Quyển 1: Chương 9
Chương 9: Bốn năm không gặp
"Các ngươi là ai? Sao lại ở đây?" Không lâu sau đó, từ phía xa truyền đến tiếng ngựa. Ngay cả Huyền Lăng Phong cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh giấc.
Một nam nhân mang trên người giáp y cưỡi ngựa phi tới trước mặt hai người. Nam nhân híp mắt nhìn nàng rồi nói: "Sao nơi này lại có trẻ con đi lạc chứ? Mấy đứa là con cái nhà ai?"
Cùng lúc đó lại thấy Tiểu Phong bên cạnh nàng đứng dậy, kinh ngạc thốt lên: "Cữu cữu!"
Mà lúc này nam nhân mới để ý sang đứa trẻ bên cạnh, nhìn nó hồi lâu mới gật đầu: "Là cữu cữu đây."
---
Nàng ngồi trong phòng, cuối cùng cũng có thể cảm nhận thế nào mới là chiếc giường đích thực. Nệm ấm, giường êm... Ba tháng qua lặn lội tới nơi này thực chẳng dễ dàng gì...
Tiểu Phong ở bên kia, trước mặt là cữu cữu Lăng Tiêu - đệ đệ ruột của mẫu thân mình đang nhìn về phía từ đường sơ sài lập vì các đời anh hùng tử trận nơi sa trường, lòng lại khẽ lạnh xuống. "Con đã quyết ý?"
---
"Ngươi định tòng quân?" Nàng đối với sự việc này khá bất ngờ. "Ta cho rằng việc hai nhà ta diệt môn là bởi Hoàng thượng. Sao ngươi lại có thể bán mạng vì hắn nữa?!"
"Ta biết. Ta tự có chủ kiến."
Nàng nhìn quyết ý trong mắt thằng bé thì chỉ có thể thở dài. Làm như vậy có thể khiến nó tạm thời quên đi quá khứ cũng không phải không tốt. "Ngươi cũng lớn rồi. Ta quản không nổi nữa!"
"Nguyệt Nhi..." Tiểu Phong nhìn nàng bằng ánh mắt đau đáu như kiểu sợ rằng nàng sẽ bỏ rơi nó vậy, sau đó mới kiên định đáp: "Lời hứa trước đây, ta nhất định sẽ hoàn thành."
Nàng cũng chẳng nhớ rốt cuộc nó đã hứa cái gì chỉ gật đầu cho qua. Tiểu Phong dường như cũng không còn tâm trạng gì nữa chán nản rời đi. Rốt cuộc... Diệp Lạc và Minh Kiện đến bao giờ mới tới?
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ngày hôm sau sau khi Tiểu Phong rời đi thì cửa bị gõ liên hồi. Nàng tưởng thằng nhóc đổi ý chạy tới khóc lóc nên cứ thế mặc kệ. Mà người bên ngoài thấy lâu không ai mở cửa nên trực tiếp phá cửa xông vào.
Nàng còn định quát trả tiền thay cửa mới thì thấy dưới lớp y phục xanh nhạt lộ ra một khuôn mặt thập phần quen thuộc. Không ai khác là Diệp Lạc, khuôn mặt mỹ nhân đó không sai vào đâu được...
Diệp Lạc thấy nàng ở trong liền hớn hở chạy đến vỗ vai nàng, sau đó khoác tay lên vai muội muội mà ngồi xuống ghế bên cạnh: "Tiểu Nguyệt, cuộc sống nhân gian có vui không?"
"Sao huynh biết ta vẫn còn nhớ tất cả?" Nàng có chút không hiểu người ca ca này, liệu có phải có chuyện gì giấu nàng không?
Diệp Lạc thu tay về, ngập ngừng lên tiếng: "Ta hỏi qua Diêm Vương mới biết muội chưa uống Mạnh Bà thang."
Nàng không hỏi gì nữa nhưng ánh mắt nhìn Diệp Lạc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Lần này tới đây mang gì tới?"
