Quyển 1: Chương 4

Chương 4: Chuyển kiếp

Nàng mỗi thứ đều không buồn nhấp một chút, trực tiếp vào vấn đề: "Bắt đầu đi."

Bắc Nhật Tinh Quân nhìn nữ nhân quật cường trước mặt khẽ thở dài, liền vào trong phòng lấy một cây đèn đang cháy, hướng nàng khom người: "Điện hạ bảo trọng thân thể."

Tư Nguyệt khẽ gật đầu. "Chỉ là đầu thai sống khổ chút thôi, cũng không chết." Nàng vẫn là chịu không nổi loại ánh mắt như đưa tang này.

Bắc Nhật Tinh Quân ném đèn lên không trung, khởi động nó. Tức thì mây mù bao phủ tứ phía. Nàng giơ một bàn tay về phía bầu trời khẽ cười. Một ánh sáng vàng hiện ra, chiếu khắp toàn thân. Cuối cùng Tư Nguyệt cơ hồ vì quá mất sức, chịu không nổi mà ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện đã là xế chiều, Bắc Nhật Tinh Quân còn đang bận bịu với đám sổ sách. Nghe thấy tiếng động, lão quay đầu lại: "Điện hạ người tỉnh?"

Nàng gật đầu. Bắc Nhật bỏ lại đống sổ sách đi tới chỗ nàng: "Thần đưa Điện hạ tới Minh giới."

Minh giới là một nơi cho các vong linh quỷ hồn sinh sống, là nơi chuyển kiếp đầu thai, cũng là thế giới của cái chết. Minh giới có U Minh điện do Diêm Vương trực tiếp cai quản, u ám tịch mịch lại tầng tầng ghê rợn. Nơi đó có một tòa bảo tháp, dựa theo những hành động việc làm của người dương giới còn sống mà chia ra từng tầng, mà tầng mười tám, tầng thấp nhất cũng là tầng vạn kiếp bất phục. Chúng sinh ai ai cũng e ngại Địa ngục trần thế này, e ngại sự rùng rợn gai ốc của nơi này...

Nhưng có mấy ai biết, Minh đế nơi đó tức Diêm Vương mà con người hay gọi, là một tên rảnh rảnh lại lú lẫn...

Nàng không đáp, theo chân Bắc Nhật mà rời đi. Vì mất tu vi, pháp lực và kể cả pháp khí, nàng khó khăn lắm mới đứng vững trên tầng mây. Đi một đoạn, thời không biến đổi, bầu trời trở nên tối đen như mực. Nàng có thể nghe thấy những tiếng rên la rợn người, những tiếng khóc thảm thiết, những lời hận thù cùng than vãn và những tiếng cười vui vẻ của đám ma binh. Ma binh thấy Bắc Nhật Tinh Quân đến thì vội vàng cúi chào: "Bắc Nhật Tinh Quân."

Sau đó hướng nàng ánh mắt dò xét. Tư Nguyệt cười yếu ớt, quả nhiên khi không còn gì thì trước mặt bọn chúng cũng thành không khí, thành người xa lạ. Nàng cũng chẳng biết bản thân và lão Bắc Nhật rời khỏi mây từ bao giờ, chỉ biết hiện tại nàng phải tự mình đi qua cây cầu trước mặt mới có thể đến được Minh giới. Khung cảnh tối om cùng những ngọn đuốc thỉnh thoảng bỗng giật mình rực lên khiến nàng bất giác lạnh sống lưng, có chút không hiểu tại sao Minh đế thích mấy trò dọa người này. "Công chúa, xin thứ lỗi. Người mau đi đi kẻo muộn."

Tương truyền, nơi Minh giới có một cây cầu rất mỏng nhẹ, bắc ngang qua một con sông (Nại Hà) và một vực thẳm (thượng cầu), ván đặt nghiêng ngả không chắc chắn. Bên dưới có rất nhiều sinh vật quái dị, rắn độc cua kình hoa lạ không thiếu thứ nào, luôn luôn ở đó đợi con mồi rơi xuống.

Tư Nguyệt gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi qua cây cầu gỗ mục đó. Xem ra cũng chẳng có khăn lắm, chỉ cần không nhìn xuống dưới thì sẽ không sợ hãi. Nhưng nàng là ai? Căn bản cái này chẳng ảnh hưởng tới nàng bao nhiêu. Rất nhanh, nàng đã tới được nơi cần tới, một tên ma binh thấy thế liền hắng giọng quát lớn: "Kẻ đến là ai?"

Nàng không chấp nhặt với bọn chúng, "Tiền thân Mịch Quân Thượng Thần Tư Nguyệt."

Này cũng không phải còn định ngắn cản nàng đi. Nếu còn pháp lực, nàng nhất định đánh cho tên này lệch đầu...

Ma binh thấy vậy không những không cúi đầu mà còn quát lớn: "Không biết. Ngươi đến đây làm gì?"

"Đầu thai." Chậc, nàng có lẽ nên kiến nghị Minh đế thay tên tiểu quỷ khác vào đứng canh thôi...

Ma binh lại càng thêm khó hiểu, quát càng lớn: "Ngươi đầu thai mà không đi đến chỗ Mạnh Bà nương còn đứng đây làm gì?"

Ngu thật sao? Đây là từ thứ hai xuất hiện trong đầu nàng kể từ khi gặp phải tên rắc rối đần độn này.

"Tìm Minh đế."

Ma binh còn định quát nữa thì cánh cửa mở ra, từ bên trong Hắc Bạch Vô Thường vội chạy ra: "Công chúa, mời."

Nàng còn định bảo với Hắc Bạch Vô Thường nhắc Minh đế bọn họ nên thay người nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng vào trong. Diêm Vương đang nằm vật vã trên ghế, thấy nàng đến thì vội bật dậy: "Điện hạ, người cuối cùng cũng lành lặn mà tới."

"Lành lặn?!" Nàng khẽ nhíu mi.

"... Thần cứ tưởng Điện hạ người mất hết tu vi, tới đây sẽ rất khó khăn." Diêm Vương thấy biểu hiện kia liền vội vàng lau mồ hôi bào chữa lời nói, nhưng rốt cuộc vẫn là mua dậy buộc mình, càng gỡ càng thít chặt.

Thì ra lão này cũng ngốc không kém bao nhiêu, trách không được lại dạy ra một tên binh tốt ngu như mình...

"Ta có bao nhiêu năm thọ?" Nàng thực đối cái này có đôi phần để ý...

Diêm Vương ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cũng trả lời: "Từ lúc trọng sinh đến khi qua đời đại khái là sáu mươi năm." Sáu mươi năm, là ở Nhân gian hay ở nơi khác?!

Trong khi nàng trọng sinh thì Diệp Lạc và Minh Kiện lại bị nhốt trong phòng giăng đầy kết giới. Hai người chung một số phận chỉ có thể khóc ròng, âm thầm hướng nàng nơi xa chúc bình an.

Phía bên này chỉ thấy nàng gật đầu, không gấp mà theo Diêm Vương tới vòng luân hồi chuyển kiếp. Hình bóng nàng nhanh chóng tan dần trong mây khói.

Mà Hắc Bạch Vô thường lúc này để ý mới vội gọi: "Gia, hình như ngài quên gì đó rồi..."

Diêm Vương mang bụng lớn khó khăn ngồi xuống ghế. "Quên cái gì?... A, không xong. Mạnh Bà thang còn chưa có uống... Lần này chết bản đế rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top