Quyển 1: Chương 1
Chương 1: Tư Nguyệt Công Chúa phạm tội
Bàn cổ khai thiên lập địa, Thiên Đế chi tôn, Phục Hy thi cầm, đàn linh chi phổ, quản chưởng Nhân gian Tam giới; tự lâu trên trời dưới đất đều tòng mệnh, Thiên sách chứng coi.
Tam giới là một cái biệt danh được gắn lên, đại diện cho Bát khổ (gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh) . Vốn chỉ là tín ngưỡng của con người, nhưng ở một thế giới cách xa Tam giới có một nơi được goi là Cửu Trùng Thiên.
Cửu Trùng Thiên là một thế giới phồn hoa kỳ diệu, ngăn cách với Tam giới Tiên - Người - Yêu bởi một dải hồng vân dày đặc linh khí đất trời. Cửu Trùng Thiên được Thanh Linh thụ bảo hộ, được Thiên Đế gắt gao cai quản, được chúng thần tiên chăm sóc cẩn thận. Nơi đây nhìn thế nào cũng cảm thấy không nhiễm bụi trần, nhưng thực ra vẫn tồn tại giai cấp và lòng người như Nhân giới.
Thiên giới có rất nhiều vị Thiên Quân, Chân Quân, Nguyên Đế hay Minh Đế, mà dám xưng Thiên Đế chỉ có một người. Người này có quyền sinh sát, thay đổi vạn vật, trước nay không cầu qua một chữ "tình". Nói chính xác hơn Thiên Đế là một lãnh huyết nhân.
Và Cửu Trùng Thiên Cung tồn tại một Mịch Quân Thượng Thần Tư Nguyệt Công Chúa hai mặt.
Nghe tên thôi đã phiền rồi.
[...]
Một cái nam nhân cao cao tại thượng đứng trên cao nhìn xuống một lượt, lướt qua vài người, sau đó lạnh giọng gọi tới một cái tên, không rõ là bình thường hay tức giận. "Tư Nguyệt."
Nữ nhân nào đó nghe thấy mình bị gọi, cũng không lấy làm lạ cho lắm, nhưng mấy vị lão nhân gia bên cạnh lại run bần bật, nhìn nàng cảm thông. Nữ nhân chỉ nở một nụ cười nhẹ, chân nhẹ nhàng bước ra khỏi đám đông, hơi cúi người nói: "Không biết phụ đế tìm Tư Nguyệt tới là muốn chỉ dạy điều gì?!"
...
Phải rồi, nữ nhân trời không sợ đất không sợ đó... chính là Tư Nguyệt Công chúa của Cửu Trùng Thiên, khi sinh ra đã bị định sẵn là có tương lai rộng mở, nếu không phải Tư Nguyệt là nữ nhân, có khi sẽ trở thành Thái tử Thiên tộc không chừng. Nàng bị Thiên Đế 'giam lỏng' trong Cửu Trùng Thiên Cung ngày ngày đêm đêm làm bạn với sách vở, giá bút, nghiên mực... Thân là một tiểu Công chúa được vạn thần tiên kỳ vọng, tránh không được từ nhỏ đã cùng mẫu thân phải xa cách. Mọi người luyện đạo tu tiên cần dăm ba nửa tháng mới đột phá được một bậc, thậm chí còn lâu hơn nữa, nhưng nàng chỉ cần nửa nén nhang là có thể lãnh ngộ tất cả, trong ba ngày đã đột phá cảnh giới cao nhất của tiên pháp đó.
Nhưng Thiên Đế vẫn chưa hài lòng.
Để không làm phật lòng ngài và mẫu thân, nàng tích cực bế quan tu luyện.
Thiên Đế từng nói qua, kẻ làm nghiệp lớn thì không thể để những thứ vụn vặt trở thành điểm yếu của mình, cho nên rèn nàng trở thành một người vô tâm vô phế, tâm tính lạnh nhạt. Người khi ấy nhìn nàng mặc lam phục bước vào, muốn được gặp mẫu thân thì vô cùng giận dữ, đập bàn mạnh một cái, lại nhìn đến ánh mắt kiên quyết của nàng thì cũng đành ép lửa giận xuống. Thiên Đế nói, nếu đến ngày nàng tròn hai vạn tuổi mà có thể thăng lên làm Thượng Tiên thì nàng mới có tư cách để gặp Thiên Hậu. Nhưng, ngày Tư Nguyệt hai vạn tuổi chỉ còn chưa tới ba năm nữa, theo như ý của Thiên Đế, ngoài cam chịu cũng chỉ còn thử thách.
