CHƯƠNG 7
Sau khi trở lại quân doanh, Chu Du vẫn để cho Kiều Hoàn và Hồi Hương về ngụ ở phía trước trướng bồng của các nàng. Trải qua chuyện này, Trình Phổ sẽ phải thu lại, không cố ý tìm cớ làm khó nữa, hắn cũng đã tự mình lục soát qua gian trướng bồng này, lại không tìm được người hắn muốn tìm, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất, Kiều Hoàn các nàng một lần nữa ở đây, mặc dù là người có lòng, cũng nhất định không ngờ tới.
Kiều Hoàn ở đây cũng coi như tự tại, thỉnh thoảng gặp được binh sĩ chăm chỉ, tóm nàng lại không thả, nàng liền nói mình là tùy tùng bên cạnh Chu Du, cũng may cho dù có người bán tín bán nghi, cũng không ai dám trực tiếp chạy đến trước mặt Chu Du để xác nhận.
Nhưng nàng vì làm đồ ăn khuya cho Chu Du, thường xuyên dùng nguyên liệu qua loa, nhiều lần, số lượng nguyên liệu không đúng, người trong phòng bếp cũng nhận thấy được có điều không ổn, suýt chút nữa gây ra đại sự. Chu Du dặn Kiều Hoàn không cần làm tiếp, khiến nàng mất hứng, Chu Du bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thường xuyên sai Xương Bình đưa chút nguyên liệu nấu ăn tới, cho Kiều tiểu thư đại triển thân thủ.
Kiều Hoàn phát hiện binh sĩ ở cửa doanh trướng của Chu Du đều bị điều đi hết, lần nào cũng đều chỉ có Xương Bình một mình đứng ở đó, thấy nàng, trên mặt vốn quang minh lẫm liệt nhất thời trở nên ân cần vô hạn, không ngừng bận rộn giúp nàng vén rèm lên. Trong lòng nàng không được tự nhiên, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Tối hôm đó, lúc Kiều Hoàn tới Xương Bình nói cho nàng biết, Chu Du đến trướng của Tôn Sách thương nghị chiến sự. Nàng chờ một hồi, vẫn không thấy hắn trở về, thực sự rảnh rỗi buồn chán, liền đi lại xung quanh trướng.
Tuy là đã tới rất nhiều lần, nhưng trên thực tế mỗi lần phạm vi hoạt động của nàng chỉ cực hạn ở bàn học bốn phía, Kiều Hoàn liền nương cơ hội lần này hảo hảo quan sát một phen Chu Du doanh trướng.
Trong trướng bày biện mộc mạc, nhưng bàn đọc sách, bàn cát, bản đồ đều đầy đủ cả, còn các loại vật dụng sinh hoạt khác như giường, giá áo, chậu nước thì tương đối đơn giản. Hành quân đánh trận điều kiện vốn là gian khổ, Chu Du thoạt nhìn như vậy nhưng cũng không phải người quá kén chọn.
Kiều Hoàn vừa đi vừa nhìn, ánh mắt đột nhiên bị góc một vật hấp dẫn.
Là một cây đàn.
Nàng vui mừng, vội vàng đi ra phía trước tỉ mỉ quan sát.
Đàn này tạo hình giản lược, thân đàn đường nét lưu loát, hoa văn tinh tế nhưng cũng không phức tạp, thân đàn thâm trầm sáng bóng, cầm hạng chỗ bên trong thu lại, hình thành hai hình cung ngắn, bảy dây đàn thấm nhuần ánh trăng, óng ánh trong suốt. Cẩn thận nhìn thấy bên trong đàn có khắc chữ trên viết "Đồng tử hợp tinh" .
Thực sự là một cây đàn tốt!
Kiều Hoàn trong lòng thầm cảm thán, nhất thời hai mắt sáng lên, nhịn không được ôm đàn ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy một dây đàn.
"Ai cho phép cô đụng vào nó!"
Một tiếng gầm như sấm sét chợt vang.
Chu Du vừa vào trong trướng đã thấy cảnh này, nghiêm nghị quát lớn, vô ý thức buột miệng nói ra.
"Ta. . ." Kiều Hoàn bị phản ứng của hắn khiến cho chân tay luống cuống, ôm cầm xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng lên.
