Chương 10
EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Ngày hôm sau.
Hồi Hương thấy tiểu thư nhà mình cả ngày mặt mày lo lắng, nhịn không được bèn khuyên nhủ: "Tiểu thư, nếu lo lắng trong phủ, chi bằng chúng ta trở về đi?"
"Trở về. . . Nói dễ vậy sao. . ." Kiều Hoàn trong lòng buồn vô cớ, "Chu Du sẽ không để ta đi, hai cô gái yếu đuối như chúng ta chẳng lẽ phải tự mình lén lút lên đường sao?"
Hồi Hương vừa nghĩ tới cũng cảm thấy không thích hợp, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng phút chốc, con ngươi chuyển động: "Nếu không thì, kêu Triệu Vũ tới đón chúng ta?"
Kiều Hoàn tâm tư khẽ động, vô ý thức sờ về phía bên hông, lại phát hiện, thạch tiêu vốn giắt ở đai lưng nay không thấy đâu!
"Hồi Hương, ngươi có thấy thạch tiêu của ta đâu không?"
"Không thấy ạ, tiểu thư, thạch tiêu người luôn mang bên mình mà."
"Quái lạ, sao lại không thấy đâu cả?" Kiều Hoàn kinh hãi, tìm khắp cả người cũng không phát hiện bóng dáng thạch tiêu, nàng lại đi lục tủ quần áo, ngay cả dưới cái gối cũng tìm kỹ, vẫn không thấy.
"Có phải là mình ôm quần áo đã giặt sạch lúc quay lại. . . làm rơi ở trên đường?" Hồi Hương lẩm bẩm.
Kiều Hoàn nghe vậy lập tức chạy ra khỏi doanh trướng, thình lình trước mặt đụng vào một người, vừa vội vàng giữ cái mũ trên đầu xuống, vừa nhận lỗi.
"Là ngươi!" âm thanh của đối phương lộ ra mừng rỡ ngạc nhiên.
Kiều Hoàn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một khuôn mặt ngây ngô.
Trong đầu nàng hình như có đôi chút ấn tượng mơ hồ, híp mắt cẩn thận nghĩ lại, hóa ra là tên lính hôm qua liều lĩnh xông vào lều của Chu Du!
Lúc đó hắn vẫn cúi đầu quỳ, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể đại khái thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng, cho nên ấn tượng của hắn cũng không sâu, chẳng qua hôm nay lại thấy rất rõ ràng.
Vóc dáng không cao, gầy còm yếu ớt, gương mặt tròn còn mang nét trẻ con, mắt to mày rậm cũng có vẻ là người rất nghị lực.
Khiến người ta có cảm giác. . . thân thiết không rõ vì sao. . .
Kiều Hoàn đã từng tưởng tượng, nếu như mình có em trai biết không biết sẽ trông thế nào. Kỳ lạ là, so với bộ dạng của hắn không khác là bao. . .
Kiều Hoàn thấy hắn một tay đỡ thắt lưng, bước đi chân thấp chân cao, nhớ lại hắn dường như đã trúng hai mươi quân côn, không khỏi ân cần nói: "Ngươi không sao chứ? Sao không nghỉ ngơi cho tốt, còn chạy loạn khắp nơi."
Đối phương vẻ mặt mộc mạc thật thà cười cười: "Không có việc gì! Chút tổn thương không đáng ngại." hắn cố ý khoa trương đi lại một lát muốn chứng minh bản thân thực sự không có việc gì, kết quả đau đến nhe răng trợn mắt, còn liều mạng như không có chuyện gì xảy ra cười với nàng.
"Ngươi chậm một chút. . ." Kiều Hoàn nhịn không được buồn cười. Nói xong, ánh mắt nàng lại không tự chủ dáo dác tìm trên mặt đất chung quanh.
Tên lính thấy thế, hỏi vội: "Ngươi. . . Đang tìm thứ gì sao?"
"Đúng vậy, thạch tiêu của ta không thấy đâu. . ."
