CHƯƠNG 4: (HẠ)


"Làm sao vậy?" Kiều Hoàn thấy thần sắc hắn khác thường, trong lòng cũng lo sợ bất an, "Ngươi. . ." "Xuỵt!" Chu Du nhanh chóng cắt lời của nàng, ý bảo nàng im lặng, vừa không nói một lời kéo nàng đi về phía trước, vừa lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ tiếp tục tìm kiếm, sương mù dần dần bao phủ, hoàn cảnh chung quanh càng ở chỗ sâu bên trong càng xa lạ, bóng đêm phảng phất cũng theo sương mù càng thêm dày đặc. Đột nhiên, có vật gì ở trong không khí cọ xát mà đến, tạo ra hai âm thanh chói tai. Chu Du chợt kéo Kiều Hoàn qua, xoay người một cái, đưa nàng ngã nhào vào trong bụi rậm. "Ngươi muốn làm gì!" Kiều Hoàn thất kinh, đẩy loạn xạ nam tử đè ở trên người, thanh âm tựa hồ thay đổi. "Đừng nói nữa!" Chu Du gầm nhẹ một tiếng, gắt gao che miệng của nàng, chỉ dùng một chút lực đã ngăn được tất cả sự giãy dụa của nàng, "Có nguy hiểm!" Hắn híp mắt cảnh giác chú ý bốn phía, cũng không nhìn mặt của Kiều Hoàn, lại thấp giọng nói: "Yên tâm, ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú. . ." Kiều Hoàn thân thể cứng đờ, vừa rồi hoảng loạn quên mất mình là nữ cải nam trang, còn tưởng rằng hắn mưu đồ bất chính. . . Không ngờ, chút tâm tư này của mình bị một cái liếc mắt của hắn xem thấu cả, tuy là hắn không có ý đó, nàng ngược lại cảm giác càng không được tự nhiên. Kiều Hoàn lúng túng mở mắt ra, lại phát hiện ra cái cây bọn họ vừa đứng, trên thân cây lại đột nhiên cắm hai phi tiêu! Có người muốn hại bọn họ! Khó trách hắn đột nhiên đưa nàng ngã xuống, thì ra. . . Nhưng là ai? Là ai muốn hại bọn họ? Lòng nàng nhất thời căng thẳng, còn chưa kịp làm rõ tình hình, Chu Du đã một tay kéo lấy nàng, nhanh chóng chạy về phía trước, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đúng lúc này, hai bóng đen khiến người ta không kịp phòng bị rơi xuống trước mặt bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ là nhằm vào Chu Du mà đến. Từng bước ép sát, từng chiêu trí mạng. Chu Du vội vàng ứng phó hai sát thủ, không rảnh chiếu cố đến Kiều Hoàn, sợi dây nắm trong tay bất tri bất giác cũng rơi khỏi lòng bàn tay. Kiều Hoàn trong lòng vui vẻ, nhằm thời cơ liền chuẩn bị chuồn khỏi. Chu Du thấy động tác của nàng, ánh mắt tối sầm lại, đang muốn tiến lên ngăn cản, một sát thủ ánh đao lướt qua, hắn lại không thể không quay đầu chống đỡ. Kiều Hoàn từng bước một, cẩn thận từng li từng tí, rốt cục thối lui đến phía sau một cây khô, bên kia ba người đang quấn quýt lấy nhau một cách hết sắc chăm chú, ai cũng không để ý tới nàng, chỉ cần nàng quay người lại, là có thể chạy trốn. Nàng kềm chế tâm tình vui vẻ, đang muốn đi trước một bước, dư quang lại thoáng nhìn Chu Du chuyên chú nhìn một sát thủ, hoàn toàn không phát hiện một sát thủ khác từ sau lưng của hắn đang định đánh lén, mắt thấy lưỡi đao sắc bén sắp đâm thẳng tới -- "Cẩn thận phía sau!" Kiều Hoàn cũng không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến, lời nhắc nhở liền thốt ra, sau đó, nàng lại vô ý thức nhặt hòn đá bên chân lên, dùng sức đập về phía sát thủ sau lưng Chu Du, tuy là hai tay bị trói, nhưng động tác ăn khớp, liền mạch lưu loát. Sát thủ kia vạn vạn không nghĩ tới mình bị đánh lén từ phía sau lưng, thẹn quá hóa giận, giương tay "Vù" một tiếng, một cái phi tiêu sượt qua mu bàn tay Kiều Hoàn, găm thật sâu vào trong thân cây sau lưng nàng. Một kích chưa thành, sát thủ kia lại muốn hạ sát thủ, Chu Du dùng một chưởng gạt ra, phân tán sự chú ý của hắn. Sát