Chu Du bước một bước lớn xông lên, đoạt lại đàn từ trên tay nàng, sắc mặt nghiêm khắc nói: "Không có ai nói với cô, đồ của người khác không được tùy tiện đụng vào sao?" giữa lông mày mơ hồ có thể thấy được cơn giận dữ.
Kiều Hoàn vốn là muốn xin lỗi, bị hắn gầm lên như thế, cũng nhất thời mờ mịt, trong lòng buồn bã, không phục nói: "Huynh sao lại nhỏ mọn như vậy? Không phải chỉ là đụng một cái đàn của huynh thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ! Cần gì phải gầm lên với ta!"
"Đàn này vô cùng mỏng manh, hơi bất cẩn một chút sẽ bị tổn hại." Chu Du cẩn thận ôm đàn, mày kiếm anh tuấn hàn khí bức người.
"Chỉ là một chiếc đàn rách mà thôi, lại xem như bảo bối như vậy sao. . . " Kiều Hoàn tức giận, nói không biết lựa lời.
"Đàn rách?" Chu Du cười lạnh một tiếng, "Cây đàn này nếu làm hư, chỉ sợ Kiều tiểu thư dốc hết gia tài cũng không thể bồi thường được."
"Nực cười, đàn của nhà chúng ta, còn hơn cái sàng trân quý này của huynh! Nếu như ta làm hư của huynh, bồi thường cho huynh một cây là được!"
Chu Du không muốn cùng nàng cãi cọ, lúc này hạ lệnh trục khách: "Đi ra ngoài, sau này không có sự cho phép của ta không được vào nữa."
"Chu Du huynh!" Kiều Hoàn tức giận tới mức giậm chân, "Khiến huynh chướng mắt, ta đi là được!" nói xong liền đạp cửa xông ra.
Chỉ chốc lát sau, Xương Bình chạy vào, không rõ nguyên cớ nói: "Công tử, Kiều tiểu thư sao vậy. . ."
Chu Du tâm phiền ý loạn, xoa mi tâm nói: "Không cần để ý tới."
Xương Bình dư quang thoáng nhìn thấy cây đàn đặt ở một bên, nghĩ đến vừa rồi ở ngoài trướng loáng thoáng nghe thấy cãi vã, trong lòng hiểu rõ đôi phần.
Chu Du cực kỳ coi trọng cái cây đàn này, trong quân doanh hầu như không ai không biết, ngoại trừ Chu Du, không ai có thể cử động tới, cũng không có ai dám động. Kiều Hoàn mới đến, xem ra là đụng phải họng súng. . . Kỳ thực, tính khí công tử nhà mình hắn hiểu rất rõ, phỏng chừng là do nhất thời không khống chế được.
Xương Bình yên lặng thở dài.
"Nhưng mà, tôi thấy cô ấy dường như chạy ra bên ngoài quân doanh. . ."
Chu Du chợt nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi hoảng loạn.
Kiều Hoàn sử dụng hết khí lực trong người liều mạng chạy về phía trước, nước mắt nhịn không được mà "tí tách" rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Chu Du không chút lưu tình lớn tiếng với nàng!
Nàng lớn từng này, vẫn chưa có ai nghiêm nghị nổi giận với nàng như vậy. . .
Không phải chỉ đụng một cái đàn của hắn, đến nỗi phản ứng mạnh tới vậy sao!
Nàng có ý tốt vì hắn nấu canh nấu cháo, nhưng người ta căn bản không cảm kích, bây giờ hay rồi, lệnh trục khách cũng đã hạ. Đã như vậy, Kiều Hoàn nàng cũng sẽ không mặt dày mày dạn ở lại trong quân doanh không chịu đi!
Huống chi, nàng cũng không có gì đáng lưu luyến. . .
Kiều Hoàn chạy như điên, rốt cục chạy đã mệt, dừng lại há miệng thở dốc. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, nhịn không được mắng: "Chu Du xấu xa! Ai mà thèm đụng vào đàn của huynh!" nhưng trong lòng bắt đầu cuồn cuộn từng lớp khó chịu.
