Chương 12
Editor: Vũ Đông Băng Hạ
Kiều Huyên hồi phủ đã được ba ngày, lạ là, Lưu phủ trên dưới lại không có một chút động tĩnh. Kiều Hoàn vốn còn lo lắng bọn họ cứu người, người trong Lưu phủ nhất định sẽ tìm tới cửa tính sổ, không ngờ lo lắng đề phòng mấy ngày lại trời yên biển lặng, liền cũng dần dần buông lỏng không ít.
Kiều Huyên bị một kiếp này, thực sự chịu không ít kinh hãi, thân thể cũng còn rất suy yếu. Kiều phu nhân đau lòng vô cùng, cả ngày ở bên cạnh nàng, phân phó hạ nhân hết sắc thuốc lại đến tiên dược.
Kiều lão gia thì vô cùng kinh ngạc, Lưu phủ là chỗ nào, bọn họ nghĩ hết cách cũng không thể bước vào một bước, Kiều Hoàn là một nữ tử yếu đuối lại có thể cứu Kiều Huyên ra. . . Kiều Hoàn đương nhiên không dám nói rõ sự thật, ấp úng không nói rõ nguyên cớ, dựa vào tính cách tinh quái xưa nay của nàng, Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân vẫn luôn không thể làm gì nàng, vặn hỏi mấy lần không có kết quả, thì không hỏi tới nữa, dù sao nữ nhi bình an trở về là tốt rồi.
Nhưng Hoàn Thành, gần đây thế cục tựa hồ có hơi rung chuyển, Lưu Huân không có ở đây, phòng thủ trống rỗng, bên ngoài lại mơ hồ truyền đến không ít phong thanh chiến loạn, khiến cho lòng người trong thành bàng hoàng.
Ngày hôm đó, bên ngoài phủ "Bùm bùm" đốt dây pháo, còn khua chiêng gõ trống cực kỳ náo nhiệt, Kiều Hoàn trong bụng hiếu kỳ, đang muốn kéo trù nương vừa trở về hỏi này hỏi nọ, Hồi Hương hết sức phấn khởi chạy tới, thở hổn hển nói: "Tiểu. . . Tiểu thư. . . Chu, Chu. . ."
"Này. . . Ngươi chậm một chút chậm một chút." Kiều Hoàn nhìn dáng vẻ nàng thở không ra hơi, vừa giúp nàng thuận khí, vừa cười nói, "Đừng có gấp, từ từ nói."
Hồi Hương thật vất vả ổn định khí tức, kích động đến mặt mày hớn hở: "Chu tướng quân! Là quân đội Chu tướng quân vào thành!"
"Chu Du?" Kiều Hoàn kinh hô một tiếng, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức vội xuất phủ.
"Ôi tiểu thư. . . Chờ em một chút. . . Tiểu thư. . . "
Đầu phố dòng người nhốn nháo, tựa hồ dân chúng toàn thành đều đến, Kiều Hoàn và Hồi Hương bị chen ở trong biển người, cơ hồ là bị xô đẩy di chuyển về phía trước.
Tôn quân gần như không tốn một binh một tốt nào đã dẹp xong Hoàn Thành. Có người nói, Tôn quân vào thành thì hạ lệnh không được làm hại bách tính Hoàn Thành, binh sĩ cũng không được tùy tiện lấy một phân một hào, lời vừa nói ra, lập tức giành được cảm tình của dân chúng vốn đã chịu đủ chèn ép của Lưu Huân.
Bách tính toàn thành đứng hai bên đường hoan nghênh, xuất hiện rầm rộ như vậy.
Chỉ nghe phía trước một hồi ồn ào náo động, đoàn người dần dần hướng hai bên lùi lại, nhường ra một con đường. Xa xa liền thấy quân kỳ theo gió tung bay, chữ "Tôn" rồng bay phượng múa khí phách mười phần, một hàng quân đội chỉnh tề trùng trùng điệp điệp mà đến, con ngựa cao to dẫn đầu, một kim một ngân hai dáng người cao ngất đặc biệt loá mắt.
