Quyển 1: Chương 5
Chương 5: Nhóc rắc rối
Dương quang nhanh chóng khiến nàng không nhịn được mở mắt. Trước mắt là một căn phòng lớn cổ, cách bày trí không cao quý lại không khiếm nhã. Cả gian phòng lớn trước mắt cực kì giản dị cùng... một cái nôi.
Bên trong nôi truyền ra tiếng khóc lớn của trẻ nhỏ. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, lại nhớ tới bản thân không còn thần khí trong mình, bỗng phát giác bàn tay nhỏ kia giơ cao, u a trong miệng phát ra, miệng nhỏ cực kỳ hiếu động, nhìn người trước mắt là nàng liền cười cười mấy tiếng a a. Tuy nhiên, trong đôi mắt to tròn ngây thơ ấy là một bóng dáng bé nhỏ hung dữ nhìn, không chút kiêng nể dọa đứa nhỏ khóc lớn.
Một nữ nhân rất đẹp từ bên ngoài chạy vào, lau qua tay rồi vội bồng đứa trẻ lên dỗ dành. Sau khi tiểu oa nhi nín khóc thì nữ nhân lại đặt nó vào trong nôi, khẽ dặn dò: "Nguyệt Nhi, con nhớ trông tiểu đệ đệ giùm mẫu thân. Mẫu thân ra ngoài chút, không được nghịch ngợm đâu."
Đây... là đang nói nàng sao?
Nàng ngây ngốc nhìn nữ nhân, mà nữ nhân như đã quen với động tác này liền lấy đâu ra một thanh kẹo hồ lô ngào đường: "Nguyệt Nhi ngoan, nhớ lời ta trông Tiểu Phong nha. Đợi thằng bé lớn nhất định Nguyệt Nhi của ta không muốn gả đi nhà khác đâu."
Nói rồi to gan bẹo má nàng một cái, khoác lên ngoại bào và nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớn. Nàng đặt thanh hồ lô vào bát cháo, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong nôi: "Tiểu tử thối, lớn lên coi ta thu thập ngươi thế nào."
Nàng không nhịn được mà bẹo má lại đứa nhỏ làm tiểu gia tử thức giấc gào lớn. Với một người chưa từng chăm qua các đệ muội bao giờ như nàng, chắc chắn việc đầu tiên đó là: Bịt miệng nó.
Nàng đặt một ngón tay lên môi ra hiệu, cắn răng nhỏ giọng nói: "Tiểu tử thối ăn kẹo không? Tỷ tỷ... lấy kẹo cho ngươi." Chưa từng chăm qua các đệ muội, chưa từng quá thân cận người khác, càng hiếm có bằng hữu. Bây giờ tự dưng nhảy ra một cục thịt, bảo nàng biết làm thế nào đây?!
Cùng lúc đó nàng phát hiện bản thân so với căn phòng này rõ ràng là thập phần nhỏ bé, nhỏ đến nỗi một cái nôi cũng cao quá hông nàng.
Vội chạy đi tìm gương, nhìn cô gái nhỏ nhắn vàng vàng trong gương khiến cho nàng dần hiểu ra. Nguyên lai sau một trận dại dột đốn cây, thoắt một cái từ Mịch Quân Thượng Thần, nàng lại trọng sinh thành một đứa nhỏ vài tuổi thấp cổ bé họng...
Tuy rằng không ngờ tới nhưng nàng rất nhanh chấp nhận hiện thực. Không để người khác nửa khắc yên an, tiểu tử kia lại bắt đầu làm loạn. Bất đắc dĩ, nàng trực tiếp nhét thẳng thanh hồ lô vào miệng nó rồi ngồi xuống giường đối diện. Nhưng khuôn mặt khó chịu kia làm nàng vô phương chống đỡ.
Lấy thanh kẹo ra, nàng nhìn đứa nhỏ mếu máo giãy trong đống chăn nhỏ, "Tiểu tử thối ngươi lại không thích kẹo hồ lô?"
"Cuối cùng cũng chịu lấy ra..." Một thanh giọng kèm theo tiếng thở phào từ đâu phát ra làm nàng giật mình. Một thằng nhóc là đủ kinh tâm rồi, đừng có như vậy thêm một thằng nhóc nữa...
"Là ta. Muội quên cả giọng ca ca rồi sao?" Một đứa bé lớn hơn từ ngoài cửa bước vào bế lấy đứa nhỏ, nhìn nàng đứng phía xa hướng mình loạt ánh mắt cảnh giác, bất đắc dĩ thở dài lần nữa, "Thằng bé đại tiện ra đây rồi. Muội rốt cuộc có thể để tâm chút không? Không những không xem tại sao nó khóc lại còn hung hăng nhét kẹo vào miệng nó. Ha, sợ muội rồi..."
Đợi cái vị gọi là ca ca này huyên thuyên đông tây bắc nam xong, rốt cuộc nàng cũng có thể lên tiếng: "Ta cái gì cũng không biết. Ngươi tới chăm đi."
Vị ca ca này rốt cuộc nhịn hết nổi quát lớn: "Nam Cung Như Nguyệt, mẫu thân giao cho muội thì muội tự chăm đi. Giờ ta phải lên lớp."
Nam Cung Như Nguyệt, vậy mà lại là tên của bổn điện?
"Này, đây là... tiểu đệ nhà ta sao?" Nàng chỉ xuống đứa bé trong lòng ca ca, đem lòng hiếu kỳ khẽ ghé tai hỏi.
"Đầu muội bị lừa đá à? Tiểu Phong là con trai Thái phó Đại nhân. Thúc ấy có chút việc bận nên mới gửi gắm nhà ta. Đừng nói với ta hôm nay cùng Tiểu Hoa chơi rơi mất não rồi nhé..." Ca ca liền nhanh chóng cấp nàng một ánh mắt kì quái.
