CHƯƠNG 5: (HẠ)



Hồi Hương thấy Kiều Hoàn ở trong lều giữ bếp lò, còn không biết từ nơi nào lấy được một đống nguyên liệu nấu ăn, vừa thái rau, vừa nhóm lửa, trong miệng khẽ hát, bận rộn kinh khủng. "Tiểu thư, tuy là thức ăn trong doanh trại đúng là không ngon lắm, nhưng là cũng không đến mức khiến người phải tự mình động thủ chứ!. . ." Hồi Hương đời này lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình xuống bếp, tựa như chứng kiến đại la thần tiên hạ phàm, quả thực không dám tin. "Không phải để ta ăn đâu, nghe nói trong trại tạp dịch làm đồ ăn suýt chút nữa khiến Chu Du bị đau bụng, ta chỉ muốn giúp hắn cải thiện cải thiện thức ăn." Kiều Hoàn đáp, công việc trên tay cũng không dừng lại. "Nhưng mà tiểu thư, người cho tới bây giờ cũng chưa từng xuống bếp, việc này. . ." Hồi Hương còn chưa nói hết đã bị ngắt lời. "Ta chưa từng làm đồ ăn, nhưng là ta từ nhỏ nhìn trù nương nấu ăn mà lớn lên, ta đây vừa ra tay, bảo đảm khiến ngươi phải giật mình!" Kiều Hoàn nhướng mày cười nói, khuôn mặt hiện lên ra sự tự tin, "Ngươi cũng ngàn vạn lần không nên giúp ta, ta có thể tự làm được!" Tiểu thư, người rõ ràng là nhìn đồ ăn trong nồi trù nương khi nào nấu xong mà lớn lên, đâu phải là xem người ta nấu ăn. . . Thế nhưng lúc này Hồi Hương sáng suốt lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng, yên lặng nhìn tiểu thư nhà mình kỳ quái mà cắt cải trắng, đột nhiên "A" một tiếng nhào về phía bếp lò, kiểm tra canh bên trong có phải sôi rồi hay không, lại bị cái vung nóng làm bỏng tay, nắm vành tai nhảy dựng lên. "Tiểu thư, người đây là. . . Muốn đốt lều trại sao?" Hồi Hương ở một bên ngắm nhìn hồi lâu, rốt cục cẩn thận tiến tới hỏi. "Đừng nói nhảm còn không mau tới giúp ta!" Một hồi làm đi làm lại, đồ ăn trên cơ bản đều bị bỏ đi, sai sót ngẫu nhiên quá miễn cưỡng mà nấu ra một nồi cháo. Hợp với bữa sáng đơn giản, vẫn tính là nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là vẻ ngoài không được ngon mắt lắm mà thôi. Kiều Hoàn đả kích thật lớn, thấy thời gian cũng đã muộn, đã sớm qua giờ cơm tối, đã nghĩ thất bại hoàn toàn, lại sợ lãng phí, tự mình nếm thử một miếng, lại ngoài ý muốn coi như thoả mãn, vì vậy tâm tình lại tươi đẹp một chút. Chỉ bất quá ra mồ hôi, toàn thân dính dáp, liền sai Hồi Hương lấy một thùng nước tới tắm. Sau khi tắm xong mới phát hiện, ngoại trừ y phục mới vừa thay, hoàn toàn không có cái khác để thay đổi, khiến nàng một lần nữa mặc bộ y phục vừa rồi ám đầy mùi khói cùng mồ hôi, cũng thật không vui. Hồi Hương lại lục lọi một trận, thật vất vả mới tìm ra một bộ nữ trang, áo tơ trắng quần bố rất bình thường, giống hệt nông phụ, Kiều Hoàn nhớ tới đây cũng là lúc trước Chu Du cầm đưa cho các nàng, bởi vì nam trang số lượng cũng có giới hạn, nên đem ra chuẩn bị trước. Kiều Hoàn bên trái nhìn phải liếc, rầu rĩ một lúc, vẫn quyết định chọn bộ quần áo sạch. Ngược lại sắc trời đã tối, lều vải hai người gần như vậy, nàng lặng lẽ mặc