Chương 22: Nữ thần là paparazzi ( 7 )
Edit: phongsunuong.
Chử Vị cảm thấy Lục Lâm không bình thường, cực kỳ không bình thường, bắt đầu từ buổi tối hôm đó Lục Lâm cường hôn cậu, cậu liền cảm thấy không khí giữa hai người cứ quái quái kiểu gì ấy.
Cậu trở vê nhà nằm trên sô pha bắt đầu phát sầu, không phải vì Lục Lâm, mà là vì ngay vòng loại đầu tiên cậu đã rớt rồi, cậu chỉ có thể tìm lối tắt trà trộn vào trong thôi.
Gọi điện cho anh ruột tổng tài nhà mình, đối phương nói có thể đập tiền cho cậu, nhưng Thính đạo có chê tiền này dơ bẩn hay không thì không biết được.
Vì thế đổi tới đổi lui, vẫn là phải do đạo diễn gật đầu thì mới vào được.
Chử Vị thở dài, u oán nói: "Hệ thống, tao phải đi nhờ Lục Lâm thật à?"
"Trừ hắn ra thì còn ai có mặt mũi lớn vậy làm Thính đạo đồng ý đâu, hơn nữa liệu người ta có giúp cậu hay không cũng là vấn đề nhỉ?"
"Hắn dám không giúp tao!" Chử Vị tức khắc xù lông, đứng lên thở phì phì mà nói.
Bất quá chờ cậu lấy lại tinh thần cảm thấy phản ứng này của cậu không đúng a, quan hệ giữa Lục Lâm với cậu có cái lông a, không giúp thì không giúp, làm sao lại có phản ứng giống như bị bạn trai từ chối đâu?
Hệ thống mau chóng đóng lại chức năng phát âm, miễn cho không cẩn thận cười ra tiếng làm bại lộ thân phận.
Dù cao hứng không kiềm chế được, nhưng hệ thống vẫn thân tàn chí kiên mà móc ra cuốn sổ run rẩy viết xong ghi chú: Kí chủ lại bị bẻ cong thêm 2°.
Chử Vị phản ứng quá đà, bình tĩnh lại ủ rũ ngồi trên sô pha, sau một hồi lâu cậu cuối cùng cũng nhận mệnh: "Được rồi, tao làm theo là được, ai bảo mệnh tao khổ đâu, chỉ muốn thoát đơn thôi mà mệt muốn chết."
Hệ thống chột dạ nên không dám hé răng, không chút tiếng động lặn xuống nước.
Lục Lâm cho rằng Chử Vị ngại ngùng nên mới có phản ứng lớn như vậy, sau khi người chạy khỏi mới yên lặng mà bò dậy, vừa đi tới phòng tắm vừa cảm thấy may mắn: May là ngã ngửa mặt trên mặt đất, nếu mà ngã sấp mặt thì... Hình ảnh kia quá đẹp hắn không dám tưởng tượng.
Lục Lâm còn đang định nhịn bữa sáng để đợi tới bữa trưa lại đi cọ cơm, khi đấy Chử Vị hẳn là đã phục hồi tinh thần lại rồi, mình đi qua cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm.
Nhưng không ngờ tới chỉ một lúc sau chuông cửa nhà hắn vang lên, Lục Lâm thấy thế liền vui vẻ, Chử Vị mau như thế đã chủ động tới tìm hắn!
Này chứng tỏ được gì? Chứng tỏ rằng trong lòng cậu nhất định cũng nghĩ tới hắn, nếu không sớm vậy đã quay lại tìm hắn?!
"Cái kia... Em làm bữa sáng rồi, anh muốn tới ăn không?"
Thấy chưa, còn nhớ tới hắn chưa dùng bữa sáng, Chử Vị nhất định là thích mình!
Lục Lâm dùng sức nhấp môi áp xuống khoé miệng muốn cong lên, cuối cùng áp xuống không nổi liền từ bỏ, khoé miệng cong lên, ngữ điệu vui vẻ nói: "Muốn muốn muốn! Em chờ anh một chút, anh lấy điện thoại."
Chử Vị bị thái độ ân cần của Lục Lâm làm cho ngốc luôn, nếu không phải kí ức cậu một chân đá người ta xuống giường vẫn còn trong đầu, cậu suýt chút nữa cho rằng cậu mới là người bị đá xuống giường.
Được rồi, liền tính không đá, thái độ này của Lục Lâm cũng không đúng a, làm gì có ai bị đá mà vẫn còn vui mừng đi tới nhà người ta ăn cơm a.
Không phải là đầu bị chạm vào đâu đi...
Không chờ cậu suy nghĩ xong, Lục Lâm đã nhanh chân nhanh tay đi ra, không nói hai lời kéo cậu đi tới trước cửa nhà, sau đó động tác còn thuần thục hơn chủ nhà là cậu nhập mật mã mở cửa, sau khi đi vào còn tự nhiên như ở nhà mình mà tiếp đón cậu: "Mau vào đi, còn đứng ngốc ở đấy làm gì?"
"Nha." Chử Vị ngơ ngác mà đáp lời, một bên vào nhà một bên nghĩ, cảm giác cứ không đúng ở chỗ nào.
