Chương mười một



Editor: Vũ Đông Băng Hạ

Triệu Vũ mang Kiều Hoàn và Hồi Hương đi suốt đêm trở về Hoàn Thành, hạ nhân mở cửa thấy Kiều Hoàn, quả thực không dám tin, ngạc nhiên chạy vào thông báo: "Là nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư đã trở về!"

Kiều phu nhân mừng đến chảy nước mắt, thân thiết kéo tay Kiều Hoàn không chịu buông: "Hoàn nhi, con cuối cùng cũng về rồi! Con có biết mẹ lo lắng biết bao nhiêu! Cũng may con không việc gì. . ."


"Mẹ. . . Hoàn nhi cũng rất nhớ người. . ." Kiều Hoàn nhào vào lòng Kiều phu nhân, nước mắt cũng rơi xuống.


Kiều lão gia không phải người vui mừng đều lộ rõ trên nét mặt, ngoài miệng mắng: "Một đứa con gái điên điên khùng khùng, còn chưa xuất giá đã ra khỏi cửa chạy lung tung khắp nơi, mấy tháng không trở về nhà, một mình ở bên ngoài, còn ra thể thống gì!" vừa dứt lời, vừa quay đầu lại phân phó hạ nhân mau đi chuẩn bị cho nhị tiểu thư chút điểm tâm và đồ dùng tắm rửa.


"Là con gái không tốt, làm cho cha mẹ lo lắng, con gái sẽ không đi lung tung nữa. . ." Kiều Hoàn đáng thương nói.


Kiều phu nhân vạn phần không nỡ: "Được rồi được rồi, con gái trở về là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng. . ." còn chưa nói hết, bà lại rỏ xuống vài giọt lệ, "Ta đã mất một đứa con gái rồi, không thể lại mất đi đứa thứ hai. . ."


Kiều lão gia nhất thời trầm mặc không nói.


Kiều Hoàn trong nháy mắt nhớ lại chính sự, hỏi vội: "Con nghe nói tỷ tỷ bị Lưu Sùng bắt đi, là thật sao?"


Kiều phu nhân lệ như đoạn châu, nói không nên lời, Kiều lão gia cũng liên tục thở dài, không thể làm gì khác hơn gật đầu.


"Đã phái người đi cứu tỷ tỷ chưa ạ? Khi nào đi? Không phải ba ngày trước xảy ra chuyện sao, chắc lúc này cũng đã đem tỷ tỷ trở lại rồi chứ!?" Kiều Hoàn tâm tình kích động, liên tiếp hỏi không ngừng.


"Lưu Sùng giữa đêm phái người đem Huyên nhi bắt đi, ngoại trừ nha hoàn trong phủ, lại không có ai bên ngoài nhìn thấy, không có bằng chứng, Lưu Sùng sẽ không thừa nhận." Kiều lão gia đau lòng nhức óc, liên tục thở dài, "Huống chi. . . Lưu Huân ở vùng Lư Giang một tya che trời, Hoàn Thành lại là địa bàn của hắn, Lưu Sùng ỷ vào thế lực của thúc phụ hắn luôn luôn ngang ngược, ai dám trực tiếp đế quý phủ của hắn đòi người? Đến lúc đó đừng nói Huyên nhi không về được, chỉ sợ toàn bộ Kiều phủ cũng khó giữ được!"


"Lẽ nào để tỷ tỷ sống bên cạnh tên cầm thú kia, mặc kệ hắn tùy ý ức hiếp nhục mạ sao?" Kiều Hoàn nghĩ đến tất cả khả năng tỷ tỷ có thể gặp, lạnh từ đầu đến chân, lo nghĩ mà toàn thân run rẩy.


"Đương nhiên không thể, cha đã xin giúp đỡ từ một vị lão hữu, ông ta tất nhiên sẽ có cách. Hoàn nhi, chuyện này con không cần lo, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu tỷ tỷ con."


"Cha, con cũng muốn cùng đi cứu tỷ tỷ!"


"Hồ đồ! Con chỉ là một đứa con gái, có thể làm được cái gì? Không mong con hỗ trợ gì, chỉ cần đừng để cho cha thêm phiền là tốt rồi!"


Kiều phu nhân cũng vừa lau nước mắt, vừa phụ họa nói: "Cha con nói rất đúng, không thể lại đem con dính vào. . . Hoàn nhi, con vừa trở về nhất định rất mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác cũng không cần nghĩ nhiều nữa."