vào, cũng sẽ không bị phát hiện. Chu Du vốn ở trong trướng xử lý chính sự, Tôn Sách đã viết thư cho Lưu Huân, khuyên hắn tiến công tập kích Hải Hôn, Thượng Liễu, cũng giả ý nguyện xuất binh viện trợ, vừa mới nhận được tin tức, nói Lưu Huân đã quyết định đánh chiếm Thượng Liễu, ngay hôm đó sẽ cùng dẫn binh xuất chinh. Chờ hắn kiểm hết binh lính toàn thành rồi đến vùng Hải Hôn, Hoàn Thành trống rỗng, nhất định không chịu nổi một kích, bọn họ có thể nhân cơ hội đánh hạ. Mất đại bản doanh, Lưu Huân tựa như đứt mất căn cơ, muốn đánh bại hắn chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Bất quá, hắn nhớ tới việc tạp dịch. . . Gần đây Trình Phổ tựa hồ thành kiến đối với hắn càng ngày càng sâu, ba lần bốn lượt làm khó dễ, hắn tuy chẳng bao giờ tính toán trong lòng, chỉ là làm cho Bá Phù cũng khó xử. . . Đang âm thầm nhíu mày, đột nhiên mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, từ xa đến gần, Chu Du ngẩng đầu một cái, liền thấy Kiều Hoàn bưng một cái khay gỗ, cười khanh khách đứng ở trước mắt. Đây là lần đầu tiên Chu Du thấy dáng vẻ nàng khôi phục trang phục nữ nhi. Tuy là ngày ấy ở trong hồ tóc của nàng cũng xõa xuống rồi, nhưng lúc đó chính mình phản ứng chậm chạp mấy giây, tình huống lại khẩn cấp, hắn cũng không nhìn cẩn thận. Mà lúc này, nàng ăn mặc không thể bình thường hơn áo tơ trắng quần bố, mái tóc đen nhánh mềm mại phủ lên đầu vai, tóc mai hai bên tai thả lỏng, vẫn chưa thi phấn trang điểm, mày ẩn núi xa, mắt hạnh sóng dìu, khóe miệng nhu nhu cong, dưới ánh đèn, khó nén tuyệt đại phong hoa. Chu Du cảm giác hô hấp của mình cứng lại, trong nháy mắt, cả người thậm chí có chút ngẩn ngơ, không biết mình ở chỗ nào, cho đến khi nàng đi tới trước mặt mình, mới lấy lại tinh thần. Kiều Hoàn nghiêng đầu cười, thanh âm cũng nhu nhu: "Không quấy rầy huynh xử lý công vụ chứ!?" Chu Du lắc đầu, khôi phục biểu tình trong trẻo lạnh lùng: "Cô vào bằng cách nào?" "May mà ở cửa gặp Xương Bình, hắn để ta tới." Kiều Hoàn thè lưỡi. Xương Bình? Tiểu tử này, bây giờ lại dám tùy tiện như vậy để người khác đi vào? Chẳng lẽ là ta thường ngày cùng hắn vui cười quen rồi, càng ngày càng không có quy củ. . . Chu Du âm thầm buồn bực. "Bất quá, thật không ngờ doanh trướng của huynh đề phòng sâm nghiêm như thế. . ." Kiều Hoàn không có chú ý tới tâm lý của hắn chuyển động, vừa nói vừa buông khay gỗ ra, Chu Du nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong khay bày ba cái bát, một lớn hai nhỏ, trong bát lớn đựng vật sền sệt màu vàng nhạt. . . Tựa hồ là cháo, trong một chén nhỏ đồ ăn cắt được xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể miễn cưỡng nhìn ra là màu xanh biếc, còn có một bát đen thùi lùi hoàn toàn thấy không rõ là cái gì. Chu Du không khỏi nhíu mày: "Đây là?" Kiều Hoàn cười híp mắt nói: "Ta nghe nói hai ngày trước trong trại tạp dịch làm cơm nước cho huynh gây ra rủi ro, suýt chút nữa gặp chuyện không may, nghĩ đến hai ngày này huynh cũng