Nàng suýt ngây ngốc gật đầu theo, lại thấy bên ngoài gia nhân ồn ào khắp nơi thì chỉ tay theo: "Để bọn họ trông được không?"
Ca ca rốt cuộc là vẫn phải thở dài: "Nam Cung Như Nguyệt, muội quả nhiên bị lừa đá rồi. Cả cái phủ này, ngoài chúng ta, Tiểu Phong chẳng chịu nghe ai."
"Tiểu Phong?" Nàng nhíu mày lặp lại.
"Ừ. Cái tên chẳng giống mặt gì cả. Huyền Lăng Phong nghe oai phong bao nhiêu, nó lại mít ướt bấy nhiêu." Ca ca như một ông cụ chính hiệu thở dài cái nữa, tay với lấy trong ngăn một cuốn sách rồi nhanh chóng rời đi.
"À còn, trên bàn đặt một chén cháo, lát nữa bồi thằng bé ăn hết. Nếu không biết thì bảo gia nhân chỉ cho." Ca ca bỗng quay đầu lại, chỉ chén cháo trên bàn rồi nói.
Nàng miễn cưỡng a một tiếng thì tiểu ca ca già cỗi mới yên tâm rời đi.
Cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi xuống giường, nàng đem thanh hồ lô trong tay đặt vào một cái chén gần đó, mệt mỏi muốn thiếp đi, trong đầu lại vang vọng hai chữ "tiểu Hoa". Nàng bật dậy chạy ra ngoài, gọi to hai chữ tiểu Hoa. Chỉ thấy cả sân vắng lặng, gia nhân cũng không còn một ai. Đương lúc bỏ cuộc trở về thì từ xa có một cái đuôi vẫy vẫy chạy tới, làm nũng dụi vào chân nàng kêu mấy tiếng.
Như Nguyệt hiện tại đã biết thế nào là đỉnh cao của hi vọng rồi một đạp bị đạp xuống vực sâu. Tiểu Hoa trong tưởng tượng giúp nàng chăm tiểu tử thối kia, là...
Một con chó.
Nàng ôm lấy trái tim vừa bị thương đóng cửa đi vào, đem chén cháo đút cho Tiểu Phong ăn, lòng lại đoán xem tiểu tử này bao tuổi mà đã ăn được cháo.
Thanh hồ lô ngào đường theo cánh tay lấy chén cháo của nàng rơi bụp xuống đất, đồng thời sau đó nàng cũng đại khái hiểu một chút về nơi này.
Quốc gia hiện tại là Tề quốc, Hoàng đế Tề Hạn hoang dâm vô đạo, tàn sát bách tính không sao kể siết. Thái tử Tề Vân Minh một thân thế khuynh triều dã lại là người không thích tranh đấu, không quản cha mình, ngày ngày ở Đông cung đọc sách viết chữ, thi thoảng tới Đông Doanh huấn binh luyện sĩ. Cả Tề quốc chỉ có mình Thái tử chức cao gan lớn, nhưng cuối cùng lại thành ra tan quốc hoang thành, thật không hiểu tại sao đến giờ Tề quốc không hề bị lật đổ, càng không hề bị ngoại quốc xâm lược.
Nơi nàng đang đứng hiện tại là Tể Tướng phủ, cha nàng là Nam Cung Thiên Minh, ca ca Nam Cung Thiên Trường. Phủ đối diện Tể tướng là phủ Thái phó. Mặc dù hai nhà từ lâu đã quan hệ trên triều không tốt, nhưng một khi cởi bỏ áo quan thì chính là hảo huynh đệ, vì vậy hai bên cũng cực kì thân thiết nhau, càng là với thằng nhóc Tiểu Phong, dần dần mọi người bên đó có việc là lại ném thằng bé sang bên này.
Nam Cung Thiên Minh cha nàng và Huyền Tịnh vốn xuất thân bần hàn. Một người là kẻ mười năm mài dũa đọc sách, một kẻ từng là người mãi nghệ trên đường. Nói về triều chính, ai biết một lần nọ hai người ý hợp tâm đồng tâu lên, hi vọng Hoàng thượng mở quốc khố giúp đỡ bách tính nghèo khó, thay đổi sách lược, lấy dân làm gốc... và còn gì thì ai biết. Hoàng thượng kẻ nào cũng không chuẩn, còn suýt giáng tội cả hai, nghe lời loạn thần tặc tử thưởng cho một kẻ ôm cây hí khúc chẳng biết gì. Hai nhà Nam Cung - Huyền bắt đầu từ lúc đó bắt tay kết đồng minh, trở thành cái cục diện như bây giờ.
Sau đó đúng lúc mẫu thân trở về thì Tiểu Phong lại bị tiêu chảy. Nàng nhìn thằng bé khóc lên khóc xuống, không biết là bản thân lại làm sai chỗ nào. Cuối cùng thì vẫn bị mẫu thân hung hăng mắng cho một trận: "Sao con lại cho hồ lô ngào đường vào chén cháo? Nhìn thằng bé xanh xao thế kia, ta phải làm sao ăn nói với Thái phó gia..."
Như Nguyệt chực rơi dòng lệ nóng muốn trào, mẫu thân đương nhiên đau lòng, vòng tay ôm lấy nàng, nói nàng sau này phải cẩn thận, Tiểu Phong còn nhỏ sức yếu, không được để bị bệnh, và còn gì đó nàng không nhớ. Nàng lúc đó ngón giữa chỉ lên trời cao, miệng khẽ nhếch một cách rất bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top