CHƯƠNG 6
Sáng sớm hôm sau, Kiều Hoàn bị tiếng huyên náo đánh thức. "Hồi Hương, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" nàng mơ mơ màng màng đứng lên, dụi mắt hỏi. "Tiểu thư, không xong rồi! Em nghe nói là Trình Phổ tướng quân nói Trung hộ quân từ bên ngoài dẫn theo nữ nhân trở về, cất giấu ở doanh trung, bây giờ đang muốn lần lượt lục sóat từng doanh trướng đó!" Hồi Hương từ bên ngoài vội vã chạy tới. "Cái gì!" Kiều Hoàn kinh hãi. Chẳng lẽ tối hôm qua nàng đi gặp Chu Du trong màn bị người nhìn thấy? Không thể nào, nàng cố ý mặc một cái áo choàng lớn, trời lại tối như vậy, không thể có người chú ý. . . Bây giờ nên làm gì? Trình Phổ và Chu Du thường hay bất hòa, nếu như nàng và Hồi Hương thực sự bị người ta phát hiện, sợ rằng đối với Chu Du rất bất lợi, không chừng còn bị phạt nữa. . . Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . Kiều Hoàn nhanh chóng mặc quần áo, vừa suy nghĩ, vừa ở trong màn đi qua đi lại. "Tiểu thư, người đừng xoay nữa, đầu ta choáng váng hết rồi này. . ." Hồi Hương cũng gấp gáp sắp khóc đến nơi, "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người lục soát nhân sắp tới rồi. . ." "Chớ quấy rầy, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. . ." "Không bằng gọi Triệu Vũ tới cứu chúng ta?" Hồi Hương đột nhiên đột nhiên thông suốt, "Hắn không phải là cho tiểu thư một cái thạch tiêu, nói là nếu tiểu thư gặp nạn, thổi thạch tiêu lên, hắn sẽ đến đây cứu sao?" "Nhưng mà, hắn cũng không biết chúng ta ở đâu, sao kịp được?" Kiều Hoàn động lòng, lại có chút hoài nghi, nghĩ lại, thống khổ nói, "Không được, thạch tiêu ở chỗ Chu Du rồi!" Lần trước ở trong rừng lúc nàng muốn thổi thạch tiêu để Triệu Vũ tới cứu các nàng, bị Chu Du tóm gọm, vật tự nhiên đã rơi vào trong tay hắn, Kiều Hoàn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp đòi lại. "Xong rồi. . . Em vừa rồi nghe nói Trung hộ quân cùng Tôn tướng quân sáng sớm đã rời doanh điều tra, xem ra Trình Phổ tướng quân là cố ý chọn đúng thời điểm bọn họ không có ở đây để lục soát, chính là để cho chúng ta không chỗ cầu viện, không có đường lui." Hồi Hương lúc này đầu óc lại linh hoạt, mạch suy nghĩ rõ ràng. "Hồi Hương, ngươi có nhớ hay không. . ." Lại nói lúc Chu Du nhận được tin tức, hắn cùng Tôn Sách đang dò xét ở giữa núi rừng cách nơi đóng quân khá xa, liền báo cho biết Tôn Sách, hai người lập tức ra roi thúc ngựa chạy về. Mới vừa vào quân doanh, đã nhìn thấy Trình Phổ chỉ huy vài binh sĩ, ở từng gian từng gian lều cỏ mà lục soát. Chu Du ở bên tai Xương Bình phân phó hai câu, Xương Bình vội vàng lĩnh mệnh lặng lẽ đi sang một bên. Thấy bọn họ gió bụi mệt mỏi mà trở về, Trình Phổ ngẩng đầu bước ra nghênh đón, trong lúc cười mang theo châm chọc: "Công Cẩn tin tức thật đúng là nhanh nhạy!" "Trình Công, ngươi đang làm gì vậy?" Tôn Sách mày kiếm chau lại, không vui nói, "Ta chẳng qua chỉ đi dò xét nửa ngày, ngươi đã muốn phá hủy quân doanh của ta sao?" "Lão thần không dám." Trình Phổ khom lưng chắp tay nói, hắn mặc dù bất mãn đối với Chu Du, nhưng ở trước mặt Tôn Sách vẫn còn cung kính, lễ nghĩa nên có đều không thiếu, "Chỉ là có người nhiễu loạn trật tự quân doanh, lão thần đang giúp chúa công dọn sạch nội loạn mà thôi." sau một câu nói hắn cố ý kéo dài lời nói, vừa nhìn chằm chằm Chu Du, vừa gằn từng chữ nói ra. "Tất