thủ đè chặt bả vai, cước bộ đã bất ổn, hắn cùng với Chu Du vật lộn trong khoảng khắc, đột nhiên vọt nhảy lên, mượn sương mù che lấp, lập tức biến mất trong màn đêm. Chu Du nét mặt ngưng trọng, quay đầu thấy Kiều Hoàn tựa bên thân cây, vội vàng tiến lên xem thử. Vết thương không dài, nhưng khá sâu, máu tươi không ngừng chảy ra. Chu Du nhanh chóng xé vạt áo ra băng bó cho nàng. "Đau đau đau. . ." không biết là vì kinh sợ hay là do mất máu,sắc mặt Kiều Hoàn hơi trắng bệch. "Đại nam nhân đau một chút có là gì!" Chu Du hành động không lưu tình chút nào, con mắt hắn rốt cục nhìn Kiều Hoàn một phen. "Vừa rồi, vì sao ngươi không trốn?" Kiều Hoàn có khổ khó nói, không dễ dàng nén nước mắt, tức giận nói: "Ta không thể thấy chết mà không cứu. . ." Chu Du ngoài ý muốn nhếch mày, lại không nói gì. "Ngươi xem, vì cứu ngươi ta đã bị thương, ngươi còn không buông ta ra sao?" băng bó xong, đau đớn dường như cũng giảm bớt chút, Kiều Hoàn chìa hai tay bị trói, ra hiệu nói. "Không được." Chu Du gương mặt tuấn dật vẫn như cũ không có chút rung động nào, "Tuy là ngươi vừa rồi không có chạy, nhưng không có nghĩa là về sau ngươi sẽ không trốn. Tuy là ngươi đã cứu ta, thế nhưng ta vẫn không thể thả ngươi. . ." "Ngươi có nhân tính hay không hả!" Kiều Hoàn giận không chỗ phát tiết, thật muốn nhặt một tảng đá đập vào mặt của hắn. Chu Du suy nghĩ một chút, thay nàng nới lỏng một sợi dây, còn để lại một sợi trên cổ tay nàng, thản nhiên nói: "Nhân tính." Kiều Hoàn nhất thời thở dài. Hai người tiếp tục dựa vào trí nhớ đi về phía trước. Lo lắng hãi hùng cộng thêm vừa rồi một phen chạy nhiều lần, Kiều Hoàn đã uể oải không chịu nổi, bước chân cũng có chút hư ảo, lúc đi tới một sườn núi nhỏ, không biết đã dẫm vào vật cứng gì, mắt cá chân trẹo một cái, cả người lảo đảo mấy bước, nhưng vì đi tới mép sườn núi, lòng bàn chân vừa trượt. "A!" nàng theo quán tính ngã xuống dưới sườn núi, sợi dây trói nơi cổ tay một đầu khác ở trong tay Chu Du, cứ như vậy, Chu Du không phòng bị cũng bị liên lụy theo, cùng nàng lăn xuống sườn núi. "Ùm" một tiếng, đáy dốc chính là một cái hồ đầm, Chu Du muốn ngăn trở Kiều Hoàn rơi xuống, nhưng không được, hai người song song ngã vào trong hồ sâu không thấy đáy. "Cứu mạng , cứu mạng. . . Ta không biết bơi. . ." giữa trời đông giá rét, hồ nước lạnh đến thấu xương, Kiều Hoàn dùng cả tay chân mà khua loạn xạ, không được vài cái, tay chân liền cóng đến cứng ngắc tê dại, giãy dụa kêu cứu đồng thời đã "ừng ực" uống vài ngụm nước hồ. Chu Du bơi tới kéo nàng, nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng ôm hông của hắn, mữ lại rơi trong nước, mái tóc đen dài cũng theo sóng tản ra. Như nai con kinh sợ ánh mắt hiện lên thủy quang cứ như vậy tiến vào trong con ngươi Chu Du, chỉ thấy nàng mắt như tô sơn, lông mi trên còn vương bọt nước, sống mũi cao đẹp, môi anh đào chúm chím. Một đầu như suối tóc đen nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, da trắng như mỡ đông, chưa tô son điểm phấn, phud dung mới hé cũng không bắng cảnh tươi đẹp động lòng trước mắt. Y phục của hai người đều ướt đẫm, hay bởi vì Kiều Hoàn ôm chặt hông của hắn, thân thể hầu như không có kẽ hở mà dính vào cùng nhau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm mềm mại cùng thân hình uyển chuyển kia, hơi thở ấm áp của hai người cũng quấn quýt chặt chẽ. Chu Du tâm thần thoáng động, vạn vạn không nghĩ tới nàng lại là nữ tử, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới tình cảnh của bọn họ, vội vã ôm nàng bơi lên bờ, đem nàng đặt trên đất, "Cô không sao chứ?" Chu Du hỏi, thấy tiểu cô nương toàn thân ướt nhẹp, không nói lời nào, vừa run run, vừa cúi đầu cuộn thành một khúc, tuy là gặp biến không sợ nhưng hắn cũng có chút xấu hổ, nói, "Cô nghỉ trước một chút, ta đi nhặt củi nhóm lửa." đối phương gật đầu, hắn mới xoay người rời đi. Ngọn lửa càng nhóm càng cao, gió thổi qua, phát ra âm thanh "vù vù", hơ trong lửa chốc lát, thân thể dần dần ấm lại, tay chân đông cứng cuối cùng cũng linh hoạt trở lại. Nhìn ngọn lửa nhảy nhót, Kiều Hoàn chỉ cảm thấy gò má của mình cũng nóng dần lên. Quả thực mắc cỡ chết được. . . Bị phát hiện là thân con gái còn chưa tính, chính mình còn như vậy. . . Dán chặt vào người ta. . . Nàng về sau làm sao gặp người khác. . . Nàng càng nghĩ càng xấu hổ, dứt khoát cúi đầu vào trong lòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến lúc bắt đầu dán chặt vào thân thể hắn, lồng ngực cứng rắn cùng cảm xúc nóng bỏng. . . Trên mu bàn tay bị tổn thương bởi vì hồ nước lạnh lẽo mà ngừng đau, trên mặt lại càng ngày càng nóng, phảng phất máu toàn thân đều dâng lên, nàng nhanh chóng dùng sức lắc đầu, muốn đem những hồi ức kỳ quái này quăng lên chín tầng mây. "Kiều cô nương. . ." bên kia Chu Du khẽ gọi nàng một tiếng, bởi vì hai người xiêm y đều ướt đẫm, Chu Du liền dùng cành cây dựng ở bên cạnh đống lửa một cái giá, đem áo ngoài của hai người treo ở phía trên hong khô, bọn họ mỗi người ngồi ở một bên giá áo, ở giữa cũng giống là có cái bình phong. Mới vừa rồi Chu Du hỏi rõ thân phận của nàng, rốt cục tin nàng thật sự không phải là nội ứng gì cả, nàng cũng biết hắn họ Chu tên Du tự là Công Cẩn, là người Thư Thành, những cái khác thì không hiểu rõ lắm. "Là tại hạ lơ là sơ suất nhận lầm người, làm phiền hà Kiều cô nương, trước có nhiều mạo phạm, Chu mỗ ở chỗ này bồi lỗi với cô nương." Kiều Hoàn vốn có một bụng ủy khuất, liền muốn nhân cơ hội trút hết, lời ra đến cửa miệng, không biết vì sao lại nói không nên lời, nghẹn lời, than thở: "Quên đi, trách ta tự mình không có chuyện gì cũng cứ cải trang nam nhân đi ra ngoài, không ngờ cải trang nhiều lại giống như vậy. . ." Lại nghe Chu Du cười khẽ một tiếng, như là bị nàng chọc cười nhịn không được. "Huynh cười cái gì?" Kiều Hoàn không rõ vì sao. "Thật không dám dấu diếm, Kiều cô nương cải trang nam tử, tại hạ thấy. . . vô cùng tuấn mỹ." Chu Du cố gắng nghiêm mặt nói, khóe miệng không khỏi vẽ ra một đường cong. "Huynh, huynh chế nhạo ta!" Kiều Hoàn sửng sốt một lát mới có phản ứng, thẹn quá hóa giận nói. "Không dám không dám." Chu Du phủ nhận, nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng nhiều. Gió vén bức màn y phục trên giá lên, Kiều Hoàn trong lúc vô ý chứng kiến trên mặt Chu Du một tầng ý cười. Nàng dường như là lần đầu tiên thấy hắn cười, khi nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt, đối với người nào đều lời nói ôn hòa, nhưng với ai cũng xa cách. Kiều Hoàn nghĩ đến một từ. Quân tử như ngọc. Ngọc là ôn nhuận, không lạnh thấu xương, nhưng vĩnh viễn sẽ không ấm áp. Chỉ là hiện tại, vốn là khuôn mặt không có gợn sóng lại hiện ra nụ cười thật sâu, mặt mày ôn nhu, làm mềm mại đi góc cạnh kiên nghị, khiến cho cả người đều thêm mấy phần tình cảm ấm áp. "Hắt xì!" một trận gió thổi qua, áo trong còn chưa khô, ớn lạnh tựa như tia chớp trong nháy mắt xẹt qua tứ chi trăm xương. "Có phải còn lạnh hay không? Lửa không đủ ư? Ta đi thêm