"Ta cho muội cái này..." Diệp Lạc nghe tới đó vội lấy trong người một viên lam sắc minh châu cẩn thận đặt lên bàn. "Trong này chứa pháp lực 500 năm, ta và Minh Kiện khó khăn lắm mới trộm được từ chỗ Nam Hàn Thần quân đấy. Muội cất đi từ từ hấp thu, sau này còn có thể phòng thân." Diệp Lạc mặc dù không mang được thứ gì tốt hơn nhưng năm trăm năm công lực cũng đủ để đối phó với đám phàm phu tục tử kia rồi.
"Phụ đế mà biết..."
Còn chưa cho nàng nói hết, Diệp Lạc đã nhanh chóng cướp lời: "Muội cứ yên tâm. Phụ đế người sẽ không biết đâu."
Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng vị ca ca này nhưng nàng vẫn nhận lấy lam sắc minh châu. Ít nhất ở nhân giới cũng không quá vô dụng như trước đây...
Chiến tranh cứ thế xảy ra liên miên suốt bốn năm trời. Dần dần Tiểu Phong trong quân doanh cũng có chỗ đứng, nhưng một năm chỉ về đúng một lần trước sinh thần nàng. Ban đầu còn tưởng thằng nhóc muốn cùng nàng đón sinh thần, ai ngờ trước ngày đó lại bỏ về biên cương. Còn một điều là trong quân doanh vốn dĩ có quy định không cho nữ nhân tới, mà nữ nhi Lăng Tiêu - Lăng Anh lại cứ thế ngang ngược tiến vào. Vốn dĩ nàng cũng chẳng để ý, nhưng người con bé tìm lại là Tiểu Phong.
Còn một điều khiến nàng khó chịu đó là mỗi lần Tiểu Phong trở về liền ở chỗ Lăng Tiêu, Lăng Anh bàn bạc gì đó, chưa một lần qua tìm nàng. Rốt cuộc nó có biết là ai chăm sóc nó bao năm trời không?!
Hôm nay lại là ngày Tiểu Phong trở về. Nàng biết thằng bé cũng không tìm mình nên ở trong quán của Nhu nương ngủ một giấc. Đến khi trở về, đi qua phòng của Lăng Tiêu lại nghe được một câu chuyện rất thú vị, thú vị đến nỗi nàng muốn ói hết toàn bộ thức ăn vừa rồi ra ngoài: "Lăng Phong, ta biết phụ mẫu con không còn nên việc chủ trì hôn lễ của hai đứa cứ giao cho thúc phụ đi."
Như Nguyệt bị bầu không khí lặng lẽo phía ngoài ảnh hưởng, tâm trạng càng lúc càng tồi. Tên nhóc không còn nhớ rõ khuôn mặt kia, người đã lớn lên cùng nàng mấy năm trời, Lăng Tiêu rốt cuộc muốn gì lại gả nó đi?!
Lại sực nhớ đến lời đính ước Nam Cung Thiên Minh tùy tiện nói, nàng bất giác giật mình ngẩng đầu. Bên trong truyền ra thanh âm trong trẻo của Tiểu Phong: "Cữu cữu, người đây là..."
Ban đầu nàng cũng không hiểu tại sao lại muốn hứa gả mình cho tên nhóc đó, dù sao nàng tới Nhân gian cũng chỉ muốn ăn và chơi. Một câu đó của Lăng Tiêu khiến khung cảnh bỗng chốc trầm xuống. Chỉ nghe thấy không lâu sau Tiểu Phong cất giọng khàn khàn: "Ý người là..."
"Phải. Con cũng sắp tới tuổi cập kê rồi. Phụ mẫu lại không còn, đương nhiên là người làm cữu cữu ta đây phải nhanh chóng giúp con yên bề gia thất." Lăng Tiêu nhẹ giọng đáp.
Bên trong không còn phát ra thanh âm gì nữa, nàng cũng lặng lẽ chờ đợi, hồi lâu thấy Tiểu Phong như có như không nói: "Người đó là ai?"
"Là Lăng Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top