Ánh mắt Kiều Hoàn trong phút chốc liền bị một vị tướng quân ngân khôi ngân giáp hấp dẫn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn đội khôi mang giáp võ trang đầy đủ, thiếu mất khí độ nho nhã nhẹ nhàng của giai công tử, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế bức người, đôi mắt vốn sâu thẳm như mực bây giờ vẻ mặt hồng hào, trong vẻ thong dong chắc thắng kia cũng nhiều hơn một phần tự tin cùng ngạo khí của kẻ thắng. Ánh mặt trời rạng rỡ, rơi đầy trên thân ngân giáp, ngân quang lóng lánh, cũng không giống kim giáp khúc xạ kim quang hùng hổ dọa người, khuôn mặt hắn kiên nghị như đá cẩm thạch điêu khắc bao phủ trong ánh sáng, giống như thiên thần.
"Lưu Huân ngu xuẩn tàn bạo, hủ bại vô năng, dân chúng chịu nhiều áp bức, khổ không thể tả! Tôn Sách ta bình sinh thống hận nhất ba chuyện: Hại người nhà ta, ức hiếp bách tính của ta, làm thiên hạ loạn lạc! Bây giờ ta đã lật đổ Lưu Huân, làm chủ Hoàn Thành, nhất định sẽ không giống như Lưu Huân, các hương thân cứ yên tâm đi. Nếu như không tin, Tôn Sách ta ở chỗ này cùng mọi người quy ước ba điều, thứ nhất, quân ta tuyệt không làm hại bách tính Hoàn Thành; thứ hai, quân ta tuyệt không cướp đoạt bách tính Hoàn Thành tính một phân một hào; thứ ba, bộ hạ cũ của Lưu Huân thủ giữ thành nếu nguyện tiếp nhận chiêu hàng, Tôn quân ta hoan nghênh, nếu không nguyện, ta cũng sẽ không làm khó, tháo khí giới trang bị xuống sẽ thả các ngươi trở về nhà!"
Tôn Sách vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên tiếng hoan hô như sấm, như thủy triều hết đợt này đến đợt khác.
"Bách tính toàn thành nếu có người nghèo khó khốn đốn, cửa phủ tướng quân bất cứ khi nào cũng mở rộng với các ngươi!" Chu Du nhướng mày cười nói.
"Tôn tướng quân!" "Chu tướng quân!" "Tôn tướng quân!" "Chu tướng quân!" trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng hô vang tên hai vị thiếu niên tướng quân, càng thêm nhiệt tình mà vây quanh bọn họ.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Hồi Hương dùng sức lôi kéo ống tay áo tiểu thư nhà mình.
Kiều Hoàn cơ hồ xem đến ngây người, thấy Chu Du mắt cười như sao, anh khí cực thịnh, không khỏi mặt đỏ lên, ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu.
"Tôn tướng quân thật uy vũ!"
"Vị tướng quân mặc ngân giáp cũng rất tuấn lãng bất phàm!"
"Đúng vậy đúng vậy, ta chưa từng thấy nam tử anh tuấn như vậy. . ."
"Ai làm phu nhân của hắn vậy thì thật là nữ nhân hạnh phúc nhất khắp thiên hạ này. . ."
Chung quanh nữ tử che miệng mặt mày e thẹn xì xào bàn tán, thần tình tràn đầy mến mộ khuynh đảo. Kiều Hoàn trộm liếc mắt nhìn lén các nàng, lại giống như là làm chuyện gì xấu nhanh chóng cúi đầu, trong lòng ngọt ngào, nhịn không được nhẹ nhàng cười.
Chu Du là loại nam tử từ nhỏ đã mang hào quang làm người ta không cách nào bỏ qua, bất luận đi đến nơi nào, hắn mãi mãi cũng là tiêu điểm chú mục nhất trong đám người. Người như hắn, làm cho nữ tử trong thiên hạ đều ái mộ, cũng để cho nàng trầm mê thật sâu.
May mắn làm sao.
Cùng chàng tương ngộ.
Hắn cũng quả thực như nàng mong muốn, không làm hại bách tính Hoàn Thành. Kỳ thực với tính cách của hắn, dù nàng không nói, hắn cũng sẽ không khiến dân chúng chịu can qua khổ sở!. . .
