Chương thứ hai ( hạ )



Lại nói về Chu Du đến Cư Sào nhậm chức đã hơn một tháng, ngày hôm đó xử lý xong công vụ, bởi vì mấy người Xương Bình kêu gào muốn đi chơi tết Nguyên Tiêu, liền theo bọn họ cùng lên phố uống rượu ngắm đèn. Từ quán ăn đi ra, mọi người đều ngà ngà say, Chu Du muốn hồi phủ, lại bị lôi kéo đi loanh quanh khắp nơi.

Chẳng biết đi tới nơi nào, tiếng đàn như có như không vẳng tới, nhóm người đi tới phía trước vài bước, đã thấy cách đó không xa dưới lầu các tụ tập không ít người.

Chu Du dừng bước lại, ngưng thần nghe một lát, không nhịn được hỏi: "Phía trước là chỗ nào?"


Một binh sĩ đi theo kinh ngạc nói: "Đây chính là Phù Hoa Lâu danh tiếng lừng lẫy khắp thành, các cô nương bên trong, người người đều xinh đẹp tựa tiên nữ. Công tử, ngài đến Cư Sào lâu như vậy, còn chưa từng tới bảo địa này ư?"

Xương Bình đẩy hắn một cái: "Đi đi đi, công tử nhà chúng ta là người thế nào, sao có thể đến nơi ô loạn như này!"


Chu Du cũng không để ý tới hai người bọn họ, giống như bị tiếng đàn du dương kia hấp dẫn, không tự chủ được mà đi đến dưới Phù Hoa Lâu.


Binh sĩ nhìn thấy bóng lưng của hắn, cười nói: "Xem đi, công tử của chúng ta cũng không phải thánh nhân!"


Xương Bình lấy khuỷu tay huých hắn một cái: "Là do ngươi nói nhiều!"


Chu Du theo tiếng đàn đi đến dưới Phù Hoa Lâu, nhìn qua cả tòa lâu vũ chợt khiến hắn không còn hứng thú, cẩn thận nhìn lại thấy một gian tiểu lầu các nhô ra ngoài lầu chính, dường như bên cạnh có chút nhỏ bé. Song cửa tinh xảo, rường cột chạm trổ, một bóng hình xinh đẹp chiếu trên màn che, theo gió nhẹ hiu hiu di động, đặc biệt kích thích lòng người.


Càng thu hút trái tim Chu Du hơn cả cũng là tiếng đàn mạn diệu kia, tiếng đàn này trầm bổng thích thú, vui tai dễ nghe, mới đầu nghe cảm thấy không khác nhạc công tài nghệ phổ thông cực tốt, nhưng tinh tế bình phẩm, cách người đánh đàn xử lí với mỗi một âm đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, thời gian nàng chạm vào dây hết sức ngắn, ngón tay cứng nhọn vừa chạm vào dây huyền trong nháy mắt phát lực, khiến cho tiếng đàn rất có lực bật và lực xuyên thấu, mạt khiêu, câu dịch, đả viên, trường tỏa (8 phương pháp gảy đàn), từng âm đều sạch gọn lưu loát, nhất là âm cuối của phần đầu cầm khúc, do tế ngâm (đọc thơ phú kéo giọng dài) chuyển thành định ngâm, chạm bắt đúng chỗ, tựa như gợn sóng liên miên không dứt, lại tạo ra khoảng không tĩnh mịch, có khác một thanh vận.


Giống như một luồng gió nhẹ lướt qua trăng sáng sao thưa, xuyên qua hoa lá mà đến, rơi vào khói lửa trần gian phồn hoa náo nhiệt, lưu luyến quên cả trở về. Chuông xe ngân vang, người người hoan hỉ . Đèn hoa rực rỡ nghìn tơ vạn sợi, ca múa tuyệt vời, men say túy lúy, quyến luyến khó rời.


Ngay giữa đêm tết Thượng Nguyên, tiếng đàn du dương, đêm đẹp như thế?


Đột nhiên, Chu Du chau mày: "Âm này đánh sai rồi."


Tiếng đàn hơi ngừng lại, nhưng nhanh chóng không để lại dấu vết xao động.


Âm huyền nhu hòa trầm ngâm bồi hồi, đang say nhập vào váy áo hoa đào lung linh, đột nhiên nhẹ nhàng bay lên không trung, gió từ long các, lơ lửng lay động, ngày bay vạn dặm, cuối cùng trở về nơi rừng xanh nước biếc. Tiếng suối róc rách, chim chóc đều ngừng hót, duy chỉ có một mảnh trăng núi vắng lặng.