"Con. . ." Kiều Hoàn thấy cha mẹ vẻ mặt một mực không cho cãi, đành phải thôi, nhưng trong lòng âm thầm tự có chủ ý.


Kiều Hoàn sau khi trở về, Kiều gia đối với nàng trông coi càng thêm nghiêm khắc, ngay cả Hồi Hương cũng không dễ dàng được ra khỏi phủ đệ, chỉ sợ chủ tớ hai người nội ứng ngoại hợp lại không biết chạy đi đâu. Có lẽ là Kiều lão gia biết rõ tính tình Kiều Hoàn, không thể đối với chuyện của Kiều Huyên khoanh tay đứng nhìn, nên đặc biệt chú ý hành tung của nàng, không chỉ có ngoài cửa phòng phái thêm hai hạ nhân nhìn chăm chú, cửa sau phủ khóa cũng tăng thêm.


Kiều Hoàn chịu ở trong khuê phòng buồn bực hai ngày, thỉnh thoảng mơ hồ nghe được hạ nhân xì xào bàn tán, nói cái gì "quân đội" "không yên ổn", nghe được loáng thoáng, muốn biết nhiều hơn thì hạ nhân thấy nàng lại không chịu nói thêm nữa.


Mãi đến khi nghe nói trên Lưu phủ có tin tức, Kiều lão gia và phu nhân cùng nhau đến nhà vị bạn cũ cầu cách thức, nàng mới rốt cục có cơ hội, sai Hồi Hương dẫn hạ nhân ở cửa phòng đi, tự mình lặng lẽ đi tới cửa sau, gặp Triệu Vũ đã đợi ở đó từ sớm.


Triệu Vũ sau khi thương thế lành liền rời khỏi Kiều Phủ, ở trong thành tìm việc, bắt đầu tự mình kiếm sống. Ngày ấy tách biệt, Kiều Hoàn và hắn ước định lấy âm thanh thạch tiêu làm tín hiệu, hai người cùng nhau đến Lưu phủ tìm người.


Hắn khinh công rất giỏi, phi thân một cái nhảy vào trong viện, mang theo Kiều Hoàn dễ dàng bay qua tường rào, đáng tiếc trên cửa viện cho dù thêm mười cái khóa cũng không thể cản bọn họ lại.


"Tiểu Kiều, cô như vậy thực sự quá mạo hiểm, nếu như cô lo lắng Kiều Huyên không quen biết ta không chịu đi, chi bằng cho ta một vật tùy thân, cô ấy thấy tín vật, tự nhiên sẽ tin tưởng ta." Triệu Vũ tuy là mang theo Kiều Hoàn ra ngoài, nhưng vẫn lo lắng vô cùng, cực lực phản đối nàng cùng đi.


"Tỷ tỷ của ta là người cẩn thận, luôn luôn không dễ tin người khác, ta chỉ sợ nàng thấy vật tùy thân của ta cũng vẫn không chịu tin huynh. . ." Kiều Hoàn lòng như lửa đốt, tỷ tỷ bị Lưu sùng bắt đi đã năm ngày, một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, một tên công tử nhà giàu hoang dâm vô độ, nàng thật lo lắng. . .


Không dám nghĩ tiếp nữa, nàng nắm thật chặt ống tay áo Triệu Vũ, lông mày thanh tú cau lại: "Triệu Vũ cầu xin huynh, mang ta đi chung cứu tỷ tỷ! Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy tỷ ấy mới có thể an tâm!"


Triệu Vũ thân hình chấn động.


Trong ký ức, có người thiếu niên quỳ trên mặt đất, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, kéo chặt một góc áo một người, đau khổ cầu khẩn nói: "Cầu xin ngươi! Mau cứu ca ca ta!, cầu xin ngươi. . ."


Cát bụi đầy trời, thây chất thành núi. Khuôn mặt thiếu niên tuyệt vọng bất lực dần dần chồng lên khuôn mặt Kiều Hoàn trước mắt, từng điểm từng điểm, cũng bao trùm trong lòng Triệu Vũ.


Hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Được."


"Song cô phải bằng lòng với ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả nghe ta an bài! Nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ta nhất định bảo vệ cô chu toàn trước, dù cho không cứu được Đại Kiều."


"Chuyện này. . ."