cả dừng lại cho ta!" Tôn Sách nhìn bốn phía, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động như sấm, khiến tất cả mọi người giật mình. "Chúa công, việc này?" Trình Phổ cả kinh, muốn ngăn cản. Tôn Sách trong nháy mắt lại thần sắc tự nhiên, lo lắng nói: "Đại sự gì mà phải làm phiền Trình Công huy động nhân lực như vậy, ở doanh trung đào sâu ba thước?" không đợi hắn trả lời, Tôn Sách liền tự nhiên hạ lệnh, "Mọi người, trở về cương vị của mình làm việc của mình cho ta, đừng ở không đi gây sự loanh quanh vớ vẩn!" "Tuyệt đối không thể!" Trình Phổ giọng nói như chuông đồng, binh sĩ phụ trách lục soát vừa muốn rút lui lại dừng bước lại, trong khoảng thời gian ngắn tiến thóai lưỡng nan. "Chúa công, Trung hộ quân ở trong trướng cất giấu nữ tử, vi phạm quân quy, tối hôm qua lão thần tận mắt nhìn thấy, mong rằng chúa công minh xét!" Trình Phổ thần tình dõng dạc, trịnh trọng vạn phần. "Ta nói dừng lại thì dừng lại! Rốt cuộc ai là chúa công?" Tôn Sách giận dữ, khí thế hung hăng chất vấn. "Công Cẩn tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương (*), có mấy nữ nhân cũng rất bình thường, chỉ là việc này trong quân sớm đã lập quy củ, ngoại trừ người nhà ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được tự mình đem nữ nhân dẫn vào trong doanh, cho dù là người cầm đầu cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết, Công Cẩn chưa thành gia lập thất, làm sao trong trướng lại xuất hiện nữ nhân?" Trình Phổ không nghe theo không khuất phục. (*) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai "Tối hôm qua sắc trời tối như vậy, ngươi có thể bảo đảm ngươi nhìn thấy chắc chắn là nữ nhân? Ta thấy Trình Công có phải ngươi mắt mờ rồi hay không?a" Trình Phổ một bước cũng không nhường, thậm chí hùng hổ dọa người: "Chúa công lẽ nào muốn bao che dung túng hay sao? " "Trình Phổ, ngươi!" "Chúa công." Chu Du bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng rốt cục mở miệng, ngăn trở động tác của Tôn Sách, "Nếu Trình Công khẳng định như vậy, Công Cẩn không ngại để mọi người đi vào trong trướng xem thử, thứ nhất có thể chứng minh Công Cẩn trong sạch, thứ hai cũng làm cho Trình Công yên tâm." Tôn Sách do dự liếc mắt nhìn Chu Du, đối phương thần sắc bình tĩnh, như là lòng rất chắc chắn. "Nếu như lão thần nói có nửa câu giả dối, lão thần nguyện lấy cái chết tạ tội!" Trình Phổ nửa quỳ xuống, âm thanh lệ máu. "Trình Công quá lời rồi." Chu Du vội nói, "Tội gì phải lấy tính mệnh ra đặt cược." Trình Phổ quay đầu đi, không để ý đến hắn. Tôn Sách hừ lạnh một tiếng: "Tùy hắn đi!" Đoàn người đến bên ngoài trướng Chu Du, trước khi đi vào, Tôn Sách cùng Trình Phổ ước định nói: "Trình Công, chúng ta đã nói trước, nếu như trong trướng Công Cẩn không có nữ nhân gì như ngươi nói, việc này liền thôi, ngươi cũng không thể lại làm khó thêm nữa." "Được!" Trình Phổ cũng đã tính toán kỹ càng, sảng khoái lên tiếng. Vén rèm cửa lên, Trình Phổ sớm đã không thể chờ nổi, trước mọi người một đạp tiến vào, xông vào bên trong phòng chung quanh tìm kiếm, trong trong ngoài ngoài, một góc nhỏ cũng không buông tha. "Trình Công, thế nào?" Tôn Sách nhàn nhã hỏi. Kiều Hoàn cùng Hồi Hương vốn không ở nơi này, Trình Phổ đào sâu ba thước cũng không thể tìm được nửa cái bóng của nữ nhân. Lão tướng quân cũng quả thực quá sợ hãi, trong