Không biết qua bao lâu, trong ngực buồn bực giảm không ít, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, mới phát hiện bất tri bất giác, bản thân mình lại chạy tới chỗ rừng sâu xa lạ.
Đây là đâu vậy. . .
Kiều Hoàn nhìn chung quanh một lượt, cây mọc thành bụi, cổ mộc che trời, hoàn toàn không thấy bóng dáng quân doanh. Sương mù dần sinh, mông mông lung lung mà tản ra khắp nơi, phủ lên ngực của nàng, ngưng tụ thành từng cơn ớn lạnh.
Lòng của nàng thoáng run lên, nhìn cành lá rậm rạp nổi bật trong màn đêm thật là khủng bố, giống như quỷ mỵ.
Bóng đêm như mực, dày đặc không mở ra.
Giữa bụi cỏ sau lưng phát ra một hồi âm thanh ma sát, Kiều Hoàn cảnh giác quay đầu, lại chỉ thấy trong bụi cây rậm rạp u thâm thảo diệp chập chờn, vài đốm đom đóm lóe lên ánh sáng xanh biếc, tựa như những vì sao điểm xuyết trong bụi cỏ.
Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Chưa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, trong lòng nhất thời hồi hộp, kinh hoảng quay người lại. Thì ra căn bản không phải đom đóm, mà là con mắt!
Một đôi mắt hiện lên lục quang lóe ra sự tham lam cùng tà ác, im hơi lặng tiếng ẩn nấp trong bụi cỏ, mưu tính lấy xuất kỳ bất ý để săn giết.
Là sói!
Là dã lang Chu Du nhắc tới!
Thì ra hắn không hề bịa chuyện để hù dọa nàng. . .
Kiều Hoàn tuy là trước đây chẳng bao giờ tận mắt thấy bộ dạng của sói, nhưng ít nhiều cũng nghe người khác miêu tả qua, cộng thêm vẫn nghe nói vùng này thường có dã lang lui tới, thấy tình cảnh phen này, tự nhiên liền liên tưởng đến.
Không chờ nàng hoàn toàn phản ứng xong, trong bụi cỏ lại một trận "xì xào", dã thú liền rục rịch ngóc đầu dậy tự động hiện thân.
Ba con dã lang chậm rãi đi tới, bao vây Kiều Hoàn ở giữa, sáu cặp mắt xanh chăm chú nhìn nàng, toát lên vẻ đói bụng.
Kiều Hoàn hoàn toàn không ngờ bỗng chốc có nhiều sói đi ra như vậy, cũng hoàn toàn không biết đối phó thế nào trước thời cảnh này!
Chạy là không có cơ hội, nàng thân không tấc sắt, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Lẽ nào nàng lại phải chết ở chỗ này?
Không được!
Nàng không thể khoanh tay chịu chết. . .
Kiều Hoàn ép mình trấn định lại, vừa cảnh giác đối với động thái của lũ sói đang nhìn nàng chằm chằm, vừa chậm rãi ngồi xổm người xuống, lặng lẽ sờ hòn đá bên chân, hai tay mỗi bên nắm một hòn, chờ thời cơ xuất thủ.
Ba con dã lang từng bước ép sát, nhe răng, lộ ra hàm răng trắng hếu.
Kiều Hoàn chợt đập hòn đá về phía một con sói trong đó, lại thật nhanh hơi hơi nghiêng người tung một hòn khác. Hai con dã lang gào lên một tiếng lần lượt trúng chiêu, nàng nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Ai ngờ con sói còn lại nhanh hơn nàng một bước, nhảy lên một cái, bổ nhào tới phía nàng, Kiều Hoàn linh hoạt né ra, không trúng chiêu chính diện, lại bị kéo lấy vạt áo, sức lực dã lang mạnh đến kinh người, gắt gao níu lấy nàng không buông, nàng liều mạng giãy dụa hai cái, mắt thấy sắp thoát khỏi, một con dã lang trong đó bị hòn đá đập trúng đã khôi phục sức lực đứng lên, lúc này liền nhào đến trên người Kiều Hoàn.
Kiều Hoàn bị kéo chặt vạt áo không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng đen bao phủ trước mắt của mình.
