CHƯƠNG 5: (THƯỢNG)



Kiều Hoàn vừa đến quân doanh thì ngã bệnh. Đại khái có lẽ bởi vì rơi vào trong hồ, giữa tháng hai rét đậm, khí trời buốt giá, hồ nước lạnh lẽo, lên bờ cũng không có quần áo khô để thay ngay, trên tay lại bị thương, làm cho hàn khí xâm nhập vào cơ thể, cộng thêm lo lắng hãi hùng, xóc nảy mệt nhọc, không dễ hồi phục được. Chu Du sắp xếp cho nàng ở doanh trướng, không chỉ sai người sắc thuốc chăm sóc, áo cơm hàng ngày cũng đều chu toàn, còn tự mình đích thân tới thăm nàng hai lần, cũng coi như cẩn thận thoả đáng. Hồi Hương trông coi ở bên cạnh nàng một tấc cũng không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết tự trách nói: "Tiểu thư, sớm biết sẽ như vậy, Hồi Hương lúc đó nhất định liều mạng ngăn tiểu thư không cho tiểu thư xuất môn, tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao. . . Bị người lầm là nội ứng còn chưa nói, còn bị lừa gạt đến quân doanh, tiểu thư lại bị bệnh, nếu để cho lão gia và phu nhân biết, em. . .em. . . Hồi Hương chỉ có thể lấy cái chết tạ tội! Hu hu. . ." Hồi Hương cũng bình an vô sự, theo Tôn Sách đi tới doanh trại. Chỉ là lúc Tôn Sách biết hai người bọn họ là nữ tử, cả kinh tròng mắt đều rớt xuống đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa khôn lường, tương đối sinh động. "Được rồi được rồi, đừng khóc, ta nói đỡ giúp ngươi một chút, cha mẹ sẽ lấy mạng ngươi." Kiều Hoàn tựa ở trên nệm êm, đang cầm lò sưởi, lười biếng nói. Hồi Hương ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh tràn đầy cảm ơn. "Nhiều nhất là phạt ngươi một năm không cho chạm vào giò muối." Câu nói sau cùng vừa ném ra, Hồi Hương nhất thời cảm thấy cuộc đời này u ám, không bằng chết đi cho rồi. Kiều Hoàn sốt cao mấy đêm nay, ngủ vô cùng không an ổn, thật vất vả mới chịu đựng được đến hừng đông, cả người đều hỗn loạn, ý thức mờ nhạt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán nàng, cảm giác lạnh lạnh khô nhất thời làm dịu đi cơn sốt. Kiều Hoàn miệng vô ý thức hừ nhẹ, thỏa mãn tới gần cái nguồn băng mát mẻ kia. Đối phương lại đột nhiên thu tay về, chỉ chốc lát sau, một muôi nước thuốc không náng không lạnh đút tới bên miệng của nàng, vị đắng chát trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiều Hoàn nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, trong hơi thở tràn đầy vị thuốc đông y khó ngửi, liền bất mãn nhíu mày, vô ý thức bày ra tư thế kháng cự, vừa nhớ cảm giác thư thái từ vật lạnh như băng vừa rồi, khua tay lung tung tìm kiếm, lẩm bẩm nói: "Trả lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . ." "Ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ trả lại cho cô. . ." một âm thanh trầm thấp đầy từ tính bên tai nhẹ nhàng vang lên. Như thể bị mê hoặc vậy, nàng dừng động tác lại, thực sự nghe lời mở miệng uống hết nước thuốc. Bàn tay lạnh như băng kia quả thật lại đặt lên trán nàng, Kiều Hoàn hài lòng thở dài một tiếng, rất nhanh đã an ổn chìm vào mộng đẹp. Ấm ức hơn nửa tháng, bệnh của Kiều Hoàn bệnh cuối cùng đã khỏi. Nàng vốn là người không chịu được ở yên một chỗ, bây giờ rốt cục có thể đi ra doanh trướng khởi động gân cốt của mình, mấy ngày nay triền miên trên giường bệnh khiến nàng buồn bực, ở lại trong lều u ám thêm một ngày, e là nàng mọc ra rễ mất thôi. Bởi vì Chu Du và Tôn Sách là lén mang các nàng về, cũng không có ai khác biết các nàng là nữ tử, mà trong quân cũng có quy củ, ngoại trừ gia quyến của tướng lĩnh, ai cũng không thể tùy ý mang nữ nhân đến, vì vậy Chu Du đưa cho các nàng mấy bộ nam trang để thay: "Phiền hai vị cô nương tạm thời cải nam trang ở lại chỗ này, chờ thời cuộc hơi định, tại hạ lập tức phái người hộ tống cô nương trở về. Hai vị cô nương nếu như có cần bất kỳ điều gì, cứ trực tiếp đến tìm Chu mỗ là được." Kiều Hoàn lại thấy không sao cả, nàng luôn luôn là người gặp sao yên