Tư Nguyệt theo Nam Hàn Thần quân học võ công, kiếm thuật, rảnh thì đem toàn bộ sách của Cửu Trùng Thiên ra đọc, có đôi khi còn như muốn lật cả Cửu Trùng Thiên lên vậy. Sau đó, nàng lại mượn toàn bộ sách của chúng tiên trên Thiên giới về đọc, còn không biết hổ thẹn đi khắp nơi đòi tỉ thí tiên pháp. Sau khi từ giã Nam Hàn sư phụ, trong vòng một ngày Tư Nguyệt đã thành công bái sư, theo Ngọc Lâm tiên nhân học Pháp thuật và đạo pháp của Phật môn. Kỳ thực Tư Nguyệt vốn là người lạnh lùng đáng sợ, cho nên lúc đầu đối với đạo pháp vô cùng đối lập, không sao học thông ra được. Cũng may từ nhỏ nàng thông minh, nên chỉ cần phân tích một chút liền có thể lĩnh ngộ Phật pháp...
Trước năm ước định hai vạn tuổi chỉ còn một năm, Tư Nguyệt lại có thể may mắn thăng làm Thượng Tiên. Một vạn năm sau, dưới sự giúp đỡ của chúng thần tiên, nàng đường đường chính chính trở thành Tư Nguyệt Công chúa, bốn chữ này, đổi lại là hai vạn năm chỉ biết bế quan và tu luyện.
Cả cuộc sống gò bó ấy chỉ có tường và tường đối mặt.
Hai vạn năm sau, tức là vài trăm năm gần đây, nàng dốc toàn lực dưới tác động của Thiên Đế thăng tới Mịch Quân Thượng Thần, trông coi... hình như cũng không trông coi gì cả.
Tuy rằng được phong hai chữ "Mịch Quân", trong mắt người khác lại là một Thượng Thần cứng nhắc lạnh lùng, nhưng nàng luôn cảm thấy mình không giống vậy, tình tình hay biểu cảm gì đó đều không được coi là liệt. Lại nói, Minh Kiện - sư huynh đồng môn dưới trướng Nam Hàn Thần quân và Diệp Lạc - ca ca tốt của nàng, là một trong số ít người biết được cảm giác cùng tính cách chân thật nhất của tiểu Công chúa Cửu Trùng Thiên Cung, cũng là một trong số ít người thân nhất suốt quãng đường dài lê thê này.
Lại nói đến Cửu Trùng Thiên tiểu Công chúa một mặt khác, sở dĩ Tư Nguyệt phải ngày đêm bế quan tu luyện không chỉ vì muốn nâng cao thần lực, mà quan trọng nhất là tiểu Công chúa này gan lớn bằng trời, thường xuyên lén xuất quan du ngoạn, thậm chí có mấy lần còn suýt bay mất toàn bộ thần lực, chọc Diệp Lạc một phen kinh hãi. Cứ như vậy Tư Nguyệt chậm chạp mất vạn năm du ngoạn thăng lên thành Thượng Tiên, mặc dù không biết hết nhưng cũng không thể phủ nhận khi ấy vẻ mặt Thiên Đế thập phần khó coi.
...
Thiên Đế nhìn bóng nhỏ ở phía dưới cúi đầu, ánh mắt hiện lên chút chế giễu, nhưng còn chưa kịp hiện liền biến mất, tròng mắt híp sâu như không thấy đáy, chầm chậm nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết tội?!"
Nàng khẽ nhíu mi, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh thanh âm lạnh nhạt chầm chậm vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng này: "Không biết nhi thần phạm phải tội gì?!"
Kỳ thực, không sai, nàng thừa nhận là người không có lương tâm, nhưng cũng chưa từng giết người vô tội nha. Khẽ lặng người, theo bản năng nhìn sang Đại phiêu kỵ Lý Thiên Vương, thấy lão ta quay mặt đi, né tránh ánh mắt sắc nhọn của nàng làm đầu óc nàng mãi quay cuồng trong mớ hỗn độn không tên...
Nói về tội, thì hôm qua nàng chỉ đánh cờ với Lý lão đầu tử, làm vỡ Ngọc Bích phỉ thúy, phá nát cây cảnh của lão. Có cần như vậy chăng?!