chút. . ." Chu Du ân cần nói, nói xong liền đứng dậy chuẩn bị lại đi nhặt chút rơm củi. "Không cần!" Kiều Hoàn chợt ngồi thẳng người, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Chu Du. Ý thức được chính mình phản ứng qua kích động, nàng mất tự nhiên nháy mắt mấy cái, hít mũi một cái, nhích lại gần đống lửa bên cạnh, "Y phục mau khô lắm, chỉ chốc lát sẽ không lạnh nữa." Kỳ thực nàng có chút sợ, sắc trời tối như vậy, xung quanh lại vắng lặng yên tĩnh như vậy, để cho nàng một mình ở lại chỗ này, trong lòng nàng thực sự sợ hãi. Tuy nói Chu Du đối với nàng cũng là một người xa lạ, nhưng đến bây giờ xem ra, hắn tuy lạnh nhạt, ngôn hành cử chỉ vẫn còn coi là quy củ lễ độ, người mình có thể tín nhiệm cũng chỉ có hắn, trong tiềm thức cảm thấy có hắn ở cạnh an toàn hơn một chút. Chu Du thấy nàng ôm đầu gối, dáng vẻ mềm yếu vô lực, đoán được sự khẩn trương của nàng, liền gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Hai người ngồi ở phần đất ven hồ, bốn mặt sườn núi bao quanh, trên sườn núi là rừng cây rậm rạp, ngẩng đầu một cái, phía trên hồ vừa vặn vòng ra bầu trời hình tròn. Tối nay sao rất sáng, rơi đầy bầu trời nho nhỏ kia. Bọn họ đều không nói gì thêm, bốn phía vô cùng tĩnh lặng, phảng phất có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Kiều Hoàn không biết Chu Du đang suy nghĩ gì, nàng cúi đầu, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ánh trăng ôn nhu ở trên mặt nước dát một tầng bạc, ngửa đầu, bầu trời xanh thẫm như gấm đầy sao lấp lánh, nhìn một chút, giống như ánh mắt có thâm ý khác, một thế giới hoàn toàn mới. Trong lòng nàng ban đầu bởi vì bị bắt giữ mà sợ hãi bất an, rốt cục thở bình thường lại, cả người không khỏi cảm thấy an bình, giống như không cần suy nghĩ, không cần lo lắng điều gì. Chỉ là không biết Hồi Hương thế nào, Chu Du nói bọn họ không phải là người xấu, hy vọng nàng cũng bình an. . . Kiều Hoàn dần dần buồn ngủ, dựa vào sườn đất liền ngủ thật say. Nàng không biết, vào giờ phút này hình ảnh nàng sau này được khắc ghi thật lâu, nàng cũng không biết, nguyên do bởi vì lần gặp gỡ đặc biệt này, từ đó về sau cuộc đời của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trời sáng rõ. Khi tỉnh lại Kiều Hoàn phát hiện trên người đắp hai bộ quần áo, một bộ là áo ngoài tối hôm qua tự mình hong bên đống lửa, một bộ khác là của Chu Du, mà vết thương trên mu bàn tay nàng cũng được băng bó lại lần nữa, khô ráo lại thư thái. Thấy nàng tỉnh, Chu Du vốn đứng ở bên hồ đi tới, từ dưới đất nhặt lên một cái bọc, đưa cho nàng: "Ta vừa rồi đi loanh quanh tìm đồ ăn, không dám đi quá xa, chỉ hái được chút trái cây, cô ăn trước một ít đi, lót dạ trước đã!" Kiều Hoàn không nhận, dường như còn chưa tỉnh ngủ, mặt mày ngái ngủ. Chu Du cho là nàng lo ngại, lại nói: "Đều là trái cây không có độc, ta đã rửa sạch, yên tâm ăn đi." "Cái này. . . Là huynh cho ta đắp?" Kiều Hoàn rốt cục mở miệng, hỏi quần áo trong tay. Chu Du gật đầu: "Đúng vậy." "Huynh đem y phục cho ta, huynh không lạnh sao?" Chu Du cười nói: "Ta là người tập võ, bất luận là hoàn cảnh ác liệt thế nào đều có thể chịu được, chút lạnh này có đáng là gì. Một cô gái như cô, thân thể mảnh mai, ta đương nhiên phải chiếu cố thật tốt." "Đa tạ Chu công tử." Kiều Hoàn trong lòng cảm thấy ấm áp, nhất thời hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội, tiếp nhận trái cây trong tay đối phương đưa lên miệng, tươi ngọt mọng nước, cũng coi như ngon miệng. Mặt Chu Du đột