trướng căn bản ngay cả một cọng tóc của nữ nhân cũng không có! Không thể nào, chính mình rõ ràng đã từng nhìn thấy nữ nhân kia từ trong lều Chu Du đi ra, còn bưng khay, như là dụng cụ dùng cơm, sao có thể chỉ trong một đêm đã không thấy tăm hơi đâu. . . Chẳng lẽ Chu Du đem nàng giấu đi rồi? Hắn không nói hai lời, lao ra khỏi doanh trướng của Chu Du, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc nhọn như ưng. Đột nhiên, tầm mắt của hắn bất động ở trên một gian lều bình thường không có gì lạ. Bằng nhiều năm huấn luyện ký ức về bố cục của quân doanh, đỉnh lều vải này tựa hồ trước là không có, nó thoạt nhìn cùng với doanh trướng khác kiểu dáng không sai biệt, nhưng khi nhìn cẩn thận, lại có thể phát hiện màu sắc của nó hơi mới một chút, chứng tỏ là vừa dựng cách đây không lâu. . . Trình Phổ hầu như khẳng định có điều kỳ lạ, lúc này liền hướng lều vải thẳng tắp đi tới. "Trình Công!" Tôn Sách thấy thế, trong lòng căng thẳng. Căn lều đó đích thật là an bài cho Kiều Hoàn ở! Nhưng mà Trình Phổ nóng lòng tìm chứng cứ, căn bản không để lời nói của Tôn Sách vào trong lòng, ba chân bốn cẳng, xốc rèm cửa lên, vừa lúc đối mặt với hai tên lính. "Các ngươi sao lại ở đây?" phảng phất như sấm sét giữa trời quang vậy, Trình Phổ bất động tại chỗ, hầu như ngay cả một lời cũng không nói nổi. "Bẩm Trình tướng quân, nơi đây là lều trại của chúng tôi." binh sĩ lễ độ cung kính nói. "Lều trại của các ngươi? Nữ nhân ở chỗ này đâu rồi?" Trình Phổ không dám tin trong trướng chẳng qua bố trí tầm thường, đích xác là chỗ của nam nhân ở. "Trình Phổ, ngươi càng ngày càng quá phận rồi!" Tôn Sách nổi giận đùng đùng cất bước tiến đến, "Ta kính trọng ngươi là lão thần, luôn luôn lấy lễ đối đãi, nhưng ngươi tự phụ công cao, lần lượt làm khó dễ khiêu khích, ngươi có còn để chúa công ta đây vào mắt hay không?" "Lão thần không dám!" Trình Phổ tự biết có giải thích nhiều hơn cũng vô dụng, đành phải oán hận quỳ xuống. "Không dám? Hừ, vậy được, hôm nay ngươi vô duyên vô cớ biến doanh trung thành một đám trọc khí, còn làm cho Công Cẩn gánh chịu ô danh, mau xin lỗi Công Cẩn, các ngươi bắt tay giảng hòa, việc này coi như cho qua." Chu Du vội khua tay: "Không cần. Trình Công cũng là tâm lo quân kỷ, trong quân ta có thể có Trình Công, quả thật là một may mắn lớn." "Chu Du ngươi không cần làm bộ làm tịch." Trình Phổ cũng là người ngay thẳng cương trực không a dua nịnh hót, hắn cắn răng nói, "Lão thần bản chất ương ngạnh, khom lưng trước người khác là tuyệt đối không thể. Bất quá có chơi có chịu, lão thần không lời nào để nói, cam nguyện chịu chết!" nói xong liền rút bội kiếm, định cứa vào cổ. Chu Du tay mắt lanh lẹ đi tới ngăn lại, đỡ kiếm của hắn. Một bên Tôn Sách tóm lấy chuôi kiếm, kiếm Trình Phổ kiếm liền " vù " một tiếng bay ra ngoài. "Ngươi. . ." Tôn Sách giảng hòa bất thành, không thể làm gì khác hơn nhìn cái kẻ bướng bỉnh này, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Ba người giằng co không nghỉ, một lúc lâu, Tôn Sách trầm giọng nói: "Lấy cái chết tạ tội thì không cần, Trình Công lòng son dạ sắt, trong lòng ta lại không hiểu hay sao. Nếu ngươi thật muốn đền bù, vì Tôn gia kiến công lập nghiệp chính là hồi báo tốt nhất." Trình Phổ nặng nề dập đầu một cái, rưng rưng bái tạ. Chu Du và Tôn Sách vừa ra khỏi trướng bồng, chỉ thấy Xương Bình