Quyển 1: Chương 10, 11
Chương 10 + 11 : Gặp lại
Bên trong nói gì nàng thật nghe không rõ, phút giây lấy lại ý thức mới đột nhiên phát hiện bản thân bắt đầu để ý nhiều hơn, quan trọng hóa Tiểu Phong trong lòng, tự mình đa tưởng. Căn phòng không lấy một ngọn nến được mở ra, ùa tới làn gió lạnh buốt.
"Cộp" một tiếng, không đúng, trước đó phải là "ào" một tiếng dữ dội, cơ thể vốn đang run vì lạnh nay càng thêm khó chịu. Thứ chất lỏng mơ hồ chảy xuống đất, vang mạnh, đập vào bên tai. Nàng khi ấy không phản ứng, tựa như một tượng đá chắn trước cửa, im lặng đứng nhìn.
Lòng âm ỉ rên vài hồi khó chịu. Nàng cười phức tạp, phức tạp như trái tim phàm trần nhỏ bé này, chân quay gót đi phía hậu viên, tìm tới một gốc cây nhỏ rồi lẳng lặng đào thứ bên dưới lên. Lăng Anh nhìn bóng đen thập thò sau sơn giả, chân nhanh chóng bước tới. Nàng không kịp phản ứng lãnh một đạp, cả người lăn một vòng, rắc một tiếng đau rát. Lưng va vào đá, va một lực thật mạnh, Lăng Anh dưới bóng trăng lờ mờ nhìn ra khuôn mặt nữ nhân quen thuộc thì vội vàng chạy tới: "Nam Cung tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Mình mặc hắc y, ở một góc nhỏ đào bới, làm muội kinh một phen, còn tưởng đạo tặc, thất lễ tỷ rồi."
"Là ta không đúng." Dưới sự giúp đỡ của Lăng Anh, nàng đứng dậy, lại thấy nàng ta cúi người thay nàng phủi qua y phục, không hiểu sao lần nữa bức bối khó thở: "Dù sao cũng nên chúc mừng Lăng cô nương lấy được lang quân như ý."
Lăng Anh lắc đầu, cảm thấy có phần không đúng, "Tỷ tỷ nói vậy sao được. Muội muội chỉ là ngưỡng mộ Phong ca ca, chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ, không có ý gì cả..."
Nàng ngắt lời, "Cô nương quá lời. Hai nhà nếu đã có trưởng bối tác thành, há nói không là không."
Lăng Anh đáp, "Tỷ tỷ và Phong ca ca vốn có đính ước từ nhỏ, nên là hai người mới đúng."
Như Nguyệt giật mình ngẩng đầu, không biết Lăng Anh nghe qua ai biết tới mấy trò đùa của đám gia tử kia, lại thấy nàng ta nhặt bạc về túi, tay đưa tới trước mặt nàng. Khẽ cười giễu chính mình, nàng vươn tay cầm lấy túi bạc, đồng thời nghe thấy tiếng vật rơi lạch cạch trên nền đất, va chạm nhau dữ dội. "Tỷ tỷ..."
Hai chữ tỷ tỷ truyền vào tai như một ngòi châm đâm thẳng vào lồng ngực. Nàng nhìn nữ nhân trước mặt lạnh nhạt lau bàn tay dính bẩn vừa rồi, bên tai là giọng nói có phần nhạo cười của người đối diện: "Tỷ tỷ, ngươi... cảm thấy ta sẽ nói vậy? Ngưỡng mộ, đính ước, hai người... mới là một đôi? Haha, ngươi cho rằng ta sẽ nhẹ nhàng an ủi ngươi bằng những lời nói dối sáo rỗng đó? Sẽ không."
Nàng không nói gì, Lăng Anh gật đầu coi như đã hiểu. "Tới đây sẽ có người đưa ngươi đi. Nếu vì Phong ca ca không cùng ngươi thành thân mà tùy tiện vớ đại một tên, cũng đừng trước trách Lăng gia ta. Dù sao, bốn năm nay ở đây, Lăng gia chưa từng bạc đãi qua Nam Cung tiểu thư."
Như Nguyệt nhìn bạc ngổn ngang dưới đất, có chút buồn, mà nhiều hơn là buồn cười. Mặc dù nàng ở phủ này, nhưng hầu hết thời gian bốn năm qua nàng đều ở quán nhỏ của Nhu nương, lại nói túi bạc đó là Tần Hạo cho. Nam Cung Như Nguyệt nàng căn bản không động tới một vụn vặn bạc của Lăng gia bọn họ, dựa vào đâu dùng những lời vô căn cứ đó tới bức người.