Không ngờ Kiều Hoàn nàng đương tròn mười tám tuổi xuân, cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu, đã lẻ loi trơ trọi chết ở tha hương nơi rừng núi hoang vắng, bị ba con dã lang phân thây, e rằng căn bản sẽ không có người phát hiện, hoặc giả, nếu như được phát hiện ra, cũng sớm đã bị gặm cho hoàn toàn thay đổi, máu thịt bầy nhầy. . .
Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Vì sao?. . . Vì sao lại đối xử với nàng như vậy?. . . Nàng đã làm sai điều gì?. . .
Trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều người: Cha mẹ đang ở Hoàn Thành, nàng nghịch ngợm phá rối khiến cho họ đau lòng biết mấy, sau này sợ rằng cũng không có cơ hội đền bù nữa; tỷ tỷ, nàng thích nhất tỷ tỷ, nàng cũng đã không thể tựa vào lòng tỷ tỷ làm nũng tùy hứng, tâm sự nói cười; còn có, hắn, năm ấy ở trong thành Cư Sào trước Phù Hoa Lầu, nghe âm hiểu ý, người thần giao cách cảm với nàng kia, không ngờ gặp gỡ lần đầu cũng chính là lần cuối trong cuộc đời này. . .
Còn có Hồi Hương, Triệu Vũ. . .
Cuối cùng, nàng nhớ tới Chu Du, tuy là hắn luôn lãnh đạm xa cách, tuy là nàng rơi vào cảnh khốn trước mắt cũng đều vì hắn, nhưng nàng dường như không hề trách hắn cũng không hận hắn, ngược lại, ở lằn ranh sinh tử này, nàng lại thấp thoáng mong đợi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tới cứu nàng.
Có điều, chuyện này chỉ sợ là người si nói mộng thôi!. . . Hắn không có khả năng xuất hiện. . . Kiều Hoàn cam chịu số mệnh mà nhắm mắt lại.
Bên tai "vù" một tiếng, cảm giác đau đớn bị móng vuốt sắc nhọn xé rách máu thịt trong tưởng tượng cũng không tới như nàng nghĩ. Nàng rất đỗi ngạc nhiên quay đầu, con sói nhảy đến giữa không trung đã bị đánh bật ra ngoài, một bóng dáng cao lớn phảng phất từ trên trời giáng xuống, dày đặc che ở trước mặt của nàng.
"Chu Du. . ." bóng lưng kiên cố kia nàng không thể quen thuộc hơn được, trong nháy mắt quả thực không dám tin, lúng túng mở miệng, âm thanh lại mang theo nỗi nghẹn ngào run rẩy. "Cô có bị thương không?" Chu Du cho là nàng bị sói bắt được, đau quá nên khóc, vội vàng nghiêng đầu, cau mày nói.
"Không có, không có. . ."
Chu Du chưa kịp nói gì nữa, ba con sói đã điên cuồng phát động tiến công. Bất mãn vì chuyện tốt bắt giết con mồi ngon lành bị phá hư, chúng hung tợn nhe răng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, vừa lượn quanh, vừa liên tiếp bổ nhào đến.
Chu Du một mình đối chiến với ba con sói vốn dư sức, chỉ là bây giờ còn phải che chở Kiều Hoàn, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Trong lúc kịch liệt tranh đấu, "xoẹt" một cái, Kiều Hoàn nghe âm thanh vuốt sắc xé ống tay áo, vừa định liếc mắt xem ai bị thương, Chu Du ôm nàng xoay vòng một cái, một con sói cánh tay ngăn khuất trước người nàng sượt qua, ngã trên tảng đá lớn góc cạnh sắc bén phía xa xa. Nàng còn chưa kịp phản ứng, vừa quay đầu lại, đã thấy một con sói khác khuôn mặt hung ác xông tới trước mặt, ngay lúc nàng cho rằng chóp mũi sắp bị cắn lên, Chu Du phóng ra môt con dao găm trúng giữa tim chó sói. "A. . ." Kiều Hoàn trợn mắt há mồm, đột nhiên lại bị ôm nhảy lên một cái, đợi nàng lảo đảo đứng vững, chỉ thấy Chu Du một tay lôi một cái đuôi chó sói, mà một đầu khác dã lang đã bị ngã xuống hấp hối.
