Quyển 1: Chương 2

Chương 2: Hậu quả tới gánh

Tây Hải Thiên Vương thấy thế thì không biết phải làm gì, nhưng vẫn cố toàn lực già nói: "Công Chúa, Nhân gian khó lường. Người không có tu vi, không có thần lực, lại không có thần khí hộ thể, ngộ nhỡ..." Chưa nói xong thì nghẹn họng, ú ớ nhìn nàng kiểu khó hiểu, lại khó tin.

Nàng quay lại phía Thiên Đế, buông một câu dứt khoát: "Hảo." Sau đó binh lính tiến lên kéo nàng đi, nàng liền giật phăng mấy cánh tay đó ra: "Ta có chân, tự ta biết đi." Cuối cùng  biến mất sau làn khói trắng xóa, rời khỏi điện Kim Loan.

Nàng vừa ra khỏi Kim Loan điện thì thấy Thiên Hậu đứng phía ngoài, tay ôm tiểu công tử, vành mắt không nhịn được mà đỏ lên: "Nguyệt Nhi, nương thân thật vô dụng. Dù làm thế nào ta cũng không thể bảo vệ con..."

Nàng nhìn Thiên Hậu, lòng khẽ mềm xuống: "Người không vô dụng... Hãy chăm sóc tiểu đệ đệ cho tốt... Khi quang minh chính đại khoác hoàng bào trở về, Tư Nguyệt hi vọng thấy tiểu đệ đệ lớn lên khỏe mạnh..." Nàng chẳng biết từ lúc nào, một giọt nước mắt rơi xuống tay áo, nhưng Thiên Hậu không biết.

Nếu một cảnh này bị người khác phát hiện, Mịch Quân Thượng Thần bốn chữ này, liền như vậy sai phạm rồi...

Thiên Hậu đặt tiểu bảo bảo vào lòng tiểu tiên nga phía sau, vòng tay ôm chặt lấy nàng: "Nguyệt Nhi, nếu cần gì, cứ nói. Nương thân liền bảo Diệp Lạc mang tới cho con."

Sau khi lịch kiếp, có thể nàng sẽ giữ lại được ký ức kiếp trước, nhưng... lần này không phải do Bắc Nhật Tinh Quân hay Ti Mệnh viết sách, mà là do tiểu tử thối Hàn Mặc - kẻ từng là đệ tử dưới trướng của Ngọc Lâm tiên tử. Hồi nhỏ, mỗi lần tới chỗ sư phụ là lão ta lại tới tìm nàng như muốn gây sự. Khi ấy, nàng rất phiền, liền dùng một chút thần pháp lực lượng đánh văng hắn đập vào cột tường, làm hắn u đầu mấy ngày, còn bị Ngọc Lâm tiên nhân mắng, rồi phạt... Dần dần, hắn ghi hận, liền cạch mặt nàng. Nàng hết cách chống trả.

Chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp rồi...

Tư Nguyệt lạnh lùng kéo Thiên Hậu ra, sau đó xoay người lập tức ly khai. Vừa xoay người thì sấm chớp nổi lên che kín bầu trời, bất chợt một trận mưa rơi như thác đổ, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, chẳng phân biệt được, cũng chẳng ai biết nàng đang yếu đuối một lần rơi lệ, chỉ thấy Mịch Quân của bọn họ khi rời đi trên môi vẫn nở một nụ cười, mà chỉ có nàng biết, nụ cười này gượng gạo biết bao.

Đi được một đoạn, hơi xoay người lại nhìn Thiên hậu, thấy bà vẫn đang đứng trong mưa, nở nụ cười chua xót, còn vẫy vẫy tay ý bảo nàng 'Mau đi đi.', lòng nàng khẽ trùng xuống, bước chân cũng nặng đi vạn phần.

Nàng không nói nhiều nữa liền xoay người ly khai. Vậy là, từ bây giờ, Cửu Trùng Tiên liền tạm thời không còn Mịch Quân Tư Nguyệt Công chúa mà chỉ còn một nhân loại bé nhỏ, yếu đuối thôi...

Tên thối Hàn Mặc, nếu hắn dám để nàng bị ngược, nàng thề...

Một khi trở về Thiên giới, bù hết sai lầm, nàng nhất định vặt lông hắn, đem hắn đi chiên...

Thịt Hàn Mặc nhất định rất ngon...

Đồng thời khi Tư Nguyệt vất vả đi lịch kiếp là Hàn Mặc vùi đầu trong đống thư sách bỗng 'Hắt xì' một tiếng. Hắn khẽ lấy tay xoa xoa mũi, khó hiểu: "Tên chết tiệt nào lại to gan mắng ta rồi? Thật sự không có phép tắc."

Rồi lại cặm cụi, vật lộn với đống giấy. Bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên, tròng mắt dần khép lại, khẽ cười giễu hai tiếng: "Nhân nhân bất thế nhân, duyên duyên bất khí duyên, hà cớ gì cố chấp như vậy? Những lời đó, chưa hề quên, nhưng buông không được. Ngươi nói xem lần này, thiên mệnh có đến với ta?" Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, lòng chứa nặng tâm tình khó nói, nụ cười yếu đuối càng thêm hiện rõ.

[...]

Tư Nguyệt đi qua Nguyệt lão điện, thấy lão già Nguyệt Lão đang hí hửng ngồi rên, tay thì xỏ qua xỏ lại mấy sợi tơ hồng. Nàng hiếu kỳ, bèn đi tới, vỗ vai lão: "Ê, lão già, chuyện gì mà vui vậy?!"