"Thạch tiêu? Ngươi đang nói cái này sao?" tên lính suy nghĩ một chút, móc ra một vật, đưa tới trước mặt nàng.
"Không sai, là nó! Tại sao lại ở chỗ ngươi!" Kiều Hoàn mừng rỡ nhận lấy, cầm trong tay tỉ mỉ kiểm tra.
"Rơi ở xung quanh doanh trướng này, hôm qua trong lúc vô ý ta lượm được." hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Không ngờ là của ngươi."
"Thực sự rất cám ơn ngươi!"
"Người nên cảm tạ là ta." tên lính chân thành nói, "Hôm qua, đa tạ ngươi cầu xin giúp ta."
"À" Kiều Hoàn sửng sốt, lập tức giả ngốc, ha hả cười nói: "Cảm tạ ta làm gì. . ."
Tên lính thoáng xích lại một chút, hạ thấp thanh âm nói: "Kỳ thực, ngươi là nữ tử!. . ."
Thấy Kiều Hoàn vẻ mặt kinh hãi còn cố giả bộ trấn định, hắn không đợi nàng trả lời, mỉm cười: "Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu." tiếp theo, tự nhiên tự giới thiệu mình: "Ta tên Trang Định Sơn, khuông thổ vi trang, bình định giang sơn."
Kiều Hoàn phì cười: "Tên rất hay, tương lai chắc chắn là nhân tài trụ cột định quốc!" Trang Định Sơn ngại ngùng cười cười.
Bầu không khí vốn căng thẳng phút chốc hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Ngươi. . . Thực sự sẽ giúp ta giữ bí mật sao?" Kiều Hoàn dò hỏi.
Đối phương nghiêm trang gật đầu: "Tỷ tỷ, tỷ đã cứu mạng của ta, ta muốn báo đáp tỷ cỏn không kịp đây này!"
Sự chú ý của Kiều Hoàn lại không phải đối với chuyện này: "Ngươi. . . Gọi ta là gì?"
"Tỷ, tỷ tỷ. . ." hắn lo sợ sẽ mạo phạm Kiều Hoàn, do dự một lát, âm thanh càng ngày càng nhỏ, "Tỷ rất giống tỷ tỷ của ta. . ."
"Ngươi còn có một tỷ tỷ?"
"Phải. . ." Trang Định Sơn nhỏ bé lại rũ đầu xuống, "Song, tỷ ấy đã mất rồi. . . Ở trong một trận chiến loạn, cả nhà ta đều chết hết, cũng chỉ còn lại có một mình ta. . ."
Kiều Hoàn chấn động trong lòng, nhìn cơ thể nhỏ gầy yếu dường như tràn ngập bi thương vô hạn, không khỏi trong lồng ngực chua xót một hồi, tiếp đó nhướng mày cười, ôn nhu nói: "Nếu như đệ không ngại, cứ coi ta là tỷ tỷ của đệ."
"Thật vậy sao?" Trang Định Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt phóng ra ánh sắc mừng rỡ.
Kiều Hoàn cười gật đầu: "Về sau hãy để tỷ tỷ bảo vệ cho đệ!" vừa lúc nàng đối với hắn cũng có cảm giác thân thiết lạ lùng, nếu bọn họ hợp ý nhau, ngại gì kết thành tỷ đệ?
Trang Định Sơn cười đến khóe miệng ngoác tận mang tai.
"Được rồi, Định Sơn, đệ chưa từng thổi thạch tiêu này chứ!?" nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi.
"Ừm. . . Tối hôm qua lúc đệ lượm được nó, cảm thấy chơi cũng hay, nhịn không được thổi lên một tiếng. . ."
Cái gì!
Kiều Hoàn trong lòng "thình thịch" một cái, tối hôm qua có người thổi thạch tiêu, ví như Triệu Vũ không nói đùa, hiện tại hắn hẳn là. . .
Sau khi Trang Định Sơn rời đi, Kiều Hoàn tâm thần bất định, một mình trầm tư, bất tri bất giác đi tới một góc ít người.