Thiên Đế hừ lạnh, ánh mắt như xuyên thủng cả người, lục phủ ngũ tạng đều như căng dây muốn đứt, nhẹ nhàng cũng có thể soi thấy toàn bộ những gì đang chứa trong bộ não nhỏ bé này vậy. "Thân là Công Chúa Cửu Trùng Thiên, ngươi không đứng lên làm gương, thử hỏi ngày sau Tứ hải Bát hoang ai sẽ cam nguyện thần phục một kẻ như ngươi? Không nói, ngươi cả ngày cùng đám Minh Kiện Diệp Lạc đi chơi ta liền mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Tư Nguyệt a Tư Nguyệt, ngươi cho rằng năm vạn tuổi vẫn còn nhỏ lắm? Ngươi như vậy liền cho rằng mình có thể cao ngạo lãnh đạo Thiên binh Thiên tướng?" Dừng lại một chút, Thiên Đế hướng nàng ánh mắt mệt mỏi, thất vọng, không biết loại ánh mắt này đã từng thiêu đốt qua bao nhiêu trái tim dưới điện: "Hậu quả, liền tự mình gánh đi!!!"
Nàng ngớ người, trước câu nói không đầu không đuôi của Thiên Đế chỉ có thể im lặng nhíu mi. Bắc Nhật Tinh Quân đứng sau tiến nhẹ lên một bước, khẽ nói với bóng lưng nàng: "Là Công chúa... cái đó... chặt Thanh Linh thụ trên Thiên Vân đàng."
Tư Nguyệt suy suy nghĩ nghĩ hồi lâu, lật tung cả trí nhớ cũ rích của mình thì mới nhớ ra mấy ngày trước tâm trạng không tốt, uống hơi quá chén, lỡ tay chặt suýt gãy mất Thanh Linh thụ, làm Thiên giới một phen hỗn độn long trời lở đất. Thanh Linh thụ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, là bảo thụ chấn tôn của Thiên đình, duy trì yên bình, tránh bị những thứ tạp nham trong Tam giới Ngũ hành quấy nhiễu, may rằng khi ấy đã bảo toàn được, không thì.... ha ha... nàng sát số.
Sát số hai chữ này, như một dùi trống đập thẳng vào lồng ngực nàng. Tự cổ chí kim, Thiên gia không tình thân, không nể mặt chính là như vậy đi.
Tư Nguyệt khẽ cười điên dại, ánh mắt dần như không phải đang bàn sự tình của mình. Nhìn Thiên Đế nghiêm nghị và chúng quần thần cúi đầu không đáp, nàng thu lại nụ cười, bàn tay trong áo dần buông lỏng. "Không biết phụ đế định làm gì?!" Không cần tình thân, không cầu bỏ qua, không cầu tha thứ, càng không cầu hai chữ đồng tình.
Thiên Đế liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp, khiến nàng cũng không kìm được nghĩ tới gần ba vạn năm trước vất vả phi thăng làm Thượng Tiên: "Tư Nguyệt phạm phải tội tày đình, không chịu hối cải, trước mắt ngũ lôi đánh nguyên thần, trút tu vi cùng thần lực, răn dạy chúng tiên. Nể tình mấy vạn năm qua có chút cống hiến đóng góp cho Thiên giới, liền lịch kiếp hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi hình phạt dưới Nhân gian, Hàn Mặc tới giúp ngươi."
Hàn Mặc ngây thơ a một tiếng, từ trong đám tiên nhân chạy ra, thấy nhiệm vụ Thiên Đế giao cho mình thì bỗng trầm mặc, tiếng đáp cũng nhỏ tới mức như chưa từng mở miệng qua.
Tư Nguyệt liếc mắt vàng ngọc nhìn theo, lòng cảm thấy có điểm không đúng lại không nói thành lời. Thiên Đế có thể giao nhiệm vụ này cho bất cứ ai, tại sao lại nhất quyết giao cho một tên tửu quỷ nhàn rỗi Hàn Mặc...
Mọi người đứng dưới đều nhất tề quỳ xuống, Tây Hải Thiên Vương lên tiếng, có vẻ như ý nghĩ của nàng và lão cũng có thể có vài chấm tương đồng. "Thiên Đế suy xét. Làm vậy với Công Chúa không ổn. Dù sao người cũng không hẳn là cố ý..."
"Không ổn? Chỗ nào? Ngươi nghĩ không cố ý liền có thể cho qua... Vậy sau này chúng tiên Bát hoang ai sẽ thần phục ta?!" Thiên Đế phóng ánh mắt sắc bén về phía Tây Hải Thiên Vương, tức giận nói.
"Thần..."
Tây Hải Thiên Vương nghe vậy thì không biết nói gì, đương lúc khó xử, bỗng dưng nàng gật đầu lên tiếng: "Tây Hải Thiên Vương, ngài không cần phải lo. Hoạ là do bổn quân mà tới, tự bổn quân gánh. Các ngươi chỉ cần im lặng chờ đợi, hảo hảo chờ đợi bổn quân trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top