Quyển 1: Chương 7

Chương 7: Ngọn lửa bùng cháy

Tần Hạo nghiễm nhiên trở thành người cõng Tiểu Phong trở về. Nàng vừa đi lại thấy người phía sau hỏi: "Có cần thoa thuốc không? Bọn họ thấy muội và thằng bé thế này chắc chắn sẽ lo lắng."

"Còn không về? Trời sắp tối rồi, lão gia tử nhất định còn lo hơn nữa." Nàng học theo dáng đi của đám lão gia tử chắp tay ra sau, thong thả đáp. Giống như bản thân là văn nhân, đang đàm luận triều thế thơ văn vậy...

Vừa đi được một đoạn thì lại thấy một đoàn người vội vã chạy qua chạy lại, ai nấy đều mang trên tay một thùng nước, vội vã đến suýt đem nước đổ lên người nàng. Biết chuyện chẳng lành, nàng trực tiếp tóm lấy một tên trong đám đông hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Còn Tần Hạo cũng đặt Tiểu Phong xuống đất, lay thằng bé tỉnh ngủ rồi chạy ngay tới sau đó.

"Phủ Tể tướng cùng Thái phó bốc cháy rồi."

Nói rồi người nọ vội chạy đi. Tiểu Phong ngây ngốc nhìn nàng: "Cháy? Mọi người định nướng thịt ăn? Tiểu Phong có phần không?"

Nàng chạy về phủ Tể tướng, phát hiện cả hai nhà đã ngập trong biển lửa hừng hực. Tiểu Phong và Tần Hạo cũng vội vàng chạy tới, dĩ nhiên là Tần Hạo hét: "Mau dập lửa."

Tiểu Phong cầm một góc áo nàng, lại tiếp tục ngây ngốc hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, phụ thân muốn làm gì vậy? Sao lại đốt nhà để nướng thịt?"

Tiếng người, tiếng nước rơi tí tách, đổ ào vào căn nhà nàng rất thân quen cùng tiếng Tiểu Phong ngốc lăng vọng bên tai, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể đứng bên ngoài, ôm Tiểu Phong vào trong lòng, tránh cho thằng bé bị ảnh hưởng.

Nhưng cũng may, thằng bé sinh ra vốn ngốc, nếu không không biết nó sẽ làm gì khi chứng kiến cảnh tượng này...

Một nữ nhân khẽ cười trong gió xuân, làn tóc vương trên tờ giấy, ở dưới gốc đào xoa xoa đầu một tiểu cô nương: "Nguyệt Nhi thật nghịch ngợm. Tam thất điều hoa, con làm thế nào viết thành tam thất đều hoan vậy?"

Tiểu cô nương đứng dậy, tay ôm lấy vạt váy nữ nhân, ngẩng đầu làm nũng: "Mẫu thân, Nguyệt Nhi nửa đời đọc sách viết chữ, không muốn lại thi văn này nọ nữa đâu..."

Từ xa vọng tới tiếng cười vang giòn của hai lão nam nhân có tuổi. Một người tháo xuống mũ quan, chưa kịp thay ngoại y đã bồng tiểu cô nương lên, gõ mạnh vào trán nhỏ: "Còn nhỏ như vậy đã xem nhẹ sách vở, lớn lên ai dám cưới con?"

Nam nhân kia ha ha cười, "Không sao. Nguyệt Nhi trời sinh hiếu thảo, lại hiểu chuyện. Sau này ắt thành hiền thê lương mẫu."

Sau gốc cây thò ra một cái đầu nhỏ, người phía sau ôm một bụng khí chu miệng nói: "Hiền thê lương mẫu cái rắm. Không phá nhà tan cửa đã là phúc khí rồi."

Cả sân vọng lại tiếng cười vang dội cùng tiếng cãi nhau đùa vui. Một khung cảnh đầy êm ấm.

Nàng hít một hơi dài. Mặc dù đối Tư Nguyệt, hai căn nhà này và hơn trăm mạng người chỉ là một làn gió thoảng qua, nhưng đối Như Nguyệt, họ không chỉ là người thân mà còn là niềm hạnh phúc, là ký ức, là hoan lạc...

"Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn đi tìm phụ thân và mẫu thân. Ta đói." Tiểu Phong ngẩng đầu làm nũng nói, không quên nhìn xuống bụng mình.