"Cứu Đại Kiều cũng là vì cô, bất luận như thế nào, ta cũng không thể để cô lâm vào hiểm cảnh." Triệu Vũ đặc biệt trịnh trọng nói.


Kiều Hoàn gật đầu.


Hai người nhanh chóng chạy tới phủ Lưu Huân, có người nói gần đây Lưu Huân suất binh tiến công tập kích Hải Hôn, đường đệ hắn Lưu Giai cũng ở đó, vì vậy binh lực Hoàn Thành trống rỗng, phòng thủ cũng lỏng. Chỉ là phủ Lưu Huân lại đề phòng sâm nghiêm, chỉ là cửa chính lại có một đội binh sĩ đi đi lại lại tuần tra tử tế.


Triệu Vũ xe nhẹ chạy đường quen mang theo Kiều Hoàn rẽ trái lượn phải, đi tới một cửa nhỏ phía tây, cửa kia cực kỳ tầm thường, tuy nhiên bên cạnh chính là đại đạo, lại bị che giấu cực kỳ bí ẩn, nếu không phải hắn dẫn đi, nàng căn bản không nghĩ tới nơi đây cũng có thể thông vào trong phủ.


Xem ra Triệu Vũ thật sự đã tới thăm dò đường.


Cửa chỉ có một hạ nhân coi chừng, Triệu Vũ chế phục dễ như trở bàn tay, hắn nhanh chóng đem người bị đánh ngất xỉu kéo tới trong bụi cỏ giấu đi, vừa bảo hộ Kiều Hoàn ở phía sau, vừa cẩn thận tìm kiếm sâu trong Lưu phủ.


"Lưu phủ nhìn bên ngoài không lớn lắm, kỳ thực có động thiên khác, ta tới hai lần rồi đều không tìm ra rốt cuộc Lưu Sùng giấu Đại Kiều ở nơi nào."


"Hay là. . ." Kiều Hoàn không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Tay Triệu Vũ nhẹ nhàng phủ trên mu bàn tay của nàng: "Ta tin là tỷ tỷ cô nhất định có cách bảo vệ mình."


Kiều Hoàn thần sắc ảm đạm, gật đầu.


Hai thị nữ Lưu phủ từ đường mòn hoa viên đi tới, Triệu Vũ nhanh chóng kéo Kiều Hoàn ẩn thân ở sau rừng cây.


"Ôi, hôm nay ta xem trộm cô nương kia rồi, thật sự là đại mỹ nhân!"


"Đương nhiên, nếu không thiếu gia cũng sẽ không có kiên nhẫn như thế, mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn thức uống tốt."


"Có điều, cô nương này tính tình cũng thật mạnh mẽ, đã hai ngày không ăn không uống rồi. . ."


"Đúng vậy, ngược lại đáng tiếc những sơn trân hải vị này. . ."


"Nếu đổi lại là ta ấy à, đã sớm theo rồi, không chỉ không phải chịu tội, còn có thể hưởng vinh hoa phú quý vô tận. . ."


"Ngươi nằm mơ đi! Đi nhanh đi, nếu không... Sẽ bị thiếu gia mắng đó!"


Hai người thị nữ cười đùa đi xa dần.


Kiều Hoàn nghe vậy trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là, xem ra tỷ tỷ còn chưa tới mức tự sát, hơn nữa nghe ra, Lưu Sùng dường như cũng không làm ra việc quá giới hạn gì, thật sự là trong cái rủi có cái may; buồn là, tỷ tỷ lại phản kháng bằng cách tuyệt thực hai ngày, cương liệt như vậy cũng quả thực giống tính tình của nàng, chỉ là đã hai ngày, không biết thân thể tỷ tỷ hiện tại như thế nào, còn có thể chống đỡ được không. . . Cũng may nàng và Triệu Vũ tối nay đã tới, nếu như chờ thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ tỷ tỷ không chịu đựng được. . .


"Đi." Triệu Vũ nháy mắt với Kiều Hoàn, nghĩ đến hai người thị nữ này phải đi đưa cơm cho Kiều Huyên, vì vậy hai người lặng lẽ đi theo phía sau thị nữ.