Đột nhiên, trong rừng cây phát sinh một trận âm thanh xào xạc, không biết từ đâu xuất hiện một người, ôm nàng phi thân nhảy ra vây trướng quân doanh, rơi vào khu đất trống trong rừng cây nhỏ.
Người đến mặc một bộ đồ đen, đen như mực tóc dùng dây đen buộc trên đỉnh đầu, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, đôi mắt biết cười, ấm áp như mặt trời mùa xuân, tựa hồ chỉ cần hắn liếc mắt nhìn, liền khiến người ta cảm thấy gió xuân thổi vào mặt.
Kiều Hoàn như dự liệu kêu một tiếng: "Triệu Vũ."
Cùng Triệu Vũ kết bạn, là nửa tháng trước khi Kiều Hoàn gặp Chu Du.
Ngày ấy, nàng như mọi ngày, mang theo Hồi Hương nữ cải nam trang chuồn ra khỏi phủ chơi, ở ngoại ô phía tây Hoàn Thành gặp phải Triệu Vũ máu me khắp người. Kiều Hoàn trời sinh tính thiện lương, thấy thương thế hắn nghiêm trọng, không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được, liền lén lút đem hắn mang về Kiều phủ, giấu trong một gian phòng bỏ không đã lâu ở hậu viện, giúp hắn xử lý cẩn thận vết thương, lại bốc thuốc nấu thang dốc lòng chăm sóc nửa tháng trời, Triệu Vũ cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của nàng, thân thể dần dần chuyển biến tốt.
Kiều Hoàn thấy hắn thân thủ mẫn tiệp, vui vẻ nói: "Thương thế của huynh đã khỏi rồi chứ?"
"Đã khỏi rồi." Triệu Vũ cười nhàn nhạt, lập tức đỡ một cái cánh tay của nàng, trên dưới tra xét một phen, cau mày nói, "Cô sao lại chạy đến quân doanh làm gì? Không sao chứ? Cô có biết ta rất lo lắng không?. . ."
"Việc này nói ra rất dài dòng." Kiều Hoàn nháy nháy mắt, "Vả lại, ta đây không phải đang yên lành sao, yên tâm đi."
Triệu Vũ còn muốn nói gì, Kiều Hoàn đã không thể chờ được dò hỏi: "Tình thế Hoàn Thành hiện tại như thế nào? Toàn bộ Kiều phủ đều bình an chứ?"
"Hoàn Thành. . . tất cả vẫn như thường." Triệu Vũ cũng không biết nàng nói "tình thế" để chỉ cái gì, cho rằng nàng chỉ là nhớ Hoàn Thành, nên không để trong lòng, "Chỉ là. . ."
"Làm sao vậy?"
Triệu Vũ cau mày, do dự khoảnh khắc, nói: "Tỷ tỷ cô bị cháu trai Lư Giang Thái Thú Lưu Huân là Lưu Sùng bắt đi rồi."
"Huynh nói cái gì?" Kiều Hoàn cả kinh thất sắc.
"Sau khi không thấy cô đâu, Kiều phủ từ trên xuống dưới đều đi khắp nơi tìm cô, hai ngày trước Đại Kiều cũng ra khỏi phủ, vừa lúc gặp Lưu Sùng. Lưu Sùng là một tên công tử nhà giàu háo sắc, hắn thèm muốn Đại Kiều mỹ mạo, đến Kiều phủ bức hôn không được, liền âm thầm phái người bắt cô ấy đi." Triệu Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, "Xin lỗi Tiểu Kiều, ta không thể bảo vệ tốt tỷ tỷ cô. . ."
Kiều Hoàn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: "Chuyện này cũng không thể trách huynh. . ." tỷ tỷ bởi vì nàng mới bị Lưu Sùng bắt đi, nếu như không phải nàng bướng bỉnh, không nghe lời chạy ra đường, sẽ không gặp phải Chu Du, cũng sẽ không đến quân doanh làm cho người nhà không tìm được nàng. . .