Nàng miễn cưỡng gật đầu, nụ cười có phần gượng đi: "Tỷ tỷ hiện tại liền bồi Tiểu Phong đi ăn có được không?"

"Nhưng..."

Như Nguyệt không để ý gì nữa đem Tiểu Phong đi. Ở lại nơi đó chỉ khiến ký ức mỗi người thêm phần tang thương. Nàng đã phải chia ly mẫu thân một lần, lần này còn có thể sẽ bị cướp đi một lần nữa, nhưng buồn cười là nàng lại không hề có năng lực chống trả...

Ngự giá lộng lẫy từ xa chầm chậm đi qua phía xa. Hai bên đường là một đoàn người vừa quỳ vừa cúi đầu, xuyên qua con phố phồn hoa náo nhiệt tiến về phía Thiên Đàn, phía sau là đám vương công quý tộc cưỡi ngựa, ai nấy mang trên mình khuôn mặt lạnh nhạt bất an. Như Nguyệt tay dắt Tiểu Phong còn đang lơ mơ nhìn về cỗ kiệu phía xa đang rời đi, mà trên kiệu căn bản không có một bóng người. Hoàng thượng đây là muốn công khai không giúp Huyền - Nam Cung gia sao?!

Bên cạnh đó sau một gian nhà là bóng mấy tên nam nhân thì thầm to nhỏ. Tiểu Phong qua khe hở nhìn bọn họ khua chân múa tay, chẳng biết từ lúc nào đã gỡ bàn tay nàng ra và chạy đến cạnh nam nhân nọ, cầm áo nam nhân nhõng nhẽo: "Thúc thúc, Tiểu Phong đói. Phụ thân và mẫu thân bỏ ta đi ăn thịt một mình rồi... Thúc thúc."

Nam nhân tròng mắt đạm bạc nhưng không hiểu sao có phần lúng túng. Người bên cạnh nhìn thằng nhóc trước mặt, lại thấy nàng đang chạy đến thì vội với tay bắt lấy Tiểu Phong, thanh âm cố gắng đè xuống thật thấp: "Chủ tử, hai đứa nó là nghiệt chủng của hai tên quan ngu ngốc kia."

Tiểu Phong tự dưng bị động chạm liền theo bản năng tránh sang một bên, sợ hãi chạy về bấu y phục nàng: "Nguyệt tỷ tỷ..."

Hai chữ chủ tử truyền vào tai nàng, đột nhiên có dự cảm không lành. Nhớ tới cỗ kiệu không người kia, cả người nàng dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Chưa đợi nam nhân kia xông tới bắt nàng đã kéo theo Tiểu Phong cùng sự bất an chạy đi.

Cả hai lợi dụng các ngõ ngách và nhà dân gần đó để lẩn trốn khiến cho nam nhân kia mất kiểm soát phá từng nơi một. Trong lúc nam nhân không để ý, hai tỷ đệ vội vàng chạy đi, cuối cùng lại bất cẩn xông vào một quán trọ. Như Nguyệt dắt Tiểu Phong vào trong một phòng trống, vì ai nấy đều bận chuyện của mình nên không để ý lọt vào hai đứa trẻ.

Nàng phát hiện trên bàn có một đĩa bánh bao còn nóng vội cầm một chiếc đưa cho Tiểu Phong rồi nhét nó xuống vào giường và nhảy vô. "Mau ăn đi, nếu không muốn chết."

Bỗng một tiếng động làm ảnh hưởng tới mọi người trong quán. Một đám người mặc áo tím từ bên ngoài xông vào, trên tay người nào người nấy đều có kiếm, hung tợn hỏi: "Có thấy hai đứa nhỏ một nam một nữ y phục trắng không?"

Chủ quán đương nhiên gặp sự tình này là kinh hồn bạt vía, vội vàng đối hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Còn chưa nói xong đã bị người nọ đánh bật về phía tường. Người cầm đầu đám người đó đi tới, tay đem chủ quán nhấc bổng lên và quát, "Người đâu? Ta hỏi người đâu?"

Chủ quán sợ sệt đến tay chân cũng loạn xạ, mà đám người áo tím này liền trực tiếp lên lầu xét từng góc một. Tên cầm đầu sau khi phát hiện không có ai thì liền ngước mắt nhìn về gian phòng cuối cùng. Hắn rút trong người thanh kiếm sắc nhọn từ từ hướng về gian phòng nhỏ đó.