đã vội vã chạy tới. "Kiều tiểu thư các nàng đã sắp xếp xong xuôi chưa?" Chu Du thấp giọng hỏi. Trên mặt Tôn Sách biểu tình không ngoài dự liệu, bội phục nói: "Trong thời gian ngắn như vậy dời hoa nối cây, không hổ là Công Cẩn, giỏi lắm!" Xương Bình lại mặt mày ủ ê: "Thời điểm công tử ngài phân phó ta đi qua, Kiều tiểu thư căn bản cũng không ở trong lều! Hồi Hương cũng vậy, ta đã tìm khắp chung quanh, ngay cả cái bóng cũng không tìm được!" "Cái gì!" Chu Du khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi rốt cục giật mình gợn sóng lớn: "Nàng không ở trong doanh trướng?" Nàng không ở trong doanh trướng thì có thể đi đâu? Bị Trình Phổ phát hiện là không thể, lẽ nào. . . Cô ấy tự mình trở về Hoàn thành? Nhưng mà đi vội vàng như thế, thậm chí chưa từng nói với hắn một tiếng, tựa hồ cũng không đúng. . . "Ơ. . . Công Cẩn, đệ đi đâu vậy?" Tôn Sách thấy Chu Du sắc mặt nghiêm túc, mang theo Xương Bình hướng ra cửa trại lính, không biết muốn đi đâu. "Tìm Kiều Hoàn." "Có cần ta lại phái ít người cho đệ hay không?" "Không cần, vừa mới ở trước mặt Trình Phổ giấu diếm qua cửa, nếu như gióng trống khua chiêng tìm kiếm, làm người khác chú ý, sợ rằng lại sinh thêm sự cố." Chu Du ánh mắt nghiêm túc, giữa chân mày lộ ra lo lắng như có như không. Tôn Sách gật đầu: "Đệ nhớ cẩn thận." Xung quanh doanh trại Tôn quân trú đóng nhiều núi non, Xương Bình vừa rồi trong lúc tìm kiếm Kiều Hoàn, vô ý phát hiện một góc giáp ranh quân doanh, có người để lại dấu vết hư hại, nếu như đây là do Kiều Hoàn làm, chứng tỏ các nàng không phải từ đại môn rời đi. Chu Du cùng Xương Bình từ bên ngoài trại lính đi vòng qua chỗ lỗ hổng kia, theo đường nhỏ đi xuống dưới. Nghe nói vùng lân cận nơi đây thường có dã lang lui tới, một trận trước, có một người đưa tin nửa đêm cưỡi ngựa mang tin tức khẩn cấp đi ra ngoài, mấy ngày không thấy trở về, kết quả một hôm giữa ban ngày, ở trong rừng phát hiện hài cốt cả người lẫn ngựa tàn tạ, xem vết tích, chắc là do dã lang gây nên, vô cùng hung tàn. Nếu như các nàng thực sự là hai cô nương tự mình trở về nhà ở Hoàn Thành, không nói đến đoạn đường này sơn tặc kẻ trộm vô số, nếu như gặp phải dã lang mãnh thú, tiểu cô nương tay không tấc sắt, chỉ sợ gian nguy không biết, dữ nhiều lành ít. . . Xương Bình càng nghĩ càng kinh hãi, lại nhìn Chu Du, mặt của đối phương đã lạnh đến không thể lạnh hơn. Đi không bao xa, trong bụi cỏ dại bên đường nhỏ đột nhiên phát ra một hồi âm thanh ma sát, Chu Du cùng Xương Bình lập tức cảnh giác, lấy ra dao găm mang theo người, cẩn thận từng li từng tí tới gần hướng phát ra âm thanh. Xương Bình vung đao bổ vào đám cỏ dại cao hơn đầu người, đột nhiên phát hiện thấp thoáng trong bụi cây cách đó không xa hình như lờ mờ có cái huyệt động nhỏ hẹp. "Công tử!" Xương Bình nhỏ giọng báo một tiếng cho Chu Du biết. Hai người không khỏi lại tăng thêm một tầng đề phòng, còn chưa kịp làm động tác kế tiếp, trong huyệt động lại chui ra một vật sống, bởi vì cây cỏ hỗn độn u thâm, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy "nó" vốn cuốn lấy thân thể, vừa chậm rãi bò ra ngoài huyệt động, vừa duỗi mở tứ chi, mới nhìn hình thể cũng không lớn. Chu Du nhớ tới dã lang được nói đến, lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường.(ra tay trước thì chiếm được lợi thế) Hắn thân thủ rất giỏi, hành động bén nhạy, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, trong chớp mắt dao găm đã ở trên đầu "nó". "Tiểu thư!" "A. . ." Tiếng thét chói tai của hai cô gái đồng thời vang lên. Âm thanh quen thuộc đó, khiến trong lòng Chu Du run lên. Lại tập trung nhìn vào -- Đúng là Kiều Hoàn! Suýt chút nữa bị coi thành dã thú, "động vật nhỏ" đang nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu, thân thể nho nhỏ một lần nữa co rúc, lạnh run. Chu Du nhanh chóng thu hồi dao găm, vứt qua một bên, nghiêm khắc cầm lấy cổ tay Kiều Hoàn, nói: "Cô không muốn sống nữa sao?" Kiều Hoàn ngẩng đầu đột nhiên thấy hắn, ngây ngô nói không ra lời, thật vất vả mới phản ứng kịp, nước mắt suýt chút nữa trào ra: "Làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng rằng gặp phải sơn tặc. . ." Chu Du cả giận nói: "Cô có biết nơi này cách Hoàn Thành rất xa không? Cô có biết dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm lắm hay không? Ta nói rồi ta sẽ phái người đưa các cô trở về, cô gấp gáp như vậy muốn tự mình lặng lẽ rời khỏi?" Kiều Hoàn đáng thương nhìn hắn: "Chúng ta. . . Chúng ta không phải muốn trở về Hoàn Thành. . . Trình tướng quân không phải đang lục soát người sao, ta sợ liên lụy huynh, nên nghĩ trước tiên tìm một nơi tránh đi một chút. . ." Chu Du sửng sốt, trong mắt đối phương đen thẫm trong trẻo lóe ra ủy khuất, còn có vài điểm như có như không lấp lánh. Không phải muốn trở về Hoàn Thành, chỉ là vì tránh Trình Phổ? Ngược lại là mình lỗ mãng? Không những không phân tốt xấu mà nổi giận, thiếu chút nữa thương tổn đến nàng. . . Hắn nhất thời ngũ vị tạp trần, không khỏi lòng mền nhũn, trong âm thanh ôn nhu hơn hẳn mà chính mình cũng không phát giác: "Cô. . . không bị thương chứ?" "Không việc gì! Cái hang nhỏ kia quay lưng về phía đầu gió, còn rất ấm áp nữa!" Kiều Hoàn cũng là một nữ tử hiếm có, cầm tay áo lau mắt, mới vừa rồi còn lã chã chực khóc, thoáng cái đã cười. Chỉ là vừa rồi bò loạn trên mặt đất, ống tay áo đầy bụi bặm, lau một cái, nhất thời biến thành vai hề. Chu Du thấy nàng lấm đầy bụi đất, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn dính đất bẩn, không tự chủ muốn lau giúp nàng, tay đưa tới bên mặt của nàng, chợt cảm thấy không thích hợp, lại chậm rãi hạ xuống. Kiều Hoàn cũng là lần đầu thấy Chu Du nổi giận như vậy, hắn luôn luôn bày ra dáng vẻ khiêm nhường. Nàng cười híp mắt dịu dàng nói: "Chu Du, huynh cố ý tới tìm ta à?" "Coi như các cô vận khí tốt, không có gặp dã lang." Chu Du không trả lời thẳng vấn đề của nàng, cố ý vân đạm phong khinh nói rằng, "Lần trước có người cả người lẫn ngựa bị gặm đến diện mục hoàn toàn thay đổi. . ." "A. . ." hắn như nguyện thấy khuôn mặt Kiều Hoàn trắng bệch sợ hãi, nhịn không được lén nở nụ cười, lập tức làm mặt lạnh, điềm nhiên như không nói, "Đi thôi." Kiều Hoàn vội vã khẩn trương vạn phần theo sau. Xương Bình hứng thú nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau, vẻ mặt nhiều chuyện: "Công tử nhà chúng ta cũng biết yêu một người rồi. . ." Một bên Hồi Hương căm giận mà lầu bầu nói: "Không có ai yêu ta cả. . ." Xương Bình cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, không nhẹ không nặng gõ một cái vào đầu nàng, không để ý sự kháng nghị của nàng, cười hì hì chạy xa.EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top