Gảy xong một khúc, trong không khí tựa như vẫn có dư âm vọng lại, người vây xem đều khen không dứt miệng.


"Thật là dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt!"


"Diệu Âm cô nương không hổ là hoa khôi nương tử của Phù Hoa Lâu, chẳng những giỏi gảy đàn, mà người cũng đẹp như tiên nữ!"


"Chẳng trách bao nhiêu công tử nhà giàu vung tiền như rác, để cùng Diệu Âm cô nương một độ đêm xuân. . . . . ."


Xương Bình cũng tán thưởng mãi: "Không ngờ cô nương Phù Hoa Lâu này cầm kĩ cũng không tồi!"


Chu Du gật gật đầu, cười nói: "Đúng thật là không tồi, được rồi, rượu cũng đã uống , đèn cũng đã xem, ngay cả khúc nhạc cũng nghe rồi, có thể hồi phủ rồi chứ?" Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Lại nghe trên lầu các truyền đến một giọng nữ: "Mới vừa rồi là vị công tử nào nói ' Âm này đánh sai rồi' ?" Thanh sắc mềm mại, uyển chuyển như chim oanh.


Mọi người đang muốn tản đi lập tức xúm lại, ngóng trông bóng hình xinh đẹp bên cửa sổ kia xuất hiện. Bọn Xương Bình cũng vô ý thức nhìn về phía Chu Du.


Chu Du có phần bất ngờ, bước chân dừng một chút, xoay người lại nói: "Quấy rầy nhã hứng của cô nương, là tại hạ thất lễ."


"Người nói thử xem, âm nào gảy sai?"


Chu Du nói: "Kỳ thật chỉ pháp của cô nương cũng không phải sai lầm gì to tát, là tại hạ dùng từ không thỏa, mong cô nương thứ lỗi."


Tiếng cô gái kia cũng không có ý trách móc: "Ta không hẹp hòi như vậy, chẳng qua người nếu không nói, ta có thể sẽ thật sự tức giận. . . . . ."


Chu Du vốn không muốn giải thích, không ngờ đối phương lại nói như vậy, cảm thấy thú vị, liền thấp giọng nói: "Đoạn thứ hai của cầm khúc thứ hai, cô nương lấy một âm bội (âm bồi) để kết thúc, ở đoạn cầm khúc này mà nói, chỗ này không hài hòa, hai đoạn trước sau nối tiếp nhau, âm này lại hơi có vẻ hư ảo, khí tức nối liền bị tách ra. Tiếng đàn của cô nương thanh nhã du dương, nơi này tuy rằng khoảng cách quá ngắn, không dễ nhận ra, nhưng ở dưới lắng nghe, không khỏi làm người ta có phần tiếc nuối."


"Vậy người nói, nên sửa như thế nào?"


Chu Du ngẫm nghĩ một chút: "Nếu có thể lấy ' Tề toát ' thay âm bội, khiến cho hai dây huyền cùng vang một tiếng, có lẽ hiệu quả rất tốt." Hắn lại nói thêm, "Đây chẳng qua chỉ là một chút kiến giải vụng về của tại hạ, mong rằng cô nương không lấy làm phiền lòng."


Cô gái trầm mặc giây lát, đột nhiên cười rộ lên: "Công tử quả nhiên là người hiểu biết cầm kĩ, tiểu nữ hôm nay xin thụ giáo." Trong âm thanh không giấu được một nụ cười khẽ.


Chu Du khóe môi khẽ nhếch: "Kỳ thực cô nương khỏi cần dụng tâm thay đổi, mỗi người đều tự có cách của mình, trong tiếng đàn của cô nương có cầm tâm, điểm ấy cực kỳ hiếm thấy. Không ít người đánh đàn một mực bắt chước kỹ xảo cao siêu của cầm sư, nhưng trong khúc nhạc lại không thấy bản thân mình. Nhưng mà trong tiếng đàn của cô nương có chính mình, cô lấy khí tức ấp ủ trong đó, người đàn hòa hợp, đây là cảnh giới khó mà có được." Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngoài ra, tiếng đàn của cô nương cũng không giống như đại đa số nữ tử dịu dàng nhu thuận, ngược lại có chút cứng cỏi, cương nhu hòa hợp, vừa vặn khiến cho tiếng đàn vừa uyển chuyển lại vừa khí khái, thanh nhã ngạo nghễ, chắc hẳn cô nương cũng giống như tiếng đàn vậy." Đối phương hồi lâu không nói, Chu Du cho rằng nàng đã đi rồi. Màn che khẽ động, âm thanh thanh lệ xuyên qua lụa mỏng chậm chạp bay tới: "Đa tạ công tử khen ngợi."