Ăn sáng xong, Chử Vị đoạt lấy bát đũa trong tay Lục Lâm rồi đem vào phòng bếp tự mình rửa, nói đùa, chốc lát cậu còn muốn nhờ người ta a, cho nên hiện giờ không thể sai hắn được.
Hệ thống: "Cho nên bây giờ không thể sai, nhưng về sau thì có thể đúng không?"
Chử Vị cười mà không nói.
Hệ thống: ... Cậu không phải đã quên mất thân phận sát thủ phòng bếp của Lục Lâm đấy chứ?
Lục Lâm dựa ở cửa không ngừng biến hoá tư thế nhằm bày ra góc độ đẹp trai nhất của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vòng eo bị dây buộc tạp dề buộc chặt của Chử Vị, đồng thời suy nghĩ xem bản thân từ lúc nào đã động tâm với người trước mắt này?
Hẳn là từ lần mà hai người ngẫu nhiên gặp nhau, có thể là do không khí của bàn tình nhân ảnh hưởng tới tâm trí của hắn, cũng có thể là do phát hiện tính cách của Chử Vị khác một trời một vực với lời đồn... Bất quá Lục Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy là do đôi mắt chó con lấp lánh nhìn thẳng mắt hắn mong chờ hắn giảng dạy kia.
Từ ngày đó thái độ của hắn liền khác thường, hắn bắt đầu nói nhiều như vậy với người xa lạ, nên Lục Lâm mới ý thức được Chử Vị không giống với những người khác.
Nhưng hắn vẫn chưa phát hiện nội tâm của mình đang dần biến hoá, thậm chí còn da mặt dày tới nhà Chử Vị cọ cơm, từ một ngày một bữa đến một ngày ba bữa.
Lục Lâm nghĩ thế quả thật muốn đập chết mình, nếu tối hôm đó Chử Vị không đột nhiên dựa vào gần mình như vậy, nếu không phải nhịp tim điên cuồng tăng nhanh làm hắn bừng tỉnh, thì hắn cũng không biết phải mất bao lâu hắn mới làm rõ được tâm ý của mình.
Chử Vị thật sự không chịu nổi ánh mắt thèm nhỏ dãi của Lục Lâm nữa, bất đắc dĩ mà dừng động tác trên tay, nhìn về phía hắn nói: "Nếu anh đứng mỏi chân rồi thì về phòng khách ngồi xem TV đi, đổi qua đổi lại chân cũng không bớt mỏi đâu."
Lục Lâm sửng sốt, ngay sau đó gào thét trong lòng: Anh không phải là đứng mỏi chân, mà đang tạo dáng, tạo dáng hiểu không?
Trên mặt cố tạo ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lịch sự, Lục Lâm cảm thấy như đấm vào bông vậy, u oán mà nhìn qua người nào đó không hiểu phong tình: "Được, anh chờ em ở phòng khách."
Chử Vị rửa xong bát lau dọn phòng bếp, rồi pha trà cho hai người, lúc này mới ngồi đối diện với Lục Lâm bắt đầu vào vấn đề chính: "Em có việc muốn anh giúp."
"Em nói đi." Lục Lâm ngồi thẳng người, cảm thấy thời điểm bày ra giá trị của mình tới rồi.
"Em muốn diễn vai Tống Ngôn trong《Chuồn Chuồn Tre》, anh trai em nói có thể đầu tư thêm cho bộ phim nếu Thính đạo đồng ý cho em vào."
Chử Vị càng nói thanh âm càng nhỏ, đừng nói tới đạo diễn lớn không thiếu tiền thiếu thế như Thính đạo, nếu cậu là đạo diễn cũng không muốn nhận loại diễn viên không có thực lực như cậu a, bởi vì sợ sẽ làm hỏng một nồi cháo ngon...
Nhưng cậu phải vào đoàn phim để tạo scandal đâu, cho nên dù có ném hết mặt mũi đi cũng phải nhờ Lục Lâm giúp đỡ!
Lục Lâm nhớ tới kịch bản không ít những cảnh hôn, thậm chí vì tạo cao trào cho bộ phim sẽ còn có một cảnh giường chiếu vô cùng hương diễm, toàn bộ tế bào bắt đầu hưng phấn lên, Lục ảnh đế t*nh trùng lên não bắt đầu mất lý trí: "Được, anh nhất định sẽ cho em nhận được vai nhân vật Tống Ngôn này!"
Chử Vị không nghĩ tới Lục Lâm cứ như vậy mà dứt khoát đồng ý với cậu, sửng sốt một chút mới phản ứng lại, kích động mà nhảy tới ôm lấy Lục Lâm: "A a a anh đúng là người tốt! Anh yêu, em yêu anh chết mất!"
Lục Lâm nhấp môi cả người cứng đờ, sau lúc lâu mới đỏ hết tai, ôm lại Chử Vị nói: "Anh cũng yêu em."
Chử Vị: "???"
Cái quỷ gì vậy? Cậu không nghe nhầm đấy chứ, Lục Lâm vừa rồi nói "Anh yêu em"?
Hệ thống: "Kí chủ, cậu không nghe nhầm đâu."
Chử Vị: "!!!"
Tác giả có lời muốn nói: Sợ nhất là lúc không khí đột nhiên yên tĩnh...
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top