"Không được, Triệu Vũ, huynh mau dẫn ta trở về, ta muốn đi cứu tỷ tỷ!"
"Tiểu Kiều, cô bây giờ đi về quá nguy hiểm! Ánh mắt Lưu Sùng còn đang chăm chú nhìn Kiều phủ, ta không thể để cô đặt mình vào nguy hiểm!" Triệu Vũ thần tình ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên quyết, hắn thoáng nhìn về phía quân doanh, hỏi, "Đây là quân đội của ai? Tại sao cô lại ở chỗ này?"
"Thảo nghịch tướng quân Tôn Sách." Kiều Hoàn lúc này một lòng hướng về tỷ tỷ, vô ý giải thích quá nhiều, "Ta và Trung hộ quân Chu Du trong quân đội vô tình quen biết, hắn nói vùng này chiến sự liên miên, để ta ở lại trong quân doanh sẽ an toàn hơn."
"Chu Du?" Triệu Vũ thần sắc ngẩn ra, tiếp theo giữa chân mày cau lại, hắn đánh giá Kiều Hoàn cải trang nam tử, trong lòng tựa hồ có điều suy tính.
"Tiểu Kiều cô hãy nghe ta nói." hắn đỡ hai vai của nàng, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, "Cho dù cô có trở về cũng không cứu được Đại Kiều, chuyện này giao cho ta, ta sẽ giúp cô cứu Đại Kiều ra, cô cứ an tâm ở lại chỗ này, có được không?"
"Không được Triệu Vũ, coi như ta cầu xin huynh, đưa ta trở về đi!"
"Tiểu Kiều. . ."
"Tôn quân sắp tiến công Hoàn Thành." Kiều Hoàn do dự mãi, rốt cục vẫn phải nói ra. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, dằn từng chữ một, "Gia nhân của ta đều ở trong thành, ta phải trở về."
Chu Du cùng chúng tướng thương thảo hết kế hoạch tác chiến xuất binh đánh Hoàn Thành, trở về trong trướng, đã rất khuya. Lúc đi ngang qua lều trại của Kiều Hoàn, hắn nghĩ hôm nay còn chưa gặp nàng, hơn nữa chuyện hôm qua khiến nàng tâm thần bất định rất lâu, cũng không biết đã khá hơn chút nào chưa, liền muốn vào xem, lại thấy lúc này đã quá muộn, ngọn nến trong lều cũng đã tắt, ắt hẳn nàng đã ngủ rồi, dừng chân chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn không đi vào.
Vậy mà ngày thứ hai, trong trướng trống rỗng không một bóng người, chỉ chừa lại một phong thư ở trên bàn.
"Cẩn, tỷ tỷ của ta bị cháu trai Lưu Huân là Lưu Sùng bắt đi, ta không yên lòng về cha mẹ, nên cùng Hồi Hương về Hoàn Thành trước rồi. Đừng lo lắng, có Triệu Vũ bảo hộ chúng ta. Chiếu cố mình thật tốt. -- Kiều Hoàn"
Chu Du nắm chặt phong thư, trong lòng phiền não không thôi, cả người đầy những lo nghĩ trước nay chưa từng có. Hắn đang tính gọi Xương Bình chuẩn bị một con ngựa giỏi, đích thân đuổi theo Kiều Hoàn, Tôn Sách lại phái người báo cho hắn biết, kế hoạch tác chiến có thay đổi, tiến công Hoàn Thành sớm hơn, sau khi toàn quân thu thập thỏa đáng, lập tức xuất phát.
"Công tử, tối hôm qua cơm nước không có động tới, xem ra Kiều tiểu thư chắc rời đi tối hôm qua rồi, bây giờ đuổi theo, chỉ sợ cũng không kịp nữa." Xương Bình nhắc nhở.
Chu Du siết phong thư chặt hơn, giữa lông mày nhìn không ra tâm tình.
Chốc lát, hắn thản nhiên nói: "Thu thập một chút, dẫn quân xuất phát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top