"Chu tướng quân. . . Chu tướng quân!" Hồi Hương khoa trương vẫy tay, muốn thu hút Chu Du nhìn tới. Đáng tiếc người thực sự quá nhiều, các nàng cơ hồ bị biển người bao phủ. "Này này, Chu tướng quân, chúng ta ở chỗ này!" trong nháy mắt, Chu Du tựa hồ nhìn về phía Kiều Hoàn, Hồi Hương kích động hét ầm lên, Kiều Hoàn cũng gắng sức nhón chân lên, mong đợi đón nhận tầm mắt của hắn, nhưng ánh mắt của đối phương quét qua, mắt thấy đội ngũ tiến lên lại cách các nàng càng ngày càng xa.
"Bỏ đi Hồi Hương. . ." Kiều Hoàn thở ra một hơi.
Hồi Hương an ủi nói: "Tiểu thư người yên tâm đi, chờ Chu tướng quân thu xếp ổn thỏa, nhất định sẽ tới tìm người!"
"Ừ!" Kiều Hoàn mất mát khoảnh khắc, một lần nữa lộ ra một nụ cười thật to.
Tuy là khó khăn lắm mới được xuất phủ, Kiều Hoàn hôm nay lại không có lòng dạ nào ở lại, người trên đường lại nhiều, Hồi Hương cũng không yên tâm, hai người liền rất mau trở lại.
Lúc Kiều Hoàn một mình trở về phòng, đi ngang qua thư phòng Kiều lão gia, đột nhiên nghe được bên trong tựa hồ truyền đến tiếng vang kỳ quái, nhịn không được hé cửa sổ len lén xem bên trong. Đã thấy bên trong phòng để ngỏ một cửa ngầm, Kiều lão gia ôm một đồ vật đi ra, cũng không biết ấn vào cơ quan gì, cửa ngầm lại phát ra tiếng động kỳ quái rất nhỏ đóng lại. Kiều Hoàn muốn nhìn rõ vật trong lòng cha nàng là cái gì, cả người hầu như đều dán chặt vào cửa, ai ngờ cửa gỗ đã lâu, lại phát ra tiếng "Kẽo kẹt", không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nghe thấy.
"Ai!" Kiều lão gia cảnh giác ngẩng mạnh đầu, nhanh chóng mở cửa phòng, Kiều Hoàn còn chưa kịp phản ứng đã bị cha bắt vào trong phòng.
"Là con. . ." Kiều lão gia nhíu chặt lông mày.
"Cha. . ." Kiều Hoàn không chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn ngón chân, bất đắc dĩ kêu một tiếng.
Kiều lão gia lắc đầu, nhìn dáng vẻ cô con gái nhỏ này của mình không được tự nhiên, trong lòng thầm thở dài. Hắn biết, Kiều Hoàn đối với chuyện năm đó bị đưa đến nhà cô gia ở Cư Sào vẫn canh cánh trong lòng, cho nên mặc dù bây giờ đã trở về, hai năm qua, cũng vẫn tỏ ra xa lạ đối với ông, thêm nữa Kiều lão gia xưa nay không nói cười tùy tiện, hai người liền không giống phụ thân, nữ nhi thân thiết bình thường.
Cũng giống bây giờ, Kiều lão gia nhìn ra được, Kiều Hoàn rất muốn biết trong tay ông là vật gì. Cô con gái nhỏ này của ông, không chỉ hoạt bát hiếu động, còn có lòng hiếu kỳ, nàng mặc dù rủ đầu dường như không mấy hứng thú, kỳ thực một đôi mắt to vẫn khó nén phát sáng.
Ông bất đắc dĩ lại thở dài một hơi, bất ngờ nói: "Được rồi, để con nhìn một chút."
Kiều Hoàn không dám tin ngẩng đầu, cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, hân hoan theo sát cha đi tới trước bàn đọc sách, vật kia bên trên bao bọc một lớp vải thô tầm thường, cởi một lớp ra lại còn có một lớp, tầng tầng lớp lớp, phảng phất có nghìn vạn, vải vóc cũng càng tinh xảo, hoa văn tinh tế, đến cuối cùng, chính là một mảnh lụa mỏng như cánh ve!
Chắc hẳn đồ vật bên trong cực kỳ trân quý. . .
Kiều lão gia cẩn thận từng chút một cởi một lớp bảo hộ cuối cùng ra, Kiều Hoàn hai mắt tỏa sáng, quả nhiên không sai, mắt thấy hình dạng vật kia nàng liền suy đoán là một sàng cầm, quả nhiên!