không ăn được, cho nên cố ý chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho huynh." Chu Du dừng một chút: "Cô tự mình làm?" "Đó là đương nhiên!" Kiều Hoàn thân thể thẳng tắp, bộ dạng công lao quá vĩ đại. Chu Du hơi mỉm cười, thoáng nhìn nữ trang trên người nàng, hắn lơ đãng hỏi một câu: "Sao hôm nay cô lại mang nữ trang?" "Nam trang đều thay giặt rồi, còn chưa kịp khô, lật tới lật lui chỉ còn một bộ này. . . Khó coi lắm sao?" Kiều Hoàn mở to mắt nhìn hắn. ". . . Đẹp lắm." Chu Du bình thường cực ít khen nữ tử, lúc nói lời này, biểu tình có chút mất tự nhiên, vô ý thức liền bưng chén lớn lên, để sát vào ngửi một cái, hương vị lại rất mê người, chỉ là cái sắc trắng trắng vàng vàng này. . . Thực sự không dám khen ngợi. Thấy Kiều Hoàn tha thiết mong chờ, hắn không thể làm gì khác hơn là uống một ngụm, cảm giác lại bất ngờ, nhiệt độ vừa vặn, không mặn không nhạt, gắn bó lưu hương, không nghĩ tới cháo này tuy là vẻ ngoài khó coi. . . Nhưng mùi vị lại không tệ! Thấy hắn nếm thử một miếng cũng không nói chuyện, Kiều Hoàn vội vã qùy lên trên giường, tiến lên trước, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Thế nào thế nào? Ăn ngon không?" Chu Du không đáp, tự nhiên gắp một ít thức ăn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, lại nếm một ít trong bát khác. Hắn ăn chăm chú, trên mặt nhìn không ra sở thích, Kiều Hoàn sợ ăn không ngon, sau thời gian một cái nháy mắt, ba cái bát liền thấy đáy. Chu Du lúc này mới đẩy bát, lười biếng dựa vào phía sau một chút, mang trên mặt nét cười nhàn nhạt, giống như một con mèo no nê: "Cũng không tệ lắm." Kiều Hoàn tâm tình thả lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Ta đã nói khẳng định ăn ngon nha! Ta là ai chứ, chỉ cần ta muốn, vừa ra tay, ngự trù trong hoàng cung đều theo không kịp!" còn vỗ ngực nói, "Huynh yên tâm, trong quân đội thức ăn mặc dù không ngon, nhưng có người đầu bếp như ta ở đây, cam đoan để cho huynh có lộc ăn!" Chu Du cảm giác nàng đêm nay tâm tình dường như rất tốt, cả người đều nhẹ nhàng, bởi vì ngồi quỳ xuống trước giường, trên bàn ánh nến quang ảnh ở trên mặt nàng chập chờn, đôi môi đỏ thắm chớp động ánh sáng dìu dịu, theo nụ cười của nàng cong lên đẹp mắt. Cháo nóng hổi lót dạ, gió đêm vốn rét thấu xương dường như không còn lạnh, tâm cũng tựa hồ cùng dạ dày trở nên ấm áp. Chu Du cảm thấy cả người không hiểu vì sao trở nên mềm mại, trong lòng ấm áp khó tả, bất tri bất giác nụ cười sâu hơn: "Thì ra Kiều cô nương là muốn trách cứ trong quân thức ăn không tốt, xem ra là Chu mỗ bạc đãi cô nương." "Không phải!" Kiều Hoàn vội vàng tranh biện, nghiêm túc nói, "Huynh đã cứu ta một mạng, lúc ta bị bệnh còn chiếu cố ta, nói như thế nào, ta đều phải báo đáp huynh. . ." nàng nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt tràn đầy chân thành. Chu Du cùng nàng đối diện, không biết vì sao, ai cũng không dời ánh mắt, trong lều đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ nghe thấy bên ngoài lều loáng thoáng tiếng gió thổi. "Công tử. . ." Xương Bình hùng hùng hổ hổ xốc rèm cửa tiến đến, thấy hai người bọn họ đều ở trên giường, chợt ngưng lại, "A xin lỗi xin lỗi, ta quên mất Kiều cô nương đang ở chỗ này, ta chưa từng tới, hai người cứ tiếp tục đi. . ." vừa nói vừa lui ra bên ngoài. "Có chuyện gì?" Chu Du thu hồi ánh mắt trên ngừơi Kiều Hoàn, cao giọng gọi lại hắn, "Vào đây." Kiều Hoàn thu thập chén đũa, bưng khay gỗ biết điều đi ra, cùng Xương Bình sượt qua người trong nháy mắt, nàng dường như thấy ý vị sâu xa của đối phương liền cười với hắn. "Biểu tình đó của ngươi là sao?" thấy Kiều Hoàn biến mất ở sau rèm cửa rồi, Chu Du hướng Xương Bình cau mày nói. "Là biểu tình thấy phu nhân tương lai." Xương Bình có ý riêng, thần tình ám muội. "Chớ nói lung tung." Chu Du thản nhiên nói. "Công tử, nói thật đi, người đã bao giờ cùng một nữ nhân ngồi gần như vậy, thậm chí còn mang nàng về quân doanh?" nói đùa, công tử nhà hắn nổi danh mặt lạnh băng sơn, không gần nữ sắc, khư khư bày ra khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, bọn họ xuất chinh đến đâu, mê đảo vô số cô nương đến đó. Chỉ là từ khi hắn theo bên cạnh Chu Du, chưa từng thấy Chu Du đối với nữ nhân nào nhìn nhiều hơn một lần, cười nhiều hơn một cái, hắn đối với tất cả mọi người đều giống nhau, nhàn nhạt. Mà Kiều Hoàn lại là một ngoại lệ. "Đây chính là nguyên nhân đêm nay ngươi để nàng tiến vào?" Chu Du nhếch mày nói. "Kiều tiểu thư có lòng tốt, ta cũng không tiện cự tuyệt người ta. . . Huống hồ lão phu nhân mấy năm nay lúc nào cũng lẩm bẩm muốn người sớm ngày thành gia, ta cũng là vì ý của lão phu." "Sao ta không nghe lão phu nhân đề cập với ta ý tứ này?" Xương Bình khuôn mặt hậm hực: "Lão phu nhân không hỏi người mà đều hỏi ta, mỗi lần hồi phủ, ta đều không tránh được bị gọi đến chỗ lão phu nhân uống trà, để cho ta thúc giục người mau chóng cưới vị phu nhân về nhà, mở cành tán lá." "Thiên hạ chưa định, ta nào có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác." Chu Du vân đạm phong khinh nói, "Huống hồ bây giờ thế cục rung chuyển, Bá Phù mới vừa khởi bước không lâu, ta còn muốn hiệp trợ huynh ấy cùng mưu nghiệp lớn, tình nhi nữ. . ." hắn vốn muốn nói "Tạm thời không suy nghĩ", lời đến bên miệng lại không tự chủ biến thành "Tùy duyên đi!. . . " Xương Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tới: "Công tử, người thật sự đối với Kiều tiểu thư là vô ý sao?" "Vô ý." Chu Du cúi đầu xem công văn, mặt không gợn sóng mà đáp. "Người mang Kiều tiểu thư về quân trung không hề có ý tứ gì khác?" "Không có." "Kiều tiểu thư là cô gái đẹp nhất mà ta từng thấy trên đời này. . ." Xương Bình không khỏi tiếc nuối mà thở dài nói. Tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng Chu Du vẫn nghe được, hắn khẽ ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, lúc này lại gật đầu: "Phải." EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top