"Ghê tởm."
"Nói gì đấy?" Lăng Anh mơ hồ nghe thấy, cắn răng lên tiếng.
Nàng lần nữa lặp lại: "Ghê tởm." Rồi cầm bạc rời đi.
Khung cảnh âm u cùng làn gió lạnh ùa vào, Như Nguyệt nhìn đến phía sau bức tường là một bóng dáng nhỏ tay cầm kiếm lạnh lùng dựa vào. Nhớ tới hơn mười ngàn quy tắc trên Thiên giới, nàng bất giác muốn quên đi tất cả...
Nộ khí tụ lại vành mắt, Như Nguyệt tay khẽ siết chặt, ánh sắc lấp đi nét bình tĩnh thường ngày, như là giận dữ, như là phát tiết hướng người nọ bóp chặt yết hầu. Qua ánh trăng mờ nhạt, người nọ hiện lên một thân cao lớn quá nửa cái đầu, tóc búi cao, mặt nạ bạc sáng lấp lánh, tay cầm trường kiếm, lam phục phất phơ bay trong gió. Như Nguyệt gằn giọng nói, bàn tay chưa một khắc nới lỏng qua: "Người đến là ai?"
Mặt nạ nhân bóp chặt cổ tay người trước mặt, tựa như sực tỉnh, kiên nhẫn mở miệng: "Là... ta, Tiểu Phong."
Rất lâu rồi chưa có ai nhắc qua cái tên này, giống như là quá khứ, vốn đã chẳng còn chút liên can lại như vậy buộc chặt. Hắn một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời nàng, xuất hiện sau bao nhiêu năm tưởng chừng như quên lãng. Đứa trẻ ngày nào ngang hông nàng dần biến mất rồi hóa thành một nam tử cao lớn. Năm tháng phai mờ đi hình bóng của hắn, lại một lần nữa vẽ ra một hình bóng khác, thật có chút buồn cười!
Gió thổi heo hút, màn đêm tưởng chừng lạnh thấu xương.
Như Nguyệt buông lỏng bàn tay, tiến tới mở cửa: "Nếu không ngại cô nam quả nữ thì có thể vào."
"Nàng không vấn đề?"
"Ta không ngại gánh lấy tội danh tiểu tam, càng không ngại gánh hai chữ dâm phụ. Bốn năm nay, có lẽ đã dần quen rồi..." Mười chữ này, như là tự nói với chính mình vậy.
Tiểu Phong chọn một ghế đối diện với nàng, cảm giác như đang bảo trì khoảng cách khiến nàng không nhịn được bật cười: "Quả nhiên, nam nhân có thê tử thì không thể tùy tiện như trước nữa."
Cảm giác nam nhân trước mặt muốn nói lại thôi, tựa như không muốn giải thích nhiều, lại tựa như không có lời nào để giải thích. Nàng trở về giường, nói vọng một tiếng: "Tiểu viện không lưu được Tướng quân nữa, ngài vẫn là nhanh chóng trở về đi."
"Ta tới nhìn nàng." Hắn khẽ thốt lời qua kẽ răng.
"Ngươi nói gì cơ?" Nàng a một tiếng, không rõ lên tiếng.
"Không có gì."
"Nếu không có gì liền về đi. Thê tử ngươi đang chờ bái đường thành thân kìa."
Quả nhiên, không khí bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Ngoài bình phong, gió vẫn như cũ lùa vào trong phòng, lạnh thấu tâm can, ngay cả vành tai cũng như muốn luộc chín vậy.
"Nguyệt Nhi..."
"A?"
Bầu không khí nhanh chóng trở lại, nhưng lần này, Tiểu Phong không quản lễ tiết gia giáo gì đấy theo nàng vào trong, thậm chí còn đè ép nàng xuống giường. Hơi thở nóng ấm rõ ràng một hai phả vào bên tai, vòng eo bị hắn nắm giữ, khó khăn lay động. Gió như bị thứ gì đó cản lại, run sợ đứng bên ngoài thổi vù vù, cả khung cảnh nhìn thế nào cũng thấy mập mờ khó nói.
"Ngươi..."
Hắn cúi thấp đầu, nhìn khuôn mặt đã từng rất nhiều lần tưởng tượng đang ở ngay trước mặt, lòng bất giác ngổn ngang cảm xúc. "Nàng... ăn giấm rồi?"