Đi tới chỗ giả sơn trong hậu hoa viên, hai người thị nữ đều dừng bước, một người trong đó đứng nghiêm một bên, một người khác đi vòng qua sau giả sơn đột nhiên đã không thấy đâu nữa. Kiều Hoàn muốn đến gần nhìn cho rõ ràng, tiếc là thị nữ ở lại bên ngoài như đang canh chừng, cẩn thận nhìn chung quanh, bọn họ cũng không dám hành động lộ liễu.


Cũng không lâu lắm, chỉ nghe "A" một tiếng kêu sợ hãi từ hướng giả sơn truyền đến, loáng thoáng tựa hồ còn có tiếng vang hỗn loạn lung tung, thị nữ ở lại bên ngoài vội vã chạy đi kiểm tra.


Kiều Hoàn và Triệu Vũ liền vội vàng tiến lên, nhìn ngó bốn phía, cẩn thận dò xét một vòng, hai người thị nữ lại phảng phất như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không thấy tung tích!


Triệu Vũ muốn đi đến phía sau hoa viên, Kiều Hoàn ngưng mắt nhìn giả sơn, trầm tư vài giây, kéo hắn lại.


Hai người thị nữ vừa đi tới giả sơn bên liền biến mất, chẳng lẽ. . .


Nàng thử thăm dò sờ soạng giả sơn mỗi một tấc hòn đá, đột nhiên mò thấy một chỗ lõm như lỗ tròn, lỗ vách đá vô cùng nhẵn nhụi, có lẽ là do ma sát. Lại tự tay tìm tòi, quả nhiên, trong núi giả xuất hiện một đạo cửa ngầm!


Kiều Hoàn không kềm chế được, vừa muốn tiến lên, lại bị Triệu Vũ ngăn lại. Hắn mày kiếm chau lại, kín đáo đưa cho nàng môt con dao găm, ánh mắt lợi hại quét quanh bốn phía một lượt, nói: "Cô ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, nếu như xảy ra chuyện gì, dùng nó phòng thân."


"Nhưng mà. . ." Kiều Hoàn còn chưa kịp nói gì, hắn đã "vù" một tiếng nhảy lên một cái.


"Huynh cẩn thận. . ." nàng đành phải thầm nói trong lòng.


Triệu Vũ lắc mình đi vào cửa ngầm của giả sơn, ban đầu vô cùng hẹp, bốn phía một vùng tăm tối, chưa đầy hai bước, một luồng ánh sáng dần lộ ra, chợt rộng mở trong sáng.


Đúng là có động thiên khác!


Đập vào mắt là một tòa tiểu viện tinh xảo hoa lệ, bố cục mặc dù không lớn, đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy lại đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả hoa điểu trùng ngư đều bố trí công phu, đúng là biết hưởng thụ! Có thể tưởng tượng được, Lưu Huân vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, mới có thể kiến tạo một tòa biệt uyển trong lòng đất xa hoa như vậy!


Xem ra Lưu Sùng là đem Kiều Huyên giấu ở chỗ này rồi, khó trách hắn tìm khắp trên dưới Lưu phủ cũng không thấy bóng dáng của nàng.


Triệu Vũ đang muốn đi lên phía trước, đã thấy thị vệ giữ cửa ngã trên mặt đất, tựa hồ là bị người đánh bất tỉnh.


"Buông ra! Các ngươi rốt cuộc là ai?" cách đó không xa truyền tới một giọng nữ hốt hoảng, Triệu Vũ biết là Kiều Huyên, vội vàng bước nhanh về phía trước, tập trung nhìn vào, lại phát hiện bên cạnh nàng còn có hai nam tử áo đen, một người có mái tóc buộc lên thật cao, có vẻ sôi nổi lại linh hoạt, một người khác thì tóc dài phất phới, chỉ đơn giản dùng đai đen nửa thắt một đạo, tuấn dật phi phàm, tiêu sái tự sinh.


Ba người do dự, Kiều Huyên vẻ mặt không tình nguyện, giãy dụa phản kháng lại có vẻ thế đơn lực bạc, Triệu Vũ liền vội vàng tiến lên, hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"


Hai nam tử áo đen ngừng lôi kéo, ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt tràn ngập đề phòng.


"Các ngươi là ai?"


"Ngươi là ai?" nam tử áo đen tóc buộc lên thật cao hỏi ngược lại.


"Buông nàng ra!" Triệu Vũ lạnh lùng quát.


"Ngươi là người Lưu phủ?"