Trong nháy mắt, ba con sói đã con bị chết con bị thương, không còn khả năng công kích.
Kiều Hoàn giương mắt mà nhìn, nàng thường thấy Chu Du thường ngày quần áo bạch y nho nhã dáng vẻ khiêm tốn, lại quên mất hắn chính là một binh tướng trải qua núi đao biển lửa của người đánh trận, thân thủ tất phải cao cường.
Chu Du thấy nàng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong mắt ngập tràn sùng kính và hâm mộ, khuôn mặt vốn nghiêm túc nhất thời nhu hòa lại, quơ quơ tay trước mắt nàng, cười nói: "Nhìn đến ngây ngốc rồi?"
Kiều Hoàn chợt hoàn hồn, trên mặt hơi đỏ lên, vốn định thề thốt phủ nhận, mắt lại phát hiện thấy giọt máu tử từ rỉ ra trên cánh tay của Chu Du.
"Chu Du, huynh bị thương rồi!" nàng kinh hô một tiếng, cuống quýt tiến lên trước kiểm tra thương thế của hắn.
Chu Du nhìn cánh tay một chút, chẳng hề để ý: "Không việc gì, một vết thương nhỏ mà thôi, rửa
sạch một cái là ổn thôi."
"Như vậy sao được!" Kiều Hoàn bất chấp mọi thứ, lập tức lôi kéo hắn trở về quân doanh.
"Cô còn nhận ra được đường trở về sao?"
"Không nhận ra. . ."
"Vậy sao cô còn đi ở phía trước?"
"Huynh đi nhanh một chút có được hay không. . . "
"Ta chính là người bị thương đó."
". . ."
Trở về nơi đóng quân, Kiều Hoàn không trực tiếp trở về lều của mình, ngược lại là theo Chu Du nhanh chóng tiến vào doanh trướng của hắn. Xương Bình vừa thấy Chu Du bị thương, lại không hề ngạc nhiên, dường như đây là chuyệ thường như cơm bữa. Ngược lại thấy Kiều Hoàn cũng tiến vào, trên mặt lộ ra ám muội không rõ mà cười, lấy thuốc, bưng nước, nhét vào tay nàng rồi biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại hai người bọn họ ở trong trướng.
Chu Du muốn tới tiếp nhận chậu nước tự mình lau rửa, Kiều Hoàn liền thu tay lại, nghiêm túc nói: "Huynh ngồi xuống đi!"
Chu Du chớp mắt, thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống, tự nhiên cởi quần áo ra, vứt qua một bên, giống như đứa trẻ, lặng yên nhìn Kiều Hoàn đem nước nóng rót vào bên trong chậu, ngâm khăn lông ướt vò hai cái, rồi vắt khô.
Hơi nóng bốc lên, phủ trên mặt của nàng, khiến cả người nàng đều bao phủ một tầng ôn nhu. Kiều Hoàn cầm khăn mặt và hòm thuốc đi tới, thấy Chu Du áo trên người đều cởi bỏ, lộ ra nửa thân trên cường tráng, nhất thời mặt đỏ lên: "Huynh. . ."
"Sao hả?" Chu Du sắc mặt thanh đạm, hơi hơi nghiêng đầu, dò hỏi.
"Không có. . . Không có gì. . ." Kiều Hoàn không muốn biểu hiện quá nhăn nhó, người ta thoải mái để lộ, nàng thoải mái xem là được, liền đem lời nói nuốt trở vào, nhanh chóng cúi đầu đi tới trước người hắn, buông cái hòm thuốc ra, đỡ cánh tay bị thương của hắn, dùng khăn mặt tỉ mỉ rửa sạch.
Máu vẫn còn rướm, sau khi chà lau sạch sẽ vết máu trên cánh tay, cả vết thương liền lộ ra rõ ràng, có ba dấu móng vuốt, vết thương rất sâu, gần như thấy được cả xương cốt. Kiều Hoàn từ khi sinh ra tới nay sứt mẻ đụng chạm mặc dù không ít, nhưng vết thương nặng như vậy cũng chưa từng thấy qua, không khỏi có chút luống cuống tay chân, vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, nàng mỗi cái liếc mắt nhìn đều cảm thấy đau, cẩn thận từng li từng tí thoa thuốc cho Chu Du, thấy hắn ngay cả mí mắt chưa từng chớp một cái.