"Thì tất nhiên là Tư... " Nói rồi mới ý thức được, vội bụm miệng lại.

Sao lão dám nói vì Tư Nguyệt Công Chúa phải lịch kiếp, không ở Thiên giới, không quậy lão nên lão mới một phen mà sướng, mà hát.

Nàng nhíu mày, có phần khó chịu. Nhìn đống tơ duyên trong tay Nguyệt Lão, nàng khẽ cười nguy hiểm: "Ta giúp lão kiếm cơm nhé!!!" Nói rồi liền xáo trộn hết thảy dây tơ với nhau làm nó rối tung rối mù.

Nguyệt Lão nhìn thấy thì khóc không ra nước mắt: "Cô nãi nãi của tôi ơi, cô sắp lịch kiếp rồi, không thể giữ hình tượng chút sao?! "

Nàng cười hai tiếng, sau đó vỗ vỗ vai Nguyệt lão, vẻ mặt cực kỳ thông cảm: "Vậy lão cứ từ từ... Không vội!"

Nói rồi toan bước đi, ai ngờ một tiếng thét chói tai khiến nàng phải tạm dừng bước chân: "Điện... Tơ của Điện hạ cũng bị lộn theo rồi..."

Mặc dù không có hứng thú coi kiếp trước kiếp sau gì đó, nhưng Hàn Mặc có phải đã viết nên mấy câu chuyện cẩu huyết thời xưa không, nàng thực có chút hiếu kỳ.

Nguyệt Lão đau khổ thu dọn tàn cuộc, mếu máo nói: "Đáng lẽ người là nữ chính, còn nam chính của bộ truyện này là huynh trưởng nổi tiếng phong lưu, ăn chơi trác táng, sau này khi phải lòng người thì hai người lại khiến cho bi kịch xảy ra... bla... bla... Nhưng, thế nào lại trở thành nhi tử nhà địch nhân rồi... Haha, nam phụ lật thuyền thành nam chính, cũng quá cẩu huyết đi!"

Nàng thật muốn dội thêm một xô cho Nguyệt Lão mặn mà hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn phải im lặng nhìn Nguyệt Lão gỡ tơ. "Sau đó thì?"

"Nếu đã lộn rồi lão cũng nói luôn. Vốn dĩ chuyện huynh muội thích nhau là việc kinh thiên động địa. Mà hắn thì luôn do dự trước vấn đề này, mặc dù trước mặt người vẫn thề non hẹn biển cao chạy xa bay, nhưng lại cùng nữ nhi Thừa tướng đính ước. Điện hạ vì đêm đó uống say làm loạn suýt chết, hôm sau chịu không nổi mà khép mình trong phòng, dù chết cũng không ăn không uống...

Nhi tử kia sau đó vẫn luôn ở bên cạnh an ủi người, còn thường xuyên mang bánh tới cho người, nói với người rằng huynh ấy bị ép, là bất đắc dĩ. Huynh trưởng đó trước ngày đại hôn đến tìm người, lại phát hiện người đêm đó nằm ngủ trong ngực một nam nhân khác, chính là tên nhi tử đó. Sau vụ này, người bị mọi người ghẻ lạnh, còn nhi tử kia thì thật sự như lời hắn bịa với Điện hạ mà bị trưởng bối ép hôn. Huynh trưởng biết người tâm địa lương thiện, liền dụ người rời khỏi thành, nói là người mãi mãi là duy nhất của hắn rồi không do dự mà bán người vào chốn của khách làng chơi và Điện hạ được một người là Lưu Sương tùy tiện vứt bên đường CỨU. Người liền ngây ngốc mang ân, quyết định ở bên Lưu Sương bồi hắn cả đời, ai ngờ, hắn là một tên lưu manh sở khanh không từ nào diễn tả hết được. Lưu Sương không những 'liệt' nơi đó, mà còn là một tên đại biến thái. Hắn đem người vào hồ tắm sạch, rồi đưa người đi tới bên chuồng heo, bắt người làm 'cái đó' trước mặt hắn, còn nói nếu người không làm thì sẽ đánh chết người..."

Cả câu chuyện xúc tích kể lại qua giọng có vài phần chọc ghẹo của Nguyệt Lão hun đúc mà thành. Nhưng nàng nhớ, Hàn Mặc tên tiểu tử đó, ghét nhất chính là mấy thể loại bạch liên hoa ngu ngốc này...

Hắn từng nói qua: Người không vì mình, trời tru đất diệt. Sống ngu ngốc dưới vạt áo thiên thư, còn không bằng sớm chết một chút, nhường lại cuộc sống cho người khác...
(Câu cuối nguyên văn là "Sống ngu ngốc dưới vạt áo rách nát của thiên thư, còn không bằng sớm chết một chút, nhường lại vai diễn cho người khác". Mình thấy lời văn không hợp cảnh lắm nên đã thay đổi đôi chút.)

Nguyệt Lão tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Rồi nha, giữa lúc sóng to gió lớn, có một nam nhân bạch y đi qua, tiện tay giúp đỡ..."

Tư Nguyệt vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ là tên nào gan lớn viết nên câu chuyện kỳ lạ như vậy, nghe Nguyệt Lão bỗng hắng giọng, bất đắc dĩ im lặng nhìn lão tiếp tục kể câu chuyện nhạt nhạt vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top