Cửa két một tiếng mở ra. Tiểu Phong run rẩy nhìn nàng bụm chặt miệng nó, mặc dù không biết họ đang làm gì nhưng cũng ý thức được thanh kiếm kia không phải đồ giả. Qua màn che dày đặc chỉ thấy bóng dáng lờ mờ nam nhân nọ đang xét từng ngóc ngách. Bên dưới lầu phát ra tiếng thanh âm mọi người rên la đau đớn khiến cho hai người bên trong càng thêm lo sợ. Tất cả khách nhân trong quán từ trên xuống dưới đều bị giết, giết một cách tàn nhẫn.

Nam nhân hất tung mọi vật dụng trên bàn. Từng âm thanh đập mạnh vào tai hai đứa trẻ, ngay cả Tiểu Phong cũng nhìn ra sự lo lắng của nàng bấy giờ. Nam nhân nhìn về phía giường hồng, chân chậm từng bước tiến tới, "Ngoan nào, thúc thúc lập tức đưa hai đứa đi tìm phụ mẫu ăn thịt."

Màn che bị giật ra một cách hung bạo. Nam nhân nhìn vào bên trong, chân mày nhíu chặt lại, tức giận đạp một cái. "Khốn khiếp."

Bên trong ngoài gối và mền thì chẳng có gì khác.

Nam nhân tức giận chém mấy nhát lên giường rồi bất đắc dĩ bỏ ra ngoài.

Ở trong một góc nhỏ, trong một mật thất dưới giường có hai đứa trẻ co rúm ở một chỗ. Đứa nhỏ hơn mặt tái xanh nhưng vẫn không dám khóc thành tiếng. Tiếng bước chân luôn làm thằng nhóc không có cách nào hết sợ hãi. Còn một đứa trẻ khác thì bình tĩnh bịt miệng nó, còn không quên để ý bên ngoài.

Đám người tìm một hồi vẫn không thấy, cuối cùng một người trong đó liền chạy tới chỗ nam nhân kia ra đề nghị: "Đại nhân, chi bằng diệt cỏ tận gốc. Đốt trụi nơi này đi."

Cái vị đại nhân đó im lặng vài giây rồi gật đầu: "Đốt đi."

Chờ tiếng bước chân không còn nữa, thằng nhóc còn chưa hồi hồn lại thấy vai bị vỗ: "Tiểu Phong, chúng ta phải mau ra khỏi đây trước khi quán này sập. Mau đứng dậy nào!"

Tiểu Phong nín khóc, đứng dậy theo nàng chạy ra ngoài. Sau khi đám người đó châm mồi cũng chẳng ở lại mà rời đi ngay. Hơn nữa mọi người đã tập chung hết cho vụ cháy bên kia nên chẳng ai để ý bên này cũng đang bốc cháy. Nàng leo lên, rồi bắt lấy tay Tiểu Phong giúp nó ra ngoài. Lửa cũng ngày một lớn, gỗ thì mục nát dễ cháy. Nàng cởi áo khoác ngoài che đầu cho thằng nhóc rồi một đường đưa nó thoát khỏi nguy hiểm.

Khi xác định đã không còn bị truy đuổi nàng mới dừng lại, thở không ra hơi. Tiểu Phong lại đột nhiên hỏi nàng một câu: "Sao tỷ biết ở dưới giường có mật thất? Những người tới vì sao muốn thiêu chúng ta?"

Đợi lấy lại hơi thở rồi nàng mới kéo tay Tiểu Phong rời đi, lòng không hiểu sao tiểu tử này đầu có chút khai ra: "Đánh cược đó. Thường mấy tên nam nhân để tránh đang làm chuyện bất chính bị phu nhân tìm tới thì sẽ tạo ra cái mật thất đấy. Nhưng, Hoàng thượng... thực sự quá tàn nhẫn. Ngay cả hai đứa trẻ cũng muốn diệt cỏ tận gốc."

Nàng cúi đầu, thấy trong mắt thằng bé ánh lên tia đau đớn cùng hận ý: "Vậy ý tỷ là... phụ thân và mẫu thân đều không còn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top