Triệu Vũ cũng không để ý đến hắn, quay đầu nói với Kiều Huyên: "Đại Kiều cô nương, đừng sợ, ta là tới cứu cô! Đi theo ta!"


Hắn đang muốn tiến lên một bước, hai nam tử áo đen lập tức bày ra tư thế phòng bị: "Không được!" nam tử buộc tóc vẻ mặt hoài nghi, cầm lấy cổ tay Kiều Huyên lực đạo không khỏi lại tăng lên vài phần, khiến nàng bị đau mà hừ nhẹ.


Triệu Vũ cùng hai người kia giằng co, ba người đều một bước cũng không nhường.


Kiều Huyên càng không hiểu ra sao, nàng căn bản ai cũng không nhận ra!


"Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì?" lại nghe một âm thanh hồ nghi vang lên ở phía sau bọn họ.


"Ôi đại mỹ nhân của ta, rốt cục nàng cũng chịu ra ngoài rồi!" người đến đột nhiên mừng không kể xiết, hai mắt sáng lên xông tới, đợi thấy rõ động tác mấy người lôi lôi kéo kéo, vừa giận mắt trừng trừng, hùng hùng hổ hổ nói, "Các ngươi là ai, dám động tay động chân với nữ nhân của ta, không muốn sống sao!"


Đầu dầu má phấn, mày gian mặt chuột, lại còn một bộ dạng duy ngã độc tôn không coi ai ra gì. Chính là Lưu Sùng.


Cháu Lư Giang Thái Thú Lưu Huân, con trai Lưu Dụ thân huynh đệ Lưu Huân.


Hoa hoa công tử nổi danh một vùng Lư Giang.


Trước một trận, hắn tới Hoàn Thành tham mong thúc phụ, sau lại Lưu Huân suất binh tiến công tập kích hải bất tỉnh, Lưu sùng cũng vẫn không đi, đang ở Lưu phủ ở. Hắn suốt ngày không có việc gì, không phải chọi gà đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, chính là dẫn nhất bang ngũ đại tam thô thủ hạ trên đường phố đi dạo lung tung, sắc nhãn nhắm vào nhà ai cô nương, nhà ai cô nương liền chạy trời không khỏi nắng. Ngắn ngủi một tháng, hoàn trong thành không ít phụ nữ đàng hoàng đều được hắn ma trảo dưới con mồi.


Dung mạo Kiều Huyên hoa nhường nguyệt thẹn như thế tất nhiên khiến hắn nảy sinh ý xấu, giở mọi thủ đoạn mà bắt cóc nàng đến đây.


Lưu Sùng tuy là ngu dốt, nhưng thấy mấy người chậm chạp bất động, cũng chợt cảm thấy vài phần không thích hợp, đang muốn hô hoán hạ nhân, nam tử tóc dài bay lên phía trước, một chiêu đã túm lấy cổ của hắn, hù dọa khiến cho hắn không dám lên tiếng.


"Đại Kiều cô nương, nơi này không nên ở lại lâu, cô mau theo ta rời khỏi, tự có người cô quen chờ ở bên ngoài, đến lúc đó cô sẽ biết!" Triệu Vũ thúc giục.


"Nói miệng không bằng chứng, vì sao phải tin ngươi?" nam tử buộc tóc hừ lạnh một tiếng. Kiều Huyên đứng giữa hai phe, nhìn trái nhìn phải, trong nhất thời cũng không biết nên tin ai. Bởi vì tuyệt thực hai ngày, nàng rõ ràng có chút suy yếu, dưới chân cũng nhẹ bỗng, lảo đảo chực ngã.


Lưu Sùng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vẫn sắc tâm không đổi, trơ mặt ra nói: "Đại Kiều cô nương, theo ta, có vô số vinh hoa phú quý đếm không hết cho nàng hưởng dụng, có gì không tốt. Ha ha, nếu nàng không muốn, ta nghe nói nàng có muội muội là Tiểu Kiều, cũng xinh đẹp như hoa, chi bằng nàng hỏi nàng ấy một chút, có nguyện ý theo bản thiếu gia hay không. . ."


Lại nghe "răng rắc" một tiếng, cánh tay bị kiềm chế của Lưu Sùng bị nam tử tóc dài bẻ gẫy, người nọ con ngươi đen như mực, âm thanh nhè nhẹ thấm đẫm hàn ý tận xương tủy: "Tên Tiểu Kiều há có thể để ngươi tùy ý khinh nhờn. . ."


