: "Diệu Âm tỷ tỷ."
Người trong phòng vốn đang nghiêng mình dựa trên nhuyễn tháp (giường nhỏ), nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, lộ ra qg]ơng mặt đẹp như tranh vẽ, mặc dù không bằng Kiều Hoàn xuất trần tuyệt đẹp, nhưng lại có một ý vị khác, không có mảy may sự tùy tiện của nữ tử phong trần.
Hồi Hương nhớ hoa khôi nương tử của Phù Hoa Lầu tên là "Diệu Âm", vốn tưởng rằng vô quyến rũ lộng lẫy, báu vật mê hoặc lòng người, không ngờ là dung mạo tú lệ như thế này, xinh đẹp không hề có vẻ diêm dúa.
"Tiểu Kiều, sao muội lại tới đây?" Diệu Âm chậm rãi ngồi dậy, cười nói.
Kiều Hoàn cười tít mắt đi vào phòng: "Ngày Thượng Nguyên (=Nguyên Tiêu), đương nhiên muốn tới nghe Diệu Âm tỷ tỷ gảy đàn xướng khúc, một bản 《 thanh tiêu dẫn 》, hơn hẳn vô số tuyệt tác nhân gian."
Diệu Âm thu lại ý cười, mặt lộ vẻ buồn rầu: "Hôm nay sợ là không được."
"Vì sao?" Kiều Hoàn nghi hoặc hỏi.
Diệu Âm mặc áo choàng, âm thanh mệt mỏi: "Ta mới nhiễm phong hàn, thân thể hư nhược, hai tay vô lực, đừng nói đánh đàn, cầm cái chén cũng run rẩy, khụ khụ."
Kiều Hoàn bước lên phía trước, đốt lò bên cạnh Diệu Âm: "Muội thấy hôm nay tỷ tỷ hình như tinh thần không tốt, tháng giêng trời giá rét, tỷ tỷ cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng."
Lúc này, một tiểu nha hoàn ngoài rèm cửa hướng vào trong cất tiếng hỏi: "Diệu Âm cô nương, ma ma hỏi cô thân thể đã đỡ hơn chưa, hôm nay có thể đánh đàn được chăng?"
Diệu Âm âm thanh có chút khàn khàn: "Nói với ma ma, hôm nay chỉ sợ là không thể."
Kiều Hoàn vừa đau lòng cho nàng, vừa oán tiếc nói: "Người trong thành Cư Sào đều biết chiêu bài (biển quảng cáo treo trước cửa hiệu) của Phù Hoa Lầu là Diệu Âm một bản "thanh tiêu dẫn", đều ngóng trông tết Thượng Nguyên có thể nghe được một khúc."
Diệu Âm thở dài, cúi đầu không nói.
Kiều Hoàn thấy đàn đặt dưới cửa sổ, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve.
Diệu Âm thấy thế, tâm tư khẽ động, vô ý thức mở miệng: "Tiểu Kiều, chi bằng muội thay ta tấu một khúc?"
"Muội?" Kiều Hoàn mở to mắt nhìn, "Không nên không nên, với cầm kĩ của muội, e rằng sẽ hủy đi cả đời anh danh của tỷ tỷ. . . . . ."
"Tiểu Kiều, muội quá khiêm tốn rồi! Cầm kĩ của muội đã sớm vượt qua ta, để muội thay ta đánh đàn, ngược lại là ta có chút áy náy. . . . . ." Diệu Âm nói.
Kiều Hoàn do dự một chút, thấy nàng kiên trì, cũng không ngượng nghịu nữa, cười nói: "Diệu Âm tỷ tỷ, tỷ với muội còn khách khí làm gì, có thể giúp đỡ tỷ muội thực sự rất vui sướng! Chẳng qua tài đánh đàn của muội đều là học từ tỷ mà ra, múa rìu qua mắt thợ, mong rằng sư phụ đừng ghét bỏ!"
Diệu Âm mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, Hồi Hương đã đại kinh thất sắc: "Không nên không nên, tiểu thư nhà ta sao có thể ở chỗ này xuất đầu lộ diện, ta trở về biết ăn nói làm sao với Đại tiểu thư!"
Kiều Hoàn và Diệu Âm nhìn nhau cười, để Hồi Hương mặt như đưa đám, nhìn trái nhìn phải.
EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top