Chóp mũi Không khỏi cay cay, "lách tách" một tiếng, một giọt lệ rơi trên vết thương.
Chu Du vẫn nhìn nàng không chớp mắt, đột nhiên trông khóe mắt nàng lấp lánh, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, mãi đến khi cảm giác được cánh tay bắn lên chất lỏng ướt át âm ấm, từng giọt từng giọt, mãi không dứt, lúc này mới phản ứng được, không biết làm sao: "Kiều. . . Kiều cô nương, cô làm sao vậy?"
Kiều Hoàn vừa bôi thuốc vừa khóc, vẫn không đáp lời.
Chu Du càng nghi hoặc, vẻ mặt có lỗi nhìn nàng, chợt nhớ tới chuyện cây đàn, cho là nàng là bởi vì thái độ tồi tệ của hắn cảm thấy uất ức nên mới khóc, đáy lòng dâng lên một hồi tự trách, lại nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng, rốt cục nhịn không được lấy tay xoa nhẹ gương mặt mềm mại kia, thay nàng lau đi nước mắt.
"Xin lỗi. . ." Chu Du hạ thấp âm thanh, nghiêm túc nói, "Ta không nên. . . không nên lớn tiếng như vậy mà gầm lên với cô. . . Còn đuổi cô đi. . ."
Kiều Hoàn vốn là bởi vì thấy vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy, nếu không phải vì cứu mình, hắn cũng sẽ không chịu phần khổ này, trong lòng hổ thẹn vạn phần, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống. Lúc này nghe được hắn chủ động hạ mình xin lỗi, không khỏi lại vừa ủy khuất vừa cảm động, tình cảm mâu thuẫn kịch liệt bóp nghẹt, nước mắt lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt.
Chu Du thở dài, rốt cục một tay ôm lấy nàng vào lòng, thân thể mềm mại thuận theo dựa vào lồng ngực của hắn, mùi thơm thanh ngọt đầy mũi, thỏa mãn này trong lòng hắn trước nay chưa từng có.
Chu Du vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, giống như dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng khóc. . . Đừng khóc. . ." Không biết qua bao lâu, Kiều Hoàn khó khăn lắm mới ngừng khóc.
Nàng nép trong ngực hắn, âm thanh nho nhỏ, mềm mại: "Huynh còn đuổi ta đi nữa không?"
"Không đuổi nữa. . ."
Nàng hít mũi một cái, an tĩnh một hồi, đột nhiên lại yếu ớt mà gọi: "Chu Du. . ."
"Ừ?"
". . .Huynh về sau, đừng để bị thương nữa."
Chu Du dừng lại trong khoảng khắc, gật đầu, trầm giọng nói: "Được. . ."
Kiều Hoàn hài lòng, có chút tham luyến độ ấm của vòng tay hắn, kìm lòng không được mà dụi dụi, bỗng nhiên phát hiện là trên người đối phương, bản thân không cố kỵ chút nào cứ dựa vào người hắn như vậy. . .
Trên mặt của nàng nhất thời nóng lên, vội vàng giãy giụa muốn đứng lên, ai ngờ Chu Du dường như đã đoán trước một bước, trước lúc nàng còn chưa hành động liền siết chặt cánh tay. Kiều Hoàn không những không tránh thoát được, ngược lại càng thêm quẫn bách, dứt khoát cứ vùi đầu vào trong ngực hắn như vậy, rầu rĩ không nói lời nào.
Tiếng bước chân chỉnh tề của binh sĩ tuần tra, loáng thoáng có thể nghe ngoài trướng gió bắc gào thét, làm trướng bồng bay phất phới, chỉ nghe âm thanh đã khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Cũng may trong trướng đốt lửa than, ấm áp vô cùng. Đốm lửa nhỏ ở trong chậu "tí tách" không an phận nổ tung hoa lửa, trừ cái đó ra, trong màn lại không có một chút âm thanh.
Hai người ôm nhau không nói, chỉ yên lặng cảm nhận vào giờ phút này tim đập cùng bình an.
EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top