nhiên lộ vẻ khó xử, nói: "Kiều cô nương, Chu mỗ có một chuyện muốn cùng cô nương thương lượng. Thật không dám đấu diếm, tại hạ là người hành quân, tới Hoàn thành xử lý một ít chuyện riêng, vốn định đi suốt đêm về doanh trại, không ngờ đêm qua lạc đường ở trong rừng, bỏ lỡ không ít thời giờ. Chu mỗ hồ đồ mang cô nương đến tận đây, về tình về lý đều nên tự mình hộ tống cô nương trở về Hoàn thành, chỉ là việc trong quân thực sự không thể làm lỡ, mà để cô nương một mình trở về lại vô cùng lo lắng. . . Không biết cô nương có thể theo tại hạ về doanh trại trước hay không, đến lúc đó Chu mỗ nhất định phái nhân mã đưa cô nương quay về ổn thỏa." Quân doanh? Kiều Hoàn suýt chút nữa nghẹt thở, trừng to mắt nhìn Chu Du, hai má phồng lên, giống như con sóc nhỏ. Nàng ngậm trái cây, hai tay khoanh lại che ở trước ngực, bày ra dáng vẻ bất khuất thề sống chết, Chu Du bật cười: "Cô yên tâm, trong quân kỷ luật nghiêm minh, sẽ không phát sinh chuyện như cô nghĩ. Huống chi, cô là người của ta, không ai dám làm gì cô đâu." Làm sao huynh biết ta nghĩ cái gì? Không đúng, chờ đã, cái gì mà. . . Người của huynh? Biểu tình Kiều Hoàn càng hiên ngang lẫm liệt, Chu Du cũng chợt phát giác lời nói không thích hợp, mất tự nhiên nhìn chỗ khác: "Ý của ta là. . . Cô là người ta mang về, bọn họ tuyệt đối không dám động vào cô." nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của hắn lại lần nữa chạm vào ánh mắt nàng. Ánh mắt Kiều Hoàn chuyển động trên khuôn mặt hắn vài vòng, Chu Du vẻ mặt thành thật, ánh mắt của hắn rất chân thành, chân thành đến nỗi khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Kỳ thực chính nàng cũng không thể nói rõ, đối với hắn, luôn có một lòng tín nhiệm vô hình, tuy là cảm thấy thân phận của hắn nàng vẫn mờ mịt, nhưng nàng tin tưởng, hắn sẽ không làm thương tổn nàng. Hai người thu thập một chút, liền bắt đầu tìm kiếm lối ra. Sương đêm đã sớm tản ra, cũng may Chu Du tối hôm trước làm ký hiệu cũng không hoàn toàn bị xóa đi, tối hôm qua bên trái đi bên phải lượn quanh đường, hôm nay vòng vo hai chỗ ngoặt, đã trở về nơi hắn cùng Tôn Sách tách ra. Tôn Sách cùng Hồi Hương đều đã không thấy. "Có con ngựa!" Kiều Hoàn đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên chạy đến bên một thân cây, "Vận khí của chúng ta thật tốt!" "Không phải là vận khí tốt, là Bá Phù cố ý lưu lại cho chúng ta." Chu Du quan sát một cái, thản nhiên nói, "Huynh ấy biết chúng ta nhất định còn có thể về tới đây." Kiều Hoàn hơi hơi giật mình, than thở: "Hai người rất ăn ý." Chu Du mỉm cười: "Tóc để chỏm chi giao, tình như thủ túc." "Thật tốt. . . Bất quá, ta và tỷ tỷ cũng ăn ý như thế!" nhớ tới tỷ tỷ, Kiều Hoàn nhất thời khóe mắt cong cong. "Cô còn có một tỷ tỷ?" "Đúng vậy." nàng cười đẹp đẽ nói, "Huynh không biết chỗ của ta còn nhiều hơn đâu!" Hai người lên ngựa, Kiều Hoàn nguyên là ngồi Chu Du phía sau, chạy một hồi đường, nàng chậm rãi cảm thấy đầu hơi đau nhức, cả người đều choáng váng, nhiều lần suýt chút nữa ngã từ trên ngựa xuống, Chu Du không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm phía trước người, để cho nàng ngồi trước mặt mình, ở giữa hai cánh tay cẩn thận che chở. Lúc đầu trên đường xóc nảy đã đủ khó chịu, nàng còn hốt hoảng, cũng không đoái hoài tới rụt rè, toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở trước ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn, mê man trên đường.VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top