Chu Du mỉm cười, chắp tay từ biệt.


Kiều Hoàn cách màn che, chỉ có thể lờ mờ trông thấy người nọ mặc bạch y, khuôn mặt lại thật là mơ hồ. Nàng không nhịn được vén một góc màn che lên, len lén nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy bóng dáng người nọ rời đi, thân hình rắn rỏi, đai lưng bay bay.


Kỳ thật nàng cũng biết chỗ âm này của cầm khúc không quá hài hòa, chỉ là bản thân cũng không biết nên sửa như thế nào. Hôm nay lại có người có thể chỉ ra, nàng một mặt âm thầm lấy làm lạ, một mặt lại có hơi không phục, đợi người nọ đưa ra kiến giải của mình, trong lòng nàng trở nên sáng tỏ, chỉ cảm thấy dựa theo lời nói của đối phương đưa tay dụng chỉ, bất luận là đoạn sau hay cả cầm khúc, gần như đạt đến độ hoàn mỹ.


Sau đó, hắn nói một phen làm cho nàng trong lòng chấn động.


"Tiểu thư, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Hồi Hương lại gần, hiếu kỳ nói.


"Không có. . . . . ." Kiều Hoàn vội vàng thu tầm mắt lại, buông màn che xuống, lúc này mới phát hiện trên mặt mình không biết từ lúc nào lại mỉm cười nhàn nhạt.


Ngựa tốt dễ tìm, tri âm khó kiếm. Nàng đại khái là bị quỷ mê tâm hồn.


Kiều Hoàn tìm bút mực, thuận tay cầm khăn tay, nhanh chóng viết gì đó, đưa cho Hồi Hương: "Mau đuổi theo vị công tử kia, đưa cái này cho hắn."


Hồi Hương còn chưa kịp phản ứng, trừng hai mắt: "Tiểu thư, đây là?"


Kiều Hoàn đẩy nàng ra khỏi cửa phòng: "Trời ơi ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi, bằng không sẽ không đuổi kịp đâu!"


"A. . . . . ." Hồi Hương ngây ngốc lên tiếng, co cẳng chạy.


Diệu Âm hữu ý hướng Kiều Hoàn cười, Kiều Hoàn hoạt bát lè lưỡi.


Chu Du trở về đến phủ, đang chuẩn bị rửa mặt an giấc, thì Xương Bình cầm một mảnh khăn tiến vào: "Công tử, đây là do một binh sĩ giao cho ta, nói là mới vừa rồi vị cô nương của Phù Hoa Lâu kia sai hạ nhân đưa tới cho công tử."


Chu Du tiếp nhận, chỉ thấy vài câu ngắn ngủi: "Công tử nghe thấy tiếng đàn mà biết ý, tiểu nữ tử như gặp được tri âm, mong rằng ba ngày sau, tại đào lý quán trong thành, pha trà luận tiếng đàn." Chữ Khải nhỏ viết tay đẹp đẽ linh khí.


Chu Du trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, thuận miệng nói: "Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." Lại nói Viên Thuật mưu đồ xưng bá thiên hạ, ý muốn trước tiên ở vùng Hoài Nam đứng vững gót chân, Từ châu liền trở thành vùng giao tranh của hắn, sau đó chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị tiến công cát cứ Từ châu Lưu Bị.


Viên Thuật phái người thông báo Chu Du, điều phái hắn đến Từ châu tham dự chiến dịch vùng Hoài Âm. Lệnh điều động tới bất chợt, Chu Du thu thập hành lý qua loa muốn đi, bỗng dưng nhớ tới hôm nay trùng hợp là ba ngày ước hẹn cùng vị cô nương Phù Hoa Lầu kia, tiếc rằng quân lệnh tại thân, thật sự khó có thể giữ lời. Hắn sai người đi đào lý quán truyền tin, chưa kịp đợi được hồi âm, đã vội vội vàng vàng xuất phát.


Hôm nay, Kiều Hoàn không nữ cải nam trang, chỉ đeo cái khăn che mặt, để Hồi Hương ôm đàn len lén từ cửa sau chạy ra ngoài.