"Không có."
"Thật không có?"
"Ta nói không có chính là không có."
Mặt nạ bạc che quá nửa khuôn mặt khiến nàng nhìn không ra biểu cảm của hắn lúc này. Chỉ thấy người trên nhanh chóng đứng dậy, như không chắc chắn lặp lại: "Nàng thật sự không tức giận?"
Sự im lặng của nàng như một ngòi châm vào trái tim hắn, đau đến thở không thông. Một bàn tay giơ đến trước mặt hắn như thể muốn tháo vỏ bọc của hắn xuống nhìn xem bên trong rốt cuộc là nhân gì, đương nhiên phản ứng đầu tiên của hắn chính là né đi cánh tay đáng sợ ấy.
Như Nguyệt bàn tay rơi trong không trung, hoàn toàn là bắt hụt miếng mặt nạ đó, thất thần trước hành động của người trước mặt.
Một lần nữa rơi vào bầu không khí ngại ngùng thất thố.
"Muốn... uống rượu không?"
Nàng lúc này là bởi vì ban nãy va chạm, quần áo có chút lệch đi, hơi rối, vài sợi tóc còn rớt xuống bên vai, không biết hiện tại nên nói thảm hại hay là mị hoặc. "Nghe nói nhất tửu giải thiên sầu. Ta chưa từng thử qua, ngươi có muốn uống không?"
Tiểu Phong lo lắng nói: "Nàng chỗ nào không vui sao?"
"Đồ đàn bà thối, rốt cuộc có uống không?"
Lần đầu bị nàng quát, hơn nữa trong trí nhớ người này lại là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, Tiểu Phong cả người có chút nghệch ra.
Tuy nhiên, vẫn là đến uống rồi.
Tiểu Phong ngồi trong góc quán, lại nhớ đến quán ăn của bốn năm trước, rượu một hơi nốc cạn, nhìn nàng hai ly gục trên bàn say khướt, bàn tay lúc này mới an tâm tháo mặt nạ xuống. Cả người được thả lỏng, nhưng hắn còn chưa kịp định thần thì phát giác: Người trước mặt hai mắt tròng trọc nhìn mình.
"Nàng lại lần nữa... gạt ta?" Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì xấu hổ, vì tức giận, vành mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Nỗi đau này, so với mọi nỗi đau đều không thể diễn tả.
"Huyền Lăng Phong, ngươi có phải nam nhân a?" Nàng nhìn người trước mắt yếu ớt cúi đầu, trái tim tự ti vẫn đang đập từng hồi dữ dội, giọng nói nghẹn đi vài phần, "Khóc cái gì? Không được khóc. Nếu có trách liền trách ta năm xưa không cản ngươi tòng quân."
Nói về việc này, thực ra Huyền Lăng Phong cả người không mấy kỳ lạ, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, đôi mắt bồ câu lấp lánh giữa muôn vì sao, nhưng, khuôn mặt hiện tại trong mắt đám người bình thường đã không còn là mỹ nam nữa.
Tiểu Phong bật cười, khẽ nhổm dậy lau đi vết rượu còn lưu lại, "Rất xấu phải không?"
Nàng ngây người.
Đúng, phải nói là bốn năm nay hoàn toàn biến đổi nam nhân trước mặt. Hắn cao lớn hơn, mạnh dạn hơn, đồng nghĩa với việc quân doanh binh đao múa lượn. Con nhà thế gia thường rất trọng mặt mũi, sống trong vinh hoa phú quý đã thành quen, so với việc ngày ngày ăn cơm canh đạm bạc, huấn luyện gian khổ chính là một trong những khó khăn của họ.
Nhưng, Huyền Lăng Phong hắn làm được. Hắn lăn lộn trong quân doanh từ khi còn nhỏ, lăn lộn trong nỗi đau mất người thân, xa cố hương, nuôi thù nhà. Hắn lấy được tín nhiệm của Thái tử, đồng thời lại gánh chịu hậu quả xúi giục.
Hắn hoàn toàn mất đi nét đẹp của thế gia công tử, trở thành một kẻ bộ dạng khó coi thô lỗ, nước da hơi ngăm làm hắn thêm phần đáng sợ. Khuôn mặt tuấn tú bị che lấp bởi vết sẹo dài từ trán tới bên mũi, vết thương đã đi theo hắn bao năm nay, luôn đau nhức như nhắc nhở hắn...