Chỉ là đàn này cũng không tinh xảo đẹp đẽ như trong tưởng tượng của nàng, trái lại, đặc biệt mộc mạc thậm chí cũ nát, bởi vì phần đuôi đàn so với thân đàn màu sắc càng đậm, xơ cọ đen như mực đan vào lan tràn, dường như bị lửa thiêu cháy xém.
"Hoàn nhi, con từ nhỏ yêu đàn, con xem cái sàng cầm này thế nào?"
Kiều Hoàn tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc, trầm tư nói: "Đơn giản, bình thường, tuy là đuôi đàn khô nứt rất đặc biệt, nhưng cũng không phải ý muốn khắc nên tạo hình độc đáo, chắc là sau này ngoài ý muốn bị lửa thiêu để lại vết tích, càng có thể thấy được hoa văn trang trí vốn bình thường không có gì lạ. . ."
Kiều lão gia vừa muốn lắc đầu, "Có điều, đàn này tạo hình mặc dù đơn giản, thân đàn đường nét lại cực kỳ lưu loát, mặc dù từng bị đốt cháy, dây đàn vẫn trong suốt như mới, nói vậy âm sắc tất không tầm thường." Kiều Hoàn thoại phong nhất chuyển, mắt cười dịu dàng nói.
"Ha ha ha ha ha. . ." Kiều lão gia vuốt râu tử khen ngợi, "Không sai, không sai, không ngờ con tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ánh mắt thưởng đàn lại lão luyện!"
Kiều Hoàn mỉm cười, như có điều suy nghĩ nói: "Đàn này. . . khi còn bé con tựa hồ thấy qua. . ."
Lúc trước Chu Du còn nói đùa, nói phụ thân lo lắng đàn bị hỗn thế ma vương nàng làm hư, cố ý giấu đi. Xem ra không phải, phụ thân hiện tại lại chủ động đưa cho nàng xem!
Trong lòng nàng cười thầm.
Kiều lão gia ánh mắt lóe lên, chuyển mắt nhìn về phía cây đàn trong tay, nói, "Đàn này tên là Tiêu Vỹ, đã từng là của Tiền Tả Trung lang tướng Thái Ung."
"Thái Ung? Vậy vì sao bây giờ ở trong tay cha?" Kiều Hoàn khó hiểu.
Kiều lão gia ngừng chốc lát, nói: "Cha cũng là từ chỗ người khác mua được, nghe đâu từ sau Thái Ung, đàn này nhiều lần lưu chuyển, cũng không biết qua tay bao người." ông đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, giữa lông mày lộ ra hơi lo lắng, tự lẩm bẩm, "Bây giờ quân đội Tôn Sách chiếm lĩnh Hoàn Thành, cũng không biết là vui hay buồn. . ."
"Cha, người không thích Tôn quân sao?" lời nói tuy nhỏ, Kiều Hoàn vẫn nghe được, nàng thăm dò mà hỏi.
"Không phải, cha mặc dù không biết Tôn quân, bất quá những ngày qua bọn họ đưa binh vùng Giang Đông, ven đường chinh chiến, ở trong bách tính lưu lại danh tiếng cha cũng có nghe thấy, Tôn lang, Chu lang hình như đều là thiếu niên anh kiệt, ắt hẳn khả năng cai trị của bọn họ cũng vô cùng xuất chúng, chí ít bách tính sẽ không lại chịu nỗi khổ như Lưu Huân."
Kiều Hoàn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cha không bước chân ra khỏi nhà, đối với việc thiên hạ nhưng vẫn rõ như lòng bàn tay!"
Nói xong, cười đùa còn muốn đưa tay sờ đàn kia, Kiều lão gia đã thu hồi biểu tình thất thần, hết thảy cẩn thận bắt đầu đem thu hồi, vừa đuổi nàng trở về phòng, vừa dặn dò: "Chuyện Tiêu Vỹ, tuyệt đối không được nói người khác biết, càng không thể nói với người ngoài."
"Con biết rồi." Kiều Hoàn le lưỡi, cái hiểu cái không gật đầu, xoay người rời đi.
________________________________________________________________________________
Nhớ vote nha Yêu <3
Ngoài ra mình cũng đăng truyện ở Fanpage Giỏ Hoa Nắng Hạ https://www.facebook.com/Vudongbangha Theo dõi page để cập nhật tin tức truyện edit mới nhất nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top