"Hồi Hương, Hồi Hương, ngươi giúp ta nhìn xem, tóc ta có bị rối hay không? Màu sắc y phục có phải trắng quá hay không?" Sắp đến đào lý quán, Kiều Hoàn đột nhiên kéo Hồi Hương, nhìn trái nhìn phải, có chút chần chừ.


"Tiểu thư, tin em đi, dung mạo của người độc nhất vô nhị, nam tử nào thấy cũng đều sẽ mong nhớ ngày đêm, cho nên Thái phu nhân mới cấm người ra ngoài, sợ bị nam nhân bên ngoài nhìn thấy." Hồi Hương khẳng định mà ôm lấy tay tiểu thư của mình trấn an nói, lại sợ nàng không tin, bèn trịnh trọng gật đầu.


"Thật vậy sao?" Kiều nhị tiểu thư luôn tràn đầy tự tin lúc này lại có chút không xác định, nhìn ánh mắt nàng lấp lánh sự kiên định, lúc này mới hơi yên tâm, "Được! Chúng ta đi!"


Đào lý quán là một quán trà tao nhã ở Cư Sào, bố cục như kỳ danh, giữa đình trồng vài gốc đào, bốn mặt cũng là cây đào vây quanh, ngày hè mát mẻ, mùa đông lại ấm áp, thật sự là một nơi đáng để đến. Mà chỗ đặc biệt của đào lý quán không phải chỉ ở chỗ cảnh trí tốt, nó không giống đại đa số quán trà khác, là kiểu hoàn toàn thoải mái, bên trong chia làm nhiều phòng riêng, mở ra một nửa, vừa tôn trọng sự riêng tư của khách nhân, mà không ảnh hưởng đến việc ngắm hoa.


Giờ này, người cực ít, bốn phía vô cùng yên tĩnh, Kiều Hoàn chọn một chỗ cất đàn, ngồi xuống. Cây đào trước mặt đầu cành xào xạc, còn chưa tới lúc bung nở đỏ rực. Chợt có gió bắc thổi qua cành, cuốn mấy chiếc lá rụng đến bên cạnh cây đàn, Kiều Hoàn ban đầu còn ngắt cuống lá ra chơi đùa, về sau còn chẳng buồn nhặt, mặc cho lá khô chậm rãi rơi đầy thân đàn.


"Cái gì chứ, vậy mà lại khiến bổn tiểu thư chờ lâu như vậy. . . . . ." Đợi hai canh giờ, đối phương còn chưa tới, Kiều Hoàn cũng may là tính nết tốt, nhưng cũng có chút không vui.


"Tiểu thư, hắn có. . . . . . lỡ hẹn không?"


"Ta thấy hắn cũng không giống người thả chim bồ câu. . . . . ." Kiều Hoàn chống đầu, lông mày níu lại, "Hồi Hương, hôm đó ngươi thật sự đưa khăn tay cho hắn rồi sao?"


Hồi Hương gật gật đầu: "Đúng vậy, em khẳng định đem khăn tay giao cho một vị tiểu ca đi cùng hắn."


"Ngươi nói xem, có phải người đó không đưa khăn tay cho hắn không?"


"Không đâu không đâu, em đã bắt vị tiểu ca đó thề nhất định phải đem đồ vật giao tận tay công tử kia." Hồi Hương khoát tay lia lịa nói.


"Vậy vì sao hắn không đến? Chẳng lẽ có việc phải nán lại? Nhưng mà ̣tốt xấu gì cũng phải phái người thông báo một tiếng chứ. . . . . ." Kiều Hoàn trăm điều không thể hiểu nổi.


"Tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi tới hỏi hắn, không phải được rồi sao!"


Kiều Hoàn nhẹ nhàng vỗ đầu Hồi Hương: "Ta ngay cả tên của hắn là gì cũng không biết, hắn cũng không biết ta, làm sao tìm được?" Dứt lời, lại lẩm bẩm một mình, "Cũng đúng. . . . . . Hắn căn bản không biết ta, không đến nơi hẹn cũng là lẽ thường tình. . . . . ."


Nghĩ như vậy, không khỏi có chút mất mát, ngón tay tuỳ tiện gảy trên dây đàn hai cái.


Hồi Hương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ảm đạm, trong lòng cảm thấy có lỗi, mở miệng, định an ủi vài câu.


Tiểu thư đột nhiên phô ra một khuôn mặt tươi cười.


"Quên đi, chúng ta đến cửa tiệm Thiên Hương ăn uống đi!"



EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top