vậy, đến quân doanh rồi, chỉ cảm thấy mọi thứ đều mười phần mới mẻ, so với ở Hoàn Thành cả ngày bị nhốt trong nhà có ý tứ nhiều lắm. Ra ngoài doanh trướng, tiết trời quang đãng, ánh mặt trời cũng không quá nhiều có thể phơi nắng, vốn là gió bắc giá rét bức ép ấm áp, làm người ta thần thanh khí sảng. Kiều Hoàn nhịn không được híp mắt, duỗi thẳng người, dư quang thoáng nhìn một bên doanh trướng có đỉnh màu trắng, nóc trướng dường như nạm đồ trang trí bằng vàng, ở dưới ánh mặt trời kim quang chói lọi, chung quanh một đám doanh trướng màu vàng đất lộ ra vô cùng đặc biệt. Kiều Hoàn nhịn không được đến gần một chút, thân trướng màu trắng chợt nhìn có vẻ khiêm tốn, cẩn thận nhìn lại đã thấy vân bạc ẩn giấu, trong bụng nàng hiếu kỳ, kéo một một vị tiểu ca binh sĩ đi qua lại, hỏi: "Xin hỏi, đây là doanh trướng của ai vậy?" "Trung hộ quân." "Ai là trung hộ quân vậy?" Binh sĩ tiểu ca hoài nghi hai mắt quan sát tổng thể nàng: "Trung hộ quân cũng không biết, ngươi là ai?" "Ta. . . Ta là. . . tiểu đệ làm việc vặt mới tới." Kiều Hoàn cười khan pha trò. "Cho dù là mới tới, ta cũng không thể cảm thấy lạ mặt như vậy. . ." binh sĩ tiểu ca hoài nghi vẫn chưa tan, vẻ mặt đề phòng, "Ta hình như chưa từng thấy ngươi." "Ta. . . Ta ở phòng bếp làm việc, rất ít khi đi ra ngoài, ngươi cảm thấy lạ mặt đó là tất nhiên." nàng, một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, nói mình ở phòng bếp làm thợ, thật đúng là trợn tròn mắt nói mò. . . "Cho nên, đối với tình hình trong quân ta cũng không hiểu bằng huynh đệ ngươi được, còn nhiều điều cần thỉnh giáo huynh đệ đấy!" Binh sĩ tiểu ca cũng tương đối là đơn thuần, dường như có điểm tin nàng rồi. "Vị Trung hộ quân tên gọi là gì vậy?" Kiều Hoàn thừa thắng xông lên. "Chu Du." Kiều Hoàn sửng sốt, không nghĩ tới doanh trướng Chu Du gần như vậy. Nàng vốn cho là mình được an bài ở góc quân doanh hoặc là sát biên giới gì gì đó, ai biết. . . Đang nghĩ tới xuất thần, lại nghe cách đó không xa truyền đến một hồi ồn ào náo động. Kiều Hoàn núp mình sau doanh trướng, vừa nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây tụ tại một chỗ, tựa hồ đang tranh luận cái gì. "Ngươi nói mau! Một bữa cơm mà cũng không làm được sạch sẽ." Xương Bình lôi một tên lính quèn, căm giận mà quở trách, "Thủ lĩnh các ngươi không dạy ngươi làm như thế nào sao? \ " Một bên tổng quản bếp núc gấp gáp nói không ngừng: "Có dạy có dạy, cũng không biết nói bao nhiêu lần, nước sông này phải lọc mấy lần mới có thể dùng! Thằng nhóc con, không cố gắng ghi nhớ lời của ta ở trong lòng, thật là đáng chết!" "May mà Trung hộ quân chỉ ăn có một chút, cũng không đáng ngại, bằng không, xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được trách nhiệm sao!" Tiểu binh co rụt đầu lại, nơm nớp lo sợ: "Là tiểu nhân đã sai! Tiểu nhân đã sai! Cầu xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân lần sau nhất định sẽ cẩn thận gấp bội, sẽ không bao giờ phạm phải nữa!" Xương Bình hùng hùng hổ hổ, còn muốn nói cái gì đó, Chu Du ngăn hắn lại, thản nhiên nói: "Mà thôi, cũng không có gì to tát, nể tình hắn là mới tới, phạt hắn bốn tháng quân lương, việc này liền thôi." hắn lại nhắc nhở tiểu binh, "Lần này là làm cho một mình ta, không xảy ra việc gì coi như ngươi vận khí tốt, sau này nếu như hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ ăn xảy ra vấn đề, ngươi cho dù có chết ngàn lần cũng không hết tội!" Tiểu binh cúi đầu khom lưng, nói: "Dạ dạ dạ. . . tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu, sau này nhất định vạn phần cẩn thận! Tạ ơn Trung hộ quân tha tội!" Chu Du khoát khoát tay, một đám người đang muốn tản đi. "Việc này sao có thể bỏ qua!" Một tiếng quát lớn khí tựa chuông lớn phá không mà đến. Lão tướng Trình Phổ uy phong lẫm lẫm đi tới, chỉ vào thủ hạ bên người, cả giận nói: "Tùy tòng của ta