Vạn lần...
Đừng quên thù nhà, đừng quên hiện tại.
Như Nguyệt chậm rãi nói: "Ít ra Lý lão đầu tử còn thảm hơn ngươi nhiều. Lão còn chưa có thành thân qua đâu."
"...Đừng lôi cái đấy ra cười ta. Có lấy hay không, không phải mình họ nói là tính." Huyền Lăng Phong im lặng một hồi mới lên tiếng, trong lòng khổ sao nói hết.
Nàng nốc cạn chén rượu cay nồng trong tay, men rượu phủ khắp cổ họng, trượt xuống dạ dày, bỗng nhớ tới một bài đồng dao thô tục lại tùy tiện:
"...Nhất túy giải thiên sầu,
Nhị túy lại thêm rầu,
Tam túy thấy nhức đầu,
Tứ túy giả đi cầu,
Ngũ túy chẳng thấy đâu.
Nhất túy hướng minh quang,
Nhị túy hướng nguyệt sang,
Tam túy bỗng hoang mang,
Tứ túy nhớ đến chàng,
Ngũ túy lên thiên đàng.
Nhất túy gảy tỳ bà
Nhị túy khẽ kiêu sa
Tam túy bỗng mất đà
Tứ túy mãi la cà
Ngũ túy ngủ bên ma..."
Một bài đồng dao không hồi kết cứ thế lặp đi lặp lại một hai ba bốn năm ngân dài trong khoảng không gian tĩnh mịch.
"Lý lão đầu tử... Nhắc lão mới nhớ, ta đã năm vạn tuổi rồi." Nàng nằm dài trên bàn, tay quơ loạn đánh rơi cả vò rượu mới mang ra.
Hắn bất đắc dĩ đứng dậy trả tiền, xốc nàng lên lưng rồi trở về. Như Nguyệt ở trên lưng hắn thì thầm, hơi thở ấm áp thổi bên tai khiến người nào đó mặt mày đỏ bừng, vừa bước chân vừa run. "Nguyệt Nhi, nàng nãy giờ nhắc tới... Lý lão đầu tử, hắn là ai vậy?"
"A? Là một tướng quân, một bộ hung dữ, mỗi lần xuất hiện liền dọa các tiên tử chạy tán loạn."
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn phát tiết nói: "Tư Nguyệt phát thề, nếu bị nhân thế thu phục, tuyệt không làm thần."
"Thần?" Tiểu Phong môi mỏng khẽ hướng lên, "Vậy ta liền là tín đồ duy nhất của nàng."
Câu này có nghe thế nào cũng chút quen tai. Nàng thầm nghĩ, lại phát hiện trời đất quay cuồng, tứ chi mệt mỏi rã rời, cả người tự động gục trên vai nam nhân nọ thiếp đi. Hắn đem nàng trở về hậu viện, tâm trạng dường như lại nặng thêm, nhưng cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được.
Nhân thế ồn ào náo nhiệt, sau ngày hôm nay, con người sẽ bị kìm hãm tại nơi đó, bước chân vô lực tiến lên, nhẹ nhàng vùi lấp vào dòng người.
"Tướng quân..."
Hai chữ Tướng quân như một hồi chuông thức tỉnh hắn về hiện tại. Nhìn nữ nhân say giấc trong mền ấm, hắn nhẹ giọng nói: "Phát sinh chuyện gì?"
Lính đưa tin ngập ngừng lên tiếng, tức thì ngó tới một bóng nhỏ trên giường, lòng hiếu kỳ lại đột nhiên phát ra: "Tướng quân, ngài đây... Bên trong là Lăng cô nương sao?"
"Lăn ra ngoài."
Người nọ bị dọa vội vàng chạy về phía cửa, đợi người bên trong đi ra mới ngập ngừng nói tiếp: "Thái tử... Biên cương xảy ra chiến sự. Thái tử yêu cầu ngài lập tức trở về."
Huyền Lăng Phong mình có chút run, không biết là do trời đêm trở rét hay trong lòng không nỡ, ít lâu sau liền gật đầu: "Trở về thôi."
Hắn làm không được người tốt, cũng làm không được kẻ xấu, nhưng hắn đích xác là một kẻ bạc lạnh. Hắn đem nàng bỏ đến một nơi xa lạ, một lời đi không trở về, một mình ôm suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng con người mà không ích kỷ thì hoàn toàn chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top