Quyển 1: Chương 3

Chương 3: Ngũ lôi đánh nguyên thần

Nguyệt Lão ha ha nhìn nàng, vẻ mặt thương xót: "Tên bạch y đó là người phía tên huynh trưởng. Huynh ấy có vẻ như tình cũ chưa dứt, quyết định bỏ đi tự trọng theo đuổi người, lại bị thê tử đánh cho thừa sống thiếu chết. Hắn thì vẫn ôm hi vọng người còn chỗ dùng được, nhưng không lâu sau lại phát hiện Điện hạ có hài tử mà ngay cả người cũng không biết đó là của ai. Trong cơn nộ khí hắn liền không do dự rút kiếm đâm thẳng vào ngực người, giết chết mối tình đầu ngu muội, không Thái y không đại phu, để người cứ như vậy đau đớn tâm can trải qua một kiếp... Thật ra ấy, cũng không phải lỗi tại Điện hạ người, là tên đó ngu ngốc vì danh vọng quyền lực tiền tài đi thành hôn với nữ nhân khác, lừa gạt tình cảm của người rồi ném người vào Thanh lâu trước."

Nói rồi Nguyệt Lão lắc đầu ngán ngẩm ôm tơ rời đi. Nàng chỉ có thể ở đó tiếp tục trầm mặc. Vì lý do gì tất cả mọi thứ trùng hợp như vậy xuất hiện, thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người...

----

Nàng đi tới Lôi Thần điện, nhìn kiến trúc và xích sắt lủng lẳng đầy đường thì khẽ cảm khái.

Mà, nhớ tới lý do bị đánh, nàng lại đau đầu hơn.....

Hmm...

Thế giới này, rốt cuộc thiên lý ở đâu?

Nàng thầm rủa một tiếng, ý nghĩ muốn huyết rửa toàn không nổi lên trong đầu, nhưng khi nhìn thấy Lôi Công nhìn nàng vẻ ái ngại, nàng đành đè nén cảm xúc giết người xuống, từ từ đi vào.

Thanh Linh thụ cái cây xanh hồng kia, là dùng sinh mệnh tu vi thần lực cùng bao nhiêu vất vả gian lao trên đường đời nàng mà đổi lại đấy...

Ngũ lôi của Thiên giới, là thứ có pháp lực vô biên, dù một Thượng Thần da hay mặt có dày như nàng cũng chưa chắc đã đỡ được, hơn nữa, toàn thân...

Lôi Công nhìn nàng vẻ ái ngại nói: "Điện hạ, thật ngại quá. Đã đắc tội rồi..."

Nàng liếc sang Lôi Công một cái, hơi cười nói: "Không cần, cứ làm như bình thường. Coi ta như những người khác, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi."

Lôi Công thấy nàng hiểu cho nỗi lòng của lão, ánh mắt nhìn nàng còn tang thương hơn cả Thiên Hậu. Nàng mệt mỏi đi tới chính điện, tay nhấc lên xích sắt vòng vào người mình, bất đắc dĩ lần nữa khoát tay: "Còn không mau động thủ."

Lôi Công thở dài, chân chậm chạp đi lên ghế chủ vị, cầm Lôi điện lên. Nàng chỉ cười nhạt, lão liền trực tiếp giáng xuống.

"Đoàng... Xẹt xẹt... Ầm ầm... "

Đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dòng điện lớn đang từ từ lưu chuyển trong người, vừa đau vừa ngứa như ngàn kiến di chuyển và cắn nhấm. Lôi Công thấy nàng khó chịu, không nhịn được bèn hỏi: "Người có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Tư Nguyệt nhìn về phía lão Lôi lắc lắc đầu. Còn bốn lần nữa, trực tiếp một lần cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. "Tiểu Lôi, nhanh tay một chút. Ngươi chậm chạp như vậy ta càng khó chịu hơn."

Lôi Công gật đầu, giáng xuống đạo thiên lôi thứ hai. Nàng không nhịn được mà nhíu mi, cắn răng đè nén đau đớn toàn thân. Không phải nàng chịu không nổi, mà ngũ lôi này rất đặc biệt. Một lôi bậc thượng thừa tương đương với việc bị đánh nguyên thần hai mươi lần so với bình thường, tức là một trăm đạo thiên lôi bậc cao, lực sát thương càng không phải nói đến. Hơn nữa nàng còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm, căn bản chịu không được những đạo lôi mạnh mẽ này...

Đoàng...

Tiếng thiên lôi cùng vài đạo sấm vang dồn truyền tới bên tai. Đạo thiên lôi thứ ba phóng tới khiến mảng y phục của nàng cũng nhịn không được rách mất một đoạn. Cỗ lực lượng di chuyển khắp toàn thân nàng tựa như rút cạn tất cả sinh lực, như khiến nàng muốn tê liệt, khuôn mặt cũng dần dần trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Tư Nguyệt khẽ cười gượng, tay thi pháp làm giảm đau đớn do vết thương cả ngoại - nội này gây ra. Lôi Công nhìn đến khẽ thở dài. Thiên Đế cũng chưa từng phải chịu tới ngũ lôi đánh nguyên thần bậc thượng thừa đâu...

"Điện hạ..."

Nhận hai đạo thiên lôi còn lại, nàng mất hết sức lực, ngay cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn. Nếu không phải có xích giữ lại, nói không chừng tiểu Công chúa của Cửu Trùng Thiên sẽ không quản hình tượng gì đó mà ngã xuống đây rồi. Bị đánh mất hơn tám phần sức lực cùng tu vi, hiện tại tuy chỉ còn có vỏn vẹn hơn một vạn năm trăm triệu năm tu vi nhưng cũng đủ để nàng an tâm phần nào.

Xem ra, Tư Nguyệt này thực sự không phải thần tiên bình thường...

"Điện hạ. Thần biết người đang mang trọng thương, nhưng Thiên Đế đã căn dặn phải để người tự mình tới chỗ Bắc Nhật Tinh Quân..." Lôi Công vừa giúp nàng cởi xích sắt, vừa lại vội đỡ nàng ra cửa, còn không quên rót nàng chén trà.

"Đa tạ."

Nàng mệt mỏi rời khỏi Lôi Thần điện, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng thư phòng của lão đầu tử Bắc Nhật mà tiến. Thiên Đế hảo nhẫn tâm, còn không để cho nàng điều dưỡng một chút đã vội vàng đem nữ nhi đi ngược rồi...

Vì sức lực cơ hồ cũng chẳng còn bao nhiêu nên thời gian đi tới nơi của nàng cũng dài thêm. Bắc Nhật lão đầu là người trông coi số kiếp của nhân gian, chuyện đời hầu hết đều do ông ta thêu dệt mà ra. Lần này ông ta nhận lệnh bảo quản tu vi, thần lực và thần khí hộ thể của nàng. Nếu như là lịch kiếp bình thường, nàng dĩ nhiên không có ý kiến, lão già Bắc Nhật sẽ thêu cho nàng một số phận tốt đẹp. Còn lần này thì không phải vậy...

Tư Nguyệt mở cánh cửa thì phát hiện Bắc Nhật Tinh Quân đã ngồi trên bàn chờ từ lúc nào. Thấy có tiếng bước chân, lão vội vàng chạy tới đón, còn không quên mang trà bánh tới cho nàng. "Điện hạ đi đường vất vả rồi. Từ Lôi Thần điện tới nơi này quả thực có hơi xa..."

"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top