trùng hợp cũng ăn cơm nước không sạch sẽ này, hôm qua thượng thổ hạ tả, suýt chút nữa mất nửa cái mạng, chỉ phạt quân lương sao được! Người đâu, mang xuống đánh hai mươi gậy cho ta!" "A! Đô úy tha mạng! Trung hộ quân tha mạng!" mới vừa tránh thoát một kiếp tiểu binh thoáng chốc sợ đến sắc mặt tái nhợt. "Chậm đã. . ." Chu Du vung tay lên, mày kiếm cau lại. Trình phổ thấy hắn ngăn lại, bất mãn nói: "Công Cẩn, ngươi ăn rồi chưa việc gì có thể xử nhẹ, nhưng thủ hạ của ta suýt chút nữa mất mạng, lẽ nào lại không cần để ý tới sao?" Trình Phổ, tự là Đức mưu, người Thổ Ngần bên phải Bắc Bình. Thời niên thiếu theo Tôn kiên chinh chiến tứ phương, đánh Khăn Vàng, bại Đổng trác, chiến công vô số. Tôn Kiên sau khi chết, hắn lại ở Hoài Nam đi theo Tôn Sách, công thành chiếm trì, sau Tôn Sách tiến vào Hội Kê, bổ nhiệm hắn là Ngô Quận Đô úy. Sau đó Chu Du tự mình đi tới Ngô Quận, Trình Phổ vẫn bất mãn Tôn Sách trọng dụng tiểu bối chim non mỏ trắng này, không chỉ ban tặng chức cao lộc dầy, còn tín nhiệm Chu Du hơn hẳn hắn người lão tướng này. Vì vậy, Trình Phổ xưa nay không ưa Chu Du, cũng không bao giờ hòa nhã với hắn. "Trình Công hiểu lầm rồi." Chu Du từ trước đến nay tôn kính hắn ba phần, vội hỏi, "Chỉ là trong quân một nhóm tạp dịch vừa mới đi, vốn là không đủ người làm, nếu xử hai mươi gậy, chỉ sợ hắn cũng không cách nào làm việc tiếp, làm trễ nải việc quân." "Hừ, trong quân đội tạp dịch lại không phải chỉ có một người hắn!" Trình hổ cười nhạt, "Cưỡng từ đoạt lý!" "Trình công có chỗ không biết. . ." Chu Du đang muốn giải thích. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Sách nghe tiếng mà đến, thấy Chu Du cùng Trình Phổ, lại thấy cái bầu không khí giương cung bạt kiếm này, đã thấy đau đầu. Đợi khi biết được nguyên do câu chuyện, hắn trầm ngâm khoảnh khắc, nói: "Trình công, Công Cẩn nói đều có lý, chỉ bất quá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng quả thực tìm không được tạp dịch khác, nên theo lời Công Cẩn mà xử phạt đi!! Nói vậy hắn sau này cũng không dám tái phạm!" "Chúa công, chuyện này. . ." trình phổ thấy Tôn Sách lại đứng về phía Chu Du, công nhiên ném mặt mũi của hắn đi, bực bội không gì sánh được, trong lồng ngực một nỗi phiền muộn không chỗ giải sầu. "Được rồi Trình công, như thế này, ta sai người đưa chút thuốc thang qua, để thủ hạ của ngài từ từ điều dưỡng thân thể." Tôn Sách ấm giọng trấn an nói. Nói đến lúc này, Trình Phổ tự biết nhiều lời vô dụng, phẫn hận liế nhìn Chu Du chòng chọc, phất ống tay áo một cái sải bước đi. "Trình Phổ này, tự phụ là bộ hạ cũ của phụ thân ta, liền mắt cao hơn đầu, lúc trước, ngay cả ta đều không để vào mắt." Tôn Sách nhìn bóng lưng của hắn, không vui nói. "Trình công dù sao cũng là lão thần, đối với Tôn gia cũng vẫn trung thành và tận tâm, có chút nóng nảy, cũng có thể lý giải." Chu Du nói. "Ta chính là vì đệ mà bất bình!" "Đệ biết." Chu Du cười nói, "Có huynh hiểu đệ là đủ." Tôn Sách bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Chu Du, cho hắn một ánh mắt an ủi. Đợi hai người đều rời đi, Kiều Hoàn lúc này mới cẩn thận từng chút một từ doanh trướng bên cạnh lộ ra cả thân thể. Tuy là nàng không hiểu quan hệ giữa bọn họ, bất quá tư thế vị lão tướng kia, vừa nhìn là biết khó đối phó, xem ra sau này nàng cần phải vạn phần chú ý, ngàn vạn lần chớ gặp được hắn, khó tránh khỏi bị bới móc một phen làm khó dễ. . . Kiều Hoàn vừa âm thầm than thở, Chu Du thì ra là người khoan hậu như vậy, Trình Phổ làm khó dễ hắn như thế, hắn không chỉ không cậy vào sự tín nhiệm của Tôn Sách mà phản kích đối phương, lại còn suy nghĩ thay hắn, biện giải thay hắn. . . Nghĩ đến từng hắn nói sẽ đưa nàng và Hồi Hương trở về Hoàn Thành, nhất định sẽ giữ lời. Nghĩ được như vậy, nàng nhất thời an tâm rất nhiều.EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top