"Đau đau đau. . . Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng!" Lưu Sùng đau đến nhe răng trợn mắt, mặc dù không rõ vì sao, nhưng vẫn quỳ một chân trên đất không ngừng cầu xin.


Triệu Vũ nhân cơ hội vọt đến bên người Kiều Huyên, thấp giọng nói: "Đại Kiều cô nương, mau theo ta đi, Tiểu Kiều đang chờ cô bên ngoài."


"Hoàn nhi đang ở bên ngoài?" Kiều Huyên kinh hô thành tiếng, âm thanh mặc dù không lớn, hai nam tử áo đen lại có thể nghe thấy, người tóc dài trong đó ánh mắt sáng ngời, thần tình khẽ biến, sắc mặt vui mừng chợt lóe lên không dễ phát giác, sau đó mày kiếm chau lại, mặt lộ vẻ lo lắng.


Triệu Vũ gật đầu, Kiều Huyên nửa tin nửa ngờ, nhưng hiển nhiên là chuẩn bị đi theo hắn.


"Các ngươi. . . rốt cuộc là ai?" Lưu Sùng đỡ cái tay bị bẻ gãy kia, cố nén đau đớn, run rẩy run rẩy mà hỏi thăm. Trên mặt hắn dương dương đắc ý vẻ đã sớm tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đóng đầy cái trán.


Nam tử áo đen buộc tóc kia trong con ngươi lướt qua một tia âm độc, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhanh chóng lấy ra môt cây chủy thủ, hướng về phía yết hầu Lưu Sùng.


"A!" máu tươi phun ra, Kiều Huyên vừa quay đầu thấy Lưu Sùng ngã xuống mặt đất, trừng hai mắt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc.


Nam tử buộc tóc đưa cho Kiều Huyên một con dao, thuận thế ôm lấy nữ tử đang hôn mê. "Ngươi làm gì vậy!" Triệu Vũ đang muốn nói gì, đối phương lại một tay đẩy nữ tử vào trong ngực của hắn: "Đại Kiều cô nương liền giao cho ngươi, ngươi mang nàng đi trước, chúng ta sẽ giải quyết hậu quả."


Một bên nam tử tóc dài tựa hồ muốn cùng đi với Triệu Vũ, nam tử buộc tóc ngăn lại hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng quên đệ đã đáp ứng ta, trước khi công thành không được gặp nàng. . ." nam tử tóc dài đáp lại ánh mắt của hắn, muốn nói lại thôi, lại nhìn Triệu Vũ một chút, do dự khoảnh khắc, mâu quang tối sầm lại.


Triệu Vũ như có điều suy nghĩ ánh mắt dừng lại trên người nam tử tóc dài trong khoảnh khắc, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói thật nhỏ một tiếng "Đa tạ", liền ôm Kiều Huyên nhanh chóng rời đi. Ra khỏi mật đạo giả sơn, Triệu Vũ lại phát hiện Kiều Hoàn không ở nguyên chỗ cũ đợi, trong lòng chợt lạnh.


"Triệu Vũ!" phía sau cây truyền đến một tiếng gọi khẽ yếu ớt, thì ra Kiều Hoàn thấy tôi tớ đi lại quá nhiều, đợi ở chỗ đó vô cùng dễ thấy, liền lặng lẽ trốn trong bụi cây rậm rạp.


Sợ bóng sợ gió một hồi. . .


Triệu Vũ thở phào một hơi.


"Tỷ tỷ làm sao vậy?" thấy Kiều Huyên ngã vào trong ngực hắn, Kiều Hoàn lo nghĩ vạn phần, liền kích động liều mạng chạy ra khỏi bụi cây, đúng lúc đụng phải một nô bộc đi ngang qua, người nọ cũng cả kinh, kéo lấy nàng hô: "Người đâu! Có kẻ trộm. . ."


Một đạo ám khí "vù" mà cắt bóng đêm, trong nháy mắt vĩnh viễn ngăn cái miệng của hắn lại. Hai bóng đen chợt lóe lên.


"Ai?" Kiều Hoàn vô ý thức liền muốn đuổi theo, bị Triệu Vũ kéo lại.


"Chớ để ý, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên!" hắn cau mày nói.


Một giây trước người sống sờ sờ, một giây sau đã gục trước mặt